Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung: hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.

-----

Sân thượng nhà tôi khá bé, bỏ qua tầng tum vốn dùng để làm phòng giặt cùng những vật dụng cũ không dùng đến, diện tích còn lại chỉ vừa để kê một bộ bàn ghế mây và vài chậu xương rồng càng cua. Những khi trời ươm nắng, chị Minyoung hay bảo tôi giăng dây cho chị mang quần áo ra phơi, hương nắng trời hong khô thơm phức trong từng sợi vải vóc, rất dịu dàng.

Nhưng chiếc sweater tôi mặc chỉ còn nồng mùi nước xả vải và tuyết cuối năm. Thành phố trở bệnh giữa mùa đông lạnh buốt và rầu rĩ như một lão già hom hem tóc bạc da mồi. Tôi muốn châm một điếu thuốc hút để tỉnh mộng nhưng tìm quanh quẩn mãi mới nhận ra đã hết nhẵn. Hơi thở trắng như làn khói, tôi cho tay vào túi áo, di mũi dép đếm từng ô gạch vàng ố những dấu vết thời gian. Tuổi mười bảy chẳng bao lâu nữa rồi sẽ kết thúc, tựa bầu trời xám xịt trên mái đầu rối bù xù trong gió của tôi hôm ấy.

"Sầu đời lắm phải không? Thế giới này chẳng bao giờ đối xử tốt với chúng ta."

Giọng nói làm tôi hơi bất ngờ, nhưng chủ nhân của nó luôn biết cách biến tất cả những hành vi bất thường trở nên bình thường nhất. Khi tôi quay đầu, gương mặt Na Jaemin đã sát bên, đôi má ửng hồng trong mùa lạnh khẽ nâng cao. Nụ cười của em đôi khi trông đầy ma mãnh, nhưng cũng thật đơn thuần.

"Muốn hút với anh một điếu cho ấm người không?"

Tôi nhìn em, đáy mắt nâu trong veo như màu của những bông tuyết đang đậu lại trên vai áo. Đốt tay Na Jaemin đỏ ửng kẹp hờ quanh mẩu thuốc đã vơi quá nửa. Khói len lỏi trong từng sợi tóc mai rơi loà xoà trên vầng trán. Na Jaemin hút thuốc trông thật sành đời và điệu nghệ. Tôi nghe tiếng thở vang lên từ lồng ngực đối phương có chút nặng nề. Em vẫn thích ăn mặc phong trần kể cả khi đám cây cỏ trong sân vườn nhà tôi đã chết rét gần như hết cả. Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy Na Jaemin cùng mấy chậu xương rồng càng cua đang đơm hoa đỏ thắm rực rỡ đằng kia thật sự giống nhau.

Câu hỏi của em khiến tôi nhanh chóng nhớ ra mình vẫn còn thèm thuốc lắm. Tôi ậm ừ, rồi gật đầu. Na Jaemin hình như chỉ chờ có vậy, lôi từ trong túi quần ra bao Marlboro đã cong rúm ró, đẩy sang cho tôi.

"Một thôi. Dạo này khó mua thuốc lắm đấy." - Em ho lên nhè nhẹ, mùi chanh thơm mát theo hơi ấm từ môi đối phương quẩn quanh khứu giác. Tôi nhanh nhảu cầm lấy, vừa ngậm hờ vừa nhả ra mấy từ méo mó chẳng tròn vành.

"Anh có bật lửa không?"

"Không. Mồi từ điếu của anh này."

Na Jaemin dứt câu, từ tốn ngả người về phía tôi, khéo léo tìm điểm tựa. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần. Tôi đã trông thấy rõ ràng những lỗ chân lông li ti trên làn da mặt mịn màng như trẻ nhỏ của em. Khi đóm lửa đỏ rực cháy giữa khoảng không lờ nhờ bởi bông tuyết cùng khói trắng và đôi làn sương lạnh lẽo đan xen, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được những ngón tay Na Jaemin đang miết nhẹ vào gáy mình.

Tim tôi chao đảo, từng nhịp một.

Thuận theo bản năng, tôi lùi một chân ra sau để giữ vững tư thế, lưng tựa vào thanh chắn ban công. Như người vừa trải qua một cơn nguyệt chấn, tôi không đẩy Na Jaemin ra trong thời điểm lồng ngực hai chúng tôi đã sắp sửa dán chặt, chỉ im lặng chờ đợi đầu điếu thuốc trên môi mình cháy sáng lên.

Na Jaemin hút thuốc thơm, nhẹ vừa phải, khói không làm tôi gai cổ, đúng thứ tôi cần. Nhất là khi trời đang rất lạnh, độ ẩm thấp và tôi đoán rằng trời sắp sửa đổ xuống một trận tuyết dày hơn.

"Cảm ơn." Tôi thì thầm, giọng thấp vô hình như cơn gió.

"Chưa đủ tuổi hút thuốc đâu nhé." Na Jaemin - sau những phút giây im lặng tận hưởng nét quyến rũ của nicotine - chủ động luồn những ngón tay vào mái tóc tôi, "Trẻ con còn đi học mà hút thuốc là hư lắm."

"Là ai hỏi tôi trước nhỉ?" Tôi nghiêng đầu, muốn từ chối hành động kia từ em. Hai tiếng trẻ con bỗng dưng làm tôi khó chịu, "Mà tôi chẳng phải trẻ con đâu."

"Em có quyền từ chối kia mà?"

Na Jaemin lại được dịp lấn tới, tiếp tục tìm cách bắt bẻ tôi.

"Nếu không phải là trẻ con thì làm việc người lớn xem nào? Lời đề nghị lần trước em vẫn còn nhớ chứ?"

"Thôi đi." Tôi rít khẽ một hơi thuốc nữa, chẳng còn giấu đi được nụ cười. Những tháng ngày buồn tẻ lạc loài trôi qua trong cuộc đời tôi năm xưa đã được mẩu thuốc thơm từ em thắp sáng lên như thế, không cầu kỳ, cũng chẳng chút đề phòng, "Nghiêm chỉnh một tí anh chết ngay được chắc?"

"Thì rõ ràng anh đang nghiêm chỉnh."

Na Jaemin đấm nhẹ vào bả vai tôi rồi ngẩng lên nhìn trời. Ngay cả yết hầu cũng cực kỳ tinh tế và xinh đẹp. Em kề đầu lọc lên khoé môi lần nữa, gương mặt chìm khuất trong những mảnh khói mỏng đương chao lượn. Na Jaemin tuyệt vời nhất khi em chẳng thể nhận ra bản thân vốn dĩ không thuộc về thế giới đầy rẫy hỗn mang này.

"Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chưa có ai để lại cho anh ấn tượng mạnh như em vậy. Không vẽ em được thì anh tiếc lắm."

"Tâm thần."

Tôi đanh mặt rồi quay đi rất nhanh, cho đến lúc nhận ra khoảng sân thượng thông thốc gió lạnh còn một mải bao vây lấy hai chúng tôi khi ấy, quá đỗi không thích hợp để trải qua một mình.

"Nhưng mà quay về vấn đề chấn chỉnh tư tưởng. Đừng hút thuốc nhiều, thật đấy. Mấy thứ này độc hại lắm."

"Uhm." Tôi đáp sau vài giây chần chừ, xoay lại đối diện với Na Jaemin một lần nữa. Đôi mắt đa tình hoá ra vẫn đang đằm thắm nhìn tôi, "Dạo trước có một quãng thời gian quá áp lực chuyện học hành thi cử nên hút thử. Ai ngờ sau đó chẳng bỏ được."

"Mấy thứ gây nghiện mà. Nếu bỏ dễ như vậy thì còn gì là gây nghiện."

Đóm lửa nhỏ trên môi Na Jaemin sắp tàn, rèm mi dày khẽ nheo lại khi khói toả quanh gương mặt nhỏ gầy guộc, em không có ý định hút thêm. Mảnh da khô bám nơi môi trên đối phương chợt làm lòng tôi nhột nhạt. Tôi lần tay bấu chặt vào thanh chắn ban công lạnh lẽo, muốn nhấn chìm những cảm xúc lạ lẫm đang chi phối mình.

"Trời lạnh nên uống nhiều nước."

"Vì sao? Khô môi à?" Na Jaemin hỏi tôi trong đôi mắt mở to hơn, bàn tay di nhẹ lên môi, định bóc một mẩu da môi mỏng cong quắt mà chẳng đợi tôi đưa ra câu trả lời.

"Đừng bóc." Tôi ngăn em lại, "Chảy máu bây giờ."

"Không bóc thì không bóc." Na Jaemin cười đến cong tít mắt.

"Uống nhiều nước sẽ tốt cho sức khoẻ."

Khi tôi dần nhận ra mình đang bắt đầu nói năng nhạt nhẽo và cố tìm cách quay lại chủ đề ban đầu, Na Jaemin thu về dáng vẻ từng trải thiếu nghiêm chỉnh luôn thường trực, quấn quýt ánh mắt ngọt ngào quyến luyến quanh tôi.

"Hôn một cái thì sẽ hết khô ngay chứ gì! Nào Jeno, lại đây anh hôn một cái nào."

Em khẽ liếc mắt, đôi bàn tay với về phía tôi như muốn hôn thật, song biểu cảm vẫn thuỷ chung nét đùa cợt. Tôi biết em chỉ là gã điên thích pha trò. Mà nói đúng hơn thì em thích điên với tôi. Bởi có lẽ khi ấy, Na Jaemin chỉ cố gắng tử tế trước tôi thôi, như cách một người lớn sành sỏi thương xót cho đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành đã vội vàng ôm bao trăn trở. Tôi thì quá đỗi bất cẩn, vẫn bám theo từng phút giây vô thức vô tri, nán lại trong thế giới mê hoặc ấy thật lâu.

Huyễn tưởng thanh xuân thổi vào thần trí từng lời rằng trái tim tôi và Na Jaemin, vừa giao hoà cùng một nhịp đập.

"Chẳng trách anh tán gái giỏi như vậy. Nay cô này mai lại cô khác."

Tôi không nhìn Na Jaemin khi vành tai bắt đầu nóng bừng lên. Bụi bặm phủ mờ nơi từng góc đường vắng buồn hiu hắt. Từ sân thượng nhà tôi có thể nhìn thấy tháp chuông nhà thờ già cỗi nép mình khiêm tốn bên những toà kiến trúc đồ sộ - từng là minh chứng sống động cho chốn phồn hoa - bấy giờ đã đóng cửa im lìm. Đèn phố thị trong sắc hoàng hôn đỏ cam nơi chân trời vừa kịp lúc bật lên, soi lấy những dung dạng mệt nhoài vội vã quay về trong giờ tan tầm. Chúng tôi của năm ấy như những vì sao mọc sớm khi trời chưa chạng vạng. Le lói, đầy ắp nỗi cô liêu.

"Nói chuyện không biết ngượng là gì."

"Em thấy vậy thật à?" Na Jaemin cười lớn hơn rồi nghiêng đầu nhìn tôi, "Mấy cô đó là người mẫu vẽ thôi, anh nói dối bao giờ."

"Người mẫu vẽ tranh khoả thân ấy hả?

"Đâu phải ai anh cũng vẽ."

"Hử?"

"Anh vẽ em thôi." Em thè lưỡi lém lỉnh nhìn tôi. Dẫu gì tôi cũng luôn thích nhìn Na Jaemin hay nói hay cười như thế, đáng yêu vô cùng.

"Càn rỡ." Tôi vờ như chẳng quan tâm đến mấy câu ngả ngớn tựa kẻ say thốt lên từ đôi môi mỏng của em, từ chối cách lồng ngực đang reo lên những khúc nhạc rộn ràng.

"Ai cũng nói mãi mấy câu này với anh."

"Vì anh thực sự như thế còn gì?"

"Chẳng ai hiểu anh cả." Em đáp nhỏ, "Nhưng anh chẳng cần ai hiểu, bởi chính anh còn chẳng thể hiểu anh nữa là."

"Anh là một gã lập dị."

Tôi cười, rải ánh mắt theo từng đường nét trên gương mặt đối diện. Dòng thời gian chảy qua khoảng cách giữa hai chúng tôi bỗng bị thu ngắn đến kỳ lạ. Cuộc gặp ngẫu hứng và sự hiện diện của Na Jaemin giống như một thứ phép tiên vực dậy tinh thần tôi đang dần rơi xuống hố sâu, hoặc thứ tia sáng lấp lánh hiếm hoi phía cuối đường hầm.

Tôi chẳng còn nhớ ra đã bao lần trước đây, mình từng ngồi chết dí tại chính khoảng sân thượng này để cố vắt óc nhào nặn câu chuyện tương lai. Mọi thứ vẫn chẳng hề đi đến đâu dẫu tôi đã cố vào vai một ông chú trầm ngâm hút thuốc chiêm nghiệm sự đời, lặp đi lặp lại vô vàn câu hỏi mà chẳng ai cho tôi lời đáp. Tôi hoài đã, đang và sẽ luôn cô đơn chơi vơi như thế, nếu không có em.

"Là một gã lập dị nhưng vui là được. Em thấy đó, chẳng ai có thể sống thay được cuộc đời mình."

Na Jaemin nhẹ nhàng chọn giọng nghiêm túc hơn, tôi chẳng biết những lời tiếp theo em đang muốn nói cho ai. Thằng nhóc ranh mười bảy tuổi đang cố ngoi lên giữa giông bão cuộc đời, hay là chính em năm đó.

"Nên thay vì suy nghĩ quá nhiều để rồi phải tự giam mình trong cảm giác thất vọng, anh thà chọn sống trọn trong một giây thôi cũng được."

"..."

"Anh cho phép bản thân sai lầm để học cách lớn lên. Can đảm nhìn nhận cái sai, vì cái sai nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, chính là phương án tối ưu nhất để chúng ta sửa sao cho đúng."

Tôi nhắm mắt, cùng Na Jaemin nhìn ngắm một bầu trời.

"Vậy điều sai lầm nhất anh từng làm trong năm mười bảy tuổi là gì?" Tôi hỏi.

"Nhiều lắm." Na Jaemin đáp, xước ngược phần mái dài lên, tóc mềm đổ xuống như dòng suối, thi vị và rất đỗi hữu tình, "Hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, tán gái, con trai tầm em có bao thói hư anh kinh qua tất, mà còn điên hơn. Có lần anh đã nổi hứng chọc con chó hàng xóm vừa sinh con mấy ngày."

"Sau đó thế nào?" Tôi không nhịn được, cười đến đỏ mặt.

"Nó dữ lắm, sau khi sủa nhặng lên xong thì rượt anh chạy tận hai khu phố. May sao anh còn sức trèo kịp lên hàng rào."

Trong tiếng cười của tôi, em tiếp tục.

"Nhưng hàng rào có quấn thép gai, nên báo hại anh hôm ấy thân tàn ma dại lết về nhà." Na Jaemin hồ hởi kể với tôi, "Không bị chó cắn mà tay chân xước xát cả. Cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván."

"Đáng đời anh lắm." Tôi đưa mắt nhìn em, bỗng dưng muốn có thể vùi ôm người kia vào lòng.

"Nhưng đó còn chưa phải điều điên rồ nhất."

"Còn gì hơn cả chọc chó hả?" Tôi tròn mắt, như thể một bước tiến vào ngưỡng cửa tâm hồn khép kín của Na Jaemin.

"Về sau có dịp sẽ kể em nghe."

Những lời vu vơ Na Jaemin nói trong buổi chiều tà hôm ấy, rất nhiều năm về sau, vẫn còn khắc ghi như tạc trong tâm khảm tôi. Và bởi những ngón tay mảnh khảnh của em còn lưu lại hơi ấm trên da gáy, hương thuốc thơm và hơi thở nồng nàn vẫn áp kề quanh hốc mũi như một loại bùa mê. Mảnh linh hồn đầy khiếm khuyết của tôi bấy lâu lần đầu tiên biết mong chờ được lấp đầy trọn vẹn, được tồn tại như một sinh mệnh hoàn chỉnh những vui buồn yêu ghét.

Tôi không thể quên ánh mắt Na Jaemin nhìn tôi thật trìu mến, không thể quên khuôn cằm thanh thoát, khoé miệng thật xinh với những chiếc răng đều đặn mỗi lúc cười tươi. Rằng nếu tôi có thể khôn lớn từ những trẻ dại và vỡ vụn như em nói, tôi sẽ không phải tự ép mình trở thành một bản thể nào đó gan góc không chút sứt mẻ chỉ có trong tưởng tượng. Và cũng được quyền nuông chiều những cảm xúc chân thực nảy nở nguyên sơ từ chính bản ngã mình.


----

Xương rồng càng cua: loại xương rồng có thể chịu được nhiệt độ lạnh khắc nghiệt (không vượt ngưỡng âm 40 độ C)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin