Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường nghe người ta nói, mỗi thành phố đều có riêng một nỗi buồn khác nhau, và khi từng mùa qua đi, nỗi buồn cũng khoác lên mình một dáng vẻ đầy riêng biệt.

Chị Minyoung khi còn trẻ hay buồn vào mùa thu, đặc sệt kiểu con gái thích lãng mạn, học đòi làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm sướt mướt. Con đường từ nhà tôi đến trường nữ sinh chị theo học bắt đầu từ tháng chín, dần lác đác sắc ngân hạnh vàng ươm. Vào mỗi sáng, khi loay hoay dắt xe đạp ra khỏi nhà, dáng người nhỏ nhắn của chị thường co ro trong áo bành tô màu lông chuột, tay dài phủ qua những ngón gầy. Chị sẽ than như một thói quen với tôi rằng dạo này trời trở lạnh, mà mấy bộ quần áo thu đông trong tủ già nửa đã lỗi mốt đến buồn cười. Tôi cợt, chị tự đi làm thêm mà mua lấy. Chị dài giọng, tiền lương còn để phần giúp mẹ trang trải sinh hoạt phí trong nhà.

Mẹ tôi thì buồn vào mùa đông. Bởi mùa đông là mùa ba tôi rời đi mãi mãi. Chuyến tàu viễn du rời cảng năm 1987 không cặp bến kịp trong cơn bão lớn, mang người đàn ông trụ cột trong gia đình tôi cùng hơn trăm thuỷ thủ đoàn chìm sâu xuống lòng đại dương. Mẹ nhận được tin dữ vào ngày thành phố đón tuyết đầu mùa, cái lạnh đầu đông hôm ấy tưởng chừng đã hoá băng tất cả những giọt nước mắt và cả niềm chua xót, lăn dài từng hạt long lanh trên gương mặt mẹ.

Nỗi buồn không dạng hình nào cụ thể, nhưng nó tàn nhẫn vô tình với tất cả, hoặc chí ít, nó tàn nhẫn vô tình với mẹ tôi. Sau ngày ba mất, mẹ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền lao vào làm việc bán sống bán chết để nuôi hai con nhỏ. Đến khi nhìn lại, nỗi buồn như người tình thuỷ chung tìm đến bên mẹ vào mỗi mùa đông, rồi phũ phàng cướp trắng từ mẹ tôi quá nửa đời người.

Còn với tôi, nỗi buồn luôn là một khái niệm gì đó rất trừu tượng. Hoặc, nỗi buồn là một vật ký sinh vô hình lớn lên từ bên trong mỗi con người chúng ta, âm thầm và lặng lẽ, ngày lại qua ngày.

Cái chết của ba đối với tôi, thật không may, chỉ là một nỗi buồn thứ phát. Bởi năm ấy, tôi vẫn còn là một thằng nhóc để tóc húi cua, đầu đội mũ vành tròn, sáng sáng đi bộ cùng bạn bè đến trường tiểu học, khóc nhè vì bị cô cho vào phiếu điểm chiếc trứng ngỗng to đùng. Tôi thú thật, rằng tôi chỉ buồn nhiều vì mẹ và chị khóc, buồn nhiều vì ai nấy đều bảo rằng từ đó sẽ chẳng còn một kỳ nghỉ phép nào ba trở về thăm chị em tôi. Ba luôn vắng nhà từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, nên tình cảm của tôi dành cho ông theo đó rất đỗi mơ hồ. Tôi dại khờ suốt tháng nắm ấu thơ, ba chết, tôi buồn chẳng được mấy ngày.

Nhưng nỗi buồn từ sơ khai vẫn theo chân con người đến khi trút hơi thở sau cùng, tôi dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Khi bắt đầu lớn lên, thưa dần bản tính ấu trĩ, nhìn về đâu, tôi cũng thấy thế giới quanh mình buồn bã đến não nề.

Kẻ chết vì bị nỗi buồn nuốt chửng, cũng có người bị nó hành hạ đến phát điên. Thành phố buồn khi lòng người cô đơn, sự nghiệp công danh buồn khi ta thất bại, tình yêu buồn khi phong thư đầy những lời tự tình nắn nót trao đi chẳng được nhận về.

Bản thân tôi thì cho rằng mình buồn quanh năm, vì nhiều lẽ, ấy vậy mà tôi chẳng chết, cũng không tài nào điên được.

Từng ấy năm đã trôi qua, thiếu niên mười bảy tuổi dần trở thành người đàn ông trong ngưỡng bốn mươi, nỗi buồn trở thành bóng ma xấu xí đeo bám tôi, dai dẳng tựa căn bệnh trầm kha vô phương cứu chữa.

Trở lại mùa hè năm 1997, lần đầu tiên tôi gặp Na Jaemin.

Thời vận liên tục chồng chất khó khăn, việc kiếm tiền trong quãng thời gian đó nghiễm nhiên hoá ra trận chiến sinh tồn cam go. Mẹ tôi goá bụa từ tuổi ba mươi lăm, mười năm dài xoay sở với nghề may gia công đến quên ăn quên ngủ vẫn không đủ chi phí cho chị tôi tiếp tục chương trình đại học. Bất đắc dĩ, mẹ đành chọn cách ngăn không gian phòng tôi thành hai nửa. Nửa nhỏ cho tôi, nửa lớn còn lại thoải mái hơn một chút, mẹ treo biển trước nhà cho thuê giá rẻ.

Căn nhà của gia đình tôi khi ấy không lớn, chỉ gồm một trệt và một lầu nằm lặng lẽ cuối con dốc, xung quanh tập trung toàn dân trí thức, mà nhiều nhất có lẽ là sinh viên đại học từ tỉnh khác đến thuê. Bởi vì địa thế tương đối thuận lợi, từ nhà tôi, nếu đi bộ độ chừng hai mươi phút, qua khỏi đỉnh dốc sẽ rẽ ra được đường lớn. Trạm xe điện cách đó không xa, về sau có thể ngồi xe đi đến bất cứ đâu trong thành phố, vừa tiết kiệm, vừa chẳng sợ lạc đường.

Tường nhà sơn lam khói khiến cảnh sắc trông khá buồn bã. Chị Minyoung vốn thích lãng mạn, chẳng biết từ đâu, chị đem về hạt giống hồng leo, khoe với tôi giàn hoa nhà bạn chị trồng mới đó đã đơm sắc được hai mùa. Tôi chẳng cản, cùng chị hì hụt vun xới chăm bón. Sau một năm thì hàng rào trước nhà đã rực rỡ bởi màu hoa, công tâm mà nói cũng rất đỗi nên thơ.

Na Jaemin là hoạ sĩ. Em luôn có cảm tình đặc biệt với những thứ mang dáng dấp nghệ thuật.

Ngày thứ ba kể từ khi treo biển, Na Jaemin xuất hiện trước cổng nhà tôi, trên tay lỉnh kỉnh va-li hành lý lớn nhỏ cùng giá vẽ. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là chủ nhật, chị em tôi vừa trở về từ nhà thờ. Chị nấu ăn trong bếp để trưa kịp giờ mang ra tiệm may cho mẹ, tôi thì lo loay hoay trước sân, đóng lại chiếc ghế gỗ hôm trước bị lão hàng xóm béo núc ních ngồi lên, còn run đùi đến lung lay một chân.

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, lúc ấy cũng chẳng nghĩ khách đến xem phòng sớm như vậy.

Hôm đầu tiên là nam sinh viên đại học thuỷ lợi, hôm sau thì nữ kế toán làm việc ở công ty dệt quận kế bên. Nhân được nghỉ hè, tôi xung phong phụ trách chuyện dẫn dắt thăm thú kiêm thuyết minh thuyết phục, vì mẹ bận suốt ngày còn chị thì phải đến chỗ làm thêm. Cả hai xem xong đều có ý chê diện tích quá nhỏ, vật dụng để bừa bộn vài thứ tối cần đã chiếm hết chỗ. Dù rằng giá thuê rẻ thật, nhưng suy đi tính lại vẫn cảm thấy không xứng đáng, nên họ đều tìm cách từ chối khéo, bảo tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Tôi chẳng dám nói với mẹ, chỉ sợ tình thế sẽ khiến bà thất vọng. Tôi biết mẹ phải túng quẫn lắm mới nghĩ đến phương cách này. Lệ thường mẹ tôi là người rất kỹ tính, nhà phải đón thêm một người đến ở, lại là kẻ xa lạ không thân thích, đối với mẹ tôi mà nói chắc hẳn là chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ thôi.

Hôm Na Jaemin đến, tôi vì đã có kinh nghiệm nên cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Em đứng trước mặt tôi, khai màn thủ tục chào hỏi bằng một nụ cười tươi tắn thơ thới. Tôi chau mày, đồng tử lướt qua chiếc áo sơ mi hoạ tiết màu mè cùng mái tóc hơi dài đặc sệt tài tử Hongkong đối diện, tự dưng cảm thấy người này hài hước vô cùng.

Tôi mở cổng rộng hơn, chợt nhận ra hình như đối phương không giống những người trước từng đến xem nhà.

"Xin chào, chỗ này cho thuê phòng đúng không?" Sau khi đã quay về gương mặt nghiêm chỉnh, Na Jaemin lên tiếng, "Tôi biết địa chỉ qua văn phòng môi giới, cảm phiền có thể giúp tôi một tay mang đồ đạc vào được không?"

Tôi vắt chiếc khăn lông lên cổ, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi đang nhiễu long tong trên tóc mái. Thực ra, cảm giác đầu tiên của tôi dành cho Na Jaemin rất vô tư, nên dù bộ dạng nhếch nhác của tôi nếu so với cách ăn mặc kiểu cách nơi em khác biệt đến mấy, tôi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì.

Mười bảy tuổi, tình yêu đối với tôi là thứ gì rất xa vời, huống hồ là chuyện yêu đương đồng giới. Tôi chỉ cho rằng khi mình lớn hơn ít tuổi nữa, sẽ có bạn gái, sẽ thành hôn, sẽ sinh cho mẹ tôi một bầy cháu kháu khỉnh như bà vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, thì xem như đã tìm thấy đích đến cho cuộc đời mình.

"Đúng là nhà tôi có phòng cho thuê, nhưng anh định dọn vào luôn sao?" Tôi tròn mắt hỏi ngược lại em, "Hay là cứ để hành lý ở đây, tôi đưa anh lên kia xem trước."

"Không việc gì phải vậy." Em nói với tôi cùng dáng vẻ khổ sở, "Cậu nhìn xem, tôi kéo chừng này đồ đạc từ trạm tàu điện đến tận đây, bây giờ cả đôi tay ngọc ngà này cũng sắp phồng lên hết. Có chết không chứ?"

Em xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại ngước nhìn tôi với tất cả khẩn thiết. Dáng vẻ lúc đó của em đáng thương đến nỗi bỗng chốc làm tôi hoài nghi, có phải mình vừa phạm lỗi lớn tày trời gì hay không.

"Anh bạn đẹp trai, nhìn cậu chính nhân quân tử như vậy lẽ nào thấy người lâm nạn như tôi mà nhẫn tâm làm ngơ, phải không nè?"

"Tôi chỉ sợ anh không vừa ý. Thực ra thì..."

Tôi đắn đo một vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại thú nhận, "Phòng có hơi nhỏ một chút, nếu anh mang hết đồ đạc lên rồi thấy chẳng hợp thì lại phải mất công."

"Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu."

Na Jaemin ngước lên mặt trời trên đầu, khum tay muốn che đi vùng ánh nắng đang đổ xuống mái tóc nâu hạt dẻ, "Cùng lắm thực sự nhỏ đến mức không ở được, cậu lại mang xuống giúp tôi."

Câu nói làm tôi đứng hình. Dường như đoán được, em lại hí hửng cười.

"Mười bảy bẻ gãy sừng trâu." Đối phương vỗ vai tôi, ánh mắt lấp lánh chất chứa rất nhiều vui vẻ.

"Sao anh biết tôi mười bảy?" Tôi làm ra bộ nghiêm nghị, chủ động cúi người ôm giúp Na Jaemin chiếc vali lớn nhất. Dù hoàn cảnh sinh trưởng khiến tôi đôi khi trông chững chạc hơn tuổi thật, nhưng thực ra lúc mới gặp em, tôi vẫn còn là thằng nít ranh.

"Đoán mò." Em lặp lại vài lần động tác nhướng mày, ra chiều khoái chí khi tôi bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo lời em nài nỉ, "Vậy mà đúng thật."

Vào những phút giây đó, tôi từng cho rằng, thế giới của hai chúng tôi rõ ràng chẳng có điểm gì liên quan đến nhau. Na Jaemin mang đến cho tôi ấn tượng về kiểu người hoạt ngôn khéo léo, tôi lại cục mịch và có chút ngô nghê. Em hay cười, nụ cười ngọt ngào như rót mật vào mắt người. Cả giọng nói dù trầm thấp, nhưng vẫn vô cùng xuôi tai. Câu chuyện phía sau dáng vẻ xuất chúng cùng phong thái tự tin hầu hết đều rất tráng lệ và rực rỡ, làm gì có chỗ cho tôi xen vào.

Cả hai chúng tôi chia ra mang vác lên cầu thang, cuối cùng cũng hoàn tất số hành trang Na Jaemin mang đến cùng. Chị Minyoung từ trong bếp nghiêng đầu nhìn ra, hỏi vọng khi tôi trở xuống lần nữa vì sực nhớ vừa rồi đã quên đóng cổng.

"Khách đến xem phòng à Jeno?"

"Không chị ạ." Tôi nhe răng cười, "Ở luôn, vừa rồi còn bảo với em sẽ đưa trước tiền nhà cả năm."

"May mắn thế?" Dĩ nhiên, người vui nhất khi có khách thuê phòng là chị. Số tiền học phí đã quá hạn đóng hai tuần không để chị yên lòng ngày nào. Chỉ là tôi biết chị ngại để lộ ra nét buồn trước mặt mẹ, "Không chê phòng nhỏ hay sao? Mà trai hay gái, già hay trẻ?"

"Trai. Trẻ." Tôi đáp chị bằng giọng nhỏ hơn, "Nhìn lãng tử phong trần lắm, khéo trai thủ đô đấy, chị có định xơ múi tí không? Em làm mai cho."

"Thằng quỷ sống này muốn chết à?" Chị giơ chiếc muôi lên như thể hâm doạ, mỗi lúc nổi nóng, chị Minyoung trông giống hệt mẹ tôi, "Cẩn thận cái mồm không thì chị lại đánh cho."

Tôi nhún vai, bảo rằng chị thích đến chết còn giả vờ mãi, rồi co chân chạy thẳng lên lầu. Ở nhà quanh đi quẩn lại chỉ có hai chị em, chúng tôi lấy việc trêu nhau biến thành niềm vui từ bao giờ chẳng rõ.

---

Na Jaemin trông thế mà đã hai mươi ba, sau màn giới thiệu tên tuổi, em xưng anh với tôi như một điều rất hiển nhiên.

Ngăn đôi giữa không gian sắp sửa được tôi cùng em chia sẻ là một tấm vách gỗ. Mẹ tôi bảo thợ chừa một lối đi chung, phía cho thuê bao gồm nhà vệ sinh, khoảng trống còn lại nếu khéo léo sắp xếp vẫn chẳng đến nỗi nào.

Nhưng Na Jaemin nhiều đồ đạc linh tinh đến mức làm tôi hoa mắt. Loay hoay giúp em một tay xong, khi nhìn lại, tôi vẫn chẳng biết về sau em sẽ sinh hoạt giữa đống vật dụng ngổn ngang ấy ra sao.

Chiếc vali lớn nhất thì ra là để đựng tranh, tất cả đều đã bọc giấy cẩn thận. Na Jaemin tự hào kể với tôi rằng đều là do mình vẽ rồi nâng niu xếp vào một góc, thì thầm như đang tự nhắc nhở chính mình.

"Khi mở phòng tranh sẽ giải quyết hết chỗ này."

Na Jaemin thở mệt nhọc nhìn tôi rồi lại mỉm cười, mồ hôi đã chảy thành dòng sau gần hai giờ liền luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, hình ảnh của em hư ảo hiện lên sau tấm rèm mi.

"Quả nhiên sợ nhất vẫn là chuyển nhà." Na Jaemin nhíu mày trông lại thành quả hai chúng tôi vừa đạt được, "May nhờ có chú em cả đấy, một mình anh thì đến bao giờ."

"Không có gì." Tôi định bảo đáng lẽ ra mình phải cảm ơn em mới đúng, vì sự xuất hiện của em đối với gia đình tôi mà nói, chỉ có thể giải thích bằng câu nói: buồn ngủ gặp chiếu manh.

"Biết phải trả ơn bằng cách nào đây?"

"Đừng quá khách sáo." Tôi xua tay, rồi thu lại chống cằm. Âm thanh quạt gió xoay đảo liên hồi trong không gian nhỏ hẹp xen lẫn cùng tiếng thở đều đặn vang lên từ hai chúng tôi. Bên ngoài ô cửa nhỏ, trưa tháng bảy đã oi nồng nắng.

"Hay là, anh vẽ tặng chú một bức nhé?"

Na Jaemin bỗng trườn đến một cách bất ngờ, lèn thân em vào giữa hai gối tôi, cổ áo sơ mi rộng xẻ sâu trong tích tắc bị tư thế này kéo trễ xuống, thấp thoáng trước mắt tôi khoảng ngực trần phong phanh.

"Này..."

Việc đụng chạm giữa hai người con trai đối với tôi chưa bao giờ quá đỗi to tát, cho đến những giây phút đó. Tôi khẽ đằng hắng, tự biện giải rằng tôi và em chỉ mới gặp nhau, nên tất cả biểu hiện thân thiết quá đà nếu mang lại cảm giác gượng gạo đều hoàn toàn dễ hiểu.

"Tránh ra đi, anh không thấy nóng à?"

Em nâng nhẹ khoé môi, hơi thở nóng rực áp hờ lên nửa dưới khuôn mặt tôi, tiếp tục với ý tứ đang dang dở.

"Một bức tranh khoả thân không công, thấy sao?"

Na Jaemin vươn tay, ngón nhỏ thon dài nhẹ nhàng từ khoảng cách gần gũi chạm vào chóp mũi tôi, rồi hạ thấp dần, dừng lại nơi viền môi khô bong vì thiếu nước.

"Tỉ lệ cơ thể của chú em đẹp như vậy, phía sau những lớp vải vóc luộm thuộm này, ắt hẳn phải là tuyệt tác."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin