8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo dự báo thời tiết, khắp Nhật Bản sẽ nắng dai dẳng ở nhiều nơi. Đặc biệt ở Tokyo, đợt nắng có thể sẽ kéo dài đến tận 12 giờ khuya.

Tiếng mưa lộp bộp rơi như ngoài cửa làm nhòe đi thứ âm thanh phát ra từ chiếc TV treo tường. Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có nắng vào hôm nay. Quả nhiên, lần đầu tiên trong đời, ban thời tiết của Nhật Bản đoán trật lất khi mà trời đang mưa khùng mưa điên bên ngoài tiệm bánh nhỏ.

Bây giờ đã là mùa đông, ấy vậy mà mưa cứ mãi bám lấy đất nước mặt trời mọc trứ danh như một con đỉa đói bám lấy miếng thịt tươi. Lạ thật đấy, Nhật Bản chưa bao giờ đón nhiều cơn mưa đến mức này.

- Vì nắng gắt, ban thời tiết khuyên mọi người không nên ra ngoài mà không có dù.

Mưa, mưa, mưa. Mưa làm trì trệ các hoạt động vui chơi. Mưa phá hủy những chuyến dã ngoại thú vị. Mưa phá hủy đồ điện tử. Mưa làm ướt áo. Mưa làm ướt tóc. Mưa sanh bệnh. Mưa làm lòng buồn vì cảnh buồn thì người có vui bao giờ?

Tự lúc nào, thời tiết lại chi phối con người sâu đậm đến thế ha?

Vì hôm nay thời rất xấu nên tiệm bánh nổi  tiếng ế ẩm bóng người là điều dĩ nhiên. Nhờ vậy mà em mới rảnh rang đánh một giấc. Dư âm từ giấc ngủ vội vừa rồi có lẽ đã khiến tâm trí em không được mấy tỉnh táo khi em nằm ườn trên bàn, chán nản đếm những hạt lệ đang chảy ngược lên bầu trời. Có cảm giác như mặt đất đang khóc thay cho nỗi lòng em.

Mặt đất đang khóc, một điều hoàn toàn bình thường, phải không?

Thiếu nữ tóc mai không thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm cửa kính, nhưng em thấy được bóng người đang nhìn em từ trên lầu phía bên kia tiệm mát-xa. Ánh sáng đỏ lòe mập mờ trong căn phòng hắt lại, làm em không nhìn rõ được gương mặt đen kịt của nó. Dẫu vậy nó vẫn cứ đứng nhìn em chăm chăm bằng đôi mắt xanh biển dưới đáy đại dương.

Chốc, nó đặt tay mình lên miếng kính, ngón tay đen tựa mực bút vẽ nên những nét chữ đỏ lòm.

火災

Đám cháy

Sao lại là đám cháy?

Nếu nó muốn có được sự chú ý từ một cô gái siêu cấp dễ thương như em thì nó thành công rồi đấy. (T/b) đã ngồi dậy hẳn hoi với sự khó hiểu trong đầu. Màn mưa chảy ngược quá dữ dội gây khó khăn cho tầm nhìn. Nhưng em thấy rất rõ, hai con chữ mang màu máu được in kĩ càng trên mặt thủy tinh trong suốt trên lầu bên kia.

Đám cháy? Tại sao lại là đám cháy trong tất cả những từ vựng chào hỏi đáng yêu như 'xin chào'? Có phải nó đang trêu em không? Em mong là không vì em có thể thấy được nỗi đau và sự tuyệt vọng từ trong đôi mắt đó.

Rồi, bóng đen biến mất rất mau sau tấm rèm cửa sổ.

- (T/b).

Em giật mình trước giọng nói thân thương nọ.

Một người phụ nữ, vẻ ngoài trẻ trung như vừa bước qua tuổi 20 tươi đẹp. Với mái tóc (m/t) rũ rượi, cô đứng dưới mưa vẫy tay chào em. Gương mặt nhân hậu bỗng tươi lên vì nụ cười đang mỉm trên môi. Một nụ cười có thể sưởi ấm con tim đã nguội lạnh của bất kì ai. Em nhận ra dung mạo đó. Em nhận ra màu xanh biển dưới đáy đại dương đó lúc em nhìn vào mắt cô ta.

- M-mẹ..?

Người phụ nữ lưu luyến nhìn em lần cuối rồi bước đi dưới cơn mưa trút nước. Mặc kệ cho hàng nước mắt đang ròng rã lăn xuống hai bên má em. Trong giây phút, em thấy mình vội vã lao ra ngoài, vô vọng đuổi theo bóng lưng đã từng lam lũ vì em.

- Mẹ?

Nhưng người phụ nữ chẳng còn ở đó. Phía cuối con đường hiu quạnh, chỉ có xác một con vật tội nghiệp đang nằm trên vũng nội tạng của chính mình. Người nó in hằn vết lốp xe, có lẽ đã bị cán đến biến dạng.

Nó chết rồi.

Meo.

Nhưng vẫn ỉ ôi phát ra tiếng kêu của một con mèo.

Điều tiếp theo, em thấy Tokyo chìm trong biển lửa dưới cơn mưa mang màu đỏ của máu.

~

- (T/b).

Thiếu nữ mang tên gọi (T/b) bật dậy. Sự bất ngờ làm chiếc ghế mất thăng bằng và ngã một cú rõ mạnh về phía sau. Em, với cái đầu hôn lên nền đất mẹ, ôm đầu, miệng không ngừng kêu đau:

- Đau đau đau!

Cú ngã điếng người ngốc nghếch vừa rồi của em làm cho cơ mặt lãnh đạm của Mikey dãn ra chút ít. Con nhỏ này, ngốc thật đấy, cửa tiệm mở choang choang vậy mà vẫn ngủ quên được. Lỡ như có kẻ nào vào cuỗm hết đồ đạc đi thì sao? 

Hắn bắt lấy tay em và kéo em dậy.

- Ngủ ngon chứ?

Em nhăn mặt, tay vẫn còn xoa trán. Lúc hắn đỡ em dậy cũng là lúc em nhanh như cắt chạy ra ngoài. Trời...trời sáng ư? Và bên ngoài còn đang rất nắng nữa??

Mặc cho cái nhìn chăm chăm từ Mikey, em lết ngược vào trong tiệm bánh rồi rũ rượi ngồi lên một cái ghế gần đó. Gương mặt khả ái mệt mỏi úp xuống bàn, không buồn đáp lại lời chào hỏi vừa rồi của Mikey. Chắc hẳn anh ta đang nghĩ em vừa chơi thuốc xong nên mới hành xử kì quặc như thế.

- Theo dự báo thời tiết, khắp Nhật Bản sẽ nắng dai dẳng ở nhiều nơi. Đặc biệt ở Tokyo, đợt nắng có thể sẽ kéo dài đến tận 5 giờ chiều.

Tiếng dự báo thời tiết từ chiếc TV treo tường khiến đầu em ong ong kêu. Phải mất một lúc lâu, em mới hoàn toàn tỉnh táo. Trời không mưa, mưa không có màu, mưa không bao giờ chảy ngược từ mặt đất lên bầu trời và tiệm mát-xa đối diện làm gì có cửa sổ?

- Tôi mua đồ ăn sáng cho em.

Chất giọng trẻ con của ai kia ngân lên một hồi. Nếu chuông gió biết nói, chúng sẽ là Mikey. (T/b) lớ ngớ nhìn gã con trai, rồi nhìn bọc mì soba trên tay hắn. Chỉ với cái chớp mắt, toàn bộ sự mệt nhọc trong em bỗng tan nhanh như viên đá lạnh ngâm trong ly nước sôi. Là mì soba, món khoái khẩu của em...

Hắn từ tốn ngồi lên cái ghế đối diện em, một tay chống cằm.

- Gương mặt em lúc ngủ, trông rất xấu.

Tên đó thích thú vạn phần khi trông thấy đôi gò má đang đỏ lên vì ngượng của em. Hắn nhìn em lật đật chải vội mái tóc rối xù bằng những ngón tay rồi di cặp mắt buồn đến đôi môi nhỏ nhắn kia lúc nó mấp máy vài câu xin lỗi.

Hắn nói dối, hắn không hề thấy xấu. Mà còn thấy rất dễ thương lúc em ngáy từng hồi rõ to.

- Vào trong lấy tô đi. Mau lên, kẻo mì nguội mất.

Em dạ dạ vâng vâng rồi mò xuống bếp, để lại một Mikey đang lãnh đạm nhìn theo bóng lưng em. Trong khoảnh khắc, em nghĩ mình đã nhìn thấy gì đó trên áo Mikey.

火災

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro