Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quyết định cùng Na Jaemin dành cả đêm để tham quan Seoul, nhìn ngắm mỗi góc nhà bóng cây hàng quán em đã từng gắn bó. Dù Na Jaemin không bao giờ nói, nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lưu luyến rất nhiều nỗi niềm từ em đối với quê hương.

Vào thu, cảnh sắc lẫn thời tiết đều rất chiều lòng người. Na Jaemin lúc ấy mặc một chiếc thun cổ lọ đen, bên ngoài khoác áo bành tô nâu sáng, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông dập dìu trên phố một cách lạ lùng. Ánh đèn đường dịu dàng phủ qua mái tóc dài vừa chấm gáy. Tôi đã đếm rất nhiều bước chân cả hai ngang qua hàng ghế gỗ cũ kỹ bên công viên, tiệm đồ thủ công mỹ nghệ, cả cửa hàng bánh Âu với những chiếc donut, cupcake xinh xắn thơm lừng.

Khi dừng chân trước chợ Myeongdong, Na Jaemin bảo muốn chụp ảnh. Tôi gật đầu. Vì chẳng ai đem theo máy, Na Jaemin đành níu tay một bác thợ già đầu đội mũ beret, yêu cầu chụp giúp chúng tôi vài kiểu thật đẹp làm kỷ niệm.

"Tại sao không đến chỗ nào lãng mạn hơn?" Tôi huých vai em hỏi nhỏ.

"Gặp được nhau giữa mênh mông biển người," Na Jaemin nhướng mày, giọng nói lan ra bên cổ áo tôi, "Đó mới là điều lãng mạn nhất."

Tôi mỉm cười, hạnh phúc thổi bùng qua lồng ngực tựa cơn gió miên man.

Cuối cùng, ảnh trả về với phông nền rung nhiễu không ngoài dự đoán. Một thước phim thu nhỏ đã ngưng lắng tất cả những nét văn hoá bình dân điển hình của Seoul.

Những bóng người di chuyển vội vàng; bảng đèn cửa hiệu nhân sâm trên đầu nhấp nháy; người phụ nữ trung niên tóc xoăn xách hai cái làn lỉnh kỉnh đồ đạc; cô gái trẻ cao dong dỏng với chiếc váy ngắn cũn cong môi trách hờn bạn trai vì không chiều theo ý mình; gian quà lưu niệm di động mà chị chủ bao giờ cũng cười tươi hơn cả màu những chiếc vòng tay, móc khoá, tượng thuỷ tinh, thú nhồi bông nhỏ; lẫn nhiều nhiều nữa những ki-ốt san sát chìm khuất trong ánh điện phồn hoa.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, trơ trọi ở trung tâm bố cục như thể phải quay lưng với một thế giới nào đó không thuộc về mình. Đó là gương mặt đơ như tượng gỗ của tôi với bàn tay buông thõng một cách gượng gạo, cùng nét tươi tắn xinh yêu lệ thường thuộc về Na Jaemin. Một sự kết hợp rất buồn cười theo nhiều nghĩa.

"Mỗi người giữ một tấm. Nhớ không được làm lạc mất đó nha." Na Jaemin chìa cho tôi một bức, rồi nhanh chân đi thẳng.

Từ bao giờ, mỗi lúc nghe thấy lòng chơi vơi, tôi đã luôn mang tấm ảnh cũ ấy ra xem. Dòng chữ phía sau đã nhoè phai sau nhiều năm, Chợ Myeongdong ngày 16 tháng 10 năm 1998. Dường như tất cả tình yêu lẫn nuối tiếc dành cho em đều đã dồn nén ở đó và bị thời gian phong ấn, mãi mãi trở thành hành trang nặng gánh trên vai tôi xuyên suốt mỗi chặng đường đời.

Khi chiếc bụng đã đầy ắp những món ăn đường phố trứ danh, cả hai ghé lại trung tâm thương mại, im lặng chiêm ngưỡng dáng vẻ hào hoa của thủ đô khi tất cả các toà cao ốc đều đã lên đèn.

Từ Seoul đến thành phố tôi sinh ra, bốn mùa xuân hạ thu đông dường như có màu khác nhau, hằn trên đôi mắt Na Jaemin những hình thù vô định lạ lùng. Giấc mơ trong tôi, có lúc nông, lại có lúc sâu thẳm như bầu trời trên mái đầu hai sinh linh lạc hướng. Cơn gió tháng mười đã kịp lạnh lẽo hơn khi tay chúng tôi lạc mất nhau và từng tán cây cũng không còn mang màu biếc xanh.

Những ngày cuối cùng bên em, nếu biết trước kết cục phải sớm chia lìa, tôi đã mặc kệ mọi ánh nhìn soi mói giữa đám đông, níu lấy đôi bàn tay nọ.

Điểm dừng cuối cùng của cuộc du ngoạn là sân trượt patin. Dù quản lý báo trước chỉ còn chưa đầy một tiếng đã đến giờ đóng cửa, Na Jaemin vẫn kiên quyết kéo tôi vào cùng.

Là người khởi xướng, dĩ nhiên Na Jaemin trượt thuần thục đến mức khiến kẻ lần đầu bước chân vào thế giới nhộn nhịp như tôi chỉ còn biết cúi đầu xấu hổ. Đứa trẻ tầm mười tuổi điêu luyện làm chủ hướng giày sượt ngang qua, trông thấy tôi đứng yên bất động, tay vẫn chẳng dám buông thanh chắn an toàn, không khỏi bịt miệng phụt cười. Phải đến tận khi tôi chau mày làm mặt hình sự kèm theo câu hỏi gặng nhìn cái gì mà nhìn, người bạn nhỏ mới chịu lượn đi chỗ khác.

Patin là môn thể thao trong nhà rất thịnh hành trong giới trẻ Hàn Quốc thập niên 80-90. Tại các khu đô thị năng động, sân trượt nối tiếp nhau mở cửa hàng loạt, tạo nên một cơn sốt lúc bấy giờ. Nhưng từ góc nhìn một người tuy tuổi đời chưa bao nhiêu song đã từng luôn thờ ơ với tất cả, có lúc tôi cảm thấy cái thú tiêu khiển kia mới vô bổ làm sao.

Thời đại luôn luôn biến đổi, lớp trẻ ngày nay có thêm muôn vàn loại hình giải trí tân tiến hơn. Bắt đầu từ những năm 2000s trở đi, số lượng sân patin so với giai đoạn trước giảm sút đi nhiều bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thiết kế các sân còn cố gắng trụ lại vì chạy theo quan niệm thẩm mỹ mới nên cũng mất dần phong cách truyền thống cũ.

Na Jaemin say sưa dợt bài một lúc rồi mới nhớ ra tôi, kẻ vẫn còn vật vã vừa cài lại dây mũ bảo hiểm, vừa nhích từng bước khổ sở chẳng khác trẻ tập đi là mấy. Khi ấy, em vội vã trượt trở về, bật cười hào sảng, không quên trêu chọc vài câu, "Bé Jeno đáng yêu thế, lại đây anh bế nào. Uchuchu."

Chẳng đợi phản bác, em kéo tay tôi, cẩn thận dùng thân mình làm trụ để tôi nương theo, tiến sâu hơn vào phía trung tâm, nơi vài cô cậu ước chừng trong độ mười hai mười ba đang xếp thành một vòng tròn, như cách người ta trượt băng nghệ thuật.

"Đấy, đâu có khó đúng không." Na Jaemin cười cong tít mắt, "Anh càng sợ thì sẽ càng dễ ngã. Thả lỏng thoải mái thôi."

Tôi nhíu mày, "Anh có sợ đâu.", rồi kéo theo em cùng ngã.

Sân patin rộng lớn với đủ mọi địa hình, từ máng trượt dành cho dân ưa thích mạo hiểm đến đường trường bằng phẳng cho kẻ tay mơ. Tiếng nói cười lũ lượt xen trong giai điệu Happiness của H.O.T, hoà thành một bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa khiến tôi căng thẳng đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm.

Sau những lần cùng em lăn kềnh đến tay chân khắp nơi đều bầm giập, tôi cũng bắt đầu khôn ra đôi chút. Mỗi bước rụt rè dần nối dài, nhân gian xoay vòng, nhạt nhoà trong mắt tôi. Khoảnh khắc đôi bàn tay đàn cài, cùng mùi hương từ cổ áo em quấn quanh tâm thức, trong tôi đột nhiên cảm tưởng thế giới đã ngừng quay. Chẳng còn tiếng nói cười xen trong âm nhạc hỗn loạn, chẳng còn những vòng sáng đèn led đổi màu rực rỡ. Chỉ có tôi và em, nắm lấy tay nhau tình tứ khiêu vũ dưới trăng.

Chuyến đi trở về trưa hôm sau chi phối tôi trong cảm giác rất phức tạp. Tôi chỉ muốn nói với Na Jaemin, lần sau về Seoul, chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ, lúc đấy anh phải thật thành công rồi, sức dài vai rộng, có thể thay em gánh chịu tất cả những hình phạt hay đau thương. Anh cũng sẽ xin ba mẹ cho mình dùng cả đời để chăm sóc bảo vệ em, chỉ chờ mỗi em gật đầu đồng ý nữa thôi.

Nhưng tiếc rằng chẳng có lời nào buông ra khỏi cổ họng tôi ngoài những câu hỏi thăm chiếu lệ, em buồn ngủ không, buồn ngủ thì cứ việc chợp mắt một chút, anh sẽ gọi khi đến nơi. Đi hết con đường dài hơn 180 cây số, bao cảnh sắc cũng theo địa danh đổi khác, bức tường vô hình chia đôi cuộc đời hai chúng tôi cứ thế một mải lớn dần.

---

Tháng mười một đến trong một ngày thành phố hiu hắt gió giao mùa. Tuyết vẫn chưa rơi vì thu hãy còn chơi với đám lá đỏ rụng đầy hai bên vỉa hè, nhưng những con dốc dường như dài hơn bởi bầu không khí khô và lạnh.

Hàng cây ngân hạnh dần khẳng khiu như những vết nứt trên nền trời xám xịt. Lúc này, ngay cả màu nắng cũng không lung linh, bóng người co ro sửa lại khăn quàng cổ khi bước qua vạch ưu tiên chẳng thể vực dậy nét năng động cho quang cảnh. Những ngày cuối năm, cứ thế, luôn thường gợi lên trong tôi một nỗi buồn thẩn thẩn thơ thơ.

Tôi trải qua kỳ thi êm ái và trơn tru vượt ngoài kỳ vọng, có lẽ bởi đã sẵn cái gọi là năng khiếu, và một phần may mắn ôn tập trúng tủ. Sau nhiều năm học hành thi cử đều thuận theo ý muốn người khác, đến mức tôi cũng sắp sửa quên bẵng đi rằng mình thích nhất điều gì.

Ngày bưu tá gõ cửa nhà gửi cho tôi kết quả thi, nhiệt độ đã xuống thấp vô cùng. Tôi giữ phong thư hơn năm phút, đến khi thân thể khắp nơi đều nóng bừng, vẫn chần chừ không muốn bóc ra.

Thời điểm cầm mảnh giấy mời ghi rõ nội dung mình đã đỗ với số điểm cao ngất ngưỡng trong tay, tôi dường như chẳng phân biệt được lý do nào khiến bản thân run rẩy. Vì thời tiết quá lạnh hay niềm vui sướng đang trào lên.

Nhưng chặng đường mai sau cứ vậy mở ra trước tầm mắt tôi, một chút tự hào, một chút thoả chí, và nhiều chút nỗi hân hoan, tôi không hay nước mắt mình đã lặng lẽ chảy ra. Dưới ánh nắng yếu ớt đầu ngày, chân tôi đi như lắp động cơ.

Mẹ lẫn chị Minyoung đón lấy tin tức tốt lành ấy cùng những nụ cười rạng rỡ của niềm tin kỳ vọng đã được đền đáp. Nhất là mẹ, người phụ nữ từng trải qua quá nhiều thăng trầm biến động của cuộc đời, đã đau thương và hụt hẫng đủ nhiều để luôn sợ mất mát, luôn phải chắt chiu ấp ủ đến từng hạt mầm hạnh phúc bé nhỏ đơn sơ. Tôi thành đạt nào chỉ riêng cho mình, bởi điều đó là ước mơ cả đời của mẹ.

Về sau khi tôi lí nhí thú nhận nhưng con đã đổi nguyện vọng, mai này con không thể trở thành giám đốc bác sĩ kỹ sư để khiến mẹ nở mặt nở mày, mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi bảo con trở thành cái gì cũng được, chỉ cần làm công dân lương thiện, mai đây sống không phải hổ thẹn với lòng, mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.

Cứ như thế, mẹ thường hay càu nhàu và khó khăn đủ đường, nhưng lại luôn luôn âm thầm trở thành hậu phương vững chãi cho tôi. Mười một năm phòng không gối chiếc, mẹ kỳ vọng và mong mỏi ở tôi thật nhiều điều cũng chỉ vì tôi là đứa con trai tốt đẹp mà mẹ luôn có thể tự hào khoe với họ hàng hai bên rằng: Anh nhà tôi dù yểu mệnh nhưng dù sao còn có Jeno đây, thằng bé vừa giỏi vừa vâng lời tôi. Dòng họ Lee về sau không sợ thiếu người nói dõi.

Cả cuộc đời mẹ, có lẽ, chỉ từ chối phũ phàng tôi duy nhất một điều mà thôi.

---

Cũng chính vào buổi tà chiều hôm đó, nơi góc sân thượng quen thuộc với thanh chắn ban công lạnh lẽo, bộ ghế mây và những chậu xương rồng càng cua ra hoa thắm đỏ, Na Jaemin hờ hững nói với tôi em sắp phải rời đi.

"Đáng lẽ em đã nói với anh sớm hơn nhưng mà,"

Na Jaemin bâng quơ nhìn tôi rồi chậm rãi lôi ra một điếu Marlboro, ngậm hờ trên đôi môi khô cháy. Tập hợp tất cả những mỗi cay đắng thất vọng buồn bã vo tròn thành khối, vẹn nguyên trong tôi đến từng giây phút đối diện với sự thật đã chẳng cách nào thay đổi. Mọi thứ cứ như thế bị Na Jaemin đánh vỡ, tôi cứ như thế bị Na Jaemin đánh vỡ. Tan tành đến mức mãi rất lâu sau ngày em quay lưng, tôi vẫn chẳng biết mình phải lắp ghép hay ít nhất chỉ là thu gom từng ấy mảnh vụn lại từ đâu.

Chắc là từ ngày hè đầy nắng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Giá mà Na Jaemin chưa từng cười với tôi và tôi sẽ không bao giờ nhìn em lâu hơn một phút. Giá mà trong đêm mưa mịt mù kia chúng tôi đã đừng vượt xa hơn những gì cuộc đời gồng giọng thét lên rằng hãy vậy. Giá mà trong giấc mơ mỗi đêm, khi tôi cố chạy thục mạng trên đường đời và đắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ buồn đến quắt quay, Na Jaemin không mang đến bên tôi một chiếc ô rồi dịu dàng bảo tôi hãy cùng em bỏ trốn.

Để em cùng tất cả những tan vỡ này, cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Để tôi chẳng cho phép mình cứ cố nhiên tin rằng có khi em đã đến bên tôi từ muôn ngàn kiếp trước nhưng cả hai lại chưa bao giờ trông thấy đối phương. Chúng tôi đã đi tìm nhau trong đôi mắt mù loà, trái tim không nhịp đập và đôi chân tứa máu. Nhưng trạm dừng của hạnh phúc xa đến mức cả hai đều nản chí chọn cách từ bỏ, trước khi gặp được người kia nơi ngã tư đường.

"Thật sự kỳ thi này rất quan trọng."

Khi mồi lửa theo thân zippo lách tách bật lên, tôi có cảm tưởng như thể trái tim chính mình cũng đã bị Na Jaemin tàn nhẫn thiêu đốt như thế. Một lời hứa bị xem nhẹ hơn cả vài câu bông đùa. Na Jaemin không đành bỏ thuốc. Em chỉ thà bỏ tôi.

"Em có nghĩ cho anh không?" Tôi cố nói một cách máy móc, chẳng còn đủ can đảm để nhìn em. Chỉ sợ trong khoảnh khắc ấy, tôi sẽ chỉ còn bắt gặp nơi đối phương những lời buồn đến tàn khốc.

"Nếu em không nghĩ cho anh, em đã đi từ khi nhận được thư báo kết quả mình đoạt giải cao nhất." Na Jaemin vỗ về những lời trong cổ họng thành câu với âm điệu bình bình không lên xuống. Có lẽ đối phương đã luyện tập rất nhiều lần chỉ để nói với tôi lời từ biệt. Hoặc tình yêu của tôi trong em, sau tất cả chẳng là gì.

"Anh đã tin em sẽ ở lại." Tôi nắm một khoảng không rồi buông ra với tất cả niềm chới với. Đối diện với đôi mắt chứa đựng toàn những ý niệm phũ phàng, mọi dự định tương lai của tôi đều đồng loạt trở thành lố bịch.

"Em từng nói anh đừng bao giờ hi vọng gì ở em, em cũng chưa từng hứa hẹn gì với anh."

Đối phương phà khói qua gương mặt mờ ảo quyện trong sương lạnh. Cuối cùng, hạnh phúc em đã chối từ không muốn cùng tôi tìm kiếm, cả những trang đau thương tôi cũng không có quyền ghi tên mình cạnh bên em. Cái chúng tôi cho nhau, chỉ là cơn ảo ảnh cuối cùng mà Na Jaemin thèm được mơ khi phải sớm quay về thực tế, một bức tranh đã hỏng em sẽ tiện tay hất vào đống lửa, hay những lời chót lưỡi đầu môi.

"Là do anh chọn tin em."

"Anh tin em vì anh yêu em." Ừ thì tôi đã không ngừng hi vọng, và cũng mơ tưởng rằng Na Jaemin sẽ như tôi dù trái tim em chỉ còn là một mảnh đất hoang vu.

"Nhưng em thì chưa bao giờ yêu anh."

Na Jaemin thỏ thẻ, như tất cả những hoài niệm trong tôi về em chỉ là một tấm ảnh chụp vội giữa phố đông hỗn loạn. Chúng tôi tồn tại ở trung tâm nhưng lại quá đỗi nhạt nhoà, chẳng khác gì hai kẻ bộ hành đã lướt vội vã qua cuộc đời nhau.

"Em không thể yêu thêm một ai, khi em đã quên mất cách tự yêu chính mình."

"Vậy thì suốt thời gian qua khi bên cạnh anh, em đã nghĩ gì?"

Tôi thì thào hỏi, cả những ngón tay dần rã rời, từng chiếc khớp nối cứng đờ không còn nghe theo lời điều khiển từ tôi. Nhưng tôi, lạ kỳ thay, chẳng còn muốn tìm bàn tay Na Jaemin cho một động tác đan cài dịu dàng tình tứ. Tâm hồn tôi trống rỗng, sự tồn tại của em, cơn vỡ vụn của tôi, tuổi trẻ của cả hai, cứ như thế tan tác như cơn sóng trong ngày đại dương xanh dịu êm nổi bão.

Tôi chợt nghĩ, thế giới này sẽ đổ sụp sớm thôi.

"Anh biết đấy, đã là khách trọ, thì phải có lúc rời đi." Na Jaemin xoay mặt, nhìn về đoạn thanh chắn em đã từng tựa lưng biết bao lần, "Em không thuộc về nơi này, tương lai của em cũng chẳng nằm ở đây."

"Em nói dối." Góc hàm tôi đau điếng, "Khi nhìn em, anh biết em cũng đã mỏi mệt. Em mong có thể dừng chân." Tôi nói tiếp, vờ như tất cả nỗi tổn thương chỉ là một cơn bạo bệnh thoáng qua, "Chỉ cần em nói ra thôi, điều đó đâu hẳn khó."

"Chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu, vì anh còn dại dột và em thì lắm tổn thương." Em nói đến đây, nụ cười lại càng tươi tắn hơn, "Chúng ta không có đích đến bởi trong tim cả hai đều vô định. Chúng ta còn không thể tự tin rằng ngày mai ngày kia một năm hai mươi năm thế giới này sẽ thay đổi. Hoặc là mãi mãi không bao giờ."

Na Jaemin thở ra một làn khói trắng, dày đặc bao phủ cả tầm nhìn tôi. Câu nói không ngắt nhịp, trơn tru như một con dao dài sáng choang, đòi quyền cắt đứt tất cả.

"Anh đã mơ đủ rồi, tất cả những hạnh phúc, vui vẻ, điên rồ, sẽ phải sớm kết thúc. Rồi anh cũng phải lớn lên thôi."

Tôi ngã nhào vào lòng đêm. Sự tan vỡ cũng vô biên như cái cách tôi và em đã từng dành lòng độ lượng cho cuộc đời nhau.

"Làm lại từ đầu là đặc quyền của tuổi trẻ. Em không phải là anh, em chẳng còn thời gian nhiều nữa để trẻ trung và vô tư bắt đầu lại với một tương lai mờ mịt."

Na Jaemin kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi bằng một cái xoay đầu, dịu nhẹ như cách em từng đến. Và tôi, kẻ bị bỏ lại bơ vơ nơi khoảng sân thượng thông thốc gió lạnh mùa đông cùng đôi bàn tay trơ trọi đã co người tự chất vấn: nếu giờ đây mình vờ như vô tri hoặc nhân danh một đứa trẻ khóc đòi vươn tay níu kéo, Na Jaemin có bao giờ thay đổi ý định? Nếu tôi cướp em đi từ dòng chảy cuộc đời và khẩn khoản mong em ở lại, Na Jaemin sẽ từ chối chân trời tốt đẹp kia và nguyện ý ở lại bên tôi tại thành phố buồn tênh này chăng?

Nhưng sau tất cả, tôi đã không hề làm vậy.

Chẳng một mệnh đề bắt đầu bằng chữ nếu nào diễn ra. Hiện thực đưa tôi quay về kết cục chia lìa đã luôn được báo trước từ giây phút cả hai tao ngộ, nhưng tôi lại luôn tìm cách tản lờ không thấy.


Khi nhìn về khoảng không gian trống trải ngày Na Jaemin thu gom hành lý rời khỏi cửa nhà, tôi chợt nghĩ, mai sau này nếu như gặp lại, chúng tôi có thể nào nhận ra nhau nữa hay không.

Na Jaemin của nhiều năm sau sẽ trông như thế nào? Mỗi khi khép mắt, tôi luôn lặp lại mãi câu hỏi ấy.

Em có còn giữ nụ cười thật tươi trên môi và ánh mắt còn trong lành, những ngón tay có thường lem màu vẽ, còn hay một mình ôm lấy nỗi buồn và khao khát tự do. Ở một góc nào đó phố thị phồn hoa, những hình nhân xa lạ lướt qua em thành thân quen. Trí nhớ em dần chật chội để kỷ niệm về tôi sẽ sớm thôi, chỉ còn giản đơn là một lần bóng đổ.

Hay em sẽ đến với vùng trời xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải, những rặng cây ô liu vào buổi chiều xanh ngát, dịu mát, thơm lành như cậu chàng đang nghiêng đầu vẽ bên dưới giàn nho.

Phía bên kia địa cầu, nơi thời gian và không gian chia cách chúng tôi đã hoàn toàn trái ngược, Na Jaemin hẳn sẽ ngồi viết nắn nót cho tôi một bức thư nhưng lại chẳng nỡ lòng gửi đi: nhìn đây Lee Jeno, không có anh, em vẫn sống hạnh phúc và rực rỡ đến nhường nào.

---

Tôi đã chìm trong nỗi thất vọng đến mức không muốn theo chân tiễn em đi.

Trong khoảnh khắc nhận ra mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ đến hồi tỉnh giấc, tầm mắt tôi hoàn toàn bị thâu tóm bởi đoạn nắng đã nguội lạnh hẳn ở góc ban công. Lũ chim líu ríu những khúc nhạc thê lương cùng vô số đôi cánh của bầu trời nối nhau xao xác chờn vờn bên tai tôi. Một vài tiếng gõ cửa, giọng chị Minyoung, hoặc là mẹ, hoặc không ai cả.

Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển giữa không gian thinh vắng, thậm chí đến cả những con kiến nhỏ cũng đã biếng lười tha mồi. Đối với tôi, tất thảy những dấu hiệu sự sống dù tươi đẹp hay xấu xí, đều đồng loạt chẳng còn chút giá trị nào, chẳng còn chút nghĩa lý nào.

Suốt một đêm không ngủ, từng kỷ niệm vui buồn lẫn lộn vây kín tôi như một chiếc kén. Chiếc kén đã đóng chặt, giày vò và đoạ đày tôi, ép tôi thấu hiểu rõ ràng từng chút một của nỗi đau để mai đây phá kén trưởng thành.




Năm đó, tôi đã từng cho rằng, biết đâu, thời gian sẽ làm tôi quên, sẽ hàn gắn những vỡ vụn bên trong tôi như thứ dược tính thần kỳ chữa lành tất cả như lời người vẫn luôn ca tụng.

Nhưng khi đã bước qua những tháng ngày đầy ắp cô liêu kia, tôi mới chợt hiểu tất cả những tổn thương và tiếc nuối sẽ luôn theo ký ức nằm lại mãi mãi. Dẫu cho chúng ta có chạy trốn bao lâu, hay trở thành một ai đó rực rỡ hơn chính ta khi trẻ dại trăm vạn lần.




Tựa lưng bên tấm vách gỗ, không gian bên ấy đã thưa vắng đến mức chỉ còn âm thanh của những nhịp tim hấp hối dóng lên bên nhận thức, chẳng có giọt nước mắt nào trào ra trên mi mắt cay xót của tôi. Nỗi thất vọng luôn là một nhát dao chí tử, tưởng chừng đã tước đoạt từ tôi tất cả dũng khí, khiến tôi sợ hãi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của em ngày đôi bàn tay chúng tôi trượt khỏi nhau.



Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà với đôi chân không kịp xỏ giày, cố tìm kiếm một bóng dáng thân quen. Tôi không nghe tiếng mẹ gọi sau lưng, tôi chẳng thấy những mảnh trái tim tứa máu đã rơi lại trên con đường lởm chởm đá vụn. Tôi không biết lòng mình còn bao nhiêu lành lặn, để đón đợi một kết thúc đã sắp đặt từ đầu.

Tôi chỉ mong gặp em lần cuối, để nói trọn vẹn câu từ biệt.

Khi cánh cửa cổng mở toang, bên dưới giàn hoa hồng leo đã theo mùa lạnh héo khô, khoảng không buốt giá chỉ còn lại tôi cùng một đoạn tình qua đời khi còn chưa kịp khôn lớn thành hình.

Mười đầu ngón đau đến tê dại, con đường trước mắt đột nhiên xa đến nỗi tôi cứ chạy mãi chạy mãi trong vô thức vẫn không thể tìm ra đích đến. Tôi đã chờ đợi Na Jaemin nghiêng đầu nhìn tôi qua ô cửa, hơi thở bám mờ trên mặt kính và ngón tay thon viết vội câu tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau. Giữa một trong số rất nhiều giấc mơ tuổi trẻ tuyệt đẹp, em đã từng mỉm cười rồi nói sẽ đứng ở đâu đó trên địa cầu cô đơn này chờ đợi tôi.

Không như tôi, những chuyến xe buýt luôn luôn đúng hẹn.

Tám giờ ba mươi hai phút sáng ngày 14 tháng 12 năm 1998, giữa trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo buông rơi trong lòng thành phố, Na Jaemin của tôi đã vĩnh viễn không bao giờ quay lại.





Một ngày nào đó, một năm, hai năm, năm năm, mười năm hay rất rất nhiều năm sau, khi chúng tôi vô tình trông thấy nhau giữa phố đông, có thể nào ôm lấy nhau và thanh thản thốt lên, ôi, tôi đã từng yêu người này biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin