5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đẹp như chùm lưu ly đầu mùa hạ.

Chỉ duy nhất, đóa lưu ly chớm nở giữa bầy cỏ dại tầm thường. Trên nền đất suy thổ nhưỡng trầm trọng, dù có bị dẫm đạp, lưu ly vẫn sống tốt. Chẳng ai biết nó đã phải trải qua bao nhiêu mùa khô cũng như bão lũ để có thể vươn lên như thế.

Nhắc đến hoa lưu ly, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự chung thủy, dũng cảm và nghị lực trong cuộc sống, đó là em. Em không nở vì ai, cũng chẳng ai nở vì em. Lưu ly không có gai như hoa hồng cũng chẳng có độc như tử đằng, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt cho cam ngoài vẻ đẹp giản đơn là khiến người ta xiêu lòng.

Nhưng lưu ly quá nhỏ bé, quá mong manh khi chỉ có một mình. Em chẳng thể làm gì khi xung quanh em chỉ toàn những kẻ muốn có được vẻ đẹp của em. Giam lỏng trong lồng kính, thật không khó để ngắt đi một đóa lưu ly, tước đoạt nó khỏi môi trường sống mà nó vốn thuộc về..

Em vẫn luôn xinh đẹp như thế. Gã muốn biết vì sao mặt trời to lớn đến vậy, lại nằm gọn được trong mắt gã mỗi lúc gã nhìn em. Hay là do em? Em chính là mặt trời gã vẫn luôn hướng về?

Vào cái ngày gã bắt gặp em tại trạm xe buýt vắng người. Gã bất lương hôm đó vì mưa mà bị kẹt lại, chính mặt trời đã cho gã cái ô sờn màu trước lúc em bước lên xe.

- Không cần cảm ơn đâu. Tôi có mở một tiệm bánh nhỏ tại một con hẻm ở Shibuya. Hôm nào ghé thử nhé!~

Gã tự trách bản thân mình dễ dãi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của chiếc xe nọ lúc nó biến mất dưới cơn mưa tầm tã.

Đã bốn tuần liền, cứ cách hai ngày gã lại đến thăm tiệm bánh nọ. Mỗi lần đứng trước quầy, trước mặt em, gã luôn chọn cho mình những cái bánh không đường. Vị giác tê liệt vì cồn và thuốc lá vốn không quen với đường thì làm sao có thể tận hưởng vị ngọt một cách trọn vẹn nhất?

- Cảm ơn Hanma. Lần sau lại đến nhé.

Gã chỉ gật đầu rồi quay về phía cửa mà đi. Trên tay là hộp bánh phô mai không đường và điếu thuốc đang cháy vội. Em vẫn xinh đẹp như mọi khi.

~


(T/b) thành thục lăn miếng bột khổng lồ bằng cái cán gỗ trên kệ bếp.

Một trường mẫu giáo trong khu vừa đặt 200 bọc cookies chocolate chips cho buổi ăn mừng vài ngày trước, và em đang chuẩn bị nguyên liệu để làm nốt 50 bọc còn lại.

Bé con thức rất khỏe vì nghề làm bánh luôn đòi hỏi những đêm dài thức trắng để chạy đơn hàng. Chẳng khác gì chạy deadline bên đại học nhỉ? Em cười thầm, nếu phải thức trắng để chạy deadline thì em thà lăn bột, đánh trứng đến sáng còn hơn.

Lăn cho dẹt miếng bột, em lấy từ tủ bếp ra những khuôn bánh với đủ loại hình thù đáng yêu. Vì làm bánh cho lũ trẻ nên em muốn bánh quy của mình phải thật đặc biệt thay vì loại tròn phổ thông như mọi khi. Trẻ con luôn thích những chứ dễ thương như gấu nâu, thỏ, mèo, xe ô tô và ngôi sao nhỉ?

Một cái, hai cái, ba cái, mỗi lần in khuôn xuống là được một cái. Cứ năm chục lần như thế chẳng lâu sau đã được năm mâm bánh. (T/b) vừa đưa chúng vào lò nướng vừa ngâm nga hát theo giai điệu trên chiếc radio.

Mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi chúng chín giòn là em có thể đánh một giấc ngủ thật ngon lành rồi.

Khi chuông lò nướng kêu vang, cũng là lúc phía cửa cuốn bên ngoài nhà trước kêu rầm lên. Tiếng động lớn xé tan màn đêm tĩnh mịch khiến (T/b) có chút giật mình. Em vội xỏ đôi dép ngủ vào và đi đến nguồn âm vừa rồi.

Nhưng em không vội mở cửa mà chỉ đứng trước nó thật lâu.

Cảm giác như có ai đó đang gõ lên tấm sắt. Bây giờ đã là nửa đêm, ai lại đi mua bánh lúc nửa đêm cơ chứ. Tiếng rầm lại vang lên khắp căn nhà trống vắng.

- Ai thế ạ-

- Là tôi.

Giọng Mikey vang lên từ phía bên kia cửa, cắt ngang câu hỏi vừa rồi của em. Nó khiến cho mọi hoài nghi trong đầu em tan biến. (T/b) liền mở khóa cửa cuốn bên trong, tiếp đến là cửa kính bên ngoài, không chút đề phòng.

- Anh Mikey!!

Hắn ôm một bên bụng. Khắp người hắn, toàn là màu đỏ tanh hôi.

- Có chuyện gì vậy?!

Đứa con gái hốt hoảng khôn cùng, em dìu hắn vào trong trước khi khóa trái cửa. (T/b) rất sợ khi trông thấy bộ dạng kia của Mikey. Em cảm giác như trái tim bé bỏng đang đập liên hồi sắp nhảy khỏi lồng ngực mình vậy.

- Anh bị bắn! Ưm...anh..anh Mikey...Em phải, phải làm sao đây!?!

Người đó cúi gầm mặt, im thinh thích. Làn da hắn tái nhợt hẳn đi do mất máu. Thật sự, hắn đã ở ngoài đó được bao lâu với vết thương nghiêm trọng đến vậy thế?

Lúc (T/b) với lấy chiếc điện thoại bàn, hắn liền nắm lấy tay em.

- Đừng.

Hắn nhìn em với đôi mắt đục ngầu. Mikey không muốn đến bệnh viện vì chẳng ai muốn cứu một tên tội phạm nguy hiểm. (T/b) rất nhu mì, hắn đã bảo thế thì em cũng chẳng cố thúc ép nữa. Thế là em dìu hắn vào gian nhà chính ở sâu bên trong. Máu từ vết thủng vì chuyển động mà chảy nhiều hơn.

Mikey nằm trên ghế sofa, cái ghế dễ chịu đến mức hắn tưởng mình có thể nhắm mắt và đánh một giấc. Chỉ sợ ngày mai sẽ không dậy được.

- Anh Mikey, em phải làm gì đây?

Giọng nói trong trẻo mang hắn về với thực tại. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ai kia khiến hắn có chút hối hận.

- Nhà cô có tủ cứu thương khẩn cấp chứ?

Em gật đầu.

- Tốt, mang hết đồ trong đó ra đây, cả bật lửa nữa.

Và nghe theo hắn. Đợi đến lúc em quay về phòng khách, máu đỏ đã thấm hết vào tấm đệm bên dưới.

Mikey vén áo mình lên rồi bảo em hơ con dao mổ bằng chiếc quẹt lửa. Hắn muốn em mở vết thương sâu thêm một chút để có thể lôi viên đạn ra ngoài. Nhưng (T/b) nào có thể, em không có chút kinh nghiệm nào, em sợ nếu em làm sai một cái gì đó. Mikey sẽ không qua nổi đêm nay.

Kẻ đó rất giỏi đánh hơi nỗi sợ. Hắn trông thấy vậy thì nắm lấy tay em, di chuyển nó về cái lỗ kinh tởm đó.

- Đừng sợ, để tôi giúp em.

Hắn đổi cách xưng hô. Tiếng xì xèo từ lưỡi dao nóng hổi lúc nó cứa vào thịt khiến (T/b) chóng mặt. Vậy mà Mikey lại không hề kêu đau. Sống quá lâu trong thế giới ngầm, vết đạn bắn này không làm khó được thủ lĩnh của Phạm Thiên. Việc Mikey có thể ở ngoài trời lâu đến như vậy, mất nhiều máu đến như vậy mà vẫn có thể toàn mạng đến chỗ em. Hoàn toàn không phải may mắn.

(T/b) rất tập trung dù em vừa khóc vừa làm theo sự chỉ dẫn của Mikey. Đến lúc vết thương hở đủ lớn để đuôi viên đạn lòi ra ngoài thì hắn lại bảo em gắp nó ra.

Em để viên đạn 5mm xuống rồi thấm một chút oxi già lên miếng bông gòn. Không quên nói với Mikey.

- Cố lên nhé.

Hắn nghiến răng trước sự bỏng rát mà thứ cồn kinh khủng đó mang lại. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên vầng thái dương vô tình rửa trôi vệt máu. Không phải máu của Mikey. Hắn một mình đi thanh toán băng đảng khác trong vùng vì dính vào thù tư với Phạm Thiên. Mọi chuyện nhẽ ra không nên đi xa đến mức này nếu thủ lĩnh của bọn chúng không đi ngược với giao kèo mà đánh lén hắn.

Một viên đạn thay cho cái mạng rác rưởi kia. Mikey xử lý hắn chỉ trong một nốt nhạc. Cả băng đảng mất hơn một nửa số lượng người mà tháo chạy trước con quái vật của Phạm Thiên.

Khử trùng xong xuôi, em cẩn trọng băng bó cho Mikey và chắc chắn rằng vết băng bó sẽ không hở chỗ nào. Việc này mất khá lâu đối với một đứa yếu nghề như em.

- Anh Mikey...

Em gọi tên hắn nhưng không có sự hồi đáp. Chợt nhận ra hắn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vậy là em bỏ vào nhà tắm để mang một chậu nước nhỏ ra ngoài. Đôi chân tê điếng người vì quỳ gối quá lâu.

Cái cơ thể nhẹ hều đó khẽ rục rịch lúc em cởi chiếc áo tanh rình đó ra. (T/b) nhúng khăn tắm của mình vào chậu nước trong veo. Em lau người cho hắn, cẩn thận né vết thương. Thứ nước ấm thấm vào từng xăng ti mét trên da Mikey đem lại sự dễ chịu vô cùng cho hắn.

Lần này thì hắn thật sự bị giấc ngủ cuốn trọn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro