3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ema-chan...cậu phải đi sao..?

Đứa trẻ với mái tóc vàng hoe gật đầu, tiếng sắt cứa vào nhau từ xích đu, kêu kin kít thật chói tai.

- Ngày mai, tớ sẽ đến nơi khác sống.

Thật buồn, em xịu mặt. Tay đã ngừng đẩy Ema trên chiếc đu. Ema là bạn thân nhất của em, nếu Ema đi rồi, em sẽ cô đơn lắm.

- Cậu sẽ quay lại chứ?

Lần này là cái lắc đầu không chắc chắn, chợt nó nhảy xuống rồi nắm lấy tay em. Cả hai cùng ngồi trên bãi cát giữa một cái sân chơi sập sệ. Bãi đất trống lưu giữ bao kỉ niệm, cũng là mẫu đất phù sa bén rễ nên một tình bạn đẹp.

- (T/b)-chan.

Ema xoa xoa lấy bàn tay bẩn vì cát và mồ hôi của em, nó dúi vào đó một tờ giấy bé tí, nom nhăn nheo đến sắp rách.

- Đây là số điện thoại của mẹ tớ. Hãy gọi cho bà ấy vào trưa mai.

Nó chậm rãi nói, Ema là một đứa trẻ thông minh. Tối hôm qua nó đã yêu cầu mẹ mình ghi số bà vào tờ giấy note nhỏ xí. Nó mong rằng (T/b) sẽ gọi đến và hỏi thăm về ngôi nhà mới của nó đâu đó giữa lòng Tokyo hoa lệ.

Trái lại, (T/b) chậm hiểu hơn Ema rất nhiều. Em thậm chí còn chẳng biết số điện thoại là gì nhưng vẫn bập bẹ đọc từng con chữ trên đó. Có lẽ, em sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm, (T/b)-chan!

Vậy là cậu ấy sẽ đi thật sao? Ema-chan sẽ đến nơi khác sống? Liệu nơi đó có đẹp không? Có vui hơn nơi này không? Quá nhiều câu hỏi trong đầu em nhưng không có câu trả lời.

- Ema-chan đừng đi!

Và, vốn dĩ từ lâu đã là một đứa nhỏ yếu đuối. (T/b) thấy khóe mắt mình cay cay, em chợt nhận ra bản thân mình khóc từ lúc nào. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền cát vàng tinh và biến mất dưới cái nóng mùa hè.

Hai đứa trẻ hồn nhiên ôm lấy nhau. Ánh chiều tà phủ trên lưng hai đứa là lời an ủi dịu dàng nhất.

- Đừng khóc.

Hộp bánh cá bị bỏ quên trên nền cát với sự hứa hẹn lưu lại chỉ bằng hai ngón tay. Trên cõi đời này, nếu có thứ gì thuần khiết hơn dòng suối chảy từ mạch nước ngầm, thì đó có lẽ là lời hứa giữa hai đứa con nít.

Mối liên kết đó sẽ không thể bị phá vỡ bởi bất cứ thứ gì, kể cả thời gian.

- Một ngày nào đó, tớ sẽ đi tìm Ema-chan.


Mikey chính là ngôi nhà mới của Ema.

Kể từ lúc Ema chuyển đi, bé con đêm nào cũng khóc vì nhớ bạn mình. Em không thể đi ngủ nếu không có quyển truyện cổ tích và lời ru êm ái từ người mẹ. Bé con đã sợ Ema sẽ thích nơi ở mới và quên đi một (T/b) quê mùa ngày nào.

Thế là em về nhà với con tim thấp thỏm cho trưa mai.

Ngày hôm sau, khi mẹ em gọi đến số điện thoại nọ, người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã không ngần ngại mà cho em một hàng chữ dài và nói đó là địa chỉ nơi Ema đang ở.

(T/b) còn nhỏ nên dĩ nhiên không biết gì, chính người mẹ đáng kính đã giúp em viết những lá thư dài ngoằng đó. Có hàng đêm hai mẹ con thức khuya một chút, đứa con gái sẽ đọc hết tâm tư của mình và người mẹ sẽ phụ em gửi nó vào tờ giấy vàng ươm.

Thư hồi âm của Ema rất kì cục và đầy lỗi chính tả, chữ viết của ai mà xấu đến mức nhìn không ra. Mẹ em đã cười rất nhiều khi đọc nó cho em nghe. Bà nói có thể đó là chữ viết tay của anh em trong nhà Ema (nhờ người phụ nữ kia mà bà mới biết Ema có anh cùng cha khác mẹ).

Ấy vậy, chỉ mới chớp mắt đã mấy năm trôi qua, cả hai vẫn luôn trao đổi thư như thế. Đến một ngày em quyết định lên Tokyo gặp bạn tri kỉ, cũng tiện thể mở tiệm bánh nhỏ giữa lòng phố thị xa hoa.

(T/b) buồn bã nhìn bức thư lần cuối cùng rồi đặt nó bên cạnh chiếc bình sứ.

Lúc em đi tìm Ema, cậu ấy đã không còn nữa.

Mối liên kết đó sẽ không thể bị phá vỡ bởi bất cứ thứ gì, ngoại trừ cái chết.

Em hiểu cảm giác của Mikey khi mất đi một người quan trọng đối với mình. Vừa nãy hắn ta khó chịu bỏ đi, điều đó hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông được nên em không giận. Em nghĩ mình cũng sẽ như vậy nếu em là hắn.

Một lát sau, thiếu nữ thu dọn đồ đạc và rảo bước trên lối mòn dẫn đến cổng trang viên, kết thúc một ngày ngắn ngủi. Xung quanh vẫn còn lác đác vài bóng người trong buổi viếng thăm muộn nên bầu không khí chẳng đáng sợ mấy.

Người đời vẫn hay truyền tay nhau những câu chuyện ma đáng sợ về một kẻ ngốc dám đi lung tung ở nghĩa địa. Đó chỉ là câu chuyện được bịa lên để dọa trẻ con đi ngủ. Còn (T/b) lớn rồi, tâm trí thiếu nữ đã biết suy nghĩ thấu đáo, em không tin vào những thứ nhảm nhí như vậy.

Trời cũng sắp tối, để có thể đi một chuyến dài đến thăm Ema, em đã phải đóng cửa tiệm bánh một ngày và trì trệ các hoạt động giao hàng tận nơi. Nhưng điều đó có là gì chứ, lỗ một hôm để đến thăm Ema thì nhiêu đó có là gì.

(T/b) bước tới cổng với niềm tin tuyệt đối. Lúc đến đây, em đã đi bằng tàu lửa và bắt xe buýt. Bây giờ về sẽ y như vậy.

- Ê.

Có người gọi tên em từ phía bên kia cổng. (T/b) quay đầu theo bản năng và giật bắn người.

- Giờ này xe buýt không còn làm việc đâu, lên đi.

Là Mikey, anh ta đã ở đây cả buổi chiều sao? Trong chốc lát, em dụi mắt vì còn tưởng anh ta là bóng ma với cái đầu tóc trắng dã và đôi mắt thâm quầng đó.

- A..không cần đâu, em có thể đi bộ đến nhà ga-

- Mau lên. Tôi đưa cô về.

Hắn hằn giọng tỏ thái độ đến trông thấy rồi đội nón bảo hiểm, hất cằm ý muốn em mau lên xe vì hắn không có cả ngày.

(T/b) không thích đi tàu điện vì tàu điện sáng nào cũng chật nức, chen chúc rất mệt, buổi tối lại vắng tanh, đáng sợ vô cùng. Xe buýt thì thoải mái hơn đó nhưng vẫn đông người. Sự nhộn nhịp và bận rộn làm em khó thở, hơi người quá nhiều mang lại cho em cảm giác bất an. Nếu được chọn, em muốn đi xe motor hơn.

Trong khoảnh khắc, từng cơn gió lùa qua tóc em làm em nhớ đến cái xoa đầu đầy yêu thương của mẹ.

Và ở rất xa, em có thể thấy mập mờ những ánh đèn nêon đang bừng sáng lên. Đó là giấc mơ vẫn còn dang dở của những con người như em, đó là Tokyo.

Vùng ngoại ô có thể yên bình, nhưng Tokyo mới là nơi em muốn tới. Ở đó có Ema và ước mơ của em.

- Xin lỗi.

Giọng nói có chút trẻ con từ ai kia khiến em tỉnh táo hẳn ra, vội rời khỏi vai hắn. Vừa nãy bị cơn buồn ngủ ập đến nên em vô tình dựa lên người Mikey, đánh một giấc.

Em khó hiểu nghiêng đầu, tiếng xé gió quá to làm em không nghe rõ.

- Xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi.

Hắn miễn cưỡng nói, tay rồ ga, băng qua những dãy núi cao kều. Lúc đó vì xúc động mà Mikey không kìn nén được, hắn bước đi không nói một tiếng. Sau đó, vì trong lòng có chút áy náy nên hắn đã nán lại lâu hơn. Đọc một tờ báo để giết thời gian.

Mikey tuy đã đi theo bản ngã khác, nhưng có lẽ đâu đó trong hắn vẫn còn lưu giữ một chút của Mikey ngày xưa. Ác nhân rất giỏi che giấu cảm xúc.

- Anh đừng xin lỗi, là lỗi của em!

Hắn bất giác nắm lấy một bên tay em và đút nó vào túi áo mình. Hơi ấm nóng từ lòng bàn tay của một đứa con gái không phải Ema, khiến hắn cảm thấy thật kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro