Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: nội dung trưởng thành.

---

Lúc đang chìm đắm vào biển tình, nếu trong tay có sẵn một chiếc phao thì có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng chẳng bao giờ níu lấy. Niềm hối tiếc luôn có sẵn để con người đổ lỗi cho tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ lại vốn luôn dịu dàng và công bằng với tất cả, ai cũng như ai. Chỉ có chúng ta luôn dựa vào tuổi trẻ để làm tổn thương lẫn nhau, tổn thương chính bản thân mình.

Nếu có thể quay ngược thời gian, bình thản nghĩ về một mối tình đã đi qua trong đời, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra bản thân luôn có thể lựa chọn cho mình một lối đi khác, hoặc làm lại từ đầu trong đổ vỡ. Nhưng lòng cố chấp không dễ gì chịu đầu hàng mọi cố gắng chữa lành trái tim đã nát vụn vì tình yêu. Thế nên dù đối phương là ai đi nữa, trên tình trường, chúng ta, kẻ ảo tưởng nhiều hơn, luôn là người thua cuộc.

Khi mười tám tuổi, nơi căn buồng điện thoại chật chội và có Na Jaemin trong vòng tay, tôi đã từng cho rằng bất cứ giá nào cũng phải khiến đối phương hạnh phúc. Nào ngờ ngày tỉnh mộng, mới nhận ra mình đi tiếp suốt hai mươi ba năm đường đời, chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho em mà thôi.

Giữa thanh âm cơn mưa vẫn còn một mải rít cào qua mặt kính trong suốt, Na Jaemin khẽ cong lưng khi nhận ra bàn tay tôi đã vừa vặn nương theo tiếng gọi từ nơi mềm yếu nhất chạm vào cạp quần em.

"Jeno,"

Na Jaemin khó nhọc giữ lấy tay tôi, nhưng trái tim tôi vồn vã từng nhịp đáng thương đều muốn em muốn em muốn em hơn nữa.

Tôi nuốt xuống cổ họng một khoảng không cô đặc bởi dục vọng, cảm giác như thể tứ chi đã ngã gục hoàn toàn trước sự cám dỗ của bản năng. Đầu lưỡi quấn quýt trên làn da trắng ngần, tôi nói giữa cảm giác ướt lạnh, "Tìm nhà nghỉ, nhé?"

"Em dám?"

Những ngón tay chới với từ đối phương bấu vào bờ vai tôi, qua những lớp vải luộm thuộm, từng đường vân xinh đẹp của người họa sĩ tài hoa ắt hẳn đã vẽ lên tâm trí tôi hàng ngàn nụ hôn vô hình.

"Sao lại không?" Tôi tiếp lời trong vô vàn cơn rối bời, hối hả vùi đối phương vào trận mưa hôn, muốn chiếm lấy đến khi chắc rằng từng tế bào cấu thành nên Na Jaemin đều thuộc về mình.

"Jeno, em thực sự điên rồi." Đôi mắt lấp lánh như đôi viên pha lê, làn da mướt mải thơm hương tuyết lạnh, tất cả, từng là của riêng tôi trong giấc mơ hoang đường, trọn vẹn và mãi mãi.

"Trú mưa." Tôi thì thào, "Chỉ là trú mưa thôi mà." Rồi bồi thêm, "Hoặc là tôi đồng ý để anh vẽ tranh khoả thân?"

"Anh sợ bóc lịch lắm."

"Tôi đủ tuổi rồi."

Na Jaemin nhìn tôi, những sợi tóc vừa kịp ráo nước mưa phủ qua vầng trán em, không thể che đậy ánh mắt mèo hoang tựa chở theo hàng vạn lời muốn nói.

Đêm đó, chúng tôi đã làm tình cùng nhau.

Mọi việc có lẽ bắt đầu đi xa hơn khi tôi mở lời đề nghị rất trịch thượng nhưng rồi, Na Jaemin đã đáp lại tôi bằng sự im lặng. Sự im lặng trừu tượng với hàng nghìn lớp nghĩa khác nhau. Tôi chới với cùng niềm hi vọng và đầu óc bừng bừng nóng cháy như có gì đó đang điên cuồng thiêu đốt, cố sắp xếp những ý tứ rời rạc trong đầu.

"Chúng ta," Tôi thở khó khăn, ngậm lấy phần trái tai lạnh ngắt, hài lòng thưởng ngoạn Na Jaemin trong tay tôi run rẩy từ hồi, "Hhm?"

Em choàng siết đôi cánh tay mảnh khảnh qua cổ tôi, gật như máy khâu cùng đôi môi sưng đỏ vì hôn. Và chúng tôi kể từ đó chỉ còn là những kẻ đã trót bán linh hồn cho quỷ dữ.

Bà lão tiếp tân già không mảy may nghi ngờ khi tôi và Na Jaemin xuất hiện trước mắt bà trong bộ dạng không còn gì tệ hại hơn. Ướt đầm và lạnh run. Na Jaemin nhe răng giải thích bằng vài câu chiếu lệ rằng chúng tôi là hai gã bạn nhậu thảm thương đã lầm đường lạc lối. Thật quý hoá làm sao nếu đêm nay, bà rộng lượng để hai chúng tôi ký thác đôi tấm thân hao mòn nơi một căn phòng nào đó tuỳ ý (trong số rất nhiều phòng luôn đóng cửa im lìm vì ế khách của bà), miễn là có sẵn máy sưởi cùng một chiếc giường êm ái để ngả lưng.

Căn phòng mà chúng tôi thuê nằm sâu nơi dãy hành lang dài, mờ ảo trong ánh đèn dây tóc vàng úa. Bà lão trao chìa khoá vào tay tôi cùng một chiếc rổ nhỏ xếp sẵn hai chiếc khăn bông, bàn chải gọn gàng khi đã nhận đủ cặp chứng minh thư, rồi vội vàng quay về với chương trình hài song tấu có nội dung hết sức nhạt nhẽo trên màn hình tivi.

Đồng hồ quả lắc kiểu dáng cổ điển nơi sảnh lớn nhà nghỉ báo cho tôi biết khi ấy đã suýt soát mười một giờ rưỡi đêm.

Khi hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của bà cụ, tôi lại xoay sang Na Jaemin. Tiếng chân khẽ khàng chỉ đủ âm vọng nơi bức tường dán giấy hoạ tiết hoa lá lỗi thời đã ngả màu. Gương mặt đăm chiêu bên dưới những vệt sáng lấp loá thuộc về đối phương, khiến tôi bất giác chìm trong hối hận vài giây vì quyết định của mình.

"Jeno chúng ta đi về thôi." Na Jaemin nhăn nhó nói khi tựa đầu vào tay vịn cầu thang, nắm tay đấm đấm nhẹ vào hai bên gối, "Anh chẳng nghĩ ra được em sẽ giải thích với mẹ và Minyoung thế nào."

Gió rít bên ngoài cửa sổ thông gió báo cho tôi biết rằng cơn mưa vẫn chưa hề kết thúc. Không gian tối tăm nơi đoạn cầu thang khúc khuỷu ấy vương một chút mùi nước hoa xịt phòng, cả thuốc khử trùng nhà vệ sinh, nhưng hương thơm từ cổ áo Na Jaemin quyện trong hơi ẩm của đêm tháng sáu vẫn mãnh liệt bấu chặt lấy khứu giác tôi, từng khắc không rời.

"Dù sao bây giờ trời cũng đang mưa mà. Còn một tầng nữa thôi, hay để tôi cõng?"

"Không phải."

"Lại đây." Không nói thêm nhiều, tôi tiến tới chủ động mang Na Jaemin gầy đét đặt lên lưng, "Ăn nhiều hơn đi. Nhẹ quá."

"Nhưng em hứa vào trong ấy chỉ nằm ngủ thôi đi?" Na Jaemin đột nhiên nhắc đến điều này khiến tôi toan phì cười, "Hứa đi."

"Uhm." Tôi ậm ừ, "Ngủ thôi, ai làm gì anh đâu."

"Hôm nay em cứ như bị ai nhập vậy?" Na Jaemin nói đến đây thì vùi gương mặt vào hõm vai tôi ra chiều xấu hổ, "Đừng làm thế nữa mà kỳ cục ghê."

"Bình thường sao không thấy anh ngại ngùng như vậy?"

"Con người chứ có phải thú nhồi bông đâu mà không biết ngại?"

"Chỉ là một câu hỏi tu từ."

Đó là lúc tôi bắt đầu tin vào việc con người thực sự có thể say vì tình yêu. Chúng tôi không uống bất cứ một giọt rượu nào, nhưng lời nói và hành động hầu như chẳng còn một giây phút nào nhất quán.

Thời điểm cánh cửa phòng giả gỗ nâu gụ bị bỏ lại phía sau lưng, mọi sự tồn tại trên thế gian xoay quanh tôi và em dường như đều đồng lòng hoá thành một khái niệm gì đó dễ lãng quên hơn cả lời hứa suông.

Nụ hôn tan ra giữa đôi môi chúng tôi đến lần thứ bao nhiêu trong đêm tôi cũng chẳng còn thời gian lưu nhớ. Nhưng tôi chắc chắn bản thân đã không ngừng ước cho một thiên thạch có kích thước khổng lồ đột ngột đâm sầm vào trái đất ngay tại phút giây tôi có em trong vòng tay.

Vụ va chạm kia không khiến mọi thứ nổ tung, nhưng phải mạnh đến nỗi khiến địa cầu hoàn toàn đảo ngược. Chiếc trục nghiêng 23,44° qua hàng tỉ tỉ năm trong phút chốc gãy rắc và bọn tôi trông thấy đôi chân trần của chính mình đang chạy thục mạng giữa bầu trời thẳm xanh.

Loài người bận lẫn trốn sang một hành tinh khác bên ngoài vũ trụ để bảo toàn nòi giống, thế là chẳng ai còn để tâm hay nhìn chúng tôi với đôi mắt chê cười khinh khi. Chúng tôi mặc sức yêu nhau như những tình nhân. Buổi sáng ngồi trên một đám mây để ăn bánh mì, buổi chiều cùng ngắm từng toà cao ốc chúc đầu xuống thế gian như những cụm thạch nhũ trong một hang động sâu không đáy. Mặt trời bé hơn chiếc lòng đỏ trứng ốp la. Thiên đường trở thành địa ngục và địa ngục - nơi tôi và em thuộc về - sẽ trở thành thiên đường duy nhất đón nhận chúng tôi với lòng độ lượng vô biên.

Phút giây ánh mắt đổ vỡ vì tuổi trẻ ngổn ngang phiền luỵ của chúng tôi tan lẫn trong nhau, rồi đắm đuối vào bể sâu ái tình, chẳng cần với tìm bất cứ chiếc phao cứu sinh nào nữa.

"Không giữ lời hứa sau này khi chết phải xuống địa ngục mỗi ngày ăn 300 cái dao lam." Na Jaemin đặt một ngón tay lên đôi môi tôi, mồ hôi ướt đẫm nơi chiếc nhân trung nhỏ nhắn nơi em thấm xuống viền môi trên, quyến rũ đến tội lỗi.

"Dù không nói dối cũng đã phải xuống địa ngục rồi. Thêm một tội nữa cũng không sao."

Dứt lời, tôi lại nhấc Na Jaemin lên, tiến thẳng về phía giường. Khi đã được đặt ngồi xuống, Na Jaemin ngả người ra sau, tay chống làm điểm tựa, hơi co chân, cố tình để đầu gối len vào giữa hai chân tôi. Chiều cao giường quá đỗi vừa vặn. Tôi cuống cuồng đổ người xuống, ngọn thuỷ triều thoát khỏi lực kiềm hãm của mặt trăng, dâng tràn trong tôi. Chúng tôi nhìn nhau hơn hai phút mà chẳng ai nói bất cứ câu gì, chỉ nghe tiếng trái tim đập rộn vang trong đêm thâu, thình thịch, thình thịch.

Đồng tử em giãn ra trong cự ly quá gần, nhưng không rời đi mà tiếp tục cố tình dùng gối mình cọ xát mơn trớn nhẹ nhàng, vì tôi chắc chắn sự cương cứng nơi ấy đã đủ khoa trương để em hoàn toàn nhận ra.

Tôi khẽ gầm lên trong cổ họng vì cơn rung động, đối diện với cách em khẽ nhắm nửa mắt đầy khiêu khích nhìn tôi. Mạch máu rần rần chạy loạn phía sau mang tai nóng bừng như chực vỡ tung ngay tức khắc. Chẳng còn cách nào nữa để ngăn mình túm chặt lấy cổ chân còn lại của em nhẹ tách ra, tôi ấn người xuống thấp hơn. Đầu gối Na Jaemin lại càng mãnh liệt muốn chống cự, chạm đến tận nguồn cơn khiến tôi đang mất dần tự chủ. Vô thức đưa đẩy hông, lý trí tôi tê liệt đi.

Quần áo quá ướt và tôi lẫn Na Jaemin đều không cần đến chúng.

Ngọn lửa hoang dại gợi tình phút chốc bùng lên trong ánh mắt ngây thơ. Đôi vai Na Jaemin chực run rẩy khi tôi phủ lấy chiếc cằm thanh gọn bằng đôi môi luôn khát cầu em hơn bất cứ điều gì.

Na Jaemin bất giác rên lên khi răng tôi cắn xuống, đầu ngón tay bóp nhả ve vuốt khắp gương mặt tôi. Tôi đưa đẩy lưỡi nhẹ nhàng lên vành tai em, lắng nghe những tiếng thở loạn cuồng dính sát vào khuôn ngực đối phương khi quần áo trên người em và hàng cúc áo tôi đang mặc lần lượt được trút bỏ.

Điên loạn hôn nhau, em quyết liệt đáp lại, vòng ôm lấy tôi thật chặt. Xoay người, động tác thành thục như một kẻ đã thực sự có kinh nghiệm từ bao giờ, tôi tựa lưng vào thành giường và để em ngồi lên bụng dưới mình. Cơ thể săn gọn tuyệt đẹp, nam tính nhưng không hề thô kệch, ngược lại còn rất đỗi mềm mại khiêu gợi.

Tôi chợt nhớ đến cái hôm em bỗng đâu mở cửa phòng tắm, và tôi cứ vậy đứng chết trân trước bức tượng ngọc ngà. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vẫn là Na Jaemin mà tôi nhiều lần nhìn thấy trong giấc mộng. Tôi lướt dọc bàn tay từ cổ xuống bờ vai rồi đến ngực và bụng em. Tinh mỹ, căng tràn sức sống. Khắp nơi trên làn da trắng muốt đều loang loáng hơi ẩm của tình dục. Hơn cả một chiếc bẫy sập với mẩu phô mai béo ngậy, tôi biết mình không thể trốn chạy khỏi sức mê hoặc ngây ngất này.

"Thú thật đi,..." Na Jaemin khó nhọc nói, như thể cố đấu tranh với cơn kích thích dồn dập, "Em đã ngủ với ai chưa?"

"Còn anh?" Đan lấy đôi bàn tay vào nhau, tôi cắn hờ lên ngón tay em, để chắc rằng từng nơi chốn trên thân thể đối diện đều đã in hằn dấu vết thuộc về mình.

"Nếu anh nói chưa từng," Na Jaemin chau mày vì đau, "Em có tin anh không?"

"Uhm." Tôi đáp bằng một câu khác để kết luận cho cả hai nghi vấn mà Na Jaemin đặt ra.

"Uhm?"

"Là chưa từng và..." Tôi dịu dàng nhìn em, "Tin anh."

"Nhưng sao em cái gì cũng biết?"

"Vì đã quen thuộc." Tôi liếm môi, nhấp nhả một nụ hôn nơi cần cổ đối phương, "Cùng với anh trong mơ."

"Lee Jeno! Em quá lắm rồi."

Tôi để Na Jaemin dùng tay mơn trớn qua khuôn ngực trần mình một lúc, cả những lằn hõm sâu cơ bụng trong biểu cảm thích thú không hề che giấu, rồi kéo em nằm rạp xuống ngực mình. Ánh mắt si mê của một kẻ duy mỹ vẫn luôn giống như ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Tay tôi bóp nắn lấy hai má mông căng tròn mát lạnh đang thấp thỏm gọi mời thuộc về đối phương.

"Đó là bản năng." Tôi hôn lên trán em, "Anh thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn?"

"Anh..."

"Tim anh đang đập rất nhanh." Tôi bổ sung thêm khi lùa tay vào mái tóc mềm hơi mưa, sự ấm áp da sát kề da ru tôi say triền miên trong vùng tội lỗi, "Là vì anh vẫn luôn muốn gần gũi tôi. Giống như lần đó, trong đêm chúng ta cùng thức trắng nghe Leslie."

"Em thực sự muốn xuống địa ngục sao?"

Tôi không đáp, vịn cằm em tiếp tục hôn, đầu móng tay hơi dài của em cào loạn trên vai tôi khi dần ngộp thở. Lúc em không chú ý, tôi đưa tay xuống tự mở khóa quần mình, để con quỷ dữ đã lộ nguyên hình thoát khỏi chiếc jeans tù túng chật chội.

Giữa nụ hôn, tôi tách môi ra, vươn ngón tay trỏ chạm vào viền môi em. Chàng trai xinh đẹp nhanh chóng vươn đầu lưỡi nhỏ liếm lên đầy ướt át. Hàng mi dày chớp giữa hư vô, ánh sáng mị hoặc từ ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường hắt trên gương mặt em, từng đường nét hưng phấn khêu gợi này đều vì chính tôi làm cho kích thích.

Na Jaemin dùng bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi, đẩy ngón trỏ vào vòm miệng nóng hổi sâu hơn, môi bao trọn lấy, thanh âm ướt mềm dính dớp như thôi miên tôi chìm sâu vào cảm giác tê cuồng.

"Na Jaemin, Na Jaemin." Tôi gọi em, lặp đi lặp lại, cho đến khi chắc rằng hiện thực ấy không phải là mơ, "Ngoan, gọi tôi là anh."

"Jeno bé hư." Na Jaemin mấp máy, ánh mắt đong đầy tình tứ, "Đừng được voi đòi tiên."

"Tham lam là bản chất của con người."

"Em không biết mình đang làm gì đâu. Jeno."

"Ngay bây giờ, hoặc lát nữa tôi sẽ khiến em vừa khóc vừa phải gọi tôi là anh."

"Đáng mong chờ."

Rút ngón tay đã đủ ướt mềm dịch vị chính em ra, tôi đưa lần xuống theo đường sống lưng đối phương cho đến khi chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Em vẫn còn đang chìm vào nụ hôn man dại tiếp theo của chúng tôi khi ấy, rồi bất ngờ giật thót khi ngón tay tôi trượt vào trong vì đau.

Bàn tay còn lại ôm chặt em, tôi bảo em hãy thả lỏng bằng mọi cách em muốn và em quyết định trân mình cắn vào xương đòn tôi, lực cắn càng mạnh khi ngón tay bắt đầu dịch chuyển, mở lối cho một ngón khác. Nước mắt em chảy xuống, tôi vươn môi và lưỡi mình hôn lên viền mi và môi em cho đến khi ráo hoảnh. Đầu lưỡi tôi tiếp tục dừng lại ở khóe môi em, tách chúng ra, chiếc lưỡi mèo con như đã chờ ở đó rất lâu, cùng tôi ngọ nguậy, cùng tôi chạm vào những vùng ấm nóng nhất trong khoang miệng người còn lại.

Dây dưa thêm một lúc, tôi đẩy em ra, rời từng ngón tay khỏi vùng cấm địa đã tương đối sẵn sàng. Em cũng thuận ý, cổ họng thoát ra những tiếng nỉ non thật đáng yêu. Trong cơn mê, Na Jaemin choàng tay ôm riết qua cổ tôi tiếp tục miết môi, nhấn chìm nhau vào một chiếc hôn sâu bất tận khác.

Tôi không thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, ngoài cơn mơ xa xỉ sắp sửa đạt thành này, điều điên rồ tôi đã ấp ủ kể từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em loã thể trước mặt tôi. Vịn chặt eo em, tôi nhấc thân thể gầy gò tuyệt đẹp lên, để em tì hai gối xuống ga giường. Vùng ngực trần gầy gò vừa ngang qua tầm môi tôi khi em thu về tư thế quỳ. Ngón tay mềm lùa vào tóc tôi, cơ thể em khẽ giật run khi tôi liếm lên màu cánh hoa đỏ hồng nổi bật giữa sắc da như tuyết trắng.

Chắc chắn trong suốt quãng đời dài mười tám năm trước khi gặp em, trong tôi chưa từng tồn tại bất cứ loại kích thích hay ham muốn chiếm lấy ai mãnh liệt đến độ từng thớ cơ trên người như thể sắp sửa đứt bựt đồng loạt. Tâm trí hoàn toàn đặc quánh bởi dáng dấp nên thơ vô thực đang siết chặt trong lòng. Em hơi cúi xuống, vùi gương mặt vào cổ tôi, đôi môi ướt khẽ mấp máy.

"Đau là anh giết em đấy."

Làn da trần không gì vướng bận dưới tác động của ánh đèn mờ ảo lấp lánh tựa dải lụa. Giọng nói ngọt ngào kèm theo hơi thở ngắt quãng liên tiếp ủ đậm ảo ảnh phù phiếm qua tâm trí tôi.

"Phải đau để em suốt đời không thể quên đi đêm nay."

Tôi nói khi cắn hờ lên viền môi trên em. Thì thầm khẩn thiết, tôi bảo rằng mình đang muốn em đến không thể kiềm chế được, và em trả đũa bằng một dấu răng hằn nguyên trên vai tôi. Chỉ chờ có thế, tôi đẩy sự cương cứng của mình thúc lên, ấn vào giữa kẽ mông em đang hạ thấp xuống. Cảm giác sung sướng đến dại cuồng ngay lập tức nổ ầm, tấn công tôi ráo riết trên chặng đường lách vào bên trong không gian chật khít non mềm.

Tôi nghe thấy em rấm rứt, càng cấu vào vai tôi để giảm đi cơn đau, từng thớ cơ vòng chặt thít bên dưới nuốt chửng tôi, mải một lúc lâu chỉ có thể nhích vào được một nửa vì quá hẹp và thiếu chất bôi trơn dẫn lối. Em liên tục kêu đau, cả người bắt đầu chao đảo mất dần đi cân bằng lúc đầu. Tôi nhẹ dùng bàn tay vuốt dọc theo sống lưng em thành từng hình thù dị dạng, kiềm chế cơn dục vọng đang trỗi dậy. Qua biểu cảm sống động trên gương mặt nhỏ nhắn, tôi có thể hình dung Na Jaemin đang rất cố gắng thả lỏng, rất cố gắng thích nghi với sự hiện diện của tôi bên trong em. Tôi ôm riết lấy đối phương, xót xa hôn lên mi mắt ướt nhoè, nhẹ giọng xin lỗi em vì đã cố gắng vì tôi mà chịu đựng.

"Jeno, Jeno à." Hơi thở em vo tròn trong tôi thành một khối hỗn loạn, "Đau quá."

"Thế nào, Jaemin?" Từ tốn chậm rãi, lắng nghe những tiếng rên của cả hai tan lẫn trong âm thanh của nụ hôn ướt đẫm và cơn mưa ngoài kia vẫn còn chưa dứt, "Bé hư có làm anh thất vọng không?"

Tôi trượt môi hôn lên những đốt tay đỏ tấy bên phải, rồi mút ngậm trái tai em, ve vuốt, an ủi vật thể giữa hai chân em theo chiều dài lên xuống.

"Jeno..." Na Jaemin nấc lên, vẻ mặt đã đau đến gần như sắp khóc, "Jeno, Jeno..."

"Gọi là anh." Lối vào Na Jaemin thuận câu nói tôi mở rộng. Vùi nụ hôn ẩm ướt lên trán rồi hạ xuống mi mắt ướt đẫm thuộc về đối phương, tôi điều chỉnh nhịp độ bàn tay, giúp em xóc thật nhẹ nhàng.

"Arh... Anh ơi."

Đôi môi xinh đẹp rên thiếp giữa nỗi đau tuyệt vời tôi mang đến, tựa một chất xúc tác vô hình, lập tức khiến cơn cuồng mê trong tôi chạm đến đỉnh cao.

Theo từng chuyển động chậm đến mức gần như vô hình, em bất giác cắn chặt môi tôi khi đang hôn, báo hiệu quá trình tiến vào gần như đã hoàn thành. Bắt đầu ôm lấy eo em, ra hiệu cho em di chuyển, tôi dìm chết chính mình và em trong những đoạn hơi thở nhuốm đậm nhục dục, trận mây mưa phả đặc trong bầu khí quyển vồ vập bốn bên. Dần thúc vào từ chậm đến nhanh, từng đợt dứt khoát, giấc mơ gần một năm qua tôi chôn giấu trong đáy lòng cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

"Jaemin, Jaemin."

Na Jaemin nhắm nghiền mắt, như cố nuốt xuống cơn đau. Em thở hắt, âm giọng rên rỉ quyến rũ và gương mặt mướt mát mồ hôi. Tôi bóp chặt bờ vai em lấy đà cho từng lần chuyển động trong khi em nương theo mỗi nhịp thúc, nẩy giật liên hồi. Đầu óc tôi váng vất trong chuỗi âm thanh kích tình, bắt đầu đánh mất đi trọn vẹn lý trí, rút ra rồi lại đẩy vào những cú đầy tràn nội lực tận sâu, chạm đến ngưỡng chịu đựng bên trong đối phương.

Giữa cơn mê đắm chìm của nhục dục, giọng nói pha lẫn đau đớn của em chỉ nhàn nhạt hiện lên đâu đó bên vành tai tôi, ù đặc và mơ hồ.

"Jeno, chúng ta rồi sẽ chẳng đi được đến đâu."

---

Yêu thì phải gọi Jeno là anh nha Jaemin ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin