Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy nhanh tốc độ khiến Na Jaemin bất ngờ nấc lên. Cắn vành tai em và day khẽ, cơn khoái cảm cùng một cảm giác cay đắng vô danh dâng lên cùng lúc khiến đáy lòng tôi cảm thấy chơi vơi. Na Jaemin buông ra những tiếng rên nho nhỏ và tôi ước gì chỉ cần trong những lúc ngắn ngủi như thế này thôi cũng được, cả hai có thể quên đi cả thực tại của mình. Quên đi thế giới ngoài kia chưa bao giờ cho phép chúng tôi nhân danh tình yêu để khoả lấp cơn mụ mị của thể xác.

Bởi cuộc sống chưa bao giờ công bằng, nên mãi tận hai mươi ba năm sau trên xứ sở tôi được sinh ra, vẫn còn hàng nhiều người chấp nhận kiếp đời như loài ốc mượn hồn, không hơn không kém.

Na Jaemin vội vã tìm môi tôi cho một cái hôn thật dài, cố xoa dịu lần cuối đôi phần cơn đau đớn. Em gọi tên tôi một cách mê loạn và tôi cùng em đã làm đi làm lại, đổi mọi tư thế cho đến khi cả hai mệt nhoài. Nhưng tôi đoán rằng ngay cả trong những giây phút thăng hoa, em vẫn chưa thể nghĩ ra một mai sẽ bên tôi trong danh phận nào.

Danh phận nào cũng thật trái ngang, tôi thầm nhủ. Khi ánh dương ngày mới lên cao, nắng vàng hong khô giọt mưa ẩm sau cùng, chúng tôi buộc phải xa rời căn phòng tăm tối ấy, xa rời những xúc cảm ân ái mê say. Tôi quay về làm một người con đã quen lớn lên trong trách nhiệm, còn em lại là gã khách trọ tự do, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Khi cuộc vui khép màn, Na Jaemin lặng lẽ ngồi tựa lưng bên thành giường, trần trụi châm một điếu thuốc từ bao Marlboro sẵn trong túi, im lặng nhìn đăm đăm vào khoảng không. Hoạ tiết quả trám trên tấm chụp đèn nhàn nhạt rũ bóng nơi dải lưng thon dài, lộ rõ từng điểm gồ đốt sống, tô điểm mỗi phân nhỏ thịt da vẫn còn chưa kịp phai đi dấu vết yêu đương tôi lưu giữ lại.

Na Jaemin nhả khói, dấu hôn đỏ nghiến chằng chịt trên cần cổ, vai và xương quai xanh em, đâu đâu cũng đều là bằng chứng hữu hình. Tôi không hề mơ, kể cả sự hiện diện của em giờ phút ấy, dù mong manh như sương nhưng quả nhiên đã từng tồn tại. Chúng tôi thuộc về nhau, hoặc ít nhất là tôi cho mình quyền được thuộc về em, dù em chưa bao giờ cần đi chăng nữa.

Chiếc bóng gầy đổ nghiêng nơi bức tường màu ngà nhẵn nhụi vô tri, cô đơn ngay cả khi tôi đang cận kề bên cạnh. Na Jaemin không nhìn tôi, đôi môi ngập ngừng tản ra khói trắng. Vị chanh thanh mát lẫn trong gian phòng tích tắc khiến tôi định thần. Những ngón tay lạc lõng thôi nương náu quanh thắt lưng em. Chính tôi lúc ấy cũng không biết mình có đang suy nghĩ điều gì, hay chỉ để mặc bản ngã buông thả trong khoảnh khắc có Na Jaemin đến tận cùng.

"Anh định giải thích với mẹ và Minyoung thế nào?"

Tôi gối tay ra sau đầu, bất giác nhìn lên trần nhà trắng toát đối diện, trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Nói dối không khó. Chỉ là trước giờ chưa từng tìm được lý do để nói dối mà thôi."

Từng vòng khói trắng lượn lờ rồi tan biến, Na Jaemin im lặng một hồi chẳng nói câu nào. Sửa lại tư thế, tôi nhoài đến, gối đầu lên đùi Na Jaemin rồi ngước lên nhìn em, thật chậm rãi. Từ khuôn cằm, bờ môi, ánh mắt, những giọt mồ hôi và hơi thở đứt quãng. Em vuốt ve gương mặt tôi, dụi mẩu thuốc đã cháy gần hết xuống gạt tàn.

"Jaemin." Tôi gọi em, chẳng vì lý do gì đặc biệt, "Em còn ở đó không?"

"Ừ." Em ở bên cạnh tôi đáp, "Em đây."

Bỗng dưng một ý niệm chua xót len lỏi giữa đầu óc tôi. Biết đâu em đồng ý cùng tôi tiến xa hơn một bước để lùi về sau mãi mãi. Biết đâu Na Jaemin phút chốc yếu lòng, lý trí đầu hàng bản năng vô điều kiện. Biết đâu em đến bên tôi chỉ vì đang khao khát có thể quên đi những người cũ đã rời bỏ em trong cuộc đời.

Với tay châm thêm một điếu nữa, Na Jaemin chìa bao thuốc về phía tôi và hỏi rằng tôi có muốn hút không. Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay gầy cầm thuốc đã vừa vặn toả ra hơi nóng của em. Đầu lọc còn ẩm hương đôi môi nồng nàn, đem khói thơm tràn vào vòm họng. Khói chạm đến tận sâu những mưu cầu tham lam và ích kỷ tôi chỉ từng muốn giữ lại cho riêng mình. Phía sau màn sương trắng dịu nhẹ như tơ lụa, gương mặt thanh thuần thuộc về Na Jaemin hiện lên, chính là định nghĩa xinh đẹp, tươi trẻ, vĩnh viễn trong mắt tôi.

"Im Jehwan nói đúng." Em ho lên nhè nhẹ, tay vân vê đầu lọc, "Tất cả mọi mối quan hệ đối với em, dù xa dù gần, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau."

Giữa tư bề thinh vắng, tôi biết mình chỉ nên giữ im lặng, dù những dự cảm không may vẫn không ngừng bén rễ trong tim.

"Em từng nói với anh đúng không Jeno? Khi trưởng thành chúng ta mới biết cay đắng nhất trên đời chính là sự muộn màng."

Na Jaemin nói tiếp, "Trước đây có một người luôn nhắc em rằng, ai cũng chỉ có cho riêng mình một sinh mạng. Nếu chúng ta cứ khăng khăng sống theo ý muốn người khác, đến một lúc nào đó, ký ức về chúng ta, ngoài cái tên riêng được khắc trên bia mộ, cũng chẳng còn gì."

Tôi siết lấy bàn tay em, xin thêm hơi thuốc nữa. Nhưng làn khói ấy đắng ngắt, quấn chặt cổ họng tôi hơn cả một sợi dây trói vô hình.

"Nên sau này có một câu thoại trong phim mà em thấy hay vô cùng. Loài người các cậu vì chẳng biết mình là ai nên mới cần có tên riêng." Em mỉm cười, "Tình yêu thật lạ, những điều tầm thường hay vô lý nhất nếu thốt ra từ đôi môi người mình yêu, cũng có thể trở thành chân lý."

Khi tất cả hoài niệm về em được tôi chất đầy trên chuyến tàu hồi hương về miền quá vãng, Na Jaemin chắc chắn sẽ lưu lại tròn đầy nơi đây, trong ngực trái tôi, đến cuối cuộc đời.

"Người đó là mối tình đầu của em. Cho đến giờ đôi khi thời gian làm em suýt quên đi anh ấy họ tên đầy đủ là gì, quê quán ở đâu, làm nghề gì, cả hai vì sao quen biết nhau. Nhưng mà mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, nụ cười, em đều ghi nhớ."

Bàn tay tôi riết hờ nơi tấm ga giường nhàu nhĩ, rồi lại buông.

"Ký ức là một nền văn minh chìm đắm trong tiềm thức. Chỉ cần nhìn, nghe, hay ngửi thấy một mùi hương nào đó quen thuộc thì sẽ quay về vẹn nguyên."

Những điều để hồi tưởng là những thứ đã mãi mãi mất đi. Những thứ đáng để hồi tưởng, cay đắng thay đều là những thứ tươi đẹp nhất.

"Anh ấy chính là điều điên rồ nhất trong tuổi mười bảy của em, cũng là sự muộn màng duy nhất làm em luôn phải sống trong cảm giác nuối tiếc." Một ngọn đuốc lặng lẽ cháy bùng trong tôi, "Vụ sập trung tâm thương mại Sampoong hồi 95." Na Jaemin ngập ngừng một lúc, "Anh ấy chết vì mãi hi vọng vào một cuộc hẹn mà em không bao giờ đến."

Em nói đến đây, rồi lại nhìn tôi, hơi thở dịu nhẹ lẫn khuất trong bẽ bàng.

"Đúng hôm đó, ba mẹ đã tống em vào bệnh viện để chữa bệnh khi phát hiện em yêu đàn ông. Ông bà bảo nếu sớm biết em đổ đốn như thế thì thà giết em chết từ khi mới sinh ra còn hơn." Na Jaemin cười một cách chua chát, "Vậy nên về sau em rất ghét phải đến cái nơi chết tiệt ấy. Họ xem em là đồ bệnh hoạn."

Tôi cắn lấy má trong, cơn uất nghẹn đã thâu tóm trọn vẹn linh hồn.

"Giá mà em đã có thể đến kịp để tha thứ cho anh ấy." Đối phương cay đắng cài đầu lọc lên khoé môi, nỗi buồn thậm chí đã tràn trề đến mức lây lan, khiến đầu óc tôi đột ngột đau như búa bổ, "Nhưng em thậm chí còn chẳng có cơ hội tha thứ cho chính mình."

Tôi chìm trong khoảng mênh mông của đêm, nhìn ngọn đèn rơi lại trên mi mắt đối phương.

"Cái chết thật độc địa." Na Jaemin lùa tay vào mái tóc tôi, "Độc địa với những kẻ còn ở lại."

Khi hồi tưởng lại cách Na Jaemin nói về người cũ của em trong đêm ấy, tôi đột nhiên nhớ về nỗi buồn trải dài theo bốn mùa, vậy còn hạnh phúc? Hạnh phúc ắt hẳn cũng sẽ dài như vậy nếu như Na Jaemin còn ở đây.

Mùa hè đến, ánh nắng nhảy múa trên bờ vai Na Jaemin khi chúng tôi cùng đạp xe loanh quanh bờ hồ. Nước hồ xanh trong vắt. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tươi trẻ, tiếng cười em thật giòn vang lên bên tai tôi tựa một khúc nhạc êm ái như ru;

Mùa thu, Na Jaemin ngồi cạnh tôi dưới chân đồi, tai lắng nghe tiếng lá rơi chạm khẽ vào ngõ lòng sâu kín. Cơn gió hiu hắt se lạnh cũng trở nên dịu dàng. Tôi viết hí hoáy vào trang giấy trắng, cố miêu tả lại nụ hôn ngọt ngào còn chưa kịp phai dấu trên viền môi em;

Mùa đông, tôi sẽ biết háo hức chờ mong ngày bầu trời xám mây đổ xuống trận tuyết đầu mùa, nắm lấy bàn tay em đặt nhẹ lên ngực trái. Sáu mươi tám nhịp yêu em mỗi phút, thỏ thẻ với người tình rất nhiều những điều nho nhỏ tôi chưa kịp nói nên lời;

Rồi khi trời lập xuân, tôi mang cho em một giỏ mây đầy những quả táo đỏ chín mọng. Chúng tôi tựa đầu bên nhau dưới một gốc cây anh đào, cánh hoa mong manh nương theo chiều gió, đậu lại trên mái tóc em. Hàn huyên với nhau bàn chuyện tương lai, người tôi yêu cười cong tít mắt, nói với tôi rằng em sẽ chọn một bộ âu phục trắng như mây, bên tôi bước đến lễ đường.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, chúng tôi quấn quýt không rời. Có thể trong nhiều tỉ người tương ngẫu gặp gỡ em giữa tinh cầu đầy ắp cô đơn này, tôi thật hân hạnh biết bao.(*)

"Mai này nếu chúng ta không còn gặp lại, Jeno, đổi thay cũng được, quên em cũng được, nhưng em mong anh sẽ mãi mãi bình an."

Tôi trở dậy, từ phía sau những mảnh vỡ xấu xí, bao bọc hình hài em. Cơn đau theo vô vàn vết cứa đang rớm máu, gai góc xuyên thấu qua đôi làn da áp kề. Lồng ngực tôi chật cứng bởi những rung cảm khôi nguyên, ôm lấy tấm lưng gầy guộc. Bên cửa sổ, trời vẫn làm mưa hoài không dứt, một cuộc tình buồn vừa được thoát thai.

"Thế giới này không bao giờ thích hợp để khóc một mình."

Vùi nụ hôn thật nhẹ lên vai em, tôi hạ giọng thật khẽ khàng, vị mồ hôi mằn mặn thấm lan nơi đầu lưỡi. Rốt cục trong đêm dài ẩm ướt ấy, giữa hạnh phúc lẫn tuyệt vọng và hi vọng lên ngôi, tôi đã chờ đợi phép màu nào sẽ giáng xuống, cứu vớt tôi và Na Jaemin ra khỏi những nỗi bất hạnh vẫn ngày ngày ăn mòn, ký sinh bên trong lớp trẻ chúng tôi đến từng đường tơ kẽ tóc.

Để tôi biết nỗi cô đơn giống như một quả bom nổ chậm. Không hẹn trước ngày giờ, nhưng rồi cũng phải đến lúc nào đó, nó sẽ xé nát mỗi vật chủ tan tác thành từng mảnh, ngay khi họ vẫn còn đang mơ về hạnh phúc hão huyền.

Na Jaemin trong vòng tay tôi bật khóc, "Em không ngăn anh thích em, nhưng đừng hi vọng gì ở em," Tôi có thể cảm nhận được cách thân thể em run rẩy, như một toa tàu cũ đã trượt khỏi đường ray, "Nếu anh biết lý do em muốn ở bên cạnh anh, cũng chỉ vì đôi mắt cười này khiến em nhớ anh ấy đến vô biên."

Tôi đã nhắm mắt lại khi từng câu chữ ấy của Na Jaemin trôi qua tâm trí. Tàn đóm trên tay em tắt hẳn. Lắng tai nghe huyết mạch mình lao đao từng nhịp một. Tất cả yêu dấu đã hưng suy rồi trở thành điều không một văn bản nào có thể diễn giải thành lời.

Trong vùng bóng tối tịch liêu, Na Jaemin đã từng ở ngay đây, thật ngoan giữa vòng ôm. Cả hai chúng tôi đều không được che đậy bởi bất kỳ loại vải vóc nào, đơn thuần, trơ trọi và tan vỡ.

Như mỗi giọt nước mắt có thể từ tuyến lệ em thấm sâu vào da thịt tôi, chạm đến mê cung tăm tối nhất. Giữa cuộc đời lắm nỗi tai ương, có tôi ru em, bao dung em đến tận khi đôi mái đầu xanh phai theo nỗi buồn nặng gánh bởi tháng năm.

Chỉ cần đó là điều Na Jaemin mong muốn.


----

Trung tâm mua sắm Sampoong ở Seoul, Hàn Quốc bất ngờ đổ sập vào ngày 29/6/1995, làm 502 người thiệt mạng và 937 người bị thương.

Đây là thảm kịch thời bình lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc và cũng là vụ sập cao ốc chết chóc nhất cho tới khi vụ khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001 xảy ra khiến tòa tháp đôi sập xuống.

Tập đoàn Sampoong bắt đầu xây dựng trung tâm thương mại Sampoong vào năm 1987 trên một mảnh đất trước kia là hố chôn rác. Theo thiết kế ban đầu, đây là một khu căn hộ có 4 tầng nhưng trong quá trình xây dựng nó được chuyển thành khu mua sắm lớn theo ý ông Lee Joon, vốn là chủ tịch tương lai của tòa nhà.

Quyết định này đã khiến hàng loạt cột trụ hỗ trợ bị cắt bỏ để nhường chỗ cho các cầu thang máy và một tầng thứ 5. Khi các nhà thầu đầu tiên từ chối thực hiện các thay đổi, ông Lee đã phớt lờ cảnh báo và sa thải họ rồi sử dụng chính công ty xây dựng của mình để hoàn tất công trình.

(chi tiết tham khảo internet)

---

(*) Lấy cảm hứng từ bài hát Xuân hạ thu đông (Trương Quốc Vinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin