4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(m/t) = màu tóc của các độc giả yêu mến 👉🏻👈🏻

Về đến nơi cũng phải mất chừng hai chục phút đi motor. Hắn quẹt thẻ phòng và đẩy cửa vào bên trong căn hộ đắt tiền, không quên khoá chốt rồi bỏ vào nhà tắm.

Đợi đến lúc chăm sóc bản thân xong, ngoài trời đã khá muộn để có thể ăn một bữa tối đàng hoàng. Vì chỉ có mỗi hắn và chính cái bóng của mình trong căn hộ to lớn này nên hắn thích làm biếng hơn. Không bao giờ tự nấu cho bản thân một bữa cơm tử tế mà toàn ra tiệm ăn.

Vậy là gã con trai nằm sải lưng trên cái giường bốn chân, trên tay hắn cầm chiếc bánh cá và hắn nhìn nó chăm chăm.

Đó là một mẫu bánh chỉ to bằng lòng bàn tay hắn với bên ngoài chín không quá mà có màu vàng ngũ cốc. Mùi thơm của lớp bơ vẫn còn nghi ngút tỏa, nó xộc vào mũi gợi cho hắn cảm giác thân quen.

Đây chính là miếng đồ ngọt rẻ tiền đã từng khiến hắn chết mê chết mệt đó sao?

- Cảm ơn vì đã đưa em về.

Em lễ phép cúi người. Gã con trai với đôi mi đen như đáy biển chỉ lạnh lùng đảo mắt , hắn rồ ga bỏ về nhưng bị em chặn lại.

- A..xin hãy đợi một chút.

Hắn nhìn em khổ sở tìm chìa khóa cho cái cửa cuốn to bự kia. Nền trời quá tối mà chỉ đèn đường thì không đủ sáng. Thế là hắn gọi em lại và dùng đèn pin từ cái điện thoại của mình để soi cho em.

Đến lúc em khom lưng hòng mở khóa, hắn lại vội vã quay đầu đi mất, giả vờ nhìn lên tấm bảng nêon của một tiệm mát-xa đối diện.

Cái con nhỏ này, mặc váy mà dám lộ liễu vậy sao?

Chẳng trách những đứa ngốc như em mới là đang góp phần khiến cho tỉ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng nhanh đó.

Mikey dựa người lên con CB205T. Anh hai của hắn rất thích chiếc xe này. Ngay cả khi rời đi, hắn vẫn nhất quyết không bỏ lại bảo vật của anh hai.

- Khoan hãy về nhé!

Em nói rồi lạch bạch bước vào trong với tư thế rất mắc cười. Đúng ha, đối với một đứa lần đầu đi motor như em, ngồi một chỗ hàng giờ liền chắc phải ê mông lắm.

(T/b) mở một tiệm bánh ngọt trong con hẻm nhỏ. Tuy nó không lớn nhưng đó là tất cả tâm huyết của em với toàn bộ số tiền em dành dụm được từ hồi còn ở ngoại ô vùng quê. Tiệm tuy nhỏ nhưng trông rất khang trang và sạch sẽ, nhìn từ bên ngoài cũng đủ biết gu thẩm mĩ của chủ nhân nó xịn đến mức nào.

Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 9 giờ đêm, Mikey lại theo thói quen vuốt tóc, khiến cho mùi thuốc nhuộm bám lấy tay hắn như cái cách khói thuốc sẽ dính chặt vào quần áo.

- Anh Mikey.

Tên hắn đọng trên môi em tựa mật đường. Đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi hắn như thế.

- Cái này là tấm lòng của em, mong anh nhận cho.

Hắn cầm lấy bọc bánh cá trên tay, mùi bơ nóng hổi thơm đến mức khiến cơ mặt hắn dãn ra chút ít.

- Cảm ơn.

Mikey đưa vào miệng, cắn một mẩu bánh đã nguội. Mắt hắn lóe lên một đốm sáng nhỏ xíu trước nhân đậu đỏ béo ngậy tan chậm bên trong.

Nó...ngon hơn rất nhiều so với những cái bánh được bán ở tiệm nổi tiếng của vùng. Nó không mềm nhũn ra mà ngược lại còn rất giòn. Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo. Độ ngọt vừa phải mà béo bùi, nhai rất thích miệng. Từ trước tới nay, đây là miếng bánh cá ngon nhất hắn từng được ăn.

Thật hoài niệm, hắn lại nhớ đến cuộc sống trước kia của mình. Dẫu vậy, đây mới chính là cuộc sống mà hắn muốn. Phạm Thiên CHÍNH LÀ vận mệnh của Mikey.

Với miếng bánh ngọt trong tay, đầu hắn chợt hiện lên gương mặt thiếu nữ tóc (m/t). Đứa con gái yếu ớt, sao có thể cởi mở và yêu đời đến vậy?

Bản thân hắn từ đầu đã không muốn dính dáng đến một ai, nhất là với một nữ nhân chân yếu tay mềm như em. Thậm chí, Mikey còn có thể thổi bay em chỉ với một cái búng trán nhẹ hay một cú đẩy vai.

- Ngon...

Căn phòng ngập mùi bơ nướng và ánh đèn led mập mờ qua chiếc TV hiện đại. Hắn liếm phần đậu đỏ dính bên khóe miệng mình rồi với lấy cái áo bomber bên cạnh.

Cậu thiếu niên ôm nó vào lòng.
Hương lưu ly ngọt ngào tìm đến mọi ngóc ngách trong lá phổi hồng. Một thứ đồ ngọt chỉ được nếm bằng khứu giác, nó khiến Mikey cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cái mũi nhỏ của hắn vì mãi cọ vào lưng áo mà trở nên đỏ ửng.

Hắn vô thức nhắm mắt, cánh đồng lưu ly xanh biển hiện ra rất mau, chúng đua nhau tỏa ra hương thơm ngát trời. Và trước mặt hắn, là thiếu nữ chỉ cao đến chóp mũi mình. Cô ta không có mặt, chỉ có cơ thể trần trụi là khiến bất kì gã đàn ông nào nhìn thấy, cũng ngay lập tức muốn áp đảo.

Những suy nghĩ đơn giản bỗng hóa màu u tối. Mikey cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, toàn bộ cơ thể hắn đã mềm oặt ra. Nhiệt độ trong phòng lạnh sởn gai óc mà người hắn lại nóng bừng như lửa đốt.

Thật khó...để có thể miêu tả cảm giác này nhưng nó kích thích hơn bánh cá gấp vạn lần. Thứ cảm giác vừa thích thú vừa khó chịu khiến đầu Mikey muốn nổ tung lên.

Bàn tay vốn chỉ quen đánh nhau và đổ máu đang trườn xuống chiếc quần jeans chật chội. Hắn kéo khóa rồi cởi nó như không cởi. Đã có giây phút ngắn ngủi lúc hắn khựng lại và tự hỏi rằng, liệu hắn có đang là chính mình hay không? Liệu đây có phải là những gì hắn muốn?

Với chiếc áo bomber dày cộm trùm kín đầu, nhưng Mikey lại chẳng hề thấy khó thở chút nào. Trái lại, nó càng khiến hắn phấn khích.

Từng ngón tay thuôn dài của hắn siết lại thành nắm đấm. Nó ôm lấy thứ đó và lên xuống rất nhanh, hầu như chẳng trễ một nhịp. Tiếng ướt át từ dịch nhầy khiến cho bầu không khí trong phòng đầy ám muội và dục vọng.

Hắn thật sự đã rất stressed, đến mức cơ thể mạnh mẽ đó không còn chứa nổi mớ áp lực dồn nén nữa.

Thật khó chịu, hắn đã cố gắng hết sức để không phải nghĩ về gương mặt ngu ngốc kia. Vậy mà nó lại vô tư xuất hiện như đang trêu đùa hắn.

- Aa...anh Mikey...

Hắn ra...ra rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro