Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Na Jaemin rời đi, tôi đã không bao giờ trở lên sân thượng.

Tuyết năm ấy rơi rất dày, trong chớp mắt đã nhấn chìm cảnh sắc thành phố giữa trùng điệp cơn mưa trắng xoá. Thế giới quanh tôi trở về lạnh buốt, bộ bàn ghế mây đột nhiên thật xấu xí, và những đoá hoa xương rồng càng cua chỉ toàn gợi lên trong tôi hình hài của những vết thương rớm máu dọc ngang. Tất thảy sự tàn nhẫn của cuộc đời này, nỗi phũ phàng của ái tình, cả cơn cay đắng của chén rượu chứa đầy độc dược tôi đã cùng em giao bôi, đều xô ngã tôi lọt thỏm vào khoảng chới với mênh mông.

Tôi đã vượt qua cú sốc thất tình đầu đời ấy bằng cách nào? Sau này khi có ai đó hỏi, tôi đều đáp không nhớ nữa. Câu trả lời ấy hoàn toàn thật lòng, không đơm đặt hay nguỵ biện. Bởi não bộ con người có cấu trúc tế vi tài tình đến từng gốc rễ. Một khi phải đối mặt với mất mát quá đỗi lớn lao, lý trí sẽ tự động đào thải những cảm giác đau đớn cực hạn. Quá trình này khiến chúng ta - kẻ đáng ra phải tổn thương chết đi sống lại - luôn tồn tại trong trạng thái lơ lửng vô chừng. Một thứ gì đó đắng lờ nhờ, đan xen giữa khổ sở và buông bỏ.

Tôi đã chứng kiến sự thật này xảy ra với mình một cách tuần tự.

Tâm trí tôi là một ngôi đền hoang vu đổ nát, nơi thần linh đã bỏ đi bởi dân chúng chẳng còn màng lo chuyện nhang khói khi mùa màng bội thu. Những bộ phim hài không tiếng cười, những bộ phim bi là một kết cấu nghệ thuật ô hợp, mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ dị. Thậm chí khi mẹ đau lòng ôm lấy tôi, lặp đi lặp lại câu xin lỗi vì đã thỉnh cầu Na Jaemin rời đi trước khi tôi lún quá sâu, tôi cũng chẳng còn biết bản thân mình phải đối diện với sự thật ấy bằng loại cảm xúc nào.

Tôi chỉ đáp: mẹ không phải xin lỗi vì mẹ đâu hề sai, đừng lo cho con.

Bước qua những nơi chốn chúng tôi đã từng cùng đi, ăn những món ăn đã bên em nếm thử, khui một lon coca để nghe tiếng bọt ga trào lên xì xèo. Nỗi tổn thương hay thất vọng lẫn tiếc nuối chất chồng sau một cuộc tình ngắn ngủi, chẳng còn quyền năng giết chết được tôi.

---

Hàn Quốc chính thức vực dậy giữa năm 2000 sau rất nhiều biện pháp mạnh tay từ chính phủ để tái thiết cơ cấu kinh tế. Giá cả thị trường đi vào quỹ đạo bình ổn, cán cân vãng lai thặng dư trở lại, tổng sản phẩm quốc nội lần đầu tiên đạt mốc tăng trưởng sau ba năm lặn ngụp giữa vô vàn khó khăn.

Những nụ cười thư nhàn và vô tư theo đoá hoa xuân chớm nở trên gương mặt người. Từ cụ ông cụ bà tóc trắng như mây đến những đứa trẻ đầu nấm nô đùa trong công viên thiếu nhi. Dù là cô bác tiểu thương bận rộn bán hàng trong ki-ốt hay các cô cậu học trò xúng xính đồng phục mới may quay về trường trong ngày xuân rợp nắng. Như thể, chúng tôi, tái sinh một lần nữa từ đống tro tàn.

Dẫu quá khứ vẫn luôn là vết thương âm ỉ đau lên mỗi khi trái gió trở trời, và tương lai mai này sẽ còn khắc nghiệt đến đâu, cuộc sống hiện tại vẫn phải luôn luôn tiếp diễn.

Khi mang cùng hành lý từ biệt mẹ và chị Minyoung đặt chân đến Seoul, điều đầu tiên tôi làm chính là ngồi lại bên ga tàu điện, nghe một khúc nhạc Leslie. Trong cảnh sắc thành phố xa lạ này, thanh âm dịu dàng này, áng mây cô độc này, tôi cho rằng biết đâu nỗi nhớ có thể mang mình hoá thân thành một cơn gió, thổi qua nẻo đường xa vạn trùng nào đó Na Jaemin đang bước.

Bao la bầu trời Seoul khi tôi lẻ bóng đơn hành không giống như ngày chúng tôi vẫn còn cạnh bên nhau. Trái tim sóng yên biển lặng trong lồng ngực, tôi ngồi xe trở lại chợ Myeongdong, dạo quanh từng gian nhộn nhịp người mua kẻ bán đến lúc đôi chân mỏi nhừ rồi dừng bước bên hàng ăn. Tôi nhớ mình đã gọi suất gà tần sâm đặc biệt cho hai người cùng hai lon coca ướp lạnh, cắm cúi ăn mà chẳng màng ngẩng lên đến tận khi ổ bụng no căng.

Khoảng ghế trống trải và một nỗi chơi vơi thiếu hụt giữa tâm hồn nhắc cho tôi biết rằng giờ đây và mãi mãi về sau, Lee Jeno, mày chỉ còn lại một mình.

Nhưng tôi đã không còn lý do gì để trách móc em nửa lời.


---


Quãng đời sinh viên trôi qua rất nhanh. Bởi thâm tâm luôn muốn khiến mình bận rộn, tôi đã vô cùng năng nổ tham gia các phong trào văn hoá nghệ thuật mà nhà trường phát động. Năm thứ hai ngồi trên giảng đường, cùng với lý lịch trích ngang tạm ổn từ những hoạt động báo chí bất đắc dĩ trước đây, tôi lần đầu tiên gây được tiếng vang trên văn đàn.

Trong cuộc thi sáng tác cổ tích dành cho người lớn, câu chuyện về hai kẻ điên của tôi không mang về giải thưởng cao nhất, nhưng lại may mắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Vài nhà phê bình có chỗ đứng thời ấy vì lẽ đó nên đã để mắt, dành cho tôi vài lời khen có cánh. Cái tên Lee Jeno cũng dần được biết đến như một ngôi sao hôm hiếm hoi nhen nhóm giữa bầu trời.

Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu chuyên ngành báo chí. Thế nhưng quãng thời gian viết lách như một cây bút nghiệp dư đã giúp tôi tiến gần đến ngưỡng cửa thành công, hơn cả những gì bằng cấp có thể mang về. Vừa ra trường, tôi lập tức nhận được lời mời đầu quân cho một toà soạn nổi danh với vô số những điều khoản ưu tiên hấp dẫn. Tương lai rộng mở tôi từng vọng tưởng năm mười tám tuổi chỉ còn cách xa một bước.

Một bước cuối cùng đó, tôi đã từng thiết tha chờ đợi Na Jaemin sẽ song bước cùng mình.

Bạn bè vẫn thường hay đùa với tôi rằng, Lee Jeno chính là minh chứng hùng hồn cho câu Đen Tình Đỏ Bạc. Con đường công danh của tôi bằng phẳng và trải đầy cỏ hoa với nhiều tựa sách có số lượng tiêu thụ trong mơ, thế nhưng bao năm lặng lẽ mang cùng tuổi đời chất cao, tôi vẫn chỉ quay quắt xuôi ngược trên hành tinh cô lẻ.

Tôi đã từ chối tất cả những người đến sau Na Jaemin bằng vô vàn lý do na ná như nhau, bận bịu, chúng ta không hợp nhau, anh sẽ khiến em thất vọng, em nhìn xem anh còn chẳng có thời gian dành để yêu bản thân, bởi không muốn họ trở thành cái bóng thay thế của bất cứ ai.

---

Bằng thành công gặt hái được trong suốt quá trình sáng tác lẫn viết báo, tôi đã đứng ra kêu gọi thành lập một tổ chức hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+ mang tên Dream. Chẳng mong mỏi điều gì lớn lao vĩ đại, tôi chỉ chân thành muốn tạo dựng một hậu phương luôn sẵn sàng ôm lấy, xoa dịu những đứa trẻ bơ vơ lạc hướng giữa dòng.

Từ những trang đời viết lên bằng chính trải nghiệm bản thân, tôi dần dà tiến sâu hơn vào thế giới tăm tối của những kẻ giống mình, để tận mắt chứng kiến tất thảy trở ngại và bất hạnh trong việc tìm cách sinh tồn khi trót mang xu hướng tính dục khác biệt so với số đông ở Hàn Quốc.

Là một quốc gia với số lượng tín hữu thuộc về các nhà thờ bảo thủ chiếm tỉ lệ đến 20% dân số, chúng ta có thể hi vọng gì cho một Giấc mơ, hay ngày mai tươi sáng và công bằng hơn?

Những con số thống kê không bao giờ biết nói dối hay bao biện nguyên do. Đáng buồn thay, dự cảm của tôi đã đúng bởi trong cuộc khảo sát gần nhất nhắm đến đối tượng vị thành niên thuộc cộng đồng LGBTQ+, đã mang một sự thật khắc nghiệt phơi bày: hơn hai mươi năm đã trôi qua kể từ cái chết của Jang Hyunseok, gần một nửa những đứa trẻ như tôi và cậu ngày ấy vẫn từng ít nhất một lần cố gắng tự tử. Hơn một nửa chọn cách sống cuộc đời vật vờ như bóng ma cùng cảm giác căm ghét bản thân, và luôn tìm cách tự tổn hại chính mình.(*)

Nhưng bởi bất cứ ai cũng có quyền hi vọng, tôi tin rằng ánh nắng trời rực rỡ sẽ luôn tìm đến sau những cơn mưa. Hạnh phúc một mai rồi phải đến trên miền đất cằn cỗi này, bao bọc chúng tôi, đền đáp cho những đứa con đã từng bị cuộc đời chối từ, dẫu là muộn màng đôi chút.

---

Vào một ngày gần cuối thu năm 2020, tôi gặp lại Soobin, lúc này, đã là nữ chủ nhân xinh đẹp bản lĩnh của một local brand danh tiếng.

Câu chuyện ký ức theo ánh mắt người xưa chợt cháy bùng lên giữa nhận thức tôi. Hòn than Soobin đã buông, vết bỏng trên tay em, nỗi đau thương tứa toác trong lòng tôi đều lần lượt quẩn quanh, phủ ngập lên đôi mái đầu đã không còn xanh ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ.

Gốc ngân hạnh đổ lá vàng ươm trước mặt chúng tôi từ ngày văn phòng đại diện Dream khánh thành, đã trải bao độ nắng mưa, dần trở thành một điều gì đó rất đỗi thân quen. Tựa tôi năm bốn mươi cũng đã thuộc nằm lòng từng cung đường, ngõ nhỏ trên mảnh đất thủ đô - có khi chỉ toàn hiện lên những hình dung xa lạ.

Sau một buổi chiều quay cuồng bởi danh sách dày đặc các yêu cầu tư vấn từ nhiều bạn trẻ đã liên hệ trước qua đường dây nóng, tôi cũng đã tạm có thể thở phào an tâm. Lệ thường nếu có thời gian, tồi đều dành hết cho nơi này. Văn phòng diện tích không quá lớn, đủ chỗ cho hơn mười cộng tác viên thường trực, có bạn sẽ đến để nghe lời khuyên trực tiếp, có bạn lại ngại nên chỉ liên lạc bằng điện thoại. Nếu khi nào quá gấp gáp, tôi cũng một mình ngủ qua đêm tại đây.

Soobin lặng lẽ quan sát từng đường nét đã cứng cỏi hơn trên gương mặt tôi sau hai mươi ba mùa cỏ cây thay lá, đôi môi thắm đỏ dịu dàng nói "cảm ơn anh."

Tôi phì cười, đáp, "Anh đã làm gì được đâu. Nơi này là cống hiến của rất nhiều người. Cho dù khắc nghiệt và chịu đựng điều tiếng cách mấy, mọi người vẫn kiên trì đến cùng."

"Một lúc nào đó chúng ta sẽ được đền đáp chứ."

"Anh mong rằng vậy."

Hạnh phúc và thành công của Soobin hôm nay khiến tôi tin tưởng vào con đường mình đi hơn bao giờ. Tôi đã xin phép đối phương để kể lại câu chuyện đời cô cùng bạn đọc trong nay mai. Soobin dĩ nhiên không phiền, cô vẫn luôn luôn can đảm và đầy kiêu hãnh như đã từng năm mười sáu tuổi.

Tiếng cười đùa hồn nhiên của vài đứa trẻ nơi công viên nhỏ đối diện tan ra trong sắc hoàng hôn đỏ thẫm, những áng mây trên đầu thấp là tà, như lưng tôi chở nặng nợ thanh xuân. Mũi đã ngửi quen mùi cỏ cây, mắt đã từng đăm đăm nhìn theo vòng đu quay ngựa gỗ ấy hàng nghìn lần. Lần nào tôi cũng nhớ đến lời hứa cùng Na Jaemin đến công viên thiếu nhi, nhớ đôi đồng tử em trong quá khứ đã nhìn tôi giữa đêm đầy sao thật trìu mến.

Na Jaemin từng nói, "Ký ức là một nền văn minh chìm đắm trong tiềm thức. Chỉ cần nhìn, nghe, hay ngửi thấy một mùi hương nào đó quen thuộc thì sẽ quay về vẹn nguyên."

Thế nên tận sâu trong tâm khảm tôi, em có lẽ chưa từng ra đi.

Cuộc tương phùng bất ngờ kết thúc bằng một chiếc hộp carton khổ A4 Soobin chuyền qua tay tôi. Từng sợi giấy đã ngả vàng, những dòng chữ nguệch ngoạc viết vô số câu từ gì đó rất rời rạc hoặc đã bị thời gian tàn phá đến mức tôi không thể đọc được. Vậy mà bút tích quen thuộc ấy, vẫn đủ sức khiến tôi chìm trong tan vỡ thật lâu.

Soobin mỉm cười rồi nói, "Anh ấy vẫn luôn rất nhớ anh."



Hoá ra trong suốt hai mươi ba năm qua, Na Jaemin chỉ muốn tránh mặt duy nhất một mình tôi.



Giữa căn phòng vắng thênh thang, tôi đã thức trọn cả đêm trắng để xem từng bức chân dung Na Jaemin vẽ mình trong hai quyển sketchbook và nghe hết cuốn băng nhỏ nhắn với lớp vỏ nhựa đã trầy xước theo năm tháng.

Từng mặt giấy ve vuốt qua ngón tay. Mỗi vết hen ố loang lổ như thấm sâu một giọt nước mắt, có lẽ đều được cấu thành từ những tiếng thở dài. Một khối tâm sự trĩu nặng của tuổi trẻ đã hoàn toàn đánh mất.

Ngày chuyển hẳn lên Seoul, ngoài đồ đạc cá nhân, thứ tôi mang theo duy nhất bên mình chính là chiếc cassette JVC đã mấy chục tuổi đời này. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể nào, hoặc là tôi biết, nhưng không còn muốn nhắc.

Tôi mở hộc băng, tuần tự từng thao tác chậm rãi như rất nhiều lần trước đây, với một trái tim co bóp thật bình ổn và khối não bộ đầy minh mẫn.

Giọng nói em lè rè vang lên giữa khoảng tường vô tri, men theo từng nét vẽ ký hoạ vội vàng, như mang hai mươi ba năm của tôi phơi bày ra giữa không gian chỉ độc nhất nỗi quạnh quẽ cô đơn. Tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều đêm Na Jaemin đã từng như tôi, đối diện với một chiều không gian lẻ loi và cố tìm cách hàn gắn từng mảnh hạnh phúc đã mãi thuộc về một thời không thể tìm lại. Muôn vì sao nối nhau rơi xuống từ khoé mắt, tuôn dài trên gương mặt đẹp xinh.

Bao thiết bị đa phương tiện hiện đại tối tân đã lên ngôi. Mai Diễm Phương lẫn Trương Quốc Vinh sau hai mươi ba năm đều đã từ biệt cõi đời tạm bợ. Cantopop giờ này cũng chỉ còn là một thời vàng son để người ta nghĩ về với niềm tưởng tiếc. Thế giới tất cả đều đã đổi thay.

Chỉ có tôi, sau hai mươi ba năm, vẫn hoài giữ thói quen nghe nhạc bằng cassette JVC, như đã luôn khắc cốt ghi tâm tình yêu dành cho Na Jaemin, thật vẹn nguyên.

18/04/1999

Em tới một hòn đảo ở phía Nam. Ngôi làng chài nhỏ với cảnh sắc rất nên thơ. Em đã ước gì anh có dịp đến đây một lần, cũng đã tưởng tượng ra gương mặt anh nếu nhìn thấy nếp sống văn hoá của người dân bản xứ. Họ chân chất và yêu đời đến mức em cảm thấy xấu hổ vì sao mình lại luôn quẩn quanh trong cảm giác luỵ phiền như kẻ tù đày.

Giờ thì chúng ta cách xa nhau đến hơn 430km, nên hẳn là giờ nếu em khóc anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. Em thật sự muốn có thể khóc lên. Rất nhiều lần em mong mình có thể khóc lên.

Nhưng vì anh đã nói với em rằng thế giới này không thích hợp để khóc một mình.

Em đã chẳng bao giờ khóc nữa kể từ lúc đó.

13/12/1999

Họ bảo nhân loại sẽ diệt vong vì sự kiện y2k.

Jeno, anh có tin thế giới sẽ tuyệt diệt không?

Em thì cũng không chắc nữa.

Nhưng kể từ khi anh không còn ở đây, thế giới của em, dường như đã chết hẳn rồi.

1/1/2000

Chúc mừng thiên niên kỷ mới, Lee Jeno.
Chúc mừng thế giới không diệt vong.

19/03/2001

Jeno, đôi khi em ích kỷ mong anh đừng bao giờ quên em. Đừng quên tất cả những gì chúng ta đã trải qua dù những kỷ niệm đều đáng bị chôn vùi, và em đã phũ phàng với anh đủ nhiều để anh có thể mỉm cười và gạt phăng tất cả hồi ức về em ra khỏi đời anh.

Nhưng điều đó, sự ghét bỏ, hay nhớ nhung, hoặc là tình yêu đổ vỡ? Hiện tại có còn quan trọng không anh, khi chúng ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

14/02/2002

Em phải cam đảm thế nào hoặc quên anh bao nhiêu để có thể dễ dàng thốt ra câu Chào Jeno, dạo này anh sao rồi mà đáy lòng không cảm thấy ngổn ngang.

Giấc mơ tuổi trẻ của mỗi người có lẽ chỉ là một đoạn ký ức hoang đường. Em ước gì mình có thể rũ bỏ mọi thứ và tiếp tục chuyến hành trình không điểm đến này, cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Nhưng ngày ra đi, em đã không bao giờ lường được mình đã yêu anh nhiều đến thế nào.

Nhiều đến mức em chẳng còn biết mình nên làm gì để ngoi lên.

Nhưng thôi chúng ta phải quên nhau đi thôi. Anh phải quên em đi thôi. Quên em như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy anh có thể đặt tay lên ngực thở phào.

Ở nơi đó, ngàn vạn lần em mong anh bình an.

01/04/2003

Leslie chết rồi. Đã kết thúc tất cả đau khổ trong ngày nói dối.

Jeno, anh có nghĩ cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một lời nói dối thôi không, như em đã từng hỏi anh trước đây, ngày mình còn bên nhau. Mọi đau đớn giày vò cô đơn đều chỉ là làn khói hư ảo. Chúng ta đều hư ảo, hình dung anh trong lòng em cũng chỉ là một hồi buồn thương hư ảo. Em đã nhiều lần nghĩ đến chuyến hành trình sau cái chết. Có khi chúng ta lại sống thêm một cuộc đời khác, ít đau thương hơn thế này.

Nếu vậy, khi tỉnh giấc, em mong anh là người đầu tiên em trông thấy.

23/04/2003

Chúc mừng sinh nhật. Jeno thân yêu. Nếu có cơ hội nói với anh hàng ngàn lần, em vẫn sẽ lặp lại yêu anh, yêu anh, yêu anh, đến khi giấc mơ này kết thúc và em tan thành tro bụi.

Em đã ngồi và hình dung lại anh hiện tại đang thế nào và thật may linh tính mách bảo em rằng anh vẫn đang ổn. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, sống tốt thay cho một cuộc tình đã chết.

Bằng tất cả lòng thành, em mong cho anh mọi điều mà anh vẫn hằng mong.

24/06/2004

Em đã một mình đến Hà Lan với hi vọng rằng họ sẽ ban cho em một cái chết thật êm ái với căn phòng đầy những hoa cỏ thơ mộng. Nhưng rồi đội ơn Chúa, em vẫn còn lòng tin ở Người.

Thật buồn và yếu đuối nếu như chúng ta kết thúc cuộc đời bằng việc tự sát. Đó không phải lần đầu tiên em nghĩ đến cái chết nhưng sẽ là lần sau cùng.

Ở một cuộc đời khác, trái tim anh hẳn phải ngày ngày hôn lên nỗi buồn của em.

17/05/2005

Em đã trở về nhà bởi vì ba em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khối u ở phổi đã làm ông suy kiệt. Công việc kinh doanh của gia đình cần em cáng đáng. Sau tất cả bọn mình vẫn phải là những đứa con ngoan.

Đến giờ mỗi khi nhớ lại ánh mắt đau buồn của mẹ khi gặp lại, em vẫn còn không thôi ám ảnh. Dù ra sao đi nữa, tình thân vẫn là một mối dây vô hình mãi mãi không thể tách rời, anh có nghĩ như em không?

24/08/2005

Ba em đã mất trưa nay. Đây thực sự là một cú sốc quá lớn đối với mẹ.

Có lẽ em phải sớm từ bỏ hội hoạ thôi. Cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt, làm sao em đành lòng mơ mộng nữa.

01/04/2006

Em đã chẳng còn yêu anh nữa.

29/01/2007

Mẹ đã đưa một cô gái đến trước mặt em và bảo hãy kết hôn với cô ấy. Cô có mái tóc dài mềm mại và đôi mắt cười rất xinh.

Thế nhưng anh biết không, nếu có thể ngăn chặn những bi kịch sớm muộn cũng phải đến trong tương lai thì tại sao chúng ta lại phải cố gắng ép buộc mình. Cô ấy xứng đáng có được một người chồng tốt đẹp, có được tình yêu, thứ mà em mãi mãi không thể trao cho.

Em không thể khiến bất cứ ai nữa đau khổ vì mình.

15/10/2010

Em đã đến viện dưỡng lão để tiễn chân bác Jongdeuk ra nghĩa trang. Đám tang của bác chỉ là một buổi tưởng niệm ngắn với toàn y bác sĩ, điều dưỡng và những ông bà bạn già. Không có tiếng khóc than, bên tai em chỉ là những câu chúc phúc tốt đẹp.

Người đội khăn tang duy nhất là bác Haejin.

Cả hai đã gặp nhau từ lâu lắm rồi, khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt. Họ từng đau khổ nhiều, mất mát nhiều, chịu đựng cũng nhiều.

Anh biết không, bác Haejin đã nói với em đoạn đường cuối này đi bên bác Jongdeuk, dù chỉ ngắn ngủi hai năm, nhưng lại chính là đoạn đường hạnh phúc nhất.

Họ sống một cuộc đời dài không thể bên nhau, cho trách nhiệm, cho những người vợ thiệt thòi và những đứa con lớn lên cùng thất vọng.

Dù chỉ có thể hẹn nhau lúc xế bóng tà chiều, khi đã trở thành hai ông cụ hom hem sáng nào cũng ngồi ngắm bình minh trước sân vườn viện dưỡng lão, nhưng họ đã luôn vui vẻ vô tư. Tuổi già lãng mạn theo cách rất riêng, tình yêu là một phép màu rất đỗi kỳ diệu nhưng luôn có thật.

Em tin như vậy.

Lúc ra đi, bác Jongdeuk vẫn mong có thể gặp lại bác Haejin ở kiếp sau.

Hạnh phúc dù muộn màng, vẫn luôn đáng quý biết nhường nào.

08/11/2012

Nhân loại thực sự nhạy cảm với ngày tận thế, họ sợ địa cầu diệt vong đến vậy sao?

Nếu thế giới không còn có ngày mai, hôm nay anh sẽ làm điều gì? Hãy nói cho em biết.

À, chúc mừng tập tiểu thuyết dài kỳ đầu tiên của anh đạt best seller, em đã mua những ba mươi quyển nhưng không thể đến buổi ký tặng. Giờ thì thư phòng toàn sách của tác giả Lee Jeno thôi.

Khi chúng ta gặp lại, xin hãy hôn lên tay em một chữ ký và nói anh chưa bao giờ quên em.

13/08/2015

Công việc kinh doanh khó khăn thật đấy, làm một người trưởng thành chẳng bao giờ dễ dàng. Giữa bộn bề lo toan, có lúc em nghĩ mình đã quên mất sự tồn tại của anh rồi.

Nhưng mỗi đêm, trước khi thiếp đi trong căn phòng trống thênh thang, từng hoài niệm của chúng ta vẫn lặng lẽ quay về, choáng ngập giữa không gian.

Cảm giác dõi theo anh, nhìn anh trưởng thành rực rỡ qua từng năm thực sự tuyệt vời vô cùng. Giá như anh có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, giá như chúng ta có thể nhìn thấy nhau lúc này.

Em luôn luôn, rất tự hào về anh.

04/06/2017

Mỗi lần ngồi bên chiếc máy và ấn nút thu âm, em đều tưởng tượng ra anh đang ngồi trước mặt. Cả hai chúng ta đều chẳng còn trẻ trung như năm xưa, em chắc chắn có thể đếm những nếp nhăn dần hằn lên nơi đuôi mắt anh mỗi khi cười. Em đã luôn rất muốn đến gặp anh, kể cho anh nghe lần lượt từng điều một em đã trải qua, những cung đường em đi và những nơi chốn em đã từng tá túc.

Nhưng anh biết đấy, đôi khi, chúng ta phải để quá khứ ngủ yên.

13/11/2017

Đừng hỏi em rằng tại sao cứ nói một mình những lời vô nghĩa mà chẳng bao giờ gửi cho anh. Bởi vì chính em cũng không rõ cớ gì lại vậy.

Dù sao thì thói quen ngớ ngẩn này đã giúp em trải qua từng ấy năm nhẹ nhàng hơn khi bên em luôn có một người bạn đồng hành trong tưởng tượng. Từ khi rời bỏ hội hoạ, em đã chẳng còn biết nên bám víu vào đâu.

Em đã suy nghĩ đến việc vẽ trở lại. Em cũng bắt đầu với những đồ vật có sẵn, những lúc có thời gian rảnh rỗi. Nhưng nhiều năm không vẽ, bây giờ chiếc cọ nằm trong tay em cũng trở nên thô cứng hơn bao giờ.

Thời gian sẽ phủ bụi lên tất cả, niềm đam mê, giấc mơ, nhiệt huyết, cả tình yêu cũng thế.

23/02/2018

Mẹ đã luôn tự dối lòng rằng em là một đứa con trai rất hoàn hảo, kẻ mà bà có thể trông đợi những đứa cháu kháu khỉnh dù em đã nói đi nói lại em không thể rất nhiều lần.

Cố chấp của mẹ em có thể hiểu. Dù đôi lúc chính nó khiến em cảm thấy mệt mỏi đến mức phát điên, nhưng ngày quyết định trở về, em đã hứa ngày nào mẹ chưa cho phép, em sẽ không bỏ đi đâu nữa.

Bởi nhiều đêm em đã nghe mẹ khóc âm thầm.

04/07/2019

Mẹ bảo đã đến lúc em phải sống cho bản thân. Vậy là sau thời gian suy nghĩ, em xin phép bà rút khỏi việc kinh doanh của gia đình.

Thế giới này cuối cùng vẫn không dành cho em, dù em đã cố gắng hàng ngàn lần.

Đã đến lúc em và cuộc đời nhẹ lòng tha thứ cho nhau. Sinh mệnh con người giống như một đống lửa, tất thảy đều cần phải vừa đủ, em vẫn nhớ anh đã từng nói với em như vậy.

Nên giờ, em đã mệt mỏi đủ rồi.

28/12/2019

Anh biết không, năm ấy em đã không hề đến Ý. Em chẳng thể đi đâu xa, không rời khỏi được Hàn Quốc vì trái tim em đã mãi mãi bỏ lại mảnh đất này rồi.

01/01/2020

Jeno, em đã mơ thấy ngày chúng ta còn trẻ, ngày chúng ta gặp nhau. Đôi mắt của anh, nốt ruồi lệ, sống mũi, nụ cười, từng ngón tay gầy thon, đều giống hệt như ngày đầu.

Cho dù thời gian và không gian đã xé lìa những xúc cảm mãnh liệt ngày nào thành từng vụn từng vụn nhỏ, em vẫn chưa từng quên anh. Nhưng bầu trời trên đầu chúng ta cũng chẳng còn giống như xưa, những ngôi sao chẳng bao lấp lánh như ngày chúng ta cùng vai kề vai và tưởng tượng ra tương lai đẹp tươi không có thật.

Phía bên kia địa cầu, em chân thành nguyện xin anh hạnh phúc.



.

Mặt B cuốn băng kết thúc cùng một khối im lặng vô cùng, như ném tôi về lại khoảng sân căn nhà năm cũ. Khi ánh mặt trời tháng năm chói chang xuyên qua những tán lá hồng leo, Na Jaemin trong chiếc áo sơ mi hoa hoè, quần bò kiểu cách cùng mái tóc dài lãng tử đã hỏi tôi ở đây có còn phòng trống nào cho thuê hay không.

Tôi gượng dậy, lững thững rời khỏi chỗ ngồi để tìm cho mình một cốc nước. Hơi lạnh và cô đơn tưởng như đang giơ vuốt cào cấu vào từng tế bào nơi lòng bàn chân trần, tôi bước như một kẻ đang say.

Cổ họng đắng và khô đến nỗi tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của vị giác còn tồn tại. Để khi dòng nước ừng ực chảy xuống, một khối đau buồn to quá khổ vẫn nghiễm nhiên chắn ngang yết hầu tôi. Ánh sáng đèn trên đầu bỏ lại vệt bóng đổ dài nơi sàn nhà. Cơn gió thổi lùa từ ô cửa sổ quên không đóng và những hành tinh già nua trôi nổi giữa thiên hà qua hàng tỉ năm.

Tôi nhìn quanh bốn bề để rồi một lần nữa trông xuống đôi bàn tay mình giờ đã ướt đẫm nước mắt, chỉ thấy một giấc mơ vô hình và tâm hồn thiếu hụt đến trống rỗng. Bằng cách nào tôi đã có thể sống sót một cách ngoạn mục khi bên cạnh chẳng còn Na Jaemin.

Từ những vỡ vụn của một khối tình đã lạc mất và mọi cay đắng một lần nữa quay về trọn vẹn, lênh đênh giữa biển nhân gian xa lạ, tôi nhận ra mình phải sớm đi thôi.

Na Jaemin hẳn phải đang đứng ở đâu đó trên địa cầu này, chờ đợi tôi.

Vì Na Jaemin không biết, hai mươi ba năm qua, căn phòng nơi ngôi nhà cũ từng thuộc về em vẫn được tôi giữ lại, không có bất cứ gì suy suyễn.

Căn phòng trong tim tôi cũng vậy.



Kết thúc



-----

(*) Nội dung tham khảo số liệu thống kê từ BBC News.

Thông tin bên lề:

Bài viết của BBC News mở đầu với những hiện thực đen tối mà bấy lâu nay nền giải trí Hàn Quốc dù lung linh cách mấy vẫn chẳng thể tô hồng.

Ở Hàn Quốc, trở thành đồng tính luyến ái thường bị coi là khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, hay được xem là tội ác bởi các nhà thờ bảo thủ quyền lực.

Hàn Quốc không có luật chống phân biệt đối xử và, theo báo cáo của Laura Bicker của BBC từ Seoul, các nhà vận động tin rằng việc sự phân biệt đối xử dẫn đến lạm dụng đang khiến các bạn trẻ phải trả giá.

Một bữa ăn tối với công ty hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thanh niên 20 tuổi Kim Wook-suk. Anh bị đuổi ra khỏi nhà hàng vì bị đồng nghiệp tố là người đồng tính.

"Cảm giác như bầu trời sụp đổ," Kim nói với tôi. "Tôi đã rất sợ hãi và sốc. Không ai mong đợi điều đó."

Chủ nhà hàng, một người theo đạo Kitô giáo, đã buộc anh phải rời đi.

Kim (không phải tên thật của anh) cũng bị sa thải ngay lập tức.

"[Sếp tôi] nói đồng tính luyến ái là một tội và đó là nguyên nhân gây ra bệnh Aids. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không muốn tôi lây lan đồng tính luyến ái cho các đồng nghiệp khác," Kim nói.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Một người đồng nghiệp đã đến thăm mẹ của Kim và báo cho bà biết Kim, con trai bà là một người đồng tính.

"Ngay lúc đó, bà ấy bảo tôi rời khỏi nhà và nói rằng "tao không cần một đứa con trai như mày". Vì vậy, tôi đã bị đuổi ra ngoài."

[...]

Đồng tính luyến ái có thể không bất hợp pháp ở Hàn Quốc - kể từ năm 2003, nó không còn được phân loại là "có hại và tục tĩu" - nhưng sự phân biệt đối xử vẫn còn phổ biến. Một nửa người Hàn Quốc không muốn có một người bạn đồng tính, hàng xóm hoặc đồng nghiệp, theo một khảo sát toàn quốc của Khảo sát hội nhập xã hội Hàn Quốc.

Tỷ lệ thanh thiếu niên đồng tính nam và nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực cũng cao. Một cuộc thăm dò của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho thấy 92% người LGBTQ lo lắng về việc trở thành mục tiêu của tội ác thù ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin