28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa thông qua beta)

~

- Izana...anh có sợ phải cô đơn một mình không?

Cầm trên tay ngọn cỏ lau xanh mướt màu lá, đứa con gái còn tuổi non tuổi dại, lặng lẽ phủi nó lên một đàn kiến đen đang nối đuôi về tổ. Sự kỷ cương lạ kì ở loài kiến, thật khiến em khâm phục tình đoàn kết không thể tách rời vốn đã hình thành từ ngày Trái Đất còn thuở khai sinh.

- ...

Người nằm trên bãi cỏ, nằm trên vị ngái của đợt mưa ba hôm về trước, cũng là nằm lên thanh xuân của em. Izana gác tay dưới gáy, ngụ sâu nhất nơi đáy mắt cậu là màu của biển nhưng nào phải biển khi oải hương tím ấy, khẽ gợn lên vài áng mây trời.

Đôi mắt của Izana rất đẹp. Con bé là người đầu tiên nhận ra được điều đó. Về những điểm nhấn mà một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa như em, mấy khi để ý đến.

- ...

Đôi ngọc m/m trĩu xuống khi chẳng có lời hồi đáp nào được đưa ra, em lại tiếp tục phủi ngọn lau vào đàn kiến đang bê trên mình mẫu bánh vụn. Cúi gầm mặt, đứa nhỏ thầm đẩy một kẻ cô đơn đang luống cuống đến gần hơn để nó có thể tìm đường về với bầy đàn của mình.

Sự im lặng này, biết chừng nào mới vỡ nát như chiếc ly cũ được giấu dưới gầm tủ nhà em đây?

Cỏ lau bỗng lượn mình, em vén tóc rồi nhìn lũ kiến thay phiên bám vào nhau để trụ lại trước từng đợt gió phù phù thổi.

Hỡi cơn gió đang mang hương nhài nơi phương trời xa xôi đến, gửi gắm trên những cành me ý nguyện tươi đẹp nhất. Chỉ mong sao những ai nắm lấy diễm phúc, được đón nhận nó trên lọn tóc dài cũng sẽ có được niềm vui vĩnh viễn như đã hằng ước mong.

Vậy,
T/b đã có lòng mong mỏi trông.
Cho hỏi Izana có sợ cô đơn không?

Với một đứa trẻ có quá nhiều điểm khác biệt về vẻ ngoài ư...

- Không.

Thằng nhỏ bất ngờ cầm vào ngón áp út bé tí kia rồi vuốt vuốt, thoáng làm đối phương ngại ngùng rụt về. Socola đắng nghét đắp lên sữa tươi nhiều đường nhưng lạ thay, lại chẳng tài nào dung hòa được.

- Anh không sợ.

Ngay cả khi nụ lưu ly đã thu mình, cậu vẫn chưa chịu buông đi, giữ vào nó như gốc rễ bám lấy đất nhưỡng.

- Vì anh chưa bao giờ cô đơn.

Dẫu Izana, có đi đến phương trời trắc trở nào đi chăng nữa thì cậu trai với làn da cháy xém nắng mặt trời, vẫn luôn tìm cách mò về bên em. Em có biết tại sao không?

Vì một ngôi sao rực rỡ không bao giờ thiếu đi vệ tinh của nó.

T/b bối rối, tròn mắt, không biết bản thân đã rơi vào bầu trời tím lịm tự lúc nào mà cứ mãi ngồi phá bĩnh đàn kiến.

- Thế còn (T/b)? Có sợ cô đơn một mình không?

Izana lúc này đã ngồi hẳn dậy, cậu phủi đi lớp cỏ vụn bám đầy áo rồi ôm chân ngẫm. Cô Miki chắc sẽ giận lắm nếu cổ biết được, cậu đã lăn lộn trên nền đất cả ngày trời và làm bẩn chiếc áo mới.

- Sợ...

Con bé cẩn trọng lắng nghe từng nhịp thở của người thương, chăm chăm dán mắt vào một con vật lắm chân đã lạc khỏi bạn bè, rồi mới lấy đủ dũng khí để nói tiếp.

-...nhưng T/b đã có mẹ và Emma ở bên rồi, sẽ không bao giờ cô đơn được.

Em không gọi tên Izana, sở dĩ câu từ chẳng chạy ra nổi là vì nhỏ không dám mơ đến việc Izana sẽ mãi mãi ở bên mình. Và điều đó làm thằng bé chạnh lòng. Cậu tự hỏi, bấy nhiêu kỉ niệm vẫn chưa đủ bù đắp cho trái tim cô đơn kia sao? Nếu ngần ấy thước phim chẳng thể lắp đầy vào bốn ngăn tim nhỏ nhắn thì quả thật trong ngực em, là cả một vũ trụ không đáy đấy.

- Ý em, anh là người vô hình đúng không?

T/b cuống cuồng khua tay, nhỏ không hề nghĩ như thế bởi nếu Izana là người vô hình, nó nguyện đảm vai diễn kịch câm.

- Đùa thôi~

Chất giọng thanh nhã của một người chẳng cần đến thanh nhạc để ngâm nga. Hóa ra, cảm giác được ở gần mặt trời là như thế này. Ấm áp đến bừng cháy, nụ cười của anh làm nảy mầm những chồi hoa mới nhú, cũng là mang ánh sáng đến mọi kẻ hở trong tim ai.

- Có muốn đi thăm bà Fukuo không?

Cũng là một cách bẻ lái khá hay, cậu ngồi dậy rồi kéo vào tay em. Fukuo là tên của một bà lão lớn tuổi cuối con xóm, người chủ nhân lâu đời của tiệm tạp hóa nhỏ lẻ đã sớm có hai con mèo nghịch ngợm thành khách quen.

- V-Vâng!~

Phải chi ngày nào cũng êm đềm trôi qua như thế này, phải chi...

~

- Em không biết mình vừa vướng vào cái gì đâu búp bê ạ.

Gặm vào que tăm đã mòn bên khóe răng, Hanma nhoẻn miệng cười. Gã rồ ga qua một đoạn đường vắng tanh bóng ma, thỏa thói say mê tốc độ trước khi xuống một nấc mã lực để cô gái nhỏ ngụ yên sau có thể theo kịp với tốc độ chóng mặt này.

Những gì mà em vừa than thở với gã, thoạt đầu nghe có vẻ điên rồ vì tên đầu sỏ của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản trong mắt gã, vốn là một chiếc máy chém thụ động thời bốn chấm với số lần hắn lộ mặt ra trước đại chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta khiếp hãi co chân khi nghe thấy hai chữ Phạm Thiên, là bởi thằng Mikey nó chẳng cần động tay động chân mà chỉ với một cái hé miệng cỏn con thôi, cũng đủ thổi bay đầu bất cứ ai.

Độ bí ẩn và nguy hiểm của Mikey chỉ càng khiến câu chuyện 'giam lỏng, bắt cóc' của em thêm buồn cười. Không phải ngày nào cũng có người chạy tới và nói với gã 'Giúp em với, em bị boss của một tổ chức tội phạm bám đuôi.'

Vậy ra, gã đoán không hề sai, danh tính của cái thằng nhóc lùn lùn, gần như hôm nào cũng ngồi lì ở tiệm em với luồng khí chết người phong phanh tỏa. Nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó, gã bắt đầu bận bịu hơn và chỉ có thể ghé mua ở những khung giờ không có Mikey. Hiếm lúc cả hai chạm mắt nhau không ít lần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc coi đối phương là thù cũ.

- Ai mà biết thân phận thật sự của anh ta chứ?!

Hai tay cứng nhắc ôm lấy eo gã tài xế, (T/b) hét to giữa tiếng xé gió, nhỏ xấu hổ biện minh, sợ gã nghĩ nàng thợ bánh yêu thích của mình hóa ra chỉ là một con ếch ngu muội trốn lủi dưới đáy giếng. Cơ mà đúng là vậy thật, mang tiếng định cư ở Tokyo sầm uất cũng mấy năm trời nhưng hễ người ta hỏi đến, nhỏ cũng chỉ biết a dua theo vì bản thân không hề biết đến những ngóc ngách đầy sắc màu khác của đô thị. Đặc biệt là mặt tối của những lá thuế cao chóng mặt, những phiên chợ đen và hành vi buôn bán bất hợp pháp, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tổ chức nào đó.

'Mỹ nhân à, đẹp gái như vậy mà đi làm ba cái chuyện tay chân này thì phí lắm.'

'Có muốn đến Kabukicho đổi đời không?'

'Kabu...kicho?'

'Là tên của một tiệm bánh nổi tiếng ạ?!'

Một con người tối mặt tối mày với những chiếc bánh, không học vấn cũng không trình độ và có nỗi ám ảnh đậm sâu với tàu điện, sáng mắt khi ngưòi ta nói họ sẽ nhượng lại một tiệm bánh lớn hơn cho em ở Kabukicho. Có một sự thật mà ai cũng thấu được ngoại trừ (T/b) ngồi đáy giếng, là con phố đèn đỏ đó làm gì có cửa hàng bánh ngọt nào ngoài những động thổ hạng sang chứ.

- Em không thấy mình cả tin quá ư?

Hanma nói và qua tấm gương chiếu hậu, gã nhìn em ngớ ngẩn giữ vào cái nón bảo hiểm to đùng ban nãy gã đội cho, mấy chốc lại phủi đi mái tóc sợi đen sợi vàng đang ngứa ngáy bay vào mặt mình.

Hanma là hổ, còn tình địch của gã là rồng. Chúa tể sơn lâm trốn chạy khỏi rừng xanh so với một con rắn biết thét ra lửa và chi phối thế giới ngầm, thật là khoai. Nhưng chở theo châu báu mà gã vừa 'cướp' được từ tay vị vua đó, quả là một trải nghiệm thú vị nha.

- G-gì chứ, em chỉ tin tưởng Mikey vì anh ta là anh trai của bạn thân em đấy nha!

Bác bỏ sự nhẹ dạ của mình bằng lời biện hộ kém cỏi, em giấu mặt khỏi miếng kính. Cũng không ngờ bản thân đã vô thức gợi nên điều không hay dưới ngũ quan bỗng lạnh đi của Hanma.

- Emma?

Đích danh lỡ trượt từ ý nghĩ khỏi môi, gã không còn cười trêu nữa, chỉ tập trung lướt qua bao xế hộp trên lộ như quên đi điều chẳng đáng nhớ.

- Anh biết cậu ấy ạ?

Biết chứ, gã còn biết đứa con gái tội nghiệp đó, chết như một quân cờ dưới tay anh trai nó thế nào nữa.

- Không, nghe quen thôi.

Người giỏi nhìn thấu cảm xúc, tự biết lượng mình nín họng, mắt nai trồi lên khỏi tấm vai cao gầy, em lén lút nghía gương mặt đáng sợ của gã trai. Gã đang giấu em điều gì, em không biết. Nhưng em quá nhút nhát để có thể hỏi han bởi em không muốn vụt mất tia sáng cuối cùng này.

Hiện giờ em cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu trước lời răn đe cẩn trọng từ Hanma, Mikey đã theo sát em tới mức, trong mơ vẫn còn thấy, thì muốn sống yên ổn với hắn không phải chuyện dễ. Gã tóc hai màu còn nhún vai, bảo Mikey có tai mắt ở khắp nơi, không khéo chỉ còn nước đầu thai thành một người khác, mang trên mình một gương mặt khác thì chú nhái con như em mới có thể thoát khỏi xiềng xích sắt đá.

- Đừng lo lắng quá.

Gã rẽ vào con hẻm nhỏ tí, dùng đèn pha sáng lòa rọi soi cho mọi nẻo đường tối u khiến cho lũ chuột to đùng phải chi chít lẩn mau xuống cống.

- Tôi không giúp em chạy được xa.

Chậm dần và dừng hẳn lại trước mái hiên của một tiệm thuốc lá mờ đèn, nơi duy nhất sáng lên giữa dãy nhà đóng sầm cửa. Hanma có chút đắc ý.

- Nhưng tôi nghĩ tên khốn này thì có thể đấy.

Gã đá chân chống và tì vào xe, không quên nở miệng cười khẩy, hai hàm răng trắng sữa trước một dáng hình quen thuộc đang chống tay ở quầy thuốc lá. Tóc đen bắt tay với chiếc khoác da, như loại ma thuật giúp hắn lẩn vào màn đêm mịt mờ khói thuốc cùng gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện. Lưu ly nhỏ nấp sau lưng khách ruột, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà chỉ biết lấp ló nhìn hắn thẳng lưng, môi đẹp thổi sương trắng ám vị nicotine vào bầu không khí ẩm chất cống.

- Lâu không gặp, Kaku-chan. Quả nhiên là mày chỉ cần đến tao ở những lúc này nhỉ.

Điếu thuốc xì xèo cháy dưới đế giày bốc mùi tiền, Kakucho đứng hẳn dậy, hắn dùng đồng tử đục trắng đã mất thị lực, ngó tới cục nợ mà bạn chí cốt đã giao lại cho. Bao lâu trôi qua kể từ lúc Izana đi rồi, hắn không còn nhớ nổi trước trí óc dày đặc bể máu nữa. Cũng chẳng ngờ hắn, vì nỗi mất mát quá độ, cũng có thể đổi thay nhiều đến vậy.

- Nó muốn nói chuyện với em đấy búp bê nga, xuống xe đi.

(T/b) gật đầu và nuốt cục nước bọt đang kẹt lại ở cổ họng, em vịnh vào áo Hanma hòng trèo khỏi motor cao kều. Trước khi tiến thêm bước nào nữa, vẫn không quên cởi nón bảo hiểm vì em mà in mùi thơm. Gã sẽ không bao giờ mang nó ra giặt, Hanma nghĩ thầm.

- Hơn ba năm rồi.

Con bé trố mắt, đến nổi giác mạc sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Em nhận ra giọng nói này, ngay trước nhà Mikey, lúc chiếc bọc nhỏ luồn qua khe cửa. Và tên người em thương, một lần nữa tràn vào con tim không đáy.

- Nhỉ, (T/b).

Đứng bên 'quả bom nổ chậm' đã làm quỷ dữ bên trong Mikey điên đảo gào, Kakucho có hơi lựng khựng. Hắn không ngờ vận mệnh của Phạm Thiên cùng lí tưởng khát máu mà các gã vẫn theo đuổi, lại có thể vì một đứa nhãi con mà tan tành. Một gram chất nổ nhưng đủ mạnh để thổi bay cả thành phố, hắn cho là vậy, và bắt đầu liên tưởng tới những chuyện lố bịch Mikey sẵn sàng làm vì em, sẵn sàng làm để mang em về.

Kakucho nghĩ gì thế này, hắn rõ ràng là đang mang mạng sống mình ra cá cược cho chấp niệm của Izana được về với thiên đường kia mà.

- Izana đâu?

Đó là điều đầu tiên em muốn biết ư? Ngay cả lưu ly nhỏ cũng bị thổi bay bởi thái độ có phần vô lễ của mình. Nhỏ bồn chồn cào vào cổ tay trong vô thức, một điều mà em vẫn thường làm khi trông thấy mẹ cùng những tờ giấy nợ chất chồng trên bàn. Xin hãy nói cho em nghe, liệu mảnh ghép duy nhất còn sót lại trong cuộc đời lạc lối của em, có còn ở đó để lấp đầy cho sự cô đơn chẳng đo lường được này?

Izana của em là một cậu bé tuyệt vời. Trời đêm của em yểu mệnh đến mức nào, cũng đều được anh ở đó đốt sáng cho. Người đời nói anh lạnh lùng nhưng đối với vệ tinh một lòng bên anh, anh là ấm áp nhất. Anh là ngôi sao mà người ta vẫn hoài bông đùa là kẻ cô độc của hệ Mặt trời, mãi mãi chỉ có thể một mình đi quanh lý tưởng mà anh vẫn hoài nhướn chẳng đến.

Và cách lưu ly bước vào cuộc đời anh cũng như mặt trăng nhỏ vô tình ngã vào quỹ đạo của Diêm Vương. Vô vọng nhìn về phía Izana khi anh mãi mê đuổi theo thứ ánh sáng mà em, dù có chết đi và tái sinh đến nghìn lần, cũng chẳng thể sánh bằng.

- IZANA, ĐÂU?

Nhưng đáp về chỉ là cái tĩnh lặng dài đằng đẵng như Vạn Lý Trường Thành đã theo lời yêu của ai kia vùi vào cát bụi.

Em nhặt nhạnh, trăm ngàn mảnh tim vỡ đã vụn trước những biến cố bất hạnh trong đời và dùng thời gian để dán nó thành nguyên trạng. Vậy mà, thiếu nữ vui vẻ dẫu tâm tư mang nhiều vết nứt ấy, nay một lần nữa vì anh mà vỡ thành triệu mảnh. Em đã làm những gì để xứng đáng bị trừng phạt như thế này? Liên tục mất đi báu vật của chính mình?

Lòng bắt đầu đau tựa kim thêu, hắn càng im lặng, em càng đau.

- Anh ấy vẫn còn...sống chứ?

Thế còn (T/b)? Có sợ phải cô đơn một mình không?'

Người xua đi nỗi cô đơn trốn lủi trong lòng em, cũng là người khiến em cô đơn nhất.

Sương lạnh, thổi cóng bờ má nóng bừng vì tủi hờn. Hắn không biết bản thân phải nên nói gì trước hai hàng nước mắt đang xấu xí vỡ tung trên nền đất ẩm cống với sóng mũi nhỏ nhắn vẫn thường ngày nở đều khi được khách hàng khen ngợi, đỏ ửng một cách thảm thương.

- Kitayama, người cô cần tìm đang ở đó.

Hắn chùn mắt xuống, chẳng có đủ can đảm mà nhìn vào đôi cửa sổ tâm hồn đang rào rào ủ mưa. Cơn mưa sao băng chỉ rơi vì ai kia.

- Ngày qua ngày đều mong mỏi đợi cô đến.

'Izana, em không phải Shinichiro.'

Em có nhớ mình đã khóc nhiều đến mức nào không? Khi sau mấy tháng trời kể từ lần cuối, Izana cùng bộ dạng máu me chẳng giống người, đến tìm em. Chẳng ai hiểu nổi sự cô độc của Diêm Vương tinh và lí tưởng nhào nặn nên một thế giới chỉ dành cho những kẻ không nơi nương tựa tìm về của hắn.

Cuộc sống này là do hắn tự chọn lấy, hắn sống quên hết mình vì dẫu sao, sau cùng thì người hối tiếc cũng nào phải hắn.

'Anh biết.'

Mà là em.

Hắn nhắm nghiền tấm mành oải hương sau hai hàng mi trắng tuyết, môi trái tim cười chẳng vì lí do gì. Chậm rãi mang vẻ đẹp thoát tục làm xao xuyến con tim lụy tình da diết gọi, đến bên em.

'Hẹn em ở Kitayama. Nếu ngày mai anh đến, anh sẽ dẫn em về quê nhà.'

Izana tự cho phép mình có quyền được hôn lên môi em, khi đã khiến em đau lòng hết lần này đến lần khác.

'Hãy cùng nhau ngắm mặt trời lên ở núi Phú Sĩ. Rồi sự đẹp đẽ đang ló dạng sau lớp đất đá dày cộm, sẽ thay anh nói hộ lòng mình.'

Izana, yên bình nằm trên cánh đồng lưu ly mơn mởn xanh, đợi em ở Kitayama. Cũng lâu như cách em đếm từng ngày bản thân chờ hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro