Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh của ngày hôm sau vừa đến, chúng tôi trở về cùng sự im lặng nặng trĩu trên vai. Sau này mỗi lúc nhớ đến những tháng ngày đã trôi qua cùng giấc mộng tuổi trẻ dở dang, tôi mới hiểu vì sao người ta luôn nói, tình yêu không bao giờ là đích đến duy nhất trong mỗi cuộc đời.

Cảm giác Na Jaemin đối với tôi lúc ấy thực sự là gì? Bè bạn, đứa em trai nhỏ, một nơi chốn bình yên để khoả lấp nỗi cô đơn, hoặc không là gì cả.

Khi bản thân không thể tự tìm ra đáp án, tôi lại quay sang hỏi đứa trẻ mãi không chịu lớn lên bên trong mình. Nhưng tôi chẳng nhận được phản hồi nào. Thế giới trong tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Đứa trẻ có lẽ đã chết vì người kia không bao giờ cho nó thêm một chiếc kẹo nào nữa.

Tiếng tích tắc đều đặn của kim giây đồng hồ vọng vang nơi căn phòng vắng, trang giấy nhớ lao xao bay theo mảnh gió, ánh sáng màn hình laptop xuyên qua ly nước uống dở, bàn phím dưới đôi tay tôi lộc cộc viết lại lộn xộn những câu từ.

Hai mươi ba năm, một cuộc tình ngắn, hay những nỗi buồn dài.

Chị Minyoung ra mở cổng ngay khi chuông cửa kêu vang. Qua tiếng bước chân hối hả, rất dễ dàng hình dung gương mặt hớt hải xen trong lo lắng mà chúng tôi sắp phải đối diện. Tôi len lén nhìn em, những thớ tóc mai rũ xuống hai bên thái dương, một nửa gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng.

Đám hồng leo bám quanh tường rào nhà tôi vừa đơm nở chưa lâu. Từng đoá hoa màu trà xum xuê, vẫn còn đọng lại những hạt trong suốt giữa vô vàn lớp cánh.

Cánh cửa nặng nề mở hé khiến một nhành hồng lay động, nước mưa từ đoá hoa phơ phất rơi xuống vai áo tôi và Na Jaemin. Người đứng bên cạnh khẽ khum bàn tay che mặt theo quán tính, một công đôi việc, né tránh cả ánh mắt từ chị Minyoung nhìn về chúng tôi như đang tra khảo.

"Đi đâu giờ này mới về?" Chẳng hề thay đổi, mỗi lúc chị có chuyện hằn học trong lòng, ngữ điệu luôn trở nên nặng nề, "Có biết cả đêm qua mẹ và chị đã lo lắng đến thế nào không? Ngay cả máy nhắn tin cũng không mang. Cái thằng này."

Chị vừa nói vừa vươn tay vỗ liên tiếp vào bả vai tôi, thu ngắn khoảng cách giữa đôi đường chân mày mảnh mai, "Tại sao không trả lời? Từ bao giờ em lại trở nên cứng đầu hư đốn thế này hả, Jeno?"

Tôi đứng lặng như chôn chân, không nói năng gì, càng không có bất cứ động tác chống đỡ nào, cứ vậy cắn răng để chị trút hết cơn bực tức. Nếu nói không cảm thấy đau nghĩa là tôi nói dối, nhưng tôi càng không thể bất phân vai vế.

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến mẹ. Càng trưởng thành, chị Minyoung càng giống bà, một phiên bản trẻ hơn, tương đồng từ ngoại hình đến tính cách. Chẳng một ai trong hai người thân của tôi hiểu được, chính tình thương và lòng kỳ vọng quá lớn ấy, đã vô tình ép tôi đến ngưỡng cuối của sức chịu đựng đến thế nào.

Na Jaemin dường như cũng đã dự lượng được mọi chuyện, nên thay vì nhe răng cười hay làm vài động tác nghịch ngợm như mọi khi để trấn an chị Minyoung, em chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi mũi giày đã lấm lem bùn đất, im lặng đứng bên tôi.

Dù có thể thoát khỏi cửa ải đầu tiên, tôi vẫn phải một lần nữa đối diện với cửa ải cam go nhất khi bước chân vào cửa nhà. Nên sau khi để chị hỏi tội một lúc nữa, tôi quyết định nắm lấy cổ tay Na Jaemin, kéo em đi thẳng.

"Em sẽ tự nói với mẹ."

"Đừng nghĩ như vậy là xong, Jeno." Chị nói với từ phía sau. Tôi hiểu mọi hành động của mình kể từ giây phút ấy, chẳng thể khiến chị vừa mắt, "Em còn chưa chính thức đến tuổi trưởng thành. Bao giờ vẫn sống ở căn nhà này, em buộc lòng phải vâng lời."

Tôi không phản ứng, vẫn một đường mà đi, dẫu thính giác theo từng bước chân càng dày đặc hơn cơn đau tức. Có lẽ sau khi trải qua một đêm thật dài, vượt rất nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau, tôi cũng tìm thêm được lý do để mong cầu hạnh phúc. Dẫu biết ngày bản thân có thể tự do vẫy vùng còn cách hiện thực một chặng đường chông gai trắc trở, tôi vẫn không ngừng hi vọng.

Có điều khi lý trí dần trở nên mềm yếu trước con tim, chính tôi đã sắp sửa quên mất một điều mãi không thay đổi.

Sáu năm đủ để một đứa trẻ đơn thuần nhẵn mặt với tổn thương, đủ để biến mảnh linh hồn trong lành trượt dài trong hối hận. Lúc Na Jaemin nói với tôi rằng em chỉ cần sống trọn trong một giây phút, tôi đã không kịp nhận ra đối phương - chỉ là thiếu hụt lòng tin đến mức không thể tơ tưởng đến khái niệm hạnh phúc cả đời.

Mọi điều tôi sắp đối mặt là những gì mà Na Jaemin đã từng trải qua. Quá khứ ngổn ngang những vết tích rớm máu, luôn có đủ quyền năng ngăn em chờ đợi thứ tương lai chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Vừa khi đôi chân tôi chạm đến bậc tam cấp trước nhà, Na Jaemin đã lặng lẽ thu tay về, bỏ lại một khoảng không trơ trọi giữa lòng bàn tay tôi. Tôi xoay sang nhìn em, cố bắt lấy những giọt ban mai đầu hè lăn tăn vỡ trên mái tóc.

Rốt cục chỉ thấy đối phương cười gượng gạo, đôi bờ vai trong phút chốc xuôi nghiêng.

"Đừng làm mẹ phiền lòng." Na Jaemin hạ giọng trầm thấp hơn, "Dù thế nào đi nữa cũng phải giải thích đâu ra đó. Anh đã nói như vậy kia mà?"

"Anh biết rồi." Tôi giãn nhẹ khoé môi, thuận tay bứt vội một chiếc lá lộc vừng xanh ngát bên bậc thềm, "Giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị bữa sáng."

Chúng tôi kẻ trước người sau men theo từng khuôn gỗ lạnh. Ngôi nhà vào buổi sáng luôn mát mẻ dễ chịu, phần nào trấn an những rối bời đang cài then chặt cứng giữa lòng tôi.

Căn bếp thời điểm ấy hoàn toàn vắng bóng người. Mùi khói vẫn chưa tan hết. Trên chiếc bàn vuông vắn nhỏ xinh xếp sẵn những bát thức ăn mà tôi đoán mẹ đã cố tình để phần - còn có cả món miến trộn rắc vừng rang thơm lừng mà Na Jaemin rất thích.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi xoa nhẹ lên lưng em khi cả hai đã bước đến cầu thang, "Mẹ chỉ đâu đó quanh nhà thôi. Hôm nay có lẽ không phải ra tiệm may sớm."

"Không được. Em phải gặp cô để xin lỗi."

"Vì cái gì mới được?" Tôi hỏi, "Xin lỗi vì đã qua đêm với anh à? Đâu cần thiết phải vậy."

Câu nói ấy vang lên giữa đôi môi tôi nhẹ hơn cả một làn sương, "Ngoan đi. Anh tự biết lo liệu."

Nhưng Na Jaemin không đáp, vẫn hạ quyết tâm đi bên tôi đến hết những bậc thang gỗ cuối cùng dẫn lên sân thượng.

Mẹ vẫn đang loay hoay với số quần áo vừa lấy ra khỏi máy giặt khi tôi đến. Dạo trước, mỗi lần nhìn Na Jaemin tất tả mang đồ đạc về từ cửa tiệm giặt ủi, mẹ vẫn luôn nằng nặc bảo em cứ để đấy, mẹ hoặc chị Minyoung giặt miễn phí cho. Na Jaemin bao giờ cũng cười thật tươi rồi lắc đầu, thưa với mẹ tôi rằng nếu như vậy thì lại thêm phiền, ai cũng đều phải bận trăm công nghìn việc.

Lúc ngẩng lên, trông thấy cả hai, khác với mọi tình huống mà tôi có thể tưởng tượng ra trước đó, mẹ chỉ lặng nhìn tôi, rồi lại di chuyển ánh mắt về phía Na Jaemin một lúc lâu.

Khi bóng nắng nhuộm vàng làn da đã dày đặc những vết chân chim, tôi mới sực nhớ bản thân từ lâu lắm không còn dành thời gian để nhìn lâu hơn, chăm chú hơn những tàn phá của tuổi đời trên gương mặt mẹ.

"Thưa mẹ." Em bên cạnh tôi cũng nói thêm, "Dạ, chào cô."

"Hai đứa về rồi đấy à?" Mẹ mỉm cười, "Về là tốt rồi, mẹ còn tưởng đứa con trai duy nhất này đã bị ai bắt đi mất chứ."

Tôi bấm trọn mười đầu ngón xuống tấm lót giày, nóng rát hơn cả đi chân trần, "Hôm qua con cùng anh Jaemin đi đến nhà bạn tham dự sinh nhật, không ngờ trời đổ mưa to quá," Khẽ liếm môi để che lấp vẻ sống sượng vì đang nói dối, tôi lưu loát tiếp, "Cho nên mới phải bất đắc dĩ ngủ lại nhà bạn."

"Cũng vì cháu ham vui ạ." Na Jaemin không bàn trước với tôi nhưng em vẫn phối hợp rất ăn ý, "Hôm qua hơi quá chén nên cứ chần chừ không chịu về. Jeno hối thúc mấy lần, đều là do cháu bày hư thằng nhóc."

"Hai đứa thân nhau đến vậy à?" Tôi chớp mi khi câu hỏi này vụt qua đầu, "Mẹ chưa bao giờ nghe con đi dự sinh nhật ai trước đây, càng không nghĩ con còn đi cùng Jaemin."

"Dạ." Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể tỏ ra ngây ngô, "Bởi vì năm nay là cuối cấp rồi, cho nên... con muốn cải thiện mối quan hệ với bạn bè."

"Hi vọng cháu chỉ bày hư Jeno của cô mỗi một lần này thôi." Mẹ dừng việc đang làm, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, hướng về phía Na Jaemin cùng ánh nhìn khẩn khoản. "Cháu đã trưởng thành, là một người anh lớn hơn Jeno tận sáu tuổi, Jaemin, có lẽ cháu thừa biết điều gì là tốt nhất cho thằng bé."

"Mẹ." Tôi buột miệng, cuối cùng vẫn đứng trước mẹ, để lộ ra đôi chút sơ hở, "Đừng nói khó nghe như vậy có được không?"

Lúc đó, bên dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây, tôi có cảm tưởng toàn bộ địa cầu đang một mãi xoay tròn này chỉ còn chúng tôi bên nhau dừng hẳn lại.

Tình yêu bao giờ cũng khiến con người bộc phát thật nhiều tính xấu. Từ một đứa con trai ngoan ngoãn luôn một dạ hai vâng, tôi đã biết nói dối, biết vì xót xa người mình yêu mà gạt đi lời mẹ.

"Được rồi." Dường như đã càng nắm trong tay thêm một bằng chứng thuyết phục, mẹ xua tay, "Đi đi, mẹ phải làm việc."

Tất cả những hảo cảm bấy lâu dành sẵn cho Na Jaemin, cũng không thể bù đắp được mối đe doạ mà trực giác mách bảo. Mẹ tôi hẳn đã rất hoang mang khi nhận ra mối quan hệ của hai chúng tôi dần dà vượt xa lẽ thường.

Khi còn dại khờ, ai cũng ít nhất một lần tuyệt vọng nghĩ ba mẹ không chịu thấu hiểu mình. Nhưng tôi lại cho rằng họ hiểu đấy chứ, hiểu rất rõ. Chỉ là những mong muốn sâu kín của con cái bao giờ cũng trái ngược với ba mẹ mà thôi.

Chính tôi của những năm tháng ấy, cho dù hiểu rõ đoạn tình ngược ngạo này chẳng khác gì con cá đá yếu ớt cố ngụp lặn giữa dòng sâu, vẫn muốn ngang bướng bên em chạy trốn đến tận chân trời.

Thế nhưng chân trời làm gì có thật. Từ chính những giấc mơ tôi đã bước qua hàng trăm hàng ngàn lần, vẫn luôn nhắc nhở tôi về một kết cục đầy những thương tích chỉ phụ thuộc vào thời gian, và tôi có kịp thời bừng tỉnh.

Khi đã quay về ngồi lại một mình, cảm giác lăn tăn tan vỡ nơi đáy lòng vẫn chậm rãi dâng lên, khiến tôi chới với trong một tổ hợp hỗn loạn của hạnh phúc, lo sợ, tiếc nuối và hi vọng.

"Jaemin." Tôi gọi, chờ đợi một lời đáp lại. Mẩu thuốc giúp tôi lấy lại tỉnh táo rất nhanh, nhưng tôi cần nghe giọng nói dịu dàng thuộc về em,"Đừng suy nghĩ gì nhiều."

Bên kia tấm vách gỗ mỏng, Na Jaemin chẳng lên tiếng. Thái dương đã lên cao đủ để rót nắng vào không gian sực nồng hương khói quanh tôi. Từng vòng trắng nhẹ nhàng đảo lượn, trong tích tắc, tôi cứ lầm tưởng bản thân đã có thể với tay chạm vào những cụm mây bồng.

"Cho đến bao giờ thế giới này mới thay đổi?" Tôi nói một mình, nơi chẳng một thanh âm nào đáp lại, "Sau này chúng ta," Khẽ ho lên một tiếng vì bỗng dưng sặc khói, tôi tiếp, "Có lẽ sẽ rất cam go."

Na Jaemin lúc ấy mới khẽ hắng giọng, bỏ lại vài tiếng động sột soạt, giống như một trang giấy vừa được xé bỏ.

"Một mình nuôi lớn hai con không phải là chuyện dễ dàng. Mẹ anh đã vất vả bao năm nay." Giọng em hơi ngắt quãng, "Ai làm cha mẹ cũng mong con mình hạnh phúc. Họ sinh ra chúng ta, lo lắng cho chúng ta trước cả bản thân."

Vài thanh âm không rõ ràng chạm vào thính giác tôi, "Nên anh hãy lấy em làm gương. Một tấm gương xấu. Cuộc sống hiện tại của em có thể tự do, nhưng không hề hạnh phúc. Em chưa bao giờ cho rằng bản thân hạnh phúc cả, cũng không biết nơi nào để dừng chân."

Đầu ngón cái tôi sờ vào chiếc móng tay trỏ nham nhở vừa mới gãy - khi cố vặn lại chiếc đinh vít đóng trên thành vách.

"Cảm giác đường về nhà luôn có sẵn ở đó nhưng mình lại không có can đảm quay về, thực sự rất khổ tâm."

Tôi chớp mắt, góc hàm bỗng dưng đau nhức, tấm lưng tựa vào thành vách gỗ nhẵn nhụi, cố gắng mường tượng ra Na Jaemin đang làm gì, đang nghĩ gì.

Ngọn gió tươi non tháng sáu có thổi tung mái tóc em khi Na Jaemin cầm chắc thân cọ, hay một câu từ biệt thật vô tình mà đối phương đang cất giữ, có khiến em cảm thấy nặng lòng.

"Sẽ ra sao nếu ở một thế giới nọ, vị thần hạnh phúc có gương mặt của một lão phù thuỷ già nua xấu xí?" Tôi thở dài, ánh mắt cố đuổi theo một con kiến nhỏ đang tha mồi, "Chắc là ở đó, người ta thà chết trong buồn bã chứ không muốn đến gần ông để xin được ban cho hạnh phúc."

"Hẳn là cũng phải có cách nào đó để họ sống hồn nhiên chứ." Em đáp, "Như em đã luôn cố gắng giả vờ."

Rất lâu sau đó, Na Jaemin chẳng nói thêm với tôi gì nữa. Khi thú nhận rằng cái giá của tự do trong bất cứ cuộc chiến nào, cũng vô cùng tàn nhẫn, có lẽ Na Jaemin đồng thời đang muốn cảnh tỉnh tôi: đừng tiếp tục mơ tưởng về một thế giới công bằng và dịu dàng hơn cho những kẻ khác biệt như mình.

Buổi chiều hôm đó, em rời nhà mà chẳng nói rằng đi đâu. Kỳ lạ thay tôi không hề gọi với theo, dù trong thời điểm bóng lưng quen thuộc ấy tan lẫn giữa sắc xanh giàn hồng leo trước cổng, tôi hoàn toàn có thể.

Chị Minyoung đến tìm tôi khi tà dương vừa đuổi đàn chim nhỏ quay về tổ. Thành phố bên ngoài ô cửa vừa kịp khoác tấm áo đèn màu rực rỡ, nhưng trong căn phòng vắng, tôi vẫn để mặc bóng tối lên ngôi.

Khác với những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu, chị chào tôi bằng một nụ cười mềm mỏng cùng khay thức ăn nóng hổi trên tay, nhẹ giọng bảo rằng mẹ sai chị mang lên, đề phòng tôi vì giận hờn mà bỏ bữa.

Nhưng, mười tám tuổi, tôi đâu còn là trẻ con để không phân biệt được đúng sai. Chỉ là sau khi nghe những gì Na Jaemin nói, tôi cũng đột nhiên chỉ muốn dành thời gian để ở một mình.

"Nói thật với chị đi, Jeno. Em thích Jaemin phải không?"

Chị nhìn tôi khi đã im lặng đủ lâu, qua ánh mắt cùng đôi hàng mi không chớp, tôi biết chị đã hỏi bằng thái độ hết mực chân thành.

Minyoung lớn hơn tôi năm tuổi. Trái với ngoại hình nhỏ nhắn mong manh, chị gai góc và kiên cường hơn ai hết. Ngay từ những ngày còn nhỏ, bởi đã luôn ý thức được bản thân là chị lớn, bất cứ điều gì chị cũng nhường nhịn, để dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi.

Ba tôi khi còn sinh thời, vì tính chất nghề nghiệp, ông phải luôn lênh đênh ở những phương trời xa biền biệt. Thế giới xung quanh tôi kể từ khi hình thành nhận thức, hình bóng sâu đậm gần gũi nhất ngoài mẹ, chính là chị.

Bao năm qua, Minyoung đã thấu hiểu tôi đến từng thói quen nếp sống. Tôi thừa biết bản thân chẳng thể nào nói dối đối phương, dù với bất cứ lý do gì.

"Phải."

Tôi gieo ánh mắt về phía bầu trời. Vệt nắng cuối ngày như một mảnh vỡ đỏ ối dần tan biến nơi đường chân trời xa thăm thẳm.

"Em thích, à, không đúng." Tôi cay đắng nói, cảm giác cổ họng mình như bốc hoả, "Em yêu Jaemin."

Mười tám năm ngây dại trôi đi, tôi chưa từng tưởng tượng ra việc thú nhận bản thân yêu thích một ai đó, lại mang tới cảm giác quẫn bách và đau xót như vậy.

Đó là cách tôi, và nhiều nữa những người như tôi đã từng sống, đã từng hi vọng, rồi lại thêm ngàn lần thất vọng.

"Jeno?"

"Chẳng phải đó là câu trả lời mà chị muốn nghe sao?" Tôi thì thào, lùa những ngón tay tê cứng vào từng thớ tóc, "Cách em lớn lên chắc là đã khiến chị thất vọng nhiều lắm. Thật xin lỗi."

"Chị đã mong em nói với chị rằng không phải."

"Kể cả khi em tiếp tục nói dối?"

Đối phương nhìn đăm đăm vào bóng tối rồi ngẩng lên. Ráng chiều đổ buồn trong đôi mắt chị.

"Nghe chị được không? Bất kể em cho rằng bản thân mình hiểu tình yêu đến bao nhiêu," Đối phương đi từ dáng vẻ đờ đẫn, tiếp tục nghẹn ngào, "Na Jaemin cũng không thể trở thành người mà em sẽ được phép bên cạnh cả đời. Đó không phải là tình yêu."

Xoay mặt, tôi đối diện với chị, những mảng sáng oằn rũ từ phía xa xăm phản chiếu trên gương mặt nhỏ gầy, soi lấy muôn ngàn nỗi thất vọng não nề.

"Vậy theo chị tình yêu là gì?"

"Là gì cũng được. Nhưng không phải là giữa hai người đàn ông với nhau." Tôi biết chị đã rất cố gắng nhỏ giọng để giữ cuộc đối thoại này mãi mãi là bí mật giữa hai chị em, "Bây giờ chấm dứt vẫn chưa quá muộn, xem như một lần lầm lạc. Càng cố vùng vẫy em sẽ càng lún sâu, xem như là chị xin em."

"Tại sao lúc trước chị lại chia tay anh Johan?" Không cam lòng, tôi siết chặt bàn tay thành nắm, cố tìm cho mình lối thoát.

"Đừng lái vấn đề sang chị."

"Bởi anh ấy phản bội chị, bắt cá hai tay, lén lút hẹn hò với người bạn thân nhất của chị, ngay sau lưng chị." Tôi đau đáu nhìn người đối diện, liều lĩnh nói một điều gì đó mà chính tôi không còn phân biệt được, "Điều đó đối với chị có xấu xa không?"

"Em muốn nói gì?" Chị trở nên gay gắt hơn, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy van lơn, "Lee Jeno đâu phải em không hiểu. Đừng bao giờ chỉ biết ích kỷ nghĩ cho cảm giác của bản thân. Em còn có gia đình, em mới mười tám tuổi, còn cả chặng đường tương lai. Em định vùi chôn đời mình chỉ vì một người ngay cả ba mẹ cũng dám từ bỏ như vậy hay sao?"

Từng đoạn mạch máu sôi trào trong thân thể tôi. Đứng giữa bốn bề chỉ toàn những lời kết tội tàn nhẫn, tôi đã ước mình có thể mãi mãi cùng em tan biết thành tro bụi.

"Chị không hiểu Jaemin." Tôi thở hắt, "Chị đâu thể hiểu được em ấy."

"Vậy còn em? Em có hiểu gì về người ta không? Quá khứ của Jaemin, em đã biết chưa? Mỗi ngày anh ta đi đâu, làm gì, hiện tại đang ở bên ai, em có biết sao?"

Chị nói tiếp, như say trong lý lẽ mà chị tin rằng có thể thức tỉnh được một kẻ đang chìm trong mụ mị.

"Chính em mới là người không hiểu. Nếu em hiểu, hẳn là phải tránh xa những kẻ có tâm hồn lơ đãng như thế càng xa càng tốt. Em đã từng lý trí lắm mà, Jeno?"

Tôi nhìn Lee Minyoung, tất cả đổ vỡ, buồn bã, hoang mang, lẫn trong sợ hãi, đều đang phơi bày.

"Tại sao chị có thể yêu một gã tệ bạc như Johan? Còn em thì không được phép yêu Na Jaemin? Minyoung, chị trả lời em đi?"

"Không giống nhau." Chị lắc mạnh hai bả vai tôi, như thể cố ôm lấy đứa em trai nhỏ ngày nào, tránh cho nó mọi điều xấu xa mà thế giới luôn sẵn sàng cạm bẫy. "Không hề giống nhau. Em tỉnh lại đi."

"Tại sao lại không giống?" Dù mọi lời chị nói đều là vô số những mũi tên nhọn xuyên ngang qua thân thể tôi, nhưng tôi vẫn muốn biện hộ cho tình yêu của mình, "Chị có trái tim và em cũng có, chị mong nhớ, lưu luyến, rung động, tha thứ, vì yêu mà rộng lượng biết bao lần, em cũng vậy."

Không một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống. Tôi chẳng hề muốn khóc vì yêu Na Jaemin trong giây phút ấy, cả sau này cũng vậy. Bởi yêu em, tôi chưa bao giờ hối hận.

"Em chỉ đang sống và mong được bên cạnh một người. Na Jaemin đang tồn tại, bằng xương bằng thịt. Em không phạm tội, không làm bất cứ gì trái với lòng, không tranh đoạt em ấy từ ai, tại sao lại không giống?"

"Không giống ở chỗ nếu em cứ ngang bướng," Chị bấu chặt mười đầu móng tay vào vai tôi, chặt đến mức đau điếng, "Em sẽ kéo cả anh ta lẫn mình xuống địa ngục."

Khoảnh khắc chuông chiều nhà thờ vọng lại, âm vang từng hồi nơi căn phòng tối đen, đứa con nghịch tử, một kẻ phản đồ như tôi, vẫn cố quờ quàng tìm kiếm cho mình tia sáng hi vọng, đang dần tắt.

"Em không sợ xuống địa ngục." Mỉm cười, tôi nói nhỏ, "Không phải ai cũng muốn được lên thiên đàng như chị."

"Em không sợ xuống địa ngục nhưng hãy sợ cho mẹ. Mẹ sẽ nhìn đời bằng cách gì khi đứa con trai duy nhất của bà bị người ta xem là bệnh hoạn." Chị bất lực nhìn tôi, có lẽ khi nhắc đến mẹ, Minyoung đã cảm thấy thực sự bế tắc, "Mẹ không có lỗi gì để phải chịu đựng những điều này cả."

Những lời cuối cùng này từ chị Minyoung như một mồi lửa ném vào kho chất nổ đã ngập ứ giữa ổ lòng. Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện chỉ để bùng phát một cơn điên mà e rằng chính tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát khi sự đã rồi. Lùi bước về sau, tôi cúi đầu.

"Nếu chị bảo em phải nghĩ cho mẹ, em cũng xin hai người, làm ơn hãy nghĩ cho em. Một lần thôi cũng được."

Dứt lời, tôi xoay lưng rồi dấn bước vào dãy hàng lang tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin