6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn mưa đầu tuần của buổi sớm tinh mơ. Nó bắt đầu từ những hạt mưa tí tách rất nhỏ, dần dà mà hóa thành trận mưa như trời khóc. Vết nhơ của thành phố, lại một lần nữa được rửa trôi đi dưới sức mài mòn của những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt mang toàn sự ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp.

Tiếng cửa sổ đập bôm bốp vào nhau chợt đánh thức (T/b) khỏi giấc ngủ mơ màng. Em lờ đờ vừa dụi mắt vừa ngáp. Đợi đến lúc đôi mắt sáng hẳn ra, em đứng dậy khép cửa sổ lại. Gái 17 mà như cụ bà 71, cái lưng khốn nạn của em lại một lần nữa hành hạ em vì suốt đêm qua, em đã ngồi ngủ mãi một tư thế trong hàng giờ liền.

- Ưmmm~

Con bé duỗi cơ, sống lưng đáng ghét kêu pặc pặc trước động tác nọ. Chắc nó đang mắng em rằng 'do cô mà tôi mới đau vậy đó, đồ khốn!' .

Đáng yêu, (T/b) có thói quen trẻ con vô cùng. Trong suy nghĩ của em, muôn hình vạn trạng, thứ nào cũng có tiếng nói và cảm xúc riêng. Từ bé em đã luôn như thế. Những buổi tiệc trà chỉ có quý ngài gấu bông và tiểu thư búp bê, Ema và em luôn trò chuyện với chúng như thể chúng là người thật.

Chỉ là lớn lên, (T/b) không còn suy nghĩ đơn giản nhiều như hồi xưa nữa mà thay vào đó là tiền và sự nghiệp. Giờ thì em hối hận vì khi bé lại ước cho mình mau lớn nhanh, để rồi bây giờ chỉ muốn quay ngược thời gian về với vòng tay yêu thương của mẹ.

Con số 6:00am hiện lên trên chiếc đồng hồ điện tử đã đóng bụi. Mới sáng sớm mà trời đã đổ mưa rồi ư?

Em lết từ phòng ngủ xuống phòng khách với chiếc chăn trên tay rồi phủ nó lên người đứa con trai đang yên bình say giấc trên sofa nhà mình. Sau đó, bé con lết thêm vài bước vào bếp. Mớ bánh quy hôm qua may là còn để trong lò nóng, không thì chắc bây giờ chúng phải mềm hơn bún rồi cũng nên.

Em bắt chảo lên bếp lửa, đôi chân nhanh nhảu tìm đến tủ lạnh. Hôm nay em sẽ nấu món ăn không thể truyền thống hơn của phương Tây, đó là trứng chiên thịt lợn muối xông khói! Và thật may mắn rằng trong ngăn đông đá vẫn còn một bọc bacon cuối cùng.

Đầu tiên, (T/b) rã đông chúng. Trong lúc chờ cho túi thịt được mềm, hai quả trứng đã xì xèo bắn dầu trên chiếc chảo chống dính. Trời mưa lạnh teo người mà ngồi măm măm trứng chiên, thịt lợn muối nóng hổi thì còn gì bằng ha?

Thừa hưởng tay nghề nấu nướng siêu cấp ngon như nhà làm của mẹ, (T/b) chẳng mấy chốc đã làm xong hai khẩu phần thơm nức mũi.

~

- Em...rán cả hai mặt trứng?

Mikey ngồi bệt trên sàn, trước mặt hắn là cái bàn cà phê thấp trũng, bên trên là dĩa đồ ăn không thể nào hấp dẫn hơn.

- Vâng? Anh không thích sao?

Hắn im lặng. Không phải là không thích. Hắn chỉ ngạc nhiên vì em chiên hẳn hai mặt của quả trứng. Chẳng phải người ta thường hay chiên một mặt vì nó sẽ ngon hơn sao?

- Anh biết không, Ema-chan đã kể cho em nghe rất nhiều về anh đó. Về việc anh mê mẩn đồ ngọt như thế nào, chỉ thích ăn trứng khi đã rán cả hai bên ra sao và chỉ chịu ngủ khi đã ôm cái chăn cũ rích nữa.

Ah, ra là vậy. Hóa ra đó không phải là sự trùng hợp hay gì cả. Chỉ là do Ema đã kể quá nhiều về thằng anh tóc vàng của con bé.

Chưa dừng lại ở đó, (T/b) ngồi càm ràm rất nhiều cớ sự cho Mikey nghe. Về một Ema ngốc nghếch như thế nào khi đứa nhóc té từ monkey bar xuống nền đất mẹ tận ba lần trong một tháng. Không những thế, vào một ngày mưa rất kinh khủng, Ema đã hi sinh chiếc dù duy nhất cho lũ mèo con bị bỏ rơi trước bãi rác, để hai đứa đội mưa về nhà. Thậm chí em còn chia sẻ hộp cơm trưa mẹ làm cho cái đứa đáng ghét nhất lớp!

Bầu không khí trong phòng bỗng nhẹ hẳn đi. Hắn làm ngơ sự luyên thuyên không hồi kết của em, chiếc nĩa trên tay hắn đã bắt đầu di chuyển trên miếng trứng gà bốc khói. Thật vậy sao..Ema ngốc nghếch như thế sao?

Con bé nói nhiều thật đấy. Dẫu vậy, hắn một chút, cũng không muốn em ngừng lại.

- Vết thương đó còn đau không, anh Mikey?

Em gặm chiếc nĩa inox, mạn phép lia mắt đến làn da trắng muốt không tì vết đó. Đây là lần đầu tiên (T/b) ở gần một gã đàn ông không mặc gì ngoài chiếc quần dài nên em có chút bối rối. Con bé không phải là tên biến thái nhưng em phải công nhận, cơ thể của Mikey gần như hoàn hảo. Sẽ thật tiếc nếu vết thương đó để lại thẹo.

- Không.

Vị mặn của miếng thịt lợn hun khói kích thích vị giác hắn. Làm cho hắn càng ăn càng thấy ngon và chỉ muốn ăn mãi. Mikey nói không đau là thật. Nó không đau mà chỉ nhức một chút, chỉ cần chăm chỉ thay băng và bôi thuốc đỏ kết hợp với chế độ ăn uống đều đặn. Không chừng chỉ ba tuần là vết thương sẽ khép lại rất mau.

Cả hai ngồi đấy, cùng nhâm nhi bữa sáng được chuẩn bị vội. Cơn mưa bên ngoài vẫn không một giây chịu ngơi đi. Xem ra nó rất khao khát được rửa trôi cái thành phố chết tiệt này.

(T/b), em đã muốn hỏi Mikey, chuyện gì đã xảy ra với hắn và vết đạn găm vào bên mạn sườn phải. Nhưng em không dám. Em không phải loại người hay chỏ mũi vào chuyện của người khác.

Bằng cách nào đó, ánh mắt Mikey bén như lưỡi dao và nó có thể cứa đứt động mạch em bất cứ lúc nào nếu câu nói 'ánh nhìn có thể giết người' là thật.

Vậy nên, có lẽ im lặng là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

~

- Chết tiệt, Mikey. Mày đã ở đây cả buổi tối hôm qua đó sao?

Lúc tấm cửa sắt vừa cuốn lên, làm mấy hạt mưa đọng trên đó lăn xuống mặt đất thì nhân vật lạ lẫm khác xuất hiện. Vết thẹo hai bên khóe miệng của gã theo nụ cười mà dãn ra khi trông thấy Mikey. Gã ăn mặc chả giống ai, đã vậy còn bấm rất nhiều khuyên tai. Điều đó càng làm cho sự điên loạn nổi bật hơn trên khuôn mặt điển trai của gã.

Chưa hết, một điều đặc biệt, gã rất cao. Chiều cao của gã khiến em phải ngẩng đầu.

Ánh mắt gã bỗng di về phía em.

- Ồ ồ...~ Con chuột nhắt đáng yêu nào đây?

Hai hàng mi cong vút mà em đang trầm trồ thầm khen, chớp một cái. Gã tỏ vẻ khoái chí nhìn em, làm em sợ hãi theo bản năng mà nép lại gần Mikey hơn.

- Đi.

Mikey hất tay gã ra. Hắn cau mày trước thái độ gạ gẫm của tên đó, khó chịu đi về phía đầu con ngõ, hướng ra đường lớn nơi có chiếc xế hộp sang trọng đang đợi theo sự chỉ dẫn của người đứng đầu Phạm Thiên.

Trước khi đi, Mikey có ngoái đầu lại, sự chân thành trong câu nói đó làm em cười rất tươi.

-Cảm ơn rất nhiều. (T/b).

Thoáng chốc, tên đầu hồng liếc nhìn em lần cuối. Ánh nhìn đó nếu không phải là thích thú thì là gì?

Và thiếu nữ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà trốn vào trong mất, trốn khỏi sự đăm chiêu đến từ 'cộng sự' của Mikey. Sắp đến giờ mở cửa và (T/b) cần giao nốt đống bánh quy.

~

- Chà, Mikey. Đừng giấu tao. Tao đã để ý rất kĩ thái độ kì quặc của mày từ sáng hôm qua rồi! Ánh mắt vừa nãy là ý gì hả? Trông mày như muốn đập nát đầu tao lúc tao trêu đóa lưu ly bé bỏng của mày vậy.

Sanzu cười khẩy. Gã tóc hồng với hai tay đút trọn vào túi quần vừa đi vừa nói. Lúc nãy là hắn định trêu em một xíu, có lẽ vì vậy mà vô tình khiến Mikey bực bội. Cũng nhờ thế, hắn mới biết được tầm quan trọng của con chuột nhắt đáng yêu đó đối với vị thủ lĩnh mà hắn vẫn luôn trung thành đi theo.

- Từ lúc nào mà gu của mày lại tha hóa đến như thế vậy? Một con nhóc đến mét rưỡi còn cao không tới ư?

Sự bình tĩnh của Mikey là tuyệt đối. Hoặc là hắn không quan tâm đến những lời khiêu khích của gã vì hắn biết nó chẳng mang ẩn ý gì cả. Gã chỉ muốn khuấy động không khí một chút thôi.

- Tao cần thêm thời gian.

Chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng Sanzu hiểu rất rõ Mikey muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro