Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ một bức tranh khoả thân?

Vốn là kẻ vô duyên với tất cả các lĩnh vực nghệ thuật nói chung, lẽ tất nhiên, tôi chẳng thể hi vọng gì vào bản thân khi nghe qua lời đề nghị rất đỗi đường đột từ Na Jaemin, ngoài những cảm giác dị hợm chợt lan ra theo từng mao mạch.

"Anh muốn bóc lịch không? Tôi còn chưa đủ mười tám tuổi đâu đấy?"

Tôi tìm mọi cách lách sang một bên, cuối cùng người bên kia không thể trụ vững lực giằng quá mạnh, bị tôi vô tình hất ngã. Cú ngã lăn kềnh trên sàn của em khi ấy chợt làm tôi hối hận, nhưng chỉ là một chút thoáng qua mà thôi. Tôi sống nghèo nàn lòng trắc ẩn đến nỗi hiếm khi mộng mơ, nên không thể lường trước được những gì sẽ đến trong tương lai, hay tôi từ hôm ấy phải làm cách nào để chạy thoát khỏi em, xuyên suốt ván cờ định mệnh.

"Chú em mạnh tay quá vậy?"

Na Jaemin lồm cồm trở người ngồi dậy, xoa lên vết đỏ đã kịp rõ dần trên khuỷu tay vốn rất hồng hào. Nhân lúc tôi chẳng đề phòng, đối phương trả đũa ngay tắp lự bằng một cú nhéo nghiến vào bắp chân tôi, như thể để bụng chuyện tôi vừa gây ra lắm.

"Đau chết. Tay này mà hỏng thì em phải đền anh cả đời."

Tôi cười, hoà vào bầu không khí ngập tràn cảm giác kịch nghệ Na Jaemin đang gieo vào nét buồn chán nơi phòng nhỏ.

"Đùa như anh chẳng vui tẹo nào."

"Chú em thật là." Na Jaemin vẫn tiếp tục với chỗ đau, nhưng giọng em đổi khác, "Anh cứ nghĩ chú em khác những kẻ ngoài kia."

"Những kẻ ngoài kia?"

"Ừ." Em chủ động đứng thẳng lên, phủi đi lớp bụi bám nơi hai gối quần dù kỳ thực tôi chẳng trông thấy gì ngoài sắc vải jean xanh đã ngả màu mây trắng, "Những kẻ thoáng nghe tranh khoả thân đã rùng mình ớn lạnh, như kiểu cái gì kinh tởm lắm."

Tôi không đáp, nhưng trong khoảnh khắc đó, bóng lưng gầy giấu sau chiếc áo xô mỏng dính hoa hoè Na Jaemin đang mặc, bỗng nhấn chìm tôi vào mênh mông những chới với mà trong suốt mười bảy năm đời sống tinh thần nhạt như nước ốc, tôi chưa từng được dạy qua. 

"Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ, bởi ngay cả cái chết cũng vốn đã bất công. Người tốt như chú em thì lên thiên đàng, người xấu như anh thì xuống địa ngục."

"..."

"Chỉ có vẻ đẹp là thuần khiết nhất. Vẻ đẹp không từ bỏ bất cứ ai. Đó là lý do anh yêu cái đẹp." Na Jaemin bật cười hào sảng, tận hưởng màn diễn thuyết đầy ngẫu hứng vừa rồi, "Nên tuyệt tác tuổi trẻ chú em đang sở hữu, đừng hoài phí. Bao giờ thay đổi ý định thì cứ bảo anh. Dĩ nhiên là anh chẳng muốn bóc lịch đâu, từ giờ đến khi chú em đủ mười tám tuổi, cứ thong thả suy nghĩ."

Mặc cảm giác nhộn nhạo đang lan ra, và mặc cả dáng vẻ tươi tắn nơi em chợt thổi bùng vào tâm hồn tôi tựa một làn gió xuân đầy mới mẻ, tôi lùi bước ra khỏi gian phòng còn vương hương ván gỗ mới nguyên, không quên bỏ lại ngoài cánh cửa chưa kịp khép ba chữ khẳng định.

"Không đời nào."

"Khi anh nổi tiếng rồi chú em có hối hận thì đã muộn, nhé?"

Tôi chỉ mong Na Jaemin sẽ dẹp hẳn ý định vẽ tranh khoả thân của tôi ra khỏi đầu, nhưng tiếng cười nho nhỏ cùng câu hỏi ngược ngạo của đối phương vang lên bên kia dường như làm tôi nhụt chí. Rồi tôi vô thức bật cười. Nụ cười ngay cả chính tôi trong thời điểm ấy cũng chưa thể nào lý giải được nguyên nhân.

---

Na Jaemin là người có lối sống duy mỹ, một loài chim xinh đẹp vốn quen sải cánh bay vút cao trên bầu trời tự do tự tại, còn tôi lại quen nhìn đời qua lăng kính của kẻ phàm phu.

Mọi thứ quanh tôi trước khi em xuất hiện dường như đều có ranh giới rõ ràng. Tôi lớn lên trong gia cảnh có phần đặc biệt. Sự ra đi của ba năm ấy không khiến tôi buồn lâu, nhưng vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến con người tôi, như bất cứ đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự dìu dắt của người cha nào khác. Vượt lên tất cả những mơ mộng, tôi mong mình phải sớm trưởng thành, sớm vững vàng đủ để mẹ và chị về sau được nương nhờ, như thứ quả đương non xanh bị mang ép chín, mềm nhão nhưng còn chát ngắt.

Nên khi Na Jaemin lần đầu tiên nói với tôi rằng em sẽ xuống địa ngục, tôi lại càng đinh ninh đối phương là một kẻ lập dị không hơn không kém.

Một kẻ lập dị trót say đắm cái đẹp.

Mười bảy năm chưa biết đến sự tồn tại của Na Jaemin, tôi chính là kiểu người mùa đông sẽ thường xuyên phát cáu vì sáng nào cũng phải mang xẻng ra cào tuyết phủ dày trên khoảng sân trước nhà. Khác với bọn con trai tầm tuổi, tôi chẳng biết cảm giác háo hức khi xem tin dự báo tuyết đầu mùa sắp rơi, rồi lên kịch bản lãng mạn, học thuộc lòng Tôi yêu em của Puskin và thề non hẹn biển trước người tình trong mộng. Vòng an toàn của tôi rất nhỏ bé. Tôi là chú cá đá mải miết bơi trong chiếc bể nhân tạo tí hon, hay một con ếch xấu xí ngước lên vòm trời kêu oang oang, và đinh ninh rằng thế giới bao la ngoài kia vốn chỉ to bằng miệng chiếc giếng nó quen ngồi.

Tôi là Lee Jeno, chông chênh bước trên chặng đường đời ở tuổi mười bảy dở ông dở thằng, buổi sáng đến trường, chiều rỗi rãi đạp xe ra công viên thành phố nhìn bạn bè trang lứa tập tành hút thuốc, soạn lấy vài bộ dáng lãng tử huýt sáo với gái xinh. Đến tối, tôi lại nhàm chán quay về ôm lấy mấy quyển sách khoa học khô khan, cố nhồi nhét vào đầu những kiến thức kỳ quặc chẳng có chút ứng dụng thực tiễn nào. Tôi ngớ ngẩn và trơ trọi giữa thế giới đầy rẫy những kẻ yêu thương nhau, những vui buồn hờn tủi mà ái tình mang lại cũng hấp dẫn và mời gọi như quả táo cấm treo lơ lửng trên cành. Nhưng từng cái liếc mắt đưa tình và lời lả lơi từ cô nàng thủ thư dành cho tôi trong từng chiều ghé qua, chỉ như một nhúm tro tàn nguội lạnh không thể thắp lên ngọn lửa. Tôi nhìn cô, mắt môi xinh đẹp hiện lên nơi góc thư viện vắng lặng hơi ngươi, cùng mái tóc mượt mà như dòng suối, tựa nhìn vào thứ tạo vật lung linh được bày biện trong tủ kính, xa lạ và ngoài tầm. Chẳng một chút rung động hay ham thích nguyên thuỷ nào khơi gợi trong tôi. Chống lại khát khao tình dục là điều những người bình thường sớm muộn cũng phải trải qua. Vật lộn với cám dỗ cũng là minh chứng bản thân đang sống. Tôi hoàn toàn không có cảm giác đó. Tôi hụt hẫng và bắt đầu hoài nghi chính mình.

Tôi thấy bản thân chẳng khác nào một bức tượng đồng vô tri vô giác trong độ tuổi hừng hực ham muốn bởi thúc đẩy của hormone lẫn sự tò mò giới tính. Những hơi thở không biến tôi thành con người hoàn chỉnh, tôi tồn tại như tổ hợp của hàng tỉ tỉ hạt vật chất hư vô trong chính cuộc đời mình.

Cho đến khi Na Jaemin xuất hiện.

Na Jaemin bắt đầu những tháng ngày ở lại nhà tôi trong tư cách một người khách trọ điển hình. Tôi cũng tưởng rằng hai chúng tôi sẽ mãi mãi giống như nước và dầu, mãi mãi không bao giờ tan lẫn, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời nhau ngoài những phiền toái phát sinh trong quá trình sinh hoạt.

Mẹ tôi không nhận xét gì nhiều về em, bởi bộn bề lo toan khiến bà bao giờ cũng bận trăm công nghìn việc. Bắt đầu từ nửa cuối thập niên 90, nhiều người quay ra chuộng áo quần may sẵn vì đa dạng mẫu mã lại tiết kiệm tiền công. Cơ ngơi nhỏ của mẹ trong cảnh chung chật vật lại càng vắng khách, nhiều lần mẹ bàn lại với chị em tôi để tìm đường chuyển hướng làm ăn, nhưng vẫn bất thành.

Bởi tôi biết tính mẹ không thích mạo hiểm, lại có chút bảo thủ. Bằng chứng rằng mười năm lay lất trôi qua, dẫu những tiệm may khác quanh vùng nếu không giải thể thì cũng chịu khó đầu tư để cập nhật kiểu dáng mới liên tục nhằm chiều lòng khách hàng, mẹ tôi vẫn hoài không thay đổi.

Những lúc vui trong lòng, mẹ vẫn tự nhận xét mình là kiểu cách phụ nữ Hàn Quốc truyền thống, kiêm tín hữu Cơ đốc ngoan đạo. Cả cuộc đời mẹ luẩn quẩn trong vòng lặp của đức hi sinh - của bốn chữ công dung ngôn hạnh. Chồng chết, mẹ quyết không tái giá để hết lòng chăm lo cho các con. Mẹ chẳng vắng bất cứ buổi lễ nhà thờ nào và học cách sống trong sạch tránh xa mọi nguồn gốc tội lỗi theo lời Chúa dạy. Mẹ bảo mình có thể vì hai chị em tôi mà chịu khổ cực trăm ngàn lần hơn nữa, bởi bà không muốn về sau phải hổ thẹn trước ba tôi trong ngày gặp lại ông ấy ở thiên đường.

Khác với mẹ, chị Minyoung đối đãi với Na Jaemin khá thân tình. Ngay hôm đầu tiên, chị mon men lên lầu để thông qua vài quy định với thành viên mới rồi nhân tiện bảo người kia chẳng cần phải nấu ăn. Cùng lắm chỉ thêm một khẩu phần, chị có thể bảo đảm cơm no ba bữa miễn là Na Jaemin chịu chi thêm chút tiền phụ trội.

Na Jaemin dễ đoán là mẫu người không thích động chuyện bếp núc, phòng lại quá nhỏ và bất tiện nên dĩ nhiên lập tức đồng ý mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều.

Dường như tất cả mọi thứ xoay quanh em luôn vội vã và ngẫu hứng đến từng khoảnh khắc. Một kiểu người thích xê dịch, rõ ràng đang đuổi theo ánh sáng, đã có thể lập tức quay đầu làm bạn với bóng đêm.

Na Jaemin dành hầu hết thời gian để ôm giá vẽ đi lang thang khắp chốn, rong ruổi mọi nẻo đường mà em cho rằng sẽ khơi gợi được cảm hứng nghệ thuật, và hai chúng tôi thậm chí đôi lúc đã quên hẳn tên nhau.

Nhưng tôi ước mình đã có thể quên hẳn được cách khoé môi Na Jaemin cong lên thật xinh đẹp ngay trước mặt, quên đi lời đề nghị vẽ tranh khoả thân buồn cười em đưa ra, vĩnh viễn từ những giây phút đó. Tôi không chắc mình đủ gan góc để chịu đựng sự trừng phạt khi vùi thây ở địa ngục, nhưng sự trừng phạt mang tên em mới là điều duy nhất khiến tôi sợ hãi, khiến tôi nhận ra mình mãi mãi chỉ là tạo vật đầy lầm lỗi, không thể vượt ra khỏi ý muốn của Chúa trời.

Suốt hai tháng đầu tiên, Na Jaemin đi sớm về khuya, thi thoảng lại mang về phòng vài cô bạn xinh đẹp nuột nà, nhe răng cười phân bua rằng đây là người mẫu cho loạt tranh mới, rồi chí choé bên nhau phía bên kia tấm vách gỗ, vọng vang bên tai tôi. Sự tự tiện của em khi ấy dĩ nhiên khiến tôi thấy rất phiền. Tôi đâm ra hối hận vì quyết định quá vội vàng, một cách vô duyên vô cơ. Mẹ tôi chẳng nhắc, nhưng tôi âm thầm đơn phương đặt thêm cho Na Jaemin khung giờ giới nghiêm.

Hôm nhận được thư báo điều chỉnh quy định phải quay về trước mười một giờ đêm, Na Jaemin có vẻ rất bất mãn, hùng hổ sang đập cửa phòng tôi như thể một anh hùng xông pha ra sa trường. Cuối cùng vẫn bị gương mặt lạnh như tiền của tôi làm cho chùn bước, trước khi quay đi, em còn lầm bầm trách tôi chưa già đã khó ở như ông cụ non.

---

Khoảng cách sáu năm giữa tôi và Na Jaemin tưởng chừng rất mơ hồ, nhưng lại xa cách đến mức khiến tôi mãi mãi không có cơ hội bước chân vào thế giới riêng thuộc về Na Jaemin, không chứng kiến được tất cả những nỗi buồn đã luôn ngày ngày tìm cách giết mòn em sau những nụ cười rạng rỡ.


---

Mùa hè năm đó, bên cạnh sự xuất hiện của Na Jaemin, đối với tôi cũng chẳng còn sự kiện nổi bật nào đáng ghi nhớ, ngoài những khó khăn vẫn tiếp tục chồng chất lên gia đình mình.

Nhiều lần tôi nghĩ, giá như bản thân có tài hội hoạ như em, tôi sẽ vẽ ra bằng hết những ngổn ngang góc cạnh vẫn luôn chực chờ đâm thủng sức chịu đựng bên trong. Tuổi mười bảy ập đến quá đỗi vội vàng và xấu xí khi tôi vẫn đang cố xoay sở trong hàng tỉ cảm giác lạc loài và vô định. Những sở thích nay vầy mai khác làm tôi mờ mịt khi nghĩ đến chặng đường tương lai. Dẫu ước mơ đổi đời vẫn thôi thúc tôi khát khao muốn được bay thật cao, thật xa khi sau lưng chẳng được Thượng đế ban cho đôi cánh nào.

Hàn Quốc gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế vào ngày 11 tháng 10 năm 1996, trong bối cảnh làn gió dân chủ hóa chính trị đang lan rộng khắp nơi. Cơ hội này vẽ ra trước mắt chúng tôi một bức tranh tương lai rực rỡ: đất nước sau bao thăng trầm đã có thể đứng vào hàng ngũ các nước phát triển trong khu vực. Thế mà chưa đầy một năm sau, khủng hoảng tiền tệ ập đến, như một tia sét xé ngang bầu trời lặng gió, khiến tất cả lâm vào khốn cảnh tai ương.

Những dấu hiệu đầu tiên của cơn bão năm đó bắt đầu manh nha ở Hàn Quốc vào tầm tháng một và rõ ràng hơn trong tháng năm. Đến cuối tháng chín, từ những ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ rồi đến lớn lần lượt tuyên bố phá sản vì vỡ nợ. Nối tiếp như một thế cờ Domino kéo nhau đổ sụp, thành phố nơi tôi sống chìm ngập trong không khí ảm đạm túng quẫn khi mùa đông mang tuyết lạnh kéo về. Tháng mười hai, mẹ tôi khóc lóc vật vã nhìn số tiền tiết kiệm đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt không cánh mà bay. Bà bảo bà có lỗi với tôi, với chị Minyoung, vì nếu khi ấy chẳng tiếc rẻ số tiền lãi chưa đến hạn thì chị đã không phải chịu phạt vì đóng trễ học phí, mà tôi lúc bấy giờ cũng chẳng cần gấp gáp lao vào tìm chỗ làm chui khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Đồng won rớt giá một cách thảm thương, xã hội hỗn loạn vì tình trạng thất nghiệp kéo dài, một trong những con hổ Đông Á ngắc ngoải bởi dày đặc vết thương sâu lớn nhỏ. Tất cả giải pháp mẹ tôi có thể nghĩ ra được khi ấy để cố níu lại căn tiệm may đã nuôi sống ba miệng ăn trong suốt mười năm đều chỉ là cầm chừng. Cửa hàng tiện lợi nơi chị Minyoung làm nhân viên thu ngân sau mấy tháng dài thoi thóp cuối cùng cũng phải đóng cửa. Chị hầu như quanh quẩn ở nhà sau khi hết giờ học ở trường, rồi chán nản bảo với tôi chị muốn bảo lưu kết quả năm nay để về Chungcheong tìm việc.

"Tìm việc gì mới được, giờ ở đâu chẳng hỗn loạn giống nhau."

Chị đang nhặt nốt chỗ cải xoong, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi. Tôi sợ ánh mắt buồn bã của chị trong tháng ngày thành phố trắng xoá tuyết rơi không dứt, và sợ cả những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẹ. Tất cả đều là những nhát dao hiện thực cứa vào lòng tôi, chỉ ra rằng tôi quá bất tài và vô dụng.

"Bạn chị vừa bảo nhà máy hoá chất ở đó vẫn đang tuyển nhân công. Nó vừa nộp hồ thì đã nhận được thư mời đến thử việc." Chị tiếp tục bằng ngữ điệu vui vẻ hơn, như thể người chết đuối vừa với được chiếc cọc giữa dòng, "Lương hàng tháng rất cao. Bây giờ đang buổi khó khăn, chúng ta..."

"Chị định làm ở đó để chết sớm vì ung thư à?" Tôi vô phép ngắt lời, không đành đối mặt với đôi đồng tử lấp lánh kỳ vọng ấy, "Tạm thời cứ thế đi, còn một năm nữa chẳng phải đã tốt nghiệp rồi sao? Đến chừng ấy muốn tìm việc còn chưa muộn."

"Nhưng chị hết cách rồi. Nhìn mẹ khổ sở như vậy, khó chịu lắm em biết không?"

"Em biết. Nhưng nếu bắt buộc phải nghỉ học đi kiếm tiền, thì người đó phải là em. Ba ở trên kia sẽ buồn biết mấy nếu em là thân con trai, lại ễnh ra để mẹ và chị nuôi mãi thế này."

"Jeno! Thằng nhóc này em nói gì thế? Mới mười bảy tuổi đầu thì em làm được cái gì? Học hành không lo."

"Kệ em đi."

Tôi trả lời chị bằng mấy lời cộc lốc, rồi nhanh chân chạy thẳng lên sân thượng. Nhiệt độ ngày hôm ấy hạ xuống rất thấp, lòng bàn chân lạnh buốt trần trụi của tôi cố sức bấu xuống sàn gỗ cũ, từng khớp ngón tê buốt và đầy nhức nhối.





----

Ghi chú: Trong khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á năm 1997, Hàn Quốc là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sự việc đã đẩy hàng triệu người vào tình trạng thất nghiệp và nằm dưới ngưỡng nghèo trong các năm 1997-1998. (Tham khảo thêm qua Internet.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin