Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đẹp trời, khi ngồi xem lại Cái tên khắc sâu trong tim người đến lần thứ ba thứ tư gì đấy, mình đã nghĩ hay là viết cho JenoJaemin một câu chuyện gì đó cũng về những thời kỳ xã hội vẫn khắc nghiệt như thế đi bởi những xúc cảm đã dạt dào lắm rồi.

Thế là mình bắt đầu. Cốt truyện ban đầu đơn giản lắm luôn và mình chẳng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ dài như thế này.

Mình cứ viết, thêm thắt dần, cũng không định hình đến bao lâu sẽ thành câu chữ đầy đủ những điều ngổn ngang trong đầu. Thế giới ấy đột ngột mở ra trước mắt. Mình cảm giác có thể lắng nghe được họ, ở một không gian cách hiện tại hai mươi ba năm, từng hơi thở tuổi trẻ, khát khao yêu đương, những chênh vênh khi đứng giữa muôn nẻo đường đời.

Câu chuyện hẳn chẳng có nhiều cao trào, không nhiều tình tiết, nhưng có lẽ trong vai người viết, mình có cảm tưởng như đã cùng "tôi" trải qua từng ấy đổi thay, chờ đợi một hạnh phúc rồi sẽ đến.

Cái kết lơ lửng như ngày mai luôn là một ẩn số. Mình nghĩ nếu đã viết theo chiều hướng hiện thực, bản thân cũng nên dừng lại để nhân vật tự tìm kiếm kết cục cho chính họ.

Sau một quãng thời gian dài không viết được cái kết nào, rất vui vì hôm nay mình đã có thể viết ra những dòng này, và nói lời cảm ơn tất cả mọi người. Ôi lòng mình vui không thể tưởng tượng nổi, vui đến khóc lên được mình đã hoàn thành câu chuyện này rồi.

Chị cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn đến orenjijamm , em bé dễ thương lắm luôn vì đôi khi chị cảm giác như mình đang hành hạ tinh thần em khi chốc chốc lại "em ơi em đọc hộ chị đoạn này nhé.", mỗi lần như vậy em luôn đáp chị rằng "Dạ em đâyyyyyy"

Và dĩ nhiên phải cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến chương cuối, đến những lời này, cảm ơn từng chiếc vote và bình luận của từng bạn từng bạn, tất cả đã tạo cho mình động lực để đi đến điểm cuối cùng. Đôi lúc mình cũng lạc lõng và cảm thấy mất phương hướng, nhưng rồi chính những lời bình đáng yêu của các bạn đã kéo vực tinh thần mình lại. Đối với mình, đó là một niềm hạnh phúc cực kỳ cực kỳ lớn lao.

Về cái kết một lần nữa, bởi lẽ mình luôn tin rằng hạnh phúc sẽ luôn tồn tại, chỉ cần con người không từ bỏ. Một ngày nào đó Lee Jeno sẽ gặp lại tình yêu của cậu ấy ở đâu đó địa cầu này. Hạnh phúc sẽ đền đáp lại cho họ suốt những tháng năm chờ đợi, dù muộn màng đôi chút.

Cuối cùng, sau bao đau buồn thất vọng, thế giới này vẫn luôn tươi đẹp, chỉ cần con người có tình với nhau.

À, làm sao có thể quên cảm ơn Jeno và Jaemin đã luôn đồng hành bên nhau và quá mức xinh đẹp để chị tìm thấy nguồn cảm hứng vô tận. Thời gian có hơi hạn hẹp nhưng mà chị vẫn mong về sau có thể viết thêm những câu chuyện khác dành cho hai đứa. Hai đứa là món quà rất ý nghĩa trong cuộc đời chị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin