Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đuổi bắt phía sau lưng. Tôi chạy như trối chết, thẳng lối xuống nhà để xe, mới nhận ra cả xe đạp cũng vừa vặn xì lốp. Rủa nhỏ vài lời chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, tôi day trán, từng nhánh tế bào dường như đang đau đến tận gốc rễ. Nơi ngôi nhà đã quen thuộc suốt mười tám năm, một lần nữa, tôi lại nhận ra chính tôi không thể nào sống cho chính mình.

Sau khi đã vò đầu bứt tóc đến chán chê, chẳng biết tìm đâu ra động lực, tôi dắt vội xe máy của mẹ vẫn cắm sẵn chìa khoá, leo lên chuồn thẳng. Tuy trước đó đã bỏ lại bừa bãi một câu xin mượn thủ tục, nhưng thực lòng tôi cũng chẳng biết người còn đang loay hoay trong bếp có nghe được hay không.

Khi xe máy lao ra khỏi cổng, tôi cắn môi siết chặt tay lái, nhìn bụi đường li ti dày đặc bay loạn trước đồng tử. Phố xá vẫn đang vào giờ cao điểm, song tất cả những gương mặt xa lạ vội vã lướt ngang qua, đều chỉ đem tới cho tôi độc nhất cảm giác cô đơn.

Sau này khi ngồi bên kể lại những chuyện xa xưa cùng tôi, mẹ đã thiết tha bảo rằng ngày ấy, cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Minyoung - dù không cố ý - bà vẫn không thể ngăn mình nghe chẳng sót lời nào.

Bằng mối dây ràng buộc mẫu tử thiêng liêng, mẹ thật lòng mong muốn tôi có thể hạnh phúc, được sống như những gì tôi luôn tâm nguyện, được bên cạnh người mà tôi đem lòng yêu thương.

Song, cùng giọt nước mắt trên mi rơi xuống, mẹ cũng tiếc nuối nói thêm, giá như tôi được sinh ra ở một thời đại khác văn minh và thấu hiểu hơn, thì mọi chuyện đáng lẽ đã tốt đẹp hơn nhiều. Chẳng có người mẹ nào trên thế gian đành lòng nhìn con mình đau khổ, nhưng cay đắng làm sao, họ vẫn lực bất tòng tâm.

Cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là giá như mà thôi.

---

Tôi đã ghé lại trạm điện thoại công cộng để gọi cho Na Jaemin đêm ấy. Khi nghe thấy giọng tôi, em thoạt tiên vẫn chọn cách lặng im. Hơi thở đều đặn theo tín hiệu từ ống nghe lè rè tan ra bên vành tai. Na Jaemin hỏi tôi tại sao giờ này còn đi ra ngoài. Tôi nửa đùa nửa thật trả lời em rằng, tôi đã mệt rồi, chỉ còn muốn cứ như vậy bên em bỏ trốn đến một nơi nào đó thật xa, xa đến nỗi không ai tìm thấy.

Na Jaemin nghe xong thì phụt cười, bảo tôi đã lớn đầu mà vẫn còn mơ tưởng viển vông.

Sau một hồi lâu tỏ vẻ đắn đo, Na Jaemin chỉ cho tôi đường đến ngôi nhà bỏ hoang dùng làm căn cứ địa mà trước đây em từng nhắc.

Trên đường đi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Như thể cách một đứa trẻ dành cả tâm trí để lắp ghép cho xong mô hình lego mà nó yêu thích, say mê đến quên ăn quên ngủ.

Tôi đã sống như một lão già để rồi biết yêu như đứa trẻ thơ. Vậy là bên em, tôi đi trọn vẹn kiếp người. Thế giới này trong mắt tôi có lẽ chưa bao xinh đẹp, nhưng từng ngọn cỏ hàng cây đưa tôi đi về phía Na Jaemin, đều chính là nấc thang hướng đến thiên nhai. (*)

---

Đó là một căn biệt thự bốn tầng xây dở dang nằm biệt lập bên lưng chừng đồi. Phía sau là rặng cây im lìm. Phía trước, trông về hướng xa xa, sẽ trông thấy thật rõ khu chung cư cao tầng sầm uất vừa khánh thành chẳng bao lâu trước khi cơn bão khủng hoảng đổ bộ vào Đại Hàn.

Ngôi nhà tựa mắc kẹt giữa ranh giới hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Dịu êm và dữ dội. Thoạt trông như thuộc về tất cả, nhưng rốt cục lại chẳng thuộc về bất cứ nơi nào.

Khác với sắc tường xám hoang dại chưa từng qua tay người sơn phết, hay những chiếc cột vuông lớn gai góc sần sùi, mái ngói xanh thiên thanh trên đầu khiến ngôi nhà vơi bớt đôi phần dáng vẻ đổ nát. Một nét lôi cuốn rất dị thường.

Hoặc tất cả nguyên cớ trỗi dậy rất nhiều xúc cảm lâng lâng bên trong tôi, đều là vì sự hiện diện của Na Jaemin mà trở nên mãnh liệt. Như kẻ lạc băng qua khu rừng rậm khi màn đêm đã kịp thời bao trùm lên vạn vật. Bản năng dẫn đường cho lý trí. Vượt qua từng khung cảnh cũ kỹ xa lạ, tôi lầm bầm, nhanh hơn một chút, nhất định mình sẽ sớm gặp lại Na Jaemin.

Khi em bước ra nhìn tôi từ phía sau khung tranh rồi ngọt lịm mỉm cười, chợt nhiên chặng đường dài hơn bảy cây số cùng bốn tầng cầu thang ngổn ngang những tấm bê tông cốt thép phủ dày bụi bặm, đều tan biến đi đâu mất. Tôi chỉ còn quan tâm đến cách ánh mắt em thả vào lòng tôi và cả màn đêm ngoài kia hàng vạn cánh bướm miên man.

"Tiếc thật, em đã muốn giữ nơi này mãi trong bí mật."

Ánh lửa cháy cao thành ngọn giữa không gian trống trải đảo lượn theo chiều gió, bỏ lại những âm thanh lách tách vui nhộn. Bụi than đen bám rít trên nền bê tông sần sùi quanh đống lửa nhỏ, minh chứng cho rất nhiều đêm trước Na Jaemin đã từng một mình gặm nhắm cảm giác của kẻ chẳng biết nơi đâu là nhà. Chạm đến tận cùng vẻ đẹp của nỗi cô đơn

"Mỗi lần muốn trốn, em đều đến đây hả?" Chầm chậm bước đến gần em, tôi cũng dần lấy lại nhịp thở bình ổn.

Na Jaemin để lại vài vật dụng cần thiết, giá vẽ, dăm ba quyển sách văn hoá nghệ thuật, chăn gối. Ở góc xa, men theo tấm tường xây dở còn có sẵn một chiếc ghế sô pha và bàn trà. Tôi đoán Na Jaemin có thể lôi tất cả về từ một khu chợ đồ cũ nào đó quanh đây để xây dựng giang sơn riêng, như cách những loài chim làm tổ.

"Mọi thứ đều đủ đầy," Tôi nghiêng đầu nhìn đống củi khô đang hồi cháy thành than đỏ, "Hèn gì thà chọn cách không quay về chứ chẳng chịu theo giờ giới nghiêm."

Na Jaemin vẫn chăm chú cầm cọ. Gương mặt đối phương đón từng luồng sáng hiu hắt, mái tóc lay khẽ giữa làn gió đêm.

"Hàn Quốc đâu còn áp dụng thiết quân lực nữa đâu mà bảo em phải về trước giờ giới nghiêm." Na Jaemin chấm đầu cọ vào bảng pha màu, nhìn tôi trước khi quay về, di chuyển sắc cam vàng lên bề mặt vải toan. "Anh theo chế độ độc tài à?"

Tôi bật cười thành tiếng. "Làm sao em tìm được chỗ này?"

Phiến gió lùa qua vai tôi, chẳng mấy chốc đã lạnh buốt. Đêm hè rộn ngân tiếng côn trùng từ trong bụi rậm; còi tàu hoả dừng ngang bến cuối; động cơ xe phân khối lớn ầm ĩ ai đó vừa vụt ngang qua. Cả thanh âm của bầy ve sầu mùa tìm kiếm ý trung nhân nơi rặng cây rì rào bên lưng đồi.

"Em thường vẫn đi khắp chốn mà. Lúc hỏi thăm mới nghe nói chỗ này ngày xưa đang xây dở thì được đưa vào dự án quy hoạch." Na Jaemin nhún vai, "Cuối cùng không hiểu sao vẫn để hoang đến tận bây giờ."

"Tập đoàn Hanbo, họ đã dự định tạo ra một quần thể thương mại phức hợp trải dài 20 hecta." Cố hồi tưởng lại quá khứ, tôi lý giải bằng tất cả các thông tin lơ mơ nắm được. Một năm đầy những biến động qua đi, những giấc mơ đẹp đẽ chưa kịp thành hình, đều phải buồn bã lùi vào dĩ vãng. "Nhưng ai ngờ tháng giêng năm ngoái, cả một đế chế thịnh vượng vốn nhận được sự hậu thuẫn hết mực từ nhà Xanh đã đột ngột tuyên bố phá sản."

"Nếu ai cũng có thể tiên tri thì cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa." Em bình luận một cách khôi hài, "Mỗi ngày trôi qua, em luôn nghĩ không biết ngày mai mình sẽ gặp những ai, đi tới những đâu, ăn món gì, hay là mình sẽ vẽ cái gì tiếp theo."

Khi Na Jaemin dứt lời, tôi càng thêm chăm chú nhìn em. Lần tay ôm lấy eo đối phương từ phía sau, tôi như ngã nhào, chìm sâu vào cảm giác bềnh bồng của một đám mây đã sà xuống từ bầu trời cao rộng. Na Jaemin khẽ giật mình vì đụng chạm, nhưng sau cùng, vẫn để yên cho tôi tựa cằm vào bờ vai.

Như thể, trong những giây phút thời gian và cả không gian đều trở nên bất di bất dịch, mọi lời chị Minyoung nói, cả những nhánh gai vẫn không ngừng mọc lên cào siết lồng ngực tôi, đều theo hơi ấm từ thân thể Na Jaemin hoá thân thành niềm hạnh phúc bé nhỏ dịu dàng. Áp tai bên làn da cổ mềm mại, lắng nghe chân thực từng nhịp đập, tôi biết đối phương cũng đã từng như tôi, dẫu tỏ ra gai góc can trường cách mấy, vẫn luôn cần thêm có nhau trong cuộc đời này.

"Em có buồn giận gì không?"

"Người ta đâu có nhiều thời gian như vậy." Em khẽ nghiêng đầu, mang đôi mái tóc xanh xen cài trong nhau, "Vẫn đang bận trăm công nghìn việc anh không thấy sao?"

Bỏ lại tất cả muộn phiền, tôi chỉ muốn trở về bên Na Jaemin. Để tôi cùng em bên nhau đến khi răng long đầu bạc, tới hồi vạn vật phía sau đôi mắt hoen mờ đều đã đóng dày lớp bụi thời gian.

Ước mơ đó của tôi, suốt hai mươi ba năm qua, vẫn luôn là một ngọn đuốc âm ỉ không tàn.

"Sao em đáng yêu quá vậy?"

Tôi cười, dụi chóp mũi vào cổ áo em, lại thả đôi môi khô hanh dọc theo góc hàm. Na Jaemin khẽ rụt cổ vì cảm giác nhột nhạt, thân người cũng theo quán tính tìm đường né tránh, "Đừng đùa nữa mà em phải hoàn thành nốt bức này đã. Lee Jeno."

Như đã hết cách để ngăn sự ngang ngạnh từ kẻ đằng sau, em bất ngờ xoay người, nối liền khoảng cách giữa hai gương mặt. Vươn đôi bàn tay lem màu ôm lấy hai bên gò má tôi, đối phương nhấn đôi môi mềm mại lên môi tôi, giữ yên cố định. Như một lời đùa cợt, nhưng Na Jaemin dùng lực mạnh đến mức tôi có thể trông thấy viền môi em trở nên nhạt thếch, mắc kẹt giữa chuỗi hơi thở đan xen.

Tôi tròn mắt nhìn em tựa nhìn về một sự lạ lùng. Na Jaemin nhắm nghiền mắt hệt cách những đứa trẻ chơi trò cúp bắt. Nụ hôn chỉ là một khoảng hối lộ nho nhỏ nhằm khiến tôi tạm ngoan ngoãn mà thôi.

Đến khi em toan sẽ buông ra, tôi như sực tỉnh, nhanh chóng muốn tìm cách níu kéo, đầu lưỡi ngọ nguậy cố tình luồn lách vào sâu hơn.

Na Jaemin khẽ bật cười giữa nụ hôn nhưng đôi hàm vẫn bướng bỉnh nghiến chặt, chèn bàn tay tách biệt đôi lồng ngực, em đẩy tôi ra, càu nhàu, "Nghe lời đi. Quấy quá."

Ôm lấy em lần nữa, tôi thì thầm, hương thơm nơi hõm cổ Na Jaemin khiến tất cả trong tôi đều đồng loạt chao đảo, "Vẽ gì mà chăm chú quá vậy?"

Chỉ cần thêm một giây gần Na Jaemin hơn chút nữa, khái niệm thế giới trong tôi sẽ liền thu biến thành hình hài em. Tôi không nhận ra bất cứ gì khác ngoài đối phương, kể cả là nỗi đau, sự thương tổn, trách nhiệm và kết cục chẳng lành luôn dành sẵn cho mối quan hệ đi ngược lẽ thường này.

"Uhm," Na Jaemin xoa bàn tay lên lưng tôi tựa hồ chơi với một cuộn len, thân thể em mềm mại như mèo nhỏ, "Anh nhìn từ nãy đến giờ vẫn không nhìn ra à?"

Tôi phụt cười, ỉu xìu thú nhận, "Mắt anh hơi kém. Ở lớp còn phải đeo kính."

"Chưa già mà đã vậy." Hơi ấm từ em lan chuyển theo từng mạch máu. Từ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi có lẽ cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của vị thần hạnh phúc một cách rõ ràng. "Về sau còn lẩm cẩm thế nào nữa."

"Dễ lắm." Tôi để yên cho Na Jaemin xoay lại, tiếp tục với khung tranh, "Chỉ cần bên anh già đi, em sẽ biết anh của lúc sáu bảy mươi tuổi trông như thế nào. Biết đâu vẫn còn vô cùng phong độ đẹp trai."

Nhưng Na Jaemin chỉ cười tươi mà chẳng đáp lời tôi.

Ánh lửa phía xa vẫn đang vén bức màn bóng đêm, nhảy múa trên những phiến gạch trần đã nhuốm màu phai cũ. Tôi buông tay em để tiến lại gần, bỏ thêm một mẩu củi nữa, lắng nghe hơi nóng từ than đỏ quấn chặt trên từng ngón tay.

Nhặt lại từng mảnh nỗi nhớ vơi đầy, tôi giờ đã già nua, tóc chẳng còn xanh, tuổi đời cũng dày thêm với niềm cay đắng. Nhiều lúc, tôi cho rằng nỗi buồn đã hành hạ mình đến trở nên mất trí. Thế mà tình yêu sau hai mươi ba năm, vẫn vẹn nguyên trong lòng đến từng vết cắt, mãi chẳng thể nào thay được da non.

Nếu những khi tâm trạng chơi vơi, con người có thể gói ghém khối muộn phiền hết lại rồi ném phăng vào lửa, thiêu cháy tất cả ra tro thì hay biết mấy.

Giá mà trong đêm đó, tôi có đủ can đảm vứt lại mọi thứ sau lưng, hoặc Na Jaemin gật đầu đồng ý cùng tôi trốn chạy. Biết đâu chúng tôi hôm nay vẫn đang còn ngồi bên nhau, cùng nhìn lại một thời đã qua, sẵn sàng tha thứ cho chính mình, cho những ai chưa bao giờ đủ rộng lượng chấp nhận chúng tôi.

Tôi sẽ nhẹ nhõm mỉm cười nói bên tai Na Jaemin cùng đáy lòng sóng yên biển lặng: dẫu gì đi nữa, cuộc tình mình vẫn rất xứng đáng để đấu tranh, em vẫn xứng đáng để anh dùng cả đời yêu thương và trân trọng.

Địa cầu trải dài hai mươi bốn múi giờ, mênh mông như thế, duyên phận vẫn khiến xui chúng tôi gặp được nhau. Na Jaemin đã từng bên tôi đi qua một phút, một giây, một thời điểm, vậy mà lại lỡ nhau trọn cả cuộc đời.

"Nhìn từ xa như thế này, ô cửa sổ lung linh từ những toà nhà đối diện khiến em liên tưởng đến một bầu trời đầy lồng đèn rực rỡ."

Khi quay lại đứng bên Na Jaemin và lắng nghe em nói, tôi mới kịp nhận ra bức vẽ mà đối phương vẫn đang cố gắng hoàn thành.

Bầu trời đầy đèn lồng đủ màu sắc tuyệt đẹp bước ra từ trong trí tưởng tượng.

"Lúc nhỏ mỗi lần đến Trung thu, nhìn các bạn đồng trang lứa được ba mẹ đưa đi xem lồng đèn, em thực sự rất ganh tị, và cả tủi thân nữa."

Na Jaemin hơi lưỡng lự, thêm một ô cửa lại rực sáng lên nơi đồng tử em, "Ba mẹ em bao giờ cũng bận. Trung thu là dịp để gia đình họp mặt sum vầy bên nhau, nhưng mà năm nào em cũng phải trải qua cả ngày hôm đó một mình."

Na Jaemin liếm môi, cái chớp mi dài hơn, và cũng nặng nề hơn.

"Em đã trưởng thành ra sao có lẽ ba mẹ cũng không có thời gian để ghi nhớ. Cho đến giờ, đôi khi em nghĩ, nếu ba mẹ cứ như thế quên hẳn sự tồn tại của mình thì thật tốt, chí ít em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn."

Tôi và Na Jaemin đứng lặng bên cạnh nhau, chẳng ai nói một lời gì dù trong đầu tôi bao giờ cũng mắc kẹt trong trăm ngàn suy tưởng. Đó hẳn phải là triệu chứng của những kẻ đang yêu và ngấm nặng men tình.

Qua những lời kể dù chưa bao giờ cặn kẽ, tôi đã cố gắng hình dung ra cuộc sống trước đây của Na Jaemin.

Bên trong kẻ luôn nở nụ cười, biết đâu lại là một pháo đài tâm hồn cheo leo bên bờ vực. Đó chính là hiện thực mà chúng ta phải thực sự lớn lên mới có thể nhận ra, thơ ngây chỉ là đặc quyền duy nhất dành cho lũ trẻ.

---

Niềm hạnh phúc đã kết hoa trên cổ tay em, nơi bàn tay tôi từng níu chặt. Những vì sao đua chen nhau thức giấc, cùng chúng nói về một tỉ những người trẻ trên nhân thế. Họ yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng rồi vì nhiều lẽ nên chẳng đến được với nhau.

Khối kiến trúc hoang vu nép mình bên đám cỏ cao quá đầu người, lẫn tránh vào màn đêm như cách tôi cùng em chạy trốn. Chạy trốn cuộc đời, thanh xuân, những mơ ước không thành. Cơn gió có màu se sắt như đôi mắt cố nhân, vẫn đủ dịu dàng để ru kẻ trót ôm cơn hoang đường không sớm hồi tỉnh giấc.

Mùa hạ năm đó, tôi mười tám, còn Na Jaemin hai mươi bốn. Vai tựa vai, bên lề thành phố buồn hắt hiu, chúng tôi hẳn đã đếm được hàng nhiều những ô cửa sổ suốt thâu đêm không bao giờ ngủ. Những toà nhà cao tầng chìm trong biển đời, như chiếc thuyền lớn vừa bị đánh úp khi đại dương nổi trận cuồng phong.

Giữa nơi chốn năm tháng đã lãnh đạm bỏ quên, Na Jaemin chọn cách chẳng bao giờ hỏi tôi về những gì đã xảy ra và chính tôi cũng không hề muốn nói. Bụi bám rịn trên vai áo. Tôi đã từ chối phủi đi lớp tàn tích ấy. Dù thật lâu sau này, nhiều lớp bụi khác sẽ chất chồng, phủ mờ lên tôi, phủ lên tuổi trẻ, và đòi quyền xoá nhoà cả hình dung em.

Đống lửa đỏ rực vẫn đang cháy cao thành ngọn khi bức tranh đèn lồng giữa trời đêm gác cọ. Na Jaemin dời gót xuống ngồi, uể oải vươn vai, tự thưởng cho bản thân một câu khích lệ, nhân tiện trách móc tôi vài lời.

"Cuối cùng cũng xong. Đang cao hứng mà bỗng đâu có người đến phá ngang."

Tôi véo lên một bên gò má em, mềm như bánh nếp, "Vậy lúc nãy sao còn chỉ đường cho anh đến?"

"Nể tình anh năn nỉ quá thôi đó."

Chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng một lúc cười.

"Sau này, nếu có gì khiến em cảm thấy bất an, cứ thoải mái nói ra."

Với tay chồng hai mẩu củi cháy dở lên nhau, tôi không nhìn Na Jaemin khi ánh mắt em đang chôn giấu rất nhiều tâm tư đằng sau từng vệt sáng cam lấp loá. Đống lửa trơ trọi giữa đêm tựa một con đom đóm từ rừng sâu bay lạc. Ánh sáng tắt hẳn cũng là khi con đom đóm chết, và ngọn lửa trả lại những tro tàn.

"Như em từng nói với Soobin, khư khư giữ chuyện không vừa ý trong lòng giống như nắm chặt hòn than trong bàn tay vậy. Người ngoài không nhìn thấy, đâu có nghĩa nó không làm em bị bỏng."

Hơi nóng luồn vào ống tay áo, gợi nhắc tôi về cách những yêu dấu chậm rãi lớn dần. Khi nhìn về khoảng không khí méo mó đang bị lửa thiêu đốt, cuộc tao ngộ giữa cả hai lại bỗng chốc bùng lên trong trí nhớ tôi.

"Tại vì nếu như mình đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào thì mọi chuyện dễ thông suốt lắm. Từ lời nói đến hành động là một quãng đường rất xa." Em mỉm cười tươi tắn khi nói đến đây, đồng thời dùng khăn lau bớt những vệt màu vẽ còn vương trên mười đầu ngón, "Soobin kiên cường hơn em, dũng cảm hơn em. Cho dù mẹ thằng bé đối xử với nó thế nào, Soobin cũng sẽ không tìm cách chạy trốn."

"Soobin nói vì có em bên cạnh nên thằng bé mới quyết tâm đấu tranh hơn." Đan những ngón tay cả hai vào nhau, tôi khẽ nâng tay em, đặt môi lên khoảng trống hổ khẩu mềm mại, "Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Bao lâu nay em đã một mình chống chọi, đã luôn vui vẻ hồn nhiên, thậm chí lúc nào cũng tìm cách giúp người khác suy nghĩ tích cực."

Sau đôi giây chần chừ, tôi nói tiếp, "Anh nghĩ đời người cũng giống như đống lửa này vậy. Muốn không tàn thì cái gì cũng nên vừa phải." Tôi tiếp tục dịu giọng, "Củi đủ khô, không khí đủ thoáng, người ngồi sưởi cũng phải thêm củi đúng thời điểm. Vân vân mây mây. Cái gì quá thiếu hay quá thừa đều không có ích về lâu dài."

Phép so sánh của tôi có lẽ khiến Na Jaemin cảm thấy thích thú, em cười thật tươi, nghiêng đầu nhìn tôi. Ngọn lửa đảo lượn nơi đôi đồng tử sâu thẳm, chở theo cả trời sao nhấp nháy giữa đêm hè.

"Đó là lựa chọn của em mà."

Na Jaemin nhẹ nhàng dứt khỏi tay tôi. Lôi ra điếu thuốc thơm từ trong bao, em quay ngược đầu lọc, vỗ nhẹ một cách thật sành sỏi vào mu bàn tay, "Cô độc là cái giá của tự do."

Khi tàn đóm vừa cháy lên, tôi trông thấy Na Jaemin khẽ nheo mắt, để làn khói cướp đi dáng vẻ tĩnh lặng buông qua rèm mi. Ngày Na Jaemin mười tám tuổi, có lẽ em cũng đã từng như tôi, ảo tưởng thật nhiều, trông đợi thật nhiều.

"Vậy em có thể dừng lại vì anh không?" Tôi nói, bất giác cầm lấy bàn tay Na Jaemin, cướp đi mẩu thuốc. Em chẳng hề chống cự, dường như cho rằng tôi muốn hút. Nhưng sau cùng, tôi chỉ đặt điếu thuốc xuống, trút bỏ một hơi thở dài.

Vẻ hoài nghi trên gương mặt Na Jaemin chợt lan nhanh. Tôi không thể ngăn mình miết nhẹ lên viền móng tay em đã được cắt tỉa gọn gàng, đuổi một khối buồn vô căn sâu về gốc lưỡi.

"Dừng cái gì?" Na Jaemin nghiêm túc hỏi, "Hút thuốc à? Khó đấy, nhưng dạo này em cũng đang suy nghĩ đến điều đó. Dù gì cũng có hại cho sức khoẻ."

"Em biết anh muốn nói gì mà."

"Nếu không phải thì là gì?" Em ngả người về phía tôi, thủ thỉ như một lời trêu chọc, "Anh phải nói thì em mới biết được chứ?"

"Đừng đi nữa." Hơi ấm thân quen còn thoáng mùi sơn dầu, chính là Na Jaemin của riêng tôi, "Nếu em thích cô đơn đến vậy." Tôi nuốt ực một ngụm không khí quắt khô, "Hai người cô đơn ở cạnh nhau thì nỗi cô đơn sẽ lập tức trở thành số nhiều. Gấp đôi cô đơn. Tha hồ để em tận hưởng."

"Gấp đôi cô đơn?" Na Jaemin phì cười vì câu nói ngớ ngẩn của tôi, "Đúng là thiếu niên mới lớn."

"Uhm." Tôi sống sượng gật đầu, "Em muốn nó thế nào thì nó sẽ như thế ấy."

"Anh thay đổi nhiều ha." Em làm ra vẻ sầu đời, nhại lại tôi của trước đây, "Mới ngày đầu gặp, mặt anh lúc nào cũng như mất sổ gạo."

"Thực ra anh không thay đổi. Chỉ là từ khi gặp em, anh mới dám đối mặt với bản ngã mà thôi."

Na Jaemin mỉm cười. Tuổi trẻ của tôi cũng đã bao lần mỉm cười theo em. Một sớm mai tỉnh giấc nhìn về mối duyên dang dở, mọi thứ biến tan, chỉ còn tình yêu ở lại. Tuổi trẻ qua đời khi tôi hết hồi vụng dại. Tình đầu qua đời khi cánh chim di quay về làm kiếp lãng du.


---

Chú thích:

(*) Thiên nhai: chân trời cuối, vùng đất xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin