Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trong ngày hôm sau, tôi đã một mình ghé lại cửa hàng, bí mật mua rất nhiều đèn lồng giấy lụa, quyết tâm tặng cho Na Jaemin một món quà thật bất ngờ.

Bác chủ tiệm khi nghe xong số lượng, còn ngẩng lên hỏi tôi lại lần nữa rồi hài hước bảo nhóc con định mua về dựng phim trường hay gì. Tôi gãi đầu tìm cách lý giải vòng vo rằng mua để trang trí hội trại, sau đó nhờ bác giúp mình một tay, mang số đèn lồng đã mua đến ngôi nhà hoang bốn tầng Na Jaemin chọn làm căn cứ địa.

Khi nhìn những hoạ tiết đậm nét truyền thống in trên mặt giấy, tôi đã nghĩ về vô số những nụ cười khác nhau của Na Jaemin.

Có lúc trong lành như mai, khi thì kiên định như một nhành trúc, lạc loài là bóng chim sải cánh ngang trời, thảng hoặc tựa thân cây dương cô đơn, ngày ngày ôm lấy ánh trăng.

Hoá ra ai trong đời cũng từng ít nhiều trải qua những tháng ngày điên rồ như vậy. Tuổi trẻ khiến chúng ta tự tin rằng cứ đi thì đường luôn ở dưới chân. Phép lạ không tồn tại trong cổ tích, mà nằm sẵn nơi những trái tim vì yêu mà chấp nhận vượt núi băng rừng.

Đó chính là tôi, hoặc là một Lee Jeno mười tám mà tôi đã đánh mất. Trong những tháng năm cô độc, rất nhiều lần tôi đinh ninh cảm giác yêu đương bên trong mình đã chết, nhưng dáng dấp Na Jaemin vẫn hoài sống mãi như vậy. Tựa một toà nhà cũ rêu phong nép mình bên rặng cây, dịu dàng phủ bóng suốt cuộc đời tôi.

Khi đứng trước quang cảnh cổ quái tiêu điều, vẻ mặt vốn tươi rói của chủ cửa hàng như bị đông cứng, còn liên tục quay sang hỏi tôi có nhầm địa chỉ không. Tôi nhớ mình chỉ cười, cùng người lớn tuổi hơn khuân hết đống đèn lồng lên bốn tầng lầu mà chẳng thêm dông dài. Lúc đó, như ngầm hiểu, ông khoái chí bình luận vì tình yêu từng hết lòng như vậy, mai này không có gì phải hối tiếc.

Dành trọn cả buổi chiều hôm ấy để giăng dây, sắp xếp, chỉnh sửa, đến khi tương đối hài lòng, cả khu vực Na Jaemin vẫn thường dùng để đặt giá vẽ và bày bố những công cụ cần cho quá trình sáng tác đã được phủ ngập trong sắc đèn lồng huyền ảo.

Chạy xe thẳng ra đường lớn, tôi gọi điện cho Na Jaemin. Đối phương đáp bằng giọng ngái ngủ, hỏi cả ngày hôm nay tôi đã bỏ đi đâu mà bên kia phòng từ sáng đã đóng cửa im lìm.

Tôi nói, "Tối nay hoạ sĩ có dự định gì không?"

Na Jaemin ỡm ờ, tiếng thở của em lao xao vang động trong hốc tai tôi, "Không." Rồi bồi thêm, "Minyoung và cô đang tìm anh, về sớm đi."

"Em đến chỗ nhà hoang đi, anh đang ở đây." Tôi gấp gáp, lặng nhìn ánh tà dương đỏ ối xuyên qua mặt kính, tan vỡ những vòng tán sắc trên từng phím số bạc màu, "Có chuyện quan trọng lắm."

"Chuyện gì? Anh không nói ngay bây giờ được sao?"

"Phải gặp trực tiếp mới nói được. Em không đến anh sẽ về đón."

"Được rồi, đợi một chút." Na Jaemin dường như nghe đến đây đã quyết định nhổm dậy, "Em đi ngay, đừng quay về tốn công."

Khi cuộc gọi cắt đứt, tâm trí tôi vẫn lơ lửng trên đôi môi mềm ngoan thuộc về em.

---

Trong giây phút Na Jaemin chầm chậm dừng bước cùng sự ngỡ ngàng rồi gần như lặng đi thật lâu, tôi đã hằng mong vùng sáng đèn lồng rực rỡ mà mình đem về, có thể mở ra lối đi đến thẳng một tinh cầu nào đó rất xa xôi. Nơi chúng tôi không cần phải lẫn trốn chỉ vì trót phải lòng đối phương, được yêu như bao kẻ bình thường nào khác.

Mỗi sắc màu đều là một ngọn đuốc thắp lên bầu trời tin ước. Cho đến khi tất cả hoa trên địa cầu đều theo cảnh cũ phai tàn, tôi vẫn sẽ thiết tha mong khoảnh khắc ấy không bao giờ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

"Đẹp quá."

Na Jaemin bước đi bên dưới cơ số đèn lồng vàng xanh đỏ, như lạc bước vào cảnh thần tiên. Từng vùng ánh sáng muôn hình vạn trạng đuổi theo gót chân em, ẩn hiện nơi đôi đồng tử lấp lánh hơn cả pha lê.

"Tất cả là do anh tự tay làm sao? Chắc là phải tốn thời gian lắm, tốn cả tiền nữa."

Tim tôi rộn ngân từng nhịp một, ý nghĩ Na Jaemin đang cảm thấy hạnh phúc choáng đầy tâm trí. Như thể trong không gian vắng lặng, tiếng hát của bầy ve sầu nơi khu rừng bên lưng đồi đã được thay khác hoàn toàn bởi khúc nhạc tình êm ái. Leslie thì thầm bên tai hai chúng tôi, từng nốt trắng đen len lỏi qua từng chiếc đèn lồng đủ màu rợp bóng. Tương lai dù là ngàn ngàn khúc hát ngắn ngủi, nhẹ phiêu du trên con đường em đi phương xa. Tương lai dù là ngàn ngàn đêm sao lung linh, toả sáng hơn cả ánh trăng tối nay. Đều không thể sánh bằng khoảnh khắc mỹ lệ này, cũng không thể khiến anh hạnh phúc hơn lúc này. Vì có em bên cạnh anh. (*)

"Em nói lúc nhỏ mỗi khi Trung thu, nhìn người ta được đi xem đèn lồng còn mình không được, trong lòng cảm thấy rất buồn." Men theo mê cung đèn lồng đủ màu đủ sắc, tôi rảo bước theo phía sau em, cố tìm kiếm đối phương, "Giờ thì em có rất nhiều đèn lồng của riêng mình rồi, không cần tủi thân nữa."

"Nhưng hôm nay đâu phải Trung thu." Na Jaemin đáp lời. Tôi biết em rất chìm đắm vào khung cảnh lung linh trước mắt, giống như tôi, chìm đắm trong hình hài em.

Chỉ là lúc đó, niềm hạnh phúc khiến tôi quên đi việc phải để tâm đến lý do vì sao bản thân đi mãi, đi mãi, vẫn chẳng thể nắm được bàn tay Na Jaemin. Tôi chỉ biết chạy theo tình ái cùng bản năng và tất cả lòng thành, mà không nhận ra đôi tay thô kệch vốn chẳng thể níu giữ sợi tơ mong manh đã trở thành chấp niệm cần buông bỏ.

Hai mươi ba năm trước, Na Jaemin bên tôi chính là Na Jaemin độc nhất vô nhị, nhưng tình yêu tôi dành cho em không phải là độc nhất vô nhị. Hai mươi ba năm lẻ bóng mệt nhoài, đã có lúc tôi cho rằng mình cứ vậy nhẹ lòng đặt bút viết tên em lên nấm mồ chôn cất tình yêu. Nhưng rồi quá khứ tươi đẹp vẫn đánh lừa tôi, sự dịu dàng của áng mây kỷ niệm nhấn chìm tôi vào cơn mưa tuổi trẻ, như địa cầu hoài xoay bất tận.

"Chỉ cần em thích, thì từ giờ về sau, mỗi ngày đều là Trung thu."

Tôi nói một cách thật trơn tru. Khi âm tiết cuối cùng kết thúc trên viền môi, Na Jaemin cũng chủ động dừng bước, đợi chờ tôi phía bên kia ánh sáng.

"Không ngờ trình độ lãng mạn của Lee Jeno đã lên đến thượng thừa." Tiếng cười dịu dàng xen lẫn đôi hơi thở, Na Jaemin ngước lên nhìn những chiếc đèn đang lay nhẹ theo cơn gió, vui vẻ nói, "Em chưa bao giờ nghĩ tới. Tưởng đâu chỉ có trong phim ảnh thôi."

Tôi tiến về phía trước thêm một bước, cuối cùng đã có thể nắm tay Na Jaemin thật chặt.

"Dù hơi sến súa nhưng mà," Em ngại ngùng nhìn tôi, "Thích thật đó."

"Tưởng là em sẽ bảo không thích chứ."

"Thích muốn chết luôn."

"Hứa với anh đi," Khi giọng nói càng hạ thấp xuống, tôi cũng trở nên càng kiên định, "Buồn thì khóc, vui thì cười, đói thì ăn, khó chịu thì càu nhàu nhõng nhẽo với anh cũng được, nhưng đừng bao giờ ôm phiền muộn một mình."

"Hừm." Em chau mày, đôi ánh nhìn mắc kẹt giữa vùng sáng đẹp như tranh vẽ, "Cứ làm như em là con nít vậy. Hai chúng ta ai mới là người trưởng thành hơn đây?"

Tôi chẳng đáp, phút chốc để trái tim mình quay cuồng trong xúc cảm rạo rực khi khoảng cách đôi bên ngày một gần hơn.

"Nhưng mà... Nhìn anh suy nghĩ chín chắn tích cực như thế này, cũng là một điều đáng mừng."

Na Jaemin ôm lấy gương mặt tôi, ánh đèn trên cao chảy tuôn như những giọt nước mắt vô hình, theo bàn tay mảnh dẻ quyện cùng nhiệt độ hai thân thể.

"Rất ra dáng đàn ông trụ cột." Em nâng tay, ngón nhỏ khẽ khàng chạm vào bờ môi tôi.

"Vậy trụ cột này có thích hợp để cùng em tạo dựng gia đình không?" Tôi đáp cùng một động tác mở hàm nhẹ nhẹ, cắn hờ lên đầu ngón đối phương.

Na Jaemin khá lâu vẫn giữ yên, đôi chân chính tôi cũng đồng thời đóng đinh tại chỗ, bên thính giác êm ru như thể đang được vỗ về bằng từng làn gió xanh dịu dàng.

Tựa người trúng phải bùa mê. Vũ trụ trong đôi mắt Na Jaemin loé lên muôn ngàn tinh vân rực rỡ. Trước quang cảnh và trạng huống quá đỗi thuận lợi, bản năng một lần nữa dẫn lối chỉ đường, xui khiến đôi môi chúng tôi phút chốc rẽ ngang mọi chướng ngại vô hình, tan hoà vào đối phương.

Ái tình như một ngọn núi lửa đã giam giữ dòng nham thạch cuộn trào vạn năm, êm đềm khoan thai, nhưng lại luôn chực chờ trở mình thức giấc.

Tôi vòng ngang eo em, cứ như thời gian đã bị đánh vỡ, ôm siết lấy đối phương, đôi bàn tay vẽ loạn trên tấm lưng gầy gò những hình thù rối bời dị dạng. Phức cảm ướt át chìm trong lâng lâng khi hai đầu lưỡi đan quyện vào nhau.

Từng góc ngõ ngách thân quen, cũng đầy tình thương mến khát cầu nhau như tôi và em luôn là vậy. Má trong nhẵn nhụi trơn tru, làn môi ngoan vờn đuổi tôi trong những lần nghiêng đầu nhấn sâu rồi ngắt quãng. Cố lấy lại nhịp thở, tôi cắn hờ vào môi dưới em nhẹ kéo ra như trêu, lắng nghe nhịp đập của hai thân thể đang dao động những làn sóng sâu thẳm khác biệt. Cái hôn rơi dần xuống cổ khi Na Jaemin ngước lên, nghiêng đầu mở lối.

"Đừng đòi hỏi." Em khẽ lèn bàn tay chống trên ngực tôi để lấy lại khoảng cách. Trước khi tôi kịp nhận ra Na Jaemin đã nâng đôi bàn tay ôm chặt hai bên má mình, em cũng vừa vặn đặt môi lên nốt ruồi bên dưới đuôi mắt kẻ si tình đối diện, "Hôm nay chỉ đến đây thôi."

Tôi lặng im, cho phép hơi thở cùng đoá hoa mềm mại thuộc về em đậu lên chóp mũi.

"Tranh của em đã lọt vào đến chung kết, sẽ là sáng tác trực tiếp tại địa điểm diễn ra cuộc thi." Em tình tứ nhìn tôi, đáy mắt sâu tuyệt đẹp, "Thời gian tới chúng ta phải cùng nhau chăm chỉ."

Tôi đan khít tay em từng kẽ hở, gật đầu, hôn lên mi mắt người tình. Bên dưới những chiếc lồng đèn dịu dàng lan toả ánh sáng lung linh, tôi cùng Na Jaemin trở về làm hai đứa trẻ để tha thiết tin những phép tiên có thật. Giấc mơ tương lai của tôi, chưa bao giờ mãnh liệt và sống động đến nhường vậy.

Thế giới này vốn không chấp nhận chúng tôi, nhưng ngày từng ngày, chúng tôi vẫn phải đổi thay để tìm kiếm một bản thể tốt hơn, vững chãi hơn nếu muốn tranh đấu với chính thế giới ấy. Và tôi biết, giây phút nào còn có Na Jaemin ở đó, ngay bên cạnh, thì tôi không hề cô đơn.

---

Biến cố tiếp theo đường đột ập đến khi tôi vẫn đang còn quá đỗi hi vọng và quay cuồng với chính những dự định tương lai. Chính là Jang Hyunseok - sau rất nhiều tháng ngày gồng gượng sinh tồn - đã quyết định chọn cho bản thân cái chết.

Địa điểm mà cậu gieo mình xuống, không hề ngẫu nhiên, là toà nhà chính của trường cấp ba tôi theo học. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại cho ba mẹ, Jang Hyunseok thú nhận mình là người đồng tính dù ai cũng đã biết thừa. Mảnh thư ướt đẫm nước mắt, bằng những vết mực loang lổ và cả linh hồn tuyệt vọng, cậu cầu xin thế gian tha thứ.

Tôi đã cố gắng sống, học tập, tư duy như một người con trai bình thường, cớ sao xúc cảm yêu đương lại chẳng thể như số đông? Cơ thể của tôi hoàn toàn lành lặn, từ trái tim đến khối óc, nhưng họ coi tôi là đồ bệnh hoạn. Tôi chẳng đau đớn gì bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi cũng không sợ bị bắt nạt. Nhưng tôi cảm giác bất lực và tan vỡ khi nhìn thấy ánh mắt căm thù của tất cả, chỉ vì tôi khác biệt. Thế giới chực chờ những bóng ma ngày ngày đêm đêm muốn vươn tay bóp chết tôi. Tôi đã dần kiệt sức.

Tôi không thể bước đi một mình khi đôi chân chẳng còn mảnh đất nào để bấu víu, khi cổ họng đã quá đau đớn để tiếp tục khẩn cầu. Chẳng có kinh thánh nào có thể trấn an tôi, Chúa đã bỏ mặc tôi.

Đoạn trích lược lá thư dài đằng đẵng đầy những lỗi diễn đạt câu cú của cậu học sinh Jang Hyunseok - viết trong lúc tinh thần suy sụp - được đăng trên trang nhất hàng loạt tựa báo nổi danh, xuyên suốt nhiều tuần liền. Cái chết ồn ào và chấn động của cậu có thể xem như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim phổi những kẻ tưởng chừng vô tâm vô phế, nhởn nhơ tồn tại giữa thế giới loài người cùng bộ mặt ngây thơ đạo đức của loài quỷ dữ.

Tôi cứ tự hỏi, liệu tôi đã sai từ đâu? Tại sao tôi và những người như tôi luôn phải trở thành tâm điểm của những lời đay nghiến thoá mạ. Ai nấy đều rất vui lòng nếu tôi chết. Họ bảo những kẻ như tôi sinh ra đã là lầm lỗi. Tôi nghĩ mình nên trả xong món nợ của kiếp này. Chẳng ai cần tôi, không một ai.

Nếu có kiếp sau, hi vọng tất cả những điều này chỉ dừng lại ở cơn ác mộng. Giờ thì tôi vui lòng xuống địa ngục. Ít nhất ở đó, tôi sẽ tìm thấy những kẻ đồng cảm với mình.

Cầu xin cánh cửa thiên đàng luôn rộng mở với những ai đã dồn tôi đến con đường chết. Xin lượng thứ cho tôi vì đã quá dị biệt.

Chúa ban phước lành đến tất cả.

Hôm cậu ra đi, tôi đang ngồi ôn bài ở phòng tự học. Thông tin ấy chồm vào màng nhĩ và khiến đầu óc tôi quay cuồng trong đau đớn. Mùa hè chờn vờn bên cửa sổ, thật khác cái hôm cậu buồn rầu xin lỗi vì đã yêu thích tôi.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tựa bị một bàn tay vô hình bóc tách, xé lìa từng tế bào trên thân thể. Tôi nhớ đến mẹ, khi bà chật vật trong hối hận sau cái chết đường đột của bác Kim. Có lẽ, đó chính là cảm giác của tôi lúc ấy, không yêu, nhưng tôi biết mình nợ cậu.

Chẳng một ai lường được, chính cơn bão kỳ thị và ghét bỏ đã tàn nhẫn cướp mất sinh mạng một cậu học trò chưa tròn mười tám tuổi, giữa ngày sân trường trải thắm nắng vàng. Tương lai của cậu đã không bao giờ đến chỉ vì phải mua vui, thoả mãn bản tính ích kỷ và vô tâm.

Rời trường, tôi chạy xe một mạch đến nhà thờ và ngồi lì hàng giờ đồng hồ trước tượng Chúa, chẳng cầu xin bất cứ gì.

Nếu lúc đó tôi khẩn cầu, Thiên Chúa liệu có mở lòng khoan phỏng cho tôi? Sống dưới ánh sáng linh thiêng, Người khuyên các con luôn luôn hướng thiện. Nhưng cái giá của sự thiện lương trong sạch quá đắt đỏ. Tôi đau đớn một lần nữa chấp nhận, cánh cửa thiên đường không rộng mở với những kẻ như mình.

Từng hàng ghế gỗ quạnh quẽ trong một buổi chiều giữa tuần, bao vây lấy tôi như những thanh giáo bén ngót, xuyên thủng qua lồng ngực. Jang Hyunseok đến khi chết, có lẽ vẫn còn cho rằng tôi chính là người đã máu lạnh giật dây tất cả mọi chuyện.

Điều cay đắng nhất chính là sự muộn màng. Bài học này đến với tôi quá bất ngờ, tôi đã chẳng bao giờ có cơ hội giải thích với cậu, chẳng bao giờ nói được với cậu, rằng hãy cùng tôi chờ đợi thêm một chút, biết đâu sớm mai nào đó, thế giới rồi sẽ dịu dàng hơn.

Tôi đã nợ Jang Hyunseok, mãi mãi không thể nói trọn vẹn với cậu một câu xin lỗi.

Vụ việc năm ấy tiêu tốn khá nhiều bút mực của báo giới. Nhà trường quờ quạng phản hồi trước truyền thông hàng chuỗi những lời lẽ múa may vẽ hưu vẽ vượn. Song, nói một cách ngắn gọn, họ cho rằng việc nạn nhân không-bình-thường chính là tất cả nguồn cơn, và hành động bắt nạt chỉ là hậu quả cho kẻ sống tách biệt. Hiệu trưởng buồn rầu nói qua chương trình phỏng vấn cùng đôi mắt đỏ hoe: "Dù đã nhiều lần can thiệp nhưng chúng tôi chẳng thể ngăn được bi kịch xảy ra. Thật tiếc vì em Jang Hyunseok đã ra đi quá đỗi đường đột. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, với niềm tiếc thương vô hạn."

Một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra vô tiền khoáng hậu. Sau động thái lập luận như hóc xương cá đến từ phía ban giám hiệu, dư luận rẽ thành hai hướng khác nhau rõ rệt. Lần đầu tiên, chủ đề: tìm đâu cái nhìn đúng đắn của xã hội về người đồng tính luyến ái đã được lật lại, sau rất nhiều năm kỳ thị luôn được xem là bản án luật bất thành văn.

Rất nhiều biểu ngữ đòi quyền bình đẳng và công bằng đã được giăng trước cổng trường tôi suốt quãng thời gian đó.

Khi góp mặt trong nhóm người mang tư tưởng tiến bộ ráo riết yêu cầu minh bạch lý do dẫn đến cái chết của cậu, tôi mới có dịp tiếp xúc thêm rất nhiều số phận khác đã và đang là nạn nhân, từ trực tiếp cho đến gián tiếp. Tất cả đều quá yếu ớt để có thể thay đổi số phận chính mình.

Còn nhớ ba mẹ của Jang Hyunseok - dù là muộn màng - vẫn gần như gào thét tên cậu ngày đêm để buộc nhà trường đưa ra biện pháp xử lý thoả đáng hết thảy những kẻ đã dồn ép cậu vào đường cùng.

Nhưng tôi buồn rầu nghĩ, liệu điều đó có đổi lại được sinh mạng của cậu? Không, câu trả lời đã quá đỗi rõ ràng. Chúng ta không thể vì thấy một con bò mất mới vội vã đi làm chuồng. Mọi cuộc trao đổi hứa hẹn hay can thiệp đều là quá muộn. Nỗi sợ luôn nằm sẵn trong tâm can mỗi người, là một cảm xúc đặc thù của động vật bậc cao. Quá khó để thuần hoá nỗi sợ, bởi nó ăn lòng ích kỷ của chúng ta mà lớn lên.

Trong rất nhiều bài viết đòi lẽ phải đều đặn gửi đến toà soạn tạp chí dành riêng cho đối tượng thanh thiếu niên, tôi hỏi, "Nhân loại vốn bất toàn nên mãi loay hoay giữa đôi bờ hiện thực và ảo tưởng, vậy sự sợ hãi vô hình của cộng đồng đã tước đoạt đi quyền được sống của một đứa trẻ, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết đã trở thành hiện thực đó? Địa ngục không đến sau khi chết. Địa ngục nằm sẵn ngay tại đây, dưới chân chúng ta, nếu thế giới chỉ toàn những kẻ máu lạnh có gương mặt phúc hậu giống nhau."

Đó là một trong những cuộc đấu tranh đầu tiên của tôi, trên chặng đường cam go dài hơn hai mươi ba năm, hoạt động vì nhân quyền và lợi ích cộng đồng LGBTQ+ tại Hàn Quốc.

Một lời xin lỗi muộn màng mà tôi muốn làm cho Jang Hyunseok. Đồng thời cho cả chính tôi và Na Jaemin.

Sự việc ngã ngũ cùng kết cục: nhóm trực tiếp bắt nạt cậu khi ấy, bao gồm cả con trai ngài thị trưởng bị buộc đình chỉ học một năm, đồng thời phải lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân. Mãi đến thời điểm các cơ quan ngôn luận vào cuộc và đẩy câu chuyện càng lúc càng đi xa hơn, tôi mới biết thực hư lý do tính hướng của cậu bị phanh phui.

Dù nhận được lời từ chối thẳng thừng, Jang Hyunseok vẫn muốn gửi tặng cho tôi một món quà nhân dịp sinh nhật, tôi đoán, cậu cũng muốn nhân đó nói cùng tôi lời từ giã.

Jang Hyunseok đáng lý đã có thể êm ấm trải qua phần đời còn lại ở Canada bên cạnh ba mẹ nếu bi kịch đời cậu không ập đến quá đỗi thê lương.

Trước khi Hyunseok tìm đủ can đảm để đặt mấy quyển sách được gói ghém cẩn thận vào tủ cá nhân đề tên tôi, một trong những gã học sinh cá biệt đã vì muốn tìm tiền mà lục lạo ba lô cậu.

Tâm trí tôi khi đã chạm đến cực hạn chịu đựng bỗng trở thành một hố sâu vô cùng. Túng quẫn, tuyệt vọng, hối hận. Tất cả những xúc cảm cực đoan lũ lượt trào lên, cố dìm chết tôi. Khi đôi môi khô cháy chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi, tôi thừa biết rằng, Jang Hyunseok ở bên kia cuộc đời, mãi mãi không bao giờ có thể lắng nghe.

----

Chú thích:

(*): Trích dẫn từ lời bài hát Thiên thiên khuyết ca. Dịch bởi Khue Nguyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin