29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

- Mày nói chấp niệm của Izana đang ở tòa M của Shinjuku và muốn tao đến đón?

Rít một hơi thuốc kéo dài, gã dùng làn khói độc hại để đánh chết bầu không khí trong lành đôi bên. Bây giờ đang là ban trưa, thứ giờ ngủ nghỉ quý giá của bao con người bận sấp mặt. Hanma không biết số ba của Phạm Thiên muốn gì ở gã khi hắn tự thân mò đến nơi này, nhưng gã mong đó sẽ là một deal hời.

- Ừ.

- Tao không thể tự tiện rời khỏi nơi đó mà không bị nghi ngờ được.

Liếc nhìn cái tổ chim ngay trên bệ cửa sổ, cậu thanh niên có vết sẹo hằn ngay mặt tiếp chuyện.

- Đừng vì số lần lộ mặt trước công chúng chỉ nhỉnh hơn mười mà nghĩ lũ người ở Phạm Thiên là kẻ ngốc. Bọn nó thâm độc hơn mày nghĩ rất nhiều vì chỉ cần một kẽ hở nhỏ xíu thôi, cũng có thể dễ dàng túm được cái đuôi của tao.

Kakucho nói thật vì với sự hiện diện của một báu vật mới ló, lịch trình 'công tác' của Phạm Thiên gần như bị đảo lộn. Mikey chẳng còn công tâm với chuyện xã hội đen như trước kia và luôn bỏ về khi trời vừa ngã chiều sang tối. Chung quy, hắn ta hời hợt đi rất nhiều, mọi người ở Phạm Thiên ai cũng thấy được nhưng chẳng một ai thèm ý kiến vì mọi thứ vẫn đang rất ổn định. Dù có sự điều tiết của Mikey hay không thì tổ chức của họ trước sau gì cũng sẽ nuốt trọn thế giới ngầm của Nhật Bản.

Còn chưa kể, địa vị của Kakucho chỉ càng khiến việc hắn ngã ngựa khả thi hơn gấp vạn lần khi mà Mikey đã tin tưởng hắn đến nhiều mức này. Đấy là còn chưa nói đến con chó trung thành phiền phức lúc nào cũng vây quanh hắn và cái tên tết tóc có trăm ngàn mối quan hệ rộng rãi đó.

- Vậy nên mày mới tìm đến tao? Để tao đổ máu vì chấp niệm của anh em mày?

Gã vắt chéo chân, miệng khốn nhếch mép cười.

- Tao có thể lì nhưng không liều tới mức chơi đùa với mạng sống.

Hanma vẩy mẫu thuốc cụt ngũn lên chiếc gạt tàn trong suốt, gã lộn xộn nằm trên chiếc sofa cũ, chẳng thấy được lợi lộc gì trong chuyện này. Nhưng giây phút Kakucho lôi ra hai chiếc vali ánh màu bạc, gã đã bắt đầu ngồi ngay ngắn hơn.

- Ở phía tây Shinjuku có tòa nhà rất lớn gọi là tòa M.

Kakuchou mở hai hòm tiền ra, hắn đặt lên đó một cái máy nhỏ đang hiện nơi ở hiện tại - căn hộ của Hanma và thành công thu hút sự chú ý của gã tóc đen vàng.

- Nếu mày bắt gặp bóng dáng của một nữ nhân tóc (m/t) mắt (m/m) lang thang ở đó và đồng ý mang cô ấy đến nơi hiển thị trên thiết bị định vị.

Kakuchou liếc mắt đến đôi đồng tử sáng rực của đối phương, cứ như cách mô tả của hắn đã vô tình gợi lên sự thân quen cho Hanma vậy. Nhưng dẫu có thân hay không quen, hắn biết một gã đàn ông tồi như Hanma sẽ không bao giờ để số tiền lớn như thế vụt mất.

- Thì cái đống này sẽ là của mày, ba triệu man.

Chuyện Mikey say mê ai, ngày đêm ám ảnh hình bóng của ai, càng không đến lượt hắn phải nhúng tay vào. Nhưng Kakucho quyết không để chấp niệm đáng quý ấy rơi vào tay một kẻ độc tài như Mikey, với những lời cuối cùng của Izana lại càng không. 

Hắn rõ đây là một mối tình độc hại, một sự ràng buộc cần phải bị chia đôi, vì lợi ích của Phạm Thiên, cũng là vì lời ai lỡ nói.

~

Đêm đó, em ngủ lại ở chung cư của Hanma khi đã nhè khóc một trận đã đời bên bệ cửa sổ dưới sự dỗ dành vụng về của một gã đàn ông trưởng thành. Cái gã đàn ông chỉ có tiền bạc và tình dục trong đầu ấy, người đã từng mang rất nhiều phụ nữ về chiếc ổ bầy hầy này, nhưng là để khiến họ sung sướng khóc tên mình chứ không phải nhìn họ mít ướt về tình đầu.

Ừ, Hanma thật không nghĩ rồi cũng có ngày này, ngày mà gã để lưu ly ngủ trên chiếc giường gã vẫn hay làm tình với người khác. Có hơi kì quặc, gã tự nhủ. Nhưng những gì em không biết sẽ không làm đau em được, đúng không?

Mà gã cũng tệ cực kì trong việc hiểu thấu tâm lí phụ nữ nữa. Một tên khốn với ước mơ có một trăm nô lệ chăm lo cho mình từ việc thức dậy tới lúc đi ngủ, khi đối diện với nữ nhân rơi lệ thì có thể làm gì hơn ngoài việc trốn ra ban công hút vội điếu thuốc, để em buồn đến thiếp quên trên sofa rồi mới quay lại đâu?

Hanma trằn trọc lăn trên chiếc ghế không đủ lớn để đón trọn chiều cao chọc trời của mình. Gã gác tay lên mắt và phải mất một lúc mới thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng bởi sự hiện diện bất chợt của ai kia đang nằm trong phòng ngủ của gã. Gã chỉ nhớ bản thân, được Kakucho đút tiền để mang em đến gặp hắn nếu có bắt gặp em lang thang ở khu phố sầm uất đó, chứ không hề tính đến chuyện sẽ đón em về nhà và gánh thêm một cục tạ trên vai. Dù cục tạ này nhẹ cân và dễ bị bắt nạt bởi những lời châm chọc, con quỷ dữ đang điên cuồng theo đuổi nó lại muôn phần trái ngược.

Mặt trời của Hanma, nay đã vô tình hóa thành đóa hoa nhỏ trong mắt kẻ khác, một kẻ có trong tay cả trời lẫn đất.

Giấc ngủ không đếm đủ bằng số tiếng gã nằm nhắm mắt, đã chóng vánh giật mình tỉnh dậy với tấm chăn trùm kín người khi trời bên ngoài chỉ vừa hừng sáng. Hoặc là gã bị mùi thơm của món ba rọi áp chảo đánh thức.

Ngạc nhiên thay, căn hộ nhỏ nom có vẻ sạch sẽ hơn mọi ngày và đồ ăn sáng - một thứ mà gã chưa bao giờ tự làm lấy, đã được bày sẵn trên bàn ăn ngay bếp. (T/b) hẳn đã dậy rất sớm để nấu chúng. Ưỡn người bẻ cổ, gã tìm đến nhà vệ sinh, mà không biết trong đó hiện có một dáng người thấp bé đang soi mình trước gương.

Với cây kéo cùn trên tay, từng lọn tóc thay nhau sà xuống nền nhà nhẹ tựa lông hồng, em xén đi. Lần cuối cùng mẹ cắt tóc cho em là khoảng tám năm về trước, nay không còn mẹ nữa nên em phải tự mình kham lấy mọi thứ. Cũng giống việc em chối từ quá khứ và bỏ đi để tìm hiện thực của riêng em, một hiện thực rỗng không, hời hợt lắp đầy nỗi cô đơn vẫn trường tồn.

Sắc vàng tươi ấm xuyên qua ô cửa trên trần, hứng trọn trên đoạn tóc dài đoạn tóc ngắn, trông thật chẳng ra làm sao. (T/b) mất kiên nhẫn tỉa cái chỏm đã nhô rõ giữa không trung. Nhưng kéo chưa kịp vung thì đã bị gã phía sau đoạt mất.

- Cắt tóc?

Gã với lấy cây lược ngay cốc đánh răng rồi dùng nó chải cho mái tóc (m/t) suôn mượt trước mình. Tóc dài, đẹp, đáng ghen tị như vậy mà đùng một phát cắt phăng đi thì tiếc thật đấy.

- Vâng ạ.

Em trả lời, chất giọng nghe chẳng có gì là hối hận cho cam vì mái tóc này đối với em, chưa là tất cả. Rằng, xén nó đi là xén mất thanh xuân gầy dựng bấy năm, nhưng thời thế hiểm nghèo khiến em chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếc nuối cuộc sống cũ ở tiệm bánh nhỏ mang tên tâm huyết của mình, (T/b) biết rồi mình cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu ở một chân trời hoàn toàn khác lạ.

Ngắm bản thân mình từ trong gương, con bé tỉ mỉ dõi theo từng cử động của Hanma lúc gã thoăn thoắt xén một đường thẳng băng, tỉa tót làm rơi vãi vài sợi ngay gáy, ngứa ngáy vô cùng.

- Hanma à, em không thể quay về tiệm bánh được nữa, có phải không?

Gã chăm chút để san bằng làn tóc giờ đã ngắn đến vai trước câu hỏi bất thình lình của em, sau cùng cũng nói.

- Nếu em không muốn giao mình cho Mikey thì ừ, em không thể.

Ngọc ngà chùn xuống ở đáy gương, sự buồn bã có giấu cũng nào khó thấu. Hổ phách đáp lên gương mặt u sầu trong tấm bạc, Hanma an ủi chút ít.

- Nagasaki không tệ như em nghĩ đâu.

Nó là một thành phố đẹp từng trải qua thời chiến khốc liệt, nằm tít ở mũi đít của nước Nhật.

- Em thậm chí còn có thể mở một tiệm bánh khác ở đó với số tiền Kakucho đưa cho đấy.

(T/b) gật đầu, nhưng vẫn không chắc liệu như thế có ổn nếu em chọn cách bỏ chạy, chạy đi thật xa tới một nơi chẳng ai biết đến em và bắt đầu từ con số không tròn trĩnh.

Bỏ lại một Mikey chết dần chết mòn giữa những nỗi giày vò âu lo.

- Em đang run đấy à? Đừng lo lắng thế chứ, rồi sẽ được mà.

Gã chỉ bảo thế để trấn an em, vì chính gã cũng không linh cảm được điều tốt đẹp gì sẽ xảy đến trong tương lai gần.

~

Ba ngày trôi qua.

Đêm đến ở ngày thứ ba, cũng là ngày hẹn cuối cùng, có một bóng hình ăn bận kín đáo, thân thể toát vẻ cô đơn đợi ở ga tàu điện vắng vẻ. Hắn liên tục nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đính đầy đá quý mà lòng không khỏi thấp thỏm, cứ lo lắng người kia sẽ không đến được.

Sáng nay, Kakucho có đến trụ sở làm và ở đến chập tối với sự cảnh giác cao độ dành cho những kẻ chui chung chạ, đặc biệt là Sanzu, gã làm mặt tĩnh an nhưng trong lòng chắc đang ngứa ngáy tay chân. Vô động thái, Mikey không có mặt ở văn phòng cả ngày hôm nay và có vẻ như, Phạm Thiên vẫn chưa hay biết gì về sự mất tích của cô gái đó cũng như sự thật đằng sau buổi họp vắng mặt của tổng trưởng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ lạ thường, không một cái hỏi han hay thắc mắc đến từ Sanzu, anh em nhà Haitanies. Họ thậm chí còn chẳng quan tâm và chỉ lo việc ai nấy làm bởi lẽ, việc tổng trưởng u mê một con hồ ly tinh, ngày đêm tìm về muốn nó xoa dịu cho con tim thối rữa trong mình, thiệt không liên quan gì đến họ.

Hắn suy nghĩ một hồi rõ lâu, cố xoay những cái bánh răng nhạy bén trong đầu.

Kì thực, vứt một tảng đá nặng trịch xuống mặt hồ tối mịt chỉ để nhận lại cái yên ắng rợn người thì thật đáng ngờ vì Kakucho không tin, bản thân hắn lại có thể dễ dàng đi xa đến mức này khi đã đánh úp tổng trưởng, một điều mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây. Nói trước bước không qua, vấn đề ở đây là thời gian, Kakucho không cần quan tâm Mikey đang muốn gì, nhưng hắn chắc chắn phải đi trước một bước.

Phương án tốt nhất hiện giờ, có thể giúp Kakucho giữ được cái đầu dưới cơn thịnh nộ của Mikey là cắt đứt mọi liên lạc với Phạm Thiên, tạm thời biến mất khỏi vệ tinh để đưa cô gái này về Nagasaki và quay lại mà không chừa chút chứng cứ nào.

- Đi thôi.

Chất giọng rủn run kéo Kakucho khỏi những dòng suy nghĩ dài ngoằng. Hắn gật đầu trước một dáng vẻ lôi thôi bé nhỏ, có chút ngạc nhiên khi trông thấy mái tóc (m/t) giờ đã ngắn không quá vai đang được diếm dưới nón lưỡi trai cùng cách ăn mặc nam tính. Phải chăng, lão già nghiện thuốc kia bắt em phải ăn mặc như thế này để tránh việc gặp 'người quen'.

Vừa lúc chuyến tàu xuyên đêm kịp dừng trên đường ray gỉ sét, em lẽo đẽo theo hắn vào khoang số ba. Gã trai cao to mà điềm đạm, không sao quên được cách em run cầm cập lúc tàu khởi bánh. Có phải là do trời quá lạnh không? Dù sao thì cũng đang là cuối đông, em ăn mặc ấm áp như vậy, chắc không cóng tới nổi đó.

Từ Tokyo đến Kitayama cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ đi tàu điện, nếu chặng đường thượng lộ bình an thì hãy mong là chuyến đi về Nagasaki cũng thế.

Đã biết bao lâu trôi qua, Kakucho không còn đếm được nữa bởi trong đầu hắn, giờ chỉ bận suy tư về những thứ khác. Hắn cũng thấy, xuyên suốt nửa chặng đầu, cô gái hơn tuổi trăng tròn chút đỉnh kia chỉ ỉm im ngồi một góc mà không hề hó hé từ nào. Nhìn em có vẻ trầm mặc hơn đêm qua.

Đảo mắt, hắn tựa cằm trông ra tấm kính, bản thân cũng chẳng quan tâm mấy vì tài bắt chuyện xưa nay, chưa từng nằm trong quyển từ điển của hắn mà hắn cũng chỉ có thể nghe về em qua những lời bay bổng Izana kể.

Giây phút chuyến tàu đêm luồn vào một con hầm rộng lớn, mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài ngay lập tức bị bức tường gạch vững chắc tạt đi, nếu không vì bóng đèn thiu thiu sáng trong khoang, tàu điện sẽ tối thui như hố mực. Tiếng xé gió ù ù bên dưới dường ray, không sao lấn được giọng rên sợ sệt từ ai kia.

Nhạy bén liếc mắt, Kakucho có bất ngờ đôi chút trước chiếc khẩu trang ủ đầy dịch đỏ trên tay em, hắn nhìn em lận cận hứng từng đợt máu đang đua nhau chảy từ mũi mà mặt mày không thể cau có hơn. Bao năm chứng kiến cảnh máu xối thành mưa, Kaku đã chẳng còn lạ gì, nhưng công nhận hắn ghét phải thấy nữ nhân đổ máu vì con người đó chẳng ngại lấy trong túi ra chiếc khăn tay. Hắn đưa nó cho em, đầu quyết không rời khỏi cảnh, những ngôi nhà đang nối đuôi thụt lùi về sau phía ngoài cửa sổ.

Một hồi giây đã trôi qua, ấy vậy lại chẳng có sự hồi đáp gì. Khăn tay thì vẫn ở đó, dần dà rướm đượm mùi máy lạnh rẻ tiền, mà người thì đã mất tiêu, chỉ để lại vài vũng máu nhỏ xíu đã đặc cứng trên sàn.

Lúc tàu điện rời khỏi con hầm tối, (T/b) cũng theo đó mà chạy mất. Mình mẩy em không chỗ nào là không ngứa ngáy, cảm giác chẳng thua gì hàng trăm con kí sinh trùng mang nỗi bồn chồn đang đục nát người ngợm.

(T/b) sợ, em không thích đi tàu điện. Em chưa từng rời khỏi Shibuya dù chỉ một tấc, cũng vì sợ tàu điện bởi nếu em nhảy xuống đường ray một lần nữa, liệu nó sẽ đâm nát em giống như nó đã từng làm với mẹ chứ?

Em là kẻ giết người, là kẻ chỉ dám cong đuôi trốn chạy khỏi quá khứ. Em nên tự trách bản thân mình đi thì hơn.

Người phụ nữ tóc (m/t) ấy, vẫn cứ đứng nhìn em từ bên ngoài, bà đi theo em đến mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi em trốn vào căn phòng chật hẹp của nhà vệ sinh, thất thần nhìn không gian của bốn bức tường đang thu nhỏ dần, thèm thuồng ép chết em vì không dám tha thứ cho bản thân mình, bà vẫn ở đó, gương mặt phúc hậu khi rõ khi không, kinh dị nhiễu vào những dãy trắng đen như chiếc tivi đã lỗi thời.

Sắc hồng loang lổ trong bồn nước, con bé hối hả kì cọ giữa những tiếng khóc nấc, không dám nhìn mình trong gương vì trong gương có mẹ. Bà chẳng làm gì, ngoài việc đứng đó và cười nhạo em. Ắt hẳn lúc em còn mãi mê vật lộn giữa hàng chục cơn ảo giác lớn nhỏ, em cũng thắc mắc liệu gã, có phải là ảnh ảo do sự đau khổ trong em mường tượng nên.

- Ôi trời, thảm hại quá.

Ẩn mình trong chiếc áo khoác xám xịt, gã thù lù ở phía sau, tiến tới ôm em như siết chết. Mùi hóa chất ám đặc trên đầu lưỡi đang đưa ra, cảm giác quá thật lúc gã vặn cằm em và liếm sạch đống máu đã thành vảy từ mũi xuống môi rồi mút mát nó, khiến em như sụp đổ.

Với nụ cười xẻ rộng hai bên, dãn ra và phơi bày bộ hàm của thú săn mồi, hình nhân đó giễu cợt em, gã thích thú trước gương mặt tái xanh đang kinh hãi nhìn mình.

- Con chuột thối tha này, mày đã ở đâu thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro