Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mùa hè năm đó, Na Jaemin và tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Những điều tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ làm trước đây, trong một thời gian ngắn, mẹ và chị Minyoung đều đã có thể kinh qua thật đủ đầy.

Nhưng lạ lùng rằng không một ai trong hai người lên tiếng ngăn cản. Dĩ nhiên điều này nằm trong nhận thức của tôi, có điều tôi lại chọn cách giả vờ lặng im. Đó là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ, hẳn không chỉ riêng tôi vướng phải. Nhất là khi bước chân vào yêu, mọi ranh giới định luật đều bị xoá mờ.

Việc ở quán bar tôi tạm thời xin nghỉ, cũng chẳng báo trước chính xác sẽ quay lại lúc nào. Cô chủ ở đó tuổi vừa hơn ba mươi lăm, vốn rất có thiện cảm với tôi, cho nên cô thiên vị tôi thấy rõ. Yêu cầu ấy dù thoạt nghe có hơi quá quắt, những chẳng mất nhiều thời gian để cô gật đầu thông qua.

(Sở dĩ "tạm thời" bởi tôi chưa dám xin nghỉ hẳn. Giữa thời điểm rất khó tìm kiếm việc làm, tôi vẫn cần một lối khác để rút lui nếu chẳng may thi trượt.)

Cái chết của Jang Hyunseok có thể xem như một bước ngoặt trọng đại khác trong cuộc đời tôi. Tâm tư đổ sụp đã ngốn mất từ tôi non nửa tháng thất thần, chìm ngập trong bức bối.

Na Jaemin dù gần như luôn túc trực bên tôi, song tuyệt nhiên chẳng nói năng hay khuyên giải điều gì. Thảng hoặc, tôi bừng tỉnh rồi nhìn về phía em, lại bắt gặp ánh mắt kia nhìn tôi, mỉm cười đầy nhẫn nhẫn nại.

Bản án quá khắc nghiệt mà cậu phải nhận lãnh đã dập tắt hết mọi suy nghĩ hoang đường đang trong giai đoạn tượng hình. Tôi cần sớm quay về đối diện hiện thực.

Những bài viết của tôi về trường hợp Jang Hyunseok đăng trên tạp chí sớm đem về cho tôi một chút tiếng tăm, đồng thời khiến tôi bước đầu hình dung rõ hơn về con đường sẽ đi sau này.

Bản thân tôi chưa từng cho rằng mình sẽ trở thành một ai đó tầm vóc vĩ đại, hay danh tiếng lừng lẫy vang xa, cho đến hôm nay vẫn thế.

Nhưng để làm chủ cuộc đời vốn bị xã hội xem thường, ngẩng cao đầu bên cạnh Na Jaemin, tôi buộc lòng phải trưởng thành, bản lĩnh và rực rỡ. Những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tự nhiên mà có. Tất cả mọi khác biệt muốn được công nhận, đều phải trải qua một hành trình dài lâu và tàn khốc. Đó chính là quy luật bất di bất dịch. Cuộc sống tàn nhẫn để con người ý thức được giá trị của sinh mạng mình.

Tôi chẳng thể biết hai ba mươi năm sau thế giới sẽ thay đổi ra sao, điều gì sẽ lay chuyển được định kiến đã dai dẳng tồn tại, thành hình qua từng thế kỷ. Những người còn ở lại như tôi, Na Jaemin, Soobin, có cơ hội nào để được sống cho bản thân, được yêu đương quang minh chính đại?

Hoặc là chẳng có gì đổi thay. Địa cầu vẫn quay và chúng tôi còn hoài bị bỏ lại phía sau, phải đi bên lề trên đường đời của bản thân, phải cúi đầu nói lời yêu và trốn vùi trong bóng tối.

Nhưng tôi hiểu một điều, dẫu chông gai hay bằng phẳng, tôi cũng phải tự lực vượt qua.

Tôi dành hầu hết hai tháng hè để vùi vào bài vở, tìm cách chắp vá số kiến thức đã hao hụt trong suốt một năm đầy những tai biến khôn lường. Chuẩn bị hành trang cho kỳ thi trọng đại sẽ diễn ra vào tháng mười một hằng năm, trong tôi mang theo quyết tâm rất lớn.

Khi cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, tôi thường tìm đường trở lên sân thượng. Khoảng không bé xíu, bộ ghế mây cũ và những chậu xương rồng càng cua vẫn chẳng hề thay khác. Tháng bảy theo chân lũ sẻ đậu lại trên thân dây điện chằng chịt trước ngõ. Mùa hè cùng chiếc lá xanh non vội vã lìa cành chao lượn trong đáy mắt tôi.

Có kẻ bảo lá là đôi cánh của bầu trời. Cô đơn đôi khi là nỗi hân hoan của một người. Ồn ào mới chính là nỗi cô đơn của nhiều người. (*)

Na Jaemin gần như chỉ quanh quẩn ở nhà, tập trung với việc sáng tác. Tôi vẫn nhớ bản thân đã hứa cùng em cố gắng. Dẫu mệnh đề kia kết thúc rất đường đột và Na Jaemin chưa từng hẹn điều gì xa xôi hơn một khoảng lặng thinh, câu nói ấy vẫn vọng vang trong lòng tôi như một loại kinh thánh. Tương lai tốt đẹp trở thành tín ngưỡng duy nhất trong tôi.

Có một ngày, quá quay cuồng trong nhớ mong, tôi cùng em trốn biệt đến một hòn đảo không tên chỉ có riêng hai đứa. Dưới ánh nắng chói chang duyên hải, chúng tôi vẽ hai cái tên trên cát, cạnh bên nhau. Cùng đi chân trần, cùng đùa nghịch dưới làn nước trong xanh đến áo quần dính bết vào da thịt. Ngày hè nhuộm thắm trên lưng. Tôi ôm siết Na Jaemin vào lòng, dành cho đối phương những nụ hôn thật sâu và dài. Tay nắm chặt tay, phút chốc lãng quên mọi muộn phiền hay khổ luỵ, chẳng cần lo lắng chuyện thế gian.

Hoặc có thể đó là một trưa cuối tuần, gian phòng trở nên oi bức, chúng tôi nổi hứng bắt tàu tốc hành về tận miền Nam, làm ổ trong một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi mảnh vườn xinh xắn. Giá thuê vừa phải, điện nước đủ đầy. Còn có đầu máy băng để chúng tôi nằm gối đầu bên nhau cùng xem phim suốt thâu đêm.

Cùng ăn những món ăn dù khó nuốt nhất trên đời, vậy mà đứa nào cũng gật đầu tấm tắc khen ngon. Lúc đó Na Jaemin mới bèn tiu nghỉu thú nhận với tôi, em nào học được chút bí quyết nấu nướng gì từ mẹ. Mỗi lần hai cô cháu tíu tít chuyện trò trong bếp, thì ra đều là để kể tội tôi mà thôi.

Chúng tôi dạo chơi, ngả ngớn giữa non xanh, nói chuyện đông tây. Nằm ườn sưởi nắng trên thảm cỏ trước sân, chẳng có gì ngoài chúng tôi ở đó, và tiếng hót thanh tao của loài chim lạ mặt nấp sau tán lá. Bầu trời xanh co cụm thành một khoảng nhỏ chứa vừa nỗi cô đơn đã hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng.

Tình yêu chẳng là một cái gì trọng đại lớn lao, chỉ là giây phút Na Jaemin nằm yên trong chăn để tôi ủ ấp, má kề má, môi lướt qua môi, một nỗi hạnh phúc giản đơn đến không diễn giải thành lời.

---

Bước vào giai đoạn luyện thi căng thẳng, tôi gần như chẳng còn chút thời gian nào nữa để suy tưởng mông lung.

Không khí ở trường sau ngày Jang Hyunseok ra đi, càng buồn tẻ và lạnh lùng đến mức khiến tôi hoài nghi chốn nào mới thực sự là địa ngục. Đám học trò vùi đầu trong những tiết học dài lê thê, chẳng còn ai để bắt nạt nên chúng trở nên chăm chỉ đến quên ăn ngủ. Trong giờ ra chơi, bên tai tôi luôn là âm thanh rù rì bàn tính mày sẽ thi vào trường nào, tao khối nào, đâu mới là sự lựa chọn tối ưu để cha mẹ chúng ta nở mày nở mặt.

Đôi lúc, chúng kể cho nhau nghe vài câu chuyện khôi hài sống sượng, rồi vờ ôm bụng cười phá lên như một lũ đần. Chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện đã qua, nhưng trên từng gương mặt phờ phạc bởi bài vở (lẫn đấu đá sau lưng) luôn thường trực nét bất an lẫn trong ủ dột. Hầu hết bọn này đều từng cô lập Jang Hyunseok. Chúng chật vật với việc tỏ ra ngây thơ và vô tội mỗi ngày đến mức lố lăng.

Khoảng sân Jang Hyunseok nằm lại đã được tẩy rửa và tôn tạo thành một hồ nước kèm hòn non bộ hoành tráng sau mấy tháng nghỉ hè. Nhà trường thả vào vô số cá cảnh bơi lội tung tăng lẫn cây thuỷ sinh để cảnh quang thêm sức sống. Nhưng đáng cười nhất là cảm giác tang tóc vẫn bao trùm nguyên vẹn. Bọn học trò nào dám lai vãng đến nơi ấy, chúng đồn thổi rằng nơi đó có ma. Ngay cả giáo viên mỗi khi bước qua chiếc bàn đầy vết mực bút xoá vắng chủ, cũng chẳng bao giờ muốn ngoảnh lại nhìn.

Vậy ra khu hồ nước nghiễm nhiên trở thành một góc lý tưởng để tôi ôn bài. Mùa hè vẫn ương bướng nán lại nơi những tán cây già nua. Màu sơn tường cũ bao quanh dãy phòng tăm tối chợt khiến tôi có thêm lý do lười biếng quay về lớp học.

Những áng mây không còn mang hình thù đáng yêu khi chúng ta đủ lớn khôn, lòng đủ đau thương và niềm tin đủ tan vỡ. Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, nắng hè đổ tràn vào mi mắt tôi. Bỏng rát và gắt gỏng.

Một khi dưới chân còn là mặt đất, tôi vẫn phải bước đi.

Tất cả mọi chuyện rồi phải trôi qua, thêm ít lâu nữa, nỗi sợ cũng sẽ vơi dần. Lớp học trò mới sớm thay cho lớp học trò cũ sắp sửa rời đi. Khoảng gạch lạnh lẽo cậu đã từ giã cõi đời đằng nào cũng vẫn phải quay về nhộn nhịp.

Thế giới sẽ một lần nữa mang ba chữ Jang Hyunseok lùi vào dĩ vãng. Cái chết của cậu sẽ trở thành vô nghĩa, hoặc một minh chứng hùng hồn cho lý lẽ số đông, nếu tình yêu không chiến thắng.

Những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh vẫn thường nhanh hơn cả cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc, làn gió se sắt vờn qua cổ áo và những kẽ tay cầm bút tê cứng, nhắc tôi rằng tháng chín đã sắp khuất dạng sau áng mây chiều.

Theo lẽ tự nhiên, tôi có hơi nuối tiếc, dù ác cảm dành cho thầy cô trường lớp trong lòng vẫn chưa một phút nào nguôi ngoai. Tôi ngồi lại chiếc bàn quen thuộc với mình suốt ba năm nhiều hơn, để tâm đến thanh âm vạn vật vỡ tan bên song cửa, hay từng khoảng nắng sớm bay đầy bụi phấn.

Tôi cũng dành thêm thời giờ để nghĩ về mình, về tuổi thiếu thời, về Na Jaemin, về con đường mai này. Những mẩu truyện nho nhỏ viết về quãng đời học sinh buồn bã niềm trăn trở, dần lấp đầy bao trang giấy trước mặt tôi.

Trong một buổi tối nhờ Na Jaemin dò bài hộ trên sân thượng, em bỗng đâu thủ thỉ, chân thành khuyên tôi nên mau chóng đổi nguyện vọng. Đối phương bảo tình cờ đọc được câu chuyện mà tôi viết lúc sang phòng, còn luôn miệng nói đáng lẽ tôi nên bắt đầu theo nghiệp viết lách từ rất lâu.

Lúc đó, tôi mới chợt vỡ lẽ ra em nói đúng.

Thế là nghe em, tôi lập tức xé đi tờ đăng ký nguyện vọng trường kinh tế cũ, quyết định âm thầm đổi sang xã hội và nhân văn. Thời gian quá gấp rút, dĩ nhiên tôi chọn cách không nói lại với mẹ và chị để khỏi giải thích dông dài. Na Jaemin vẫn đùa tuổi nổi loạn của tôi đến muộn hơn chúng bạn. Tôi chỉ cười đáp rằng ít nhất giờ đây, nhờ có em, tôi mới thức tỉnh được điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.

Na Jaemin nghe xong thì cười tươi ra chiều thích thú, những ngón tay ấm cúng đan trong tay tôi. Cả thiên hà rộng lớn cũng không nơi nào lấp lánh như đôi mắt em nhìn tôi khi ấy.

Hôm Na Jaemin tham gia cuộc thi vẽ tranh, tôi dành trọn một ngày cùng em bắt tàu lên Seoul từ sáng sớm.

Đó không phải là lần đầu tôi đặt chân đến vùng đất nhộn nhịp xa hoa, nhưng là lần đầu tôi đi cùng một anh chàng sành điệu xuất thân thủ đô chính gốc, cũng là người tôi yêu.

Na Jaemin chẳng bộc lộ cảm xúc rõ ràng trên suốt chặng đường đi, chỉ đăm đăm dõi mắt nhìn theo từng khung cảnh đang lao vun vút bên ngoài ô kính cửa.

Lúc đó, khi ngồi bên cạnh len lén níu chặt những phiến ngón mềm thuộc về em, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng thời gian chúng tôi hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cũng đang lao nhanh như vậy.

---

Bảo tàng tư nhân mà em nhắc lớn hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Toà công trình đồ sộ vững chãi như bàn thạch sau mọi biến động, có lẽ bởi nó sinh ra để phụng sự cho những kiếp nhân sinh. Thoạt tiên, giả thuyết này nghe thật buồn cười nhưng tôi buộc phải dần chấp nhận nó đúng thật. Hẳn là đôi lúc, con người bị cuốn vào vật chất kim tiền đến mức phải bỏ ra một khoảng tiền kếch xù, chỉ để mua về chút nhẹ nhõm trong tâm hồn, hoặc khơi dậy lòng trắc ẩn đã sớm bị bào mòn đến mỏng manh hơn cả tấm đô la thơm phức.

Khi bước qua những tác phẩm hội hoạ lẫy lừng (mà đa phần tác giả đều đã qua đời) được treo trịnh trọng nơi tiền sảnh, tôi càng hiểu nhiều hơn giấc mộng oanh liệt bấy lâu Na Jaemin luôn nung dưỡng trong đáy lòng. Ánh mắt hối hả và tràn đầy hi vọng, em liên miên nói về những cái tên danh nhân kỳ vĩ dù thực tế tôi còn chẳng bao giờ để tâm đến họ là ai.

Giữa chút váng vất mơ hồ cùng giọng nói em vẫn đang vui say cất lên, một ý nghĩ quanh quẩn siết chặt thâm tâm tôi: có lẽ toà nhà tráng lệ ấy mới chính là lễ đường mà em luôn ao ước.

Nhưng rồi vì không muốn làm Na Jaemin mất hứng, tôi đã chọn cách tản lờ đi.

Đề bài của vòng chung kết oái oăm đủ để một kẻ ngoại đạo như tôi cảm thấy đau đầu: Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

Khi ngồi lẫn trong hàng ghế khán giả ít ỏi đến cổ động cho ba thí sinh góp mặt trong cuộc thi - dẫu gì vẫn rất đỗi danh giá - tôi miên man tự hỏi Na Jaemin sẽ mang tới điều bất ngờ gì.

Song, tôi có thể lắng nghe cõi lòng tràn ngập trong một niềm tự hào không thể lý giải. Na Jaemin sống trong thế giới kiêu hãnh và thiết tha tôn vinh chính những giá trị mà em lựa chọn. Em gắn bó với nghệ thuật vì yêu cái đẹp. Khác với tôi, những gì tôi viết sau này, đều chỉ là để thoả thích nỗi niềm không thể cất tiếng, những mệnh đề dang dở trải dài suốt hai mươi ba năm.

Sau ba giờ sáng tác, hội đồng giám khảo đưa ra những lời nhận xét quá đỗi hàn lâm, vượt ngoài khả năng cảm thấu của tôi. Thế nhưng bức tranh vẽ đất trời đảo ngược mà Na Jaemin đã cố tình lựa chọn toàn những gam màu nóng và đường nét góc cạnh, khiến tôi ngã nhào trong rất nhiều những xúc cảm khác nhau.

"Trong diễn từ nhận giải Nobel văn chương năm 1972, bình luận về lời tiên tri của Fyodor Dostoevsky "Cái đẹp sẽ cứu thế giới", Alexandr Solzhenitsyn đã từng phát biểu:

Nắm giữ Nghệ thuật trong tay, chúng ta tự cho rằng mình là chủ nhân của nó, hùng hổ điều khiển nó, đổi mới nó, cải cách nó, tuyên ngôn nó, bán nó lấy tiền, dùng nó để bợ đỡ những kẻ mạnh, coi nó hoặc như trò tiêu khiển trong các ca khúc thị trường, nơi tửu quán, như hòn đá hay cái gậy, bất kể cái gì tóm được, để phục vụ các đòi hỏi chính trị thoảng qua, hay các nhu cầu xã hội hạn hẹp. Nhưng, mặc cho mọi dày vò của chúng ta, Nghệ thuật vẫn không bị vấy bẩn, vẫn không vì thế mà đánh mất đi nguồn gốc của mình. ̣Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi, những điều không thể nào đạt được bằng lý trí. Như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, nhìn vào nó ta không thấy chính mình mà chợt thấy một khoảnh khắc ta chẳng khi nào đạt tới, phóng tới, bay tới được. Và chỉ có tâm hồn đang thổn thức."(**)

Na Jaemin từ tốn diễn giải, đáy mắt sáng long lanh hơn cả những khối đá cẩm thạch đắt tiền được đẽo gọt thành hình người trang trí nơi đại sảnh.

"Nên tôi, lấy tư cách là một hoạ sĩ, cho rằng: nghệ thuật xuất phát từ chân thiện mỹ không thể lừa dối được bất cứ một ai, nếu chúng ta nhìn về nó bằng đôi mắt trong sáng đơn thuần. Không tạp niệm, không vụ lợi, không giai cấp."

Bài phát biểu kết thúc với tràn pháo tay rộn ràng và những cái gật đầu đồng thuận từ hội đồng giám khảo. Giọng nói tôi hoà lẫn trong những gương mặt xa lạ cùng lời bàn tán xôn xao, hoàn toàn không thể chạm đến tai em.

Ngày hôm ấy, Na Jaemin đứng trên bục cao bên công trình sáng tác mà em về sau có thể vỗ ngực tự hào, hoặc sẽ đưa em về bến bờ tương lai rực rỡ. Còn tôi, khi nhìn lại chính mình, mới nhận ra bản thân vẫn đang chập chững tập cách bước trên đường đời, chỉ có tình yêu cùng hai bàn tay trắng mà thôi.

---

Bên tôi rời khỏi cổng chính bảo tàng, Na Jaemin đưa mắt nhìn lên những toà nhà cao tầng toạ lạc nơi góc ngã tư sầm uất, nhấn chìm đôi môi khô cháy trong khối im lặng thật lâu.

"Lúc nãy em ngầu ghê." Tôi cười cười bật ngón cái, dõi mắt theo bóng nắng lăn tăn đuổi bắt trên vai áo đối phương.

"Em còn không biết mình nói bừa cái gì nữa là." Na Jaemin chun mũi, hóm hỉnh nói, "Cần nhất là lưu loát tự tin thôi, nhiều khi cả ban giám khảo còn chẳng hiểu hết được đề bài."

"Bao giờ mới có kết quả cuối cùng?"

"Hình như một tháng."

Tôi gật gù, rồi lại nhớ ra mình còn thắc mắc, "Sao không công bố luôn cho gọn?"

"Thời gian chờ đợi sẽ làm tăng giá trị của cuộc thi, chắc vậy." Em nhún vai, mỉm cười với tôi.

"Đúng là tư bản ha."

Tôi chốt hạ bằng một câu bình luận nhạt nhẽo, nhích xa Na Jaemin thêm một quãng để chắc rằng không ai hiểu lầm hay dòm ngó, rồi chậm rãi bước theo em.

Giữa lòng thành phố đông đúc, tôi cùng Na Jaemin kẻ trước người sau, ngang qua hàng cây ngân hạnh xum xuê lá vừa chớm thay sang tấm áo thu vàng ruộm. Đoạn đường chúng tôi cùng đi ấy hai mươi ba năm sau đã mọc lên hàng loạt cửa hàng xa xỉ phẩm, không còn chuỗi quán cafe với những chiếc ghế hoa văn uốn lượn nhoài ra quá nửa vỉa hè.

Viền mi khẽ rung, Na Jaemin tỏ ra chần chừ khi đến ngã tư. Đèn tín hiệu ưu tiên người đi bộ còn hơn ba mươi giây mới chuyển sang xanh. Bóng chiều sà xuống thật thấp trên mái tóc em, khẽ bay theo chiều gió. Na Jaemin theo thói quen lục lạo hai bên túi quần rồi lại tặc lưỡi vì sực nhớ lời hứa cùng tôi bỏ thuốc, mắt chăm chú nhìn theo dòng xe cộ hối hả tan tầm.

"Thói quen đáng sợ thật đấy."

Em nói nhỏ nhẹ, thế mà giọng nặng trĩu như tiếng thở dài. Toan xoa lưng em ủi an nhưng giữa chừng tôi nhận ra thời điểm ấy hết sức không thích hợp, nên phải đành thôi.

Tôi biết Na Jaemin đang nghĩ gì.

---

"Mấy năm rồi, lần nào có dịp đặt chân về Seoul, em cũng tự hỏi không biết mình có nên trở về nhà không."

Na Jaemin múc một muỗng kem vani cho vào miệng, rồi trầm ngâm chống cằm. Chúng tôi ghé lại quán đồ uống bên đường, mỗi người gọi một món riêng. Tôi vẫn lan man nhớ chỗ ấy tuy không lớn nhưng có lối kiến trúc rất nhã nhặn thoáng đãng, trên mỗi bàn đều bày trí một nhành hoa sứ trắng.

Thơ thẩn nhìn người trước mặt, những ngón tay tôi chơi đùa với viền khăn trải màu ngà.

Giọng em từ tốn và nam tính, là kiểu trầm nhưng lại thừa mứa nét dịu dàng. Đối phương chắc hẳn không muốn để lời mình theo gió chạm đến tai cặp vợ chồng trẻ ngồi bàn bên, nên từ đầu chí cuối luôn cố tình chuyện trò rất nhỏ.

"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn sẽ đi tiếp cho đến khi nào thực sự thành công."

Khoảng lặng tan trong sắc đỏ tà chiều, mang chúng tôi phơi ra trước hiện thực. Chính nơi đây, xung quanh là thế giới của những người bình thường, với trái tim mong manh thường trực trong nỗi sợ hãi đề phòng. Tôi không thể nắm lấy tay em, không thể nói đường hoàng câu âu yếm, thậm chí chỉ là tỏ ra buồn bã vì một lời nói vô tình.

"Nếu em nhận được học bổng du học..." Tôi chớp mắt liên hồi, như sắp sửa nói ra cái gì đó đắng ngắt, đắng hơn cả ly cafe không đường dần cạn vơi, "Em sẽ đi ngay à?"

"Bây giờ em chưa trả lời được."

Phía bên kia ánh sáng, Na Jaemin vô tư đáp bằng ngữ điệu bình thản, như tất cả hi vọng của tôi đều chỉ là một cơn gió chiều đã lướt qua hình hài em. Khi tương lai hạnh phúc đối với tôi vẫn còn là một giấc mộng Nam Kha, Na Jaemin đi trước sáu năm trên đường đua cuộc đời, đã sắp sửa chạm được đích đến cuối cùng.

"Vậy anh sẽ đợi."

"Thay vì chờ đợi những điều chưa xảy ra," Em không nhìn tôi, bỏ mặc ly kem sắp tan ra thành nước, "Mỗi ngày, anh hãy luôn sống tốt, sống thật hạnh phúc, thật thành công. Đó mới chính là mục đích thực sự của đời người."

Tôi ngả lưng ra sau ghế, lặng lẽ đếm những đôi cánh của bầu trời chao nghiêng trước mắt.

---

(*) Trích dẫn từ Cứ thế đi mãi dưới những vì sao.

(**) Trích dẫn từ tạp chí Tia sáng, qua Giấc mộng đêm hè.

---

Chưa kết thúc đâu mọi người ơi. Vì quá dài cho nên mình đã chia ra làm hai phần. Và đến đây mọi người có thể yên tâm là mình vẫn theo chủ nghĩa: nếu là fic viết thì hai bạn của chúng ta phải có cái kết tốt đẹp nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin