7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hmm, tại sao chap 4 lại đặc biệt nhiều view hơn các chap khác nhỉ 🤔😳)

~

- Bọn tao đã cho mày những ba tuần để trả hết nợ.

Hả? Đã ba tuần rồi sao? Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh với hoa lưu ly, thật sự là, đã gần một tháng đã trôi qua rồi đấy ư?

Khoảng thời gian qua đã mang lại cho Mikey rất nhiều thứ. Những loại xúc cảm hắn nghĩ mình đã đánh mất từ rất lâu. Hắn thấy tâm trạng mình khấm khá một chút khi em vui. Hắn thấy khó chịu vô cùng khi khách hàng buông lời tán tỉnh em. Hắn cũng thấy bứt rứt khi em khóc trước cái chết của lũ mèo con mà em thường cho ăn cuối phố nữa.

Nhưng nhiêu đó, không đủ để làm tan đi lớp băng đóng vĩnh hằng trong tim Mikey. Và chắc chắn, nó sẽ không thể cứu lấy Mikey khỏi bản ngã hắc ám của chính mình.

Ba tuần, là 21 ngày em ám lấy tâm trí hắn. Vậy mà hắn lại không hề để ý.

Mikey gác chéo chân. Hắn lãnh đạm nhìn về phía bầu trời lấp lánh ánh đèn nêon từ thành phố nhộn nhịp phía xa. Ngồi trên đống thùng carton này, thật không hề dễ chịu chút nào. Đặc biệt khi bên trong chúng là hàng tấn chất cấm đang chờ được giao dịch đi khắp Nhật Bản.

- Lũ giòi bọ như mày đúng là ngu hơn chó. Sao lại chơi sau lưng Mikey?

Hắn phớt lờ những âm thanh như gậy sắt đập bôm bốp vào hộp sọ. Mikey cắn một mẩu bánh cá, hàm răng đều chậm chạp thưởng thức nhân kem bơ tan từ từ bên trong. Vị kem bơ này đúng là ngon hết sảy khi được ủ lạnh.

- T-tao xin lỗi!! Mikey, làm ơn-

Hắn, lại một lần nữa, làm ngơ trước tiếng gậy gộc gõ choang choang vào đầu ai đó. Mikey tự hỏi, có phải (T/b) đã cho cái gì vào nhân bánh không? Sao lại khiến hắn mê mẩn chúng đến vậy? Hắn thật sự không thể ngừng ăn đấy. Có thể hắn sẽ ghé thăm tiệm bánh ngọt của em vào tối nay và mua thật nhiều, thật nhiều bánh cá về.

- Mikey, băng Moju đến rồi.

Căn nhà kho bỏ hoang ở tầng 10 bỗng lóe lên ánh đèn pha qua tấm cửa kính to đùng. Sự rầm rộ tiếng động cơ đến từ xe motor làm Mikey có chút khó chịu. Hắn vừa nhâm nhi thứ đồ ngọt vừa dõng dạc nói.

- Xử hết chúng đi.

Kakuchou - số ba của Phạm Thiên gật đầu. Kakuchou chỉ nói dăm ba chữ cho có lệ vì dù Mikey cho phép hay không thì hắn vẫn sẽ dọn dẹp hết bất cứ đống rác nào dám ngáng đường Phạm Thiên thôi.

- Anh hai, đi giết người nào.

Cái đầu hai lai nửa hồng nửa xanh gật gù, nó khoái chí cười với khẩu liên thanh nặng trịch trên tay. Thằng anh của nó trông vậy mà ăn mặc tươm tất vô cùng, gã rời mắt khỏi cái nhẫn đang ôm gọn ngón út mình.

- Đưa tao M1887.

- Ể Winchester 1887 sao. Cổ điển thật đấy.

Gã bắt lấy cây shotgun tinh tế mà thằng em trai tùy tiện vứt cho rồi lên sẵn nòng.

Lát sau, cả ba tên đồng phạm đã chia ra khắp tòa nhà, chỉ để lại mỗi Sanzu, Mikey và gã đàn ông xấu số trong căn phòng ngập mùi thuốc súng.

Đầu hắn ta khắp nơi toàn là máu. Sanzu chắc phải mạnh tay lắm mà hộp sọ hắn bị bóp méo đến kinh khủng. Vậy mà hắn vẫn còn thoi thóp được, mạng lớn thật đấy.

- Vẫn còn sống sao?

Tên thủ phạm chống thanh sắt xuống sàn, tay gã thì chống nạnh bên hông. Trông gã như vừa nhảy xong điệu Tap Dance nhưng thật ra là vừa giết người.

- Ư...M...Mike...

Tên đàn ông xấu số chưa kịp thốt hết lời đã ăn hẳn một cú vụt tựa trời sập. Nó mạnh đến mức khiến máu vì áp lực mà phụt từ mồm, mũi hắn phụt ra, tô đỏ khắp nền nhà xi măng. Sanzu nhăn mặt trước mớ mô mềm nhũn như óc heo dính trên giày mình. Gã vẩy vẩy chân.

Đây là cái giá phải trả cho việc đi sau lưng Phạm Thiên, mạng sống. Những tên không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên. Thì không khác gì xác chết.

Thủ lĩnh của gã vẫn ngồi đó, tận hưởng miếng bánh cá cuối cùng trong hộp. Trong đầu hắn nào có nghĩ về toàn bộ số tiền khổng lồ mà kẻ phản bội kia đã cuỗm đi? Hay thu nhập cao ngất ngưỡng mà Phạm Thiên sẽ có được từ việc vận chuyển tấn thuốc phiện này khắp Nhật Bản?

Ồ...hóa ra là em sao. Em lại xuất hiện trong đầu hắn với nụ cười ngốc nghếch đó ư?

- Mikey.

Và với cơ thể trần trụi in toàn dấu răng của hắn đó sao?

- Mikey.

Cả tiếng nỉ non như mèo kêu lúc hắn ra vào cái chỗ be bé xinh xinh đó nữa?

- Này.

A...hắn đang nghĩ gì thế này? Phạm Thiên còn biết bao nhiêu việc đang chờ đến tay hắn vậy mà hắn lại có thì giờ mơ tưởng về em ư? Thật vô trách nhiệm.

- Mikey!

- Sanzu. Tao nên làm gì đây?

Hắn chui vào họng Sanzu, đầu lưỡi liếm lấy mớ kem bơ còn dính trên ngón tay. Gã tóc hồng khó hiểu nghiêng đầu, ý hắn là sao?

- Với (T/b) ấy. Tao phải làm gì đây?

Tiếng súng đạn và tiếng kêu la thảm thiết vang khắp khu nhà hoang tạo nên bản giao hưởng chết chóc. Mấy năm đổ lại, là hắn thích nghe âm thanh đó nhất.

Vậy mà bây giờ, hắn chỉ muốn biết xem, (T/b) sẽ phát ra âm thanh gì lúc hắn siết lấy cổ em và hành hạ bên dưới nơi tư mật đó.

- Tao không nghĩ mình đủ kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro