27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì sự chậm trễ (o´▽'o), mong mọi người đón nhận cái chap 3k4 từ này.)

~

Điều anh luôn giữ kín trong tim.

Nếu có thể cùng em ngắm nhìn vẻ đẹp phi phàm của Tokyo khi thành phố ngả mùa thì tôi nguyện đi hết Vạn Lý Trường Thành dù cho đôi chân khỏe mạnh này có trở phế tàn. Và, với từng bước chân trĩu nặng cho mỗi nụ cười được đong đếm trên môi em, tôi sẽ chuyển nỗi đau thành động lực bởi Vạn Lý Trường Thành có đằng đẵng dài đến mấy, cũng không sánh được với thứ cảm xúc muôn trùng yêu em tôi cất giữ trong lòng mình.

Lưu ly, em có nhớ về lần đầu định mệnh dẫn lối ta đến với nhau không? Khi mà, thế giới này có 7 tỉ ngôi sao đang rực cháy trên trời đêm yểu mệnh, thì điều kỳ diệu của duyên số đã để tôi bước vào cuộc đời em. Tôi thật biết ơn.

Thật biết ơn những chùm me chín rượi của mùa hạ tháng kia, thật biết ơn những thanh sắt đã gỉ màu trên bãi cát vàng ngọt, thật biết ơn con bọ to lớn đó, vì đã để một thiên thần chói lòa như em ngã vào lòng tôi.

"Kakuchou."

Đứa trẻ đã thay em ở bên tôi, nó rời mắt khỏi buổi hoàng hôn đang dần chìm xuống.

"Tao có linh cảm xấu."

Bao tháng hạ cháy bừng với hằng đêm ta cùng ngủ trên một tấm nệm và cùng thức giấc giữa tiếng gọi dịu dàng của bác gái,  cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào mới là gia đình. Tôi cũng hi vọng thiên thần bé nhỏ của mình nhận ra được, những cái hôn ướt má ở mỗi buổi sáng gà gáy đầy đồng khi em đang say giấc nồng, là của ai. Rằng ngày hôm đó, tôi thiết tha những giọt lệ sa lăn dài trên má em đến nhường nào khi tình cảm của em, bị từ chối.

Rằng kẻ hèn mọn này có lí do cho riêng mình, rằng kẻ hèn mọn này, hèn mọn tới mức phải mò đến bên em, hứa hẹn những thứ nghe sao xa vời.

Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng chỉ bằng sức mạnh này. Tôi cũng không nghĩ mình có đủ dũng cảm để thực hiện lời hứa khi chiếc cầu nối duy nhất giữa hai ta, đã tan tành nhang khói.

"Nếu ngày mai Thiên Trúc thất bại, và tao bị sự đố kị của chính mình giết chết. Xin hãy thay tao đưa em ấy đến Kitayama, để em ấy chứng kiến sự đẹp đẽ của quê nhà lúc mặt trời trèo lên đỉnh ở núi Phú Sĩ trập trùng mây xanh."

Thằng nhóc đó, tôi ghen tị với lòng trung trực trong nó, với sự nhẫn nại vẫn vững vàng trụ mỗi lần tôi kể nó nghe về bóng hồng trong tim mình.

"Mày nói cái gì vậy? Ta nhất định sẽ đánh bại Touman mà."

Kakuchou kiên định phản bác, nó làm như vị thủ lĩnh tối cao này, chưa từng bỏ rơi người thương và xuống tay với em gái của chính mình để đuổi theo cái cảm giác được làm 'người nhà' với ai đó, vậy.

"Giúp tao với."

Lời thỉnh cầu cuối cùng, tôi là một gã chết, từ trong ra ngoài.

~


Đã bao lâu trôi qua rồi, em còn chẳng đếm nổi nữa vì mỗi giây mỗi phút được lãng phí đi với Mikey ở bên, là một cực hình đối với cô gái nhỏ. (T/b) thật nể phục trước độ chi phối không kiểm soát của Mikey bởi hắn chẳng cần làm gì, cũng có thể đáng sợ thâu tóm em trong lòng bàn tay.

'Vậy thì khẩu dâm cho tôi đi??'

Gớm ghiếc, em vẫn còn nhớ như in, cái vị tanh nồng mặn đắng trên lưỡi mình.

Căn phòng quá lạnh lẽo cho một cô nàng yêu mến vẻ ấm áp, chúng bào mòn dần sự kiên nhẫn trong lòng như lũ mối gặm nhanh một thanh gỗ cùn. Nhưng cánh tay gầy gộc quá khổ đang lỏng dần trên chiếc eo nho nhỏ nơi em, mới là thứ đang tiếp cho em thêm động lực đợi chờ.

Thuốc có tác dụng rồi. Mikey đang ngủ rất say, nếu bây giờ em đánh hắn một cái thật mạnh, không chừng hắn cũng li bì ngủ như không có gì xảy ra đấy chứ.

Vậy mà em vẫn còn sợ lắm, sợ cực kì. Nhỡ đâu trường hợp xấu nhất xảy ra, Mikey giả vờ say ngủ để thử thách cái gan chỉ bé bằng hạt đậu của em thì chắc em sẽ phải quay về với chiếc cùm tù túng kia mất.

Dỡ tay Mikey ra mà người (T/b) chẳng thể ngừng run, em rón rén ngồi dậy rồi rời khỏi chiếc giường chỉ toàn mùi lưu ly đặc nồng. Nhìn chung quanh căn phòng đang lùng bùng màu vàng dịu từ cái đèn ngủ đóng bụi, em mò đến góc phòng nơi chiếc áo bomber quen thuộc của hắn được treo lên.

Chẳng biết điều gì đã mách bảo (T/b), nhưng thứ mùi lưu ly nồng đượm đang ồ ạt tỏa ra từ nó, khiến em đoán rằng đây là chỗ Mikey sẽ cất chiếc thẻ phòng. Cái áo khoác em chưa lần nào mặc lên mình nhưng lại có mùi của em, và nó rất gắt.

Không còn từ nào để nói nữa... Đi tìm sự trấn an tinh thần bằng cách phủ kín mùi của em lên tất cả mọi thứ, TẤT CẢ MỌI THỨ, gã này điên thật rồi.

Tay thỏ lần lũi khắp nơi, lại bất ngờ lụi trúng thứ gì đó cứng cáp dẻo dẻo. Thiếu nữ vội vã rút nó ra, chợt nhận thức được, đó là tấm thẻ quen thuộc mà gã trai vẫn hay dùng lấy. Có phải em vừa dùng hết nhân phẩm của tuần hôm nay rồi không vì không lí nào, Mikey lại giấu nó ở một chỗ lộ liễu như thế. Giờ phút quyết định là ngay bây giờ bởi nếu em không tự cứu lấy chính mình thì không ai có thể.

Chẳng buồn để thêm ý nghĩ linh tinh nào xâm chiếm lấy sự tập trung cao độ, con bé cẩn trọng đi về phía cửa phòng.

Tử vi hôm nay có nói, cung hoàng đạo của em đừng nên làm chuyện gì lén lút vì em sẽ bị phát hiện, ngay tức khắc. Và con bé bắt đầu tin sái cổ khi mà, gáy em đang cháy như lửa đốt trước nòng súng lạnh tựa băng đá chỉa vào.

Em, hết đường lui rồi.

- Giỏi lắm.

Cái con người mà đáng ra phải đang say giấc nồng dưới tác dụng của thuốc mê, giờ đây đã sừng sững đứng ngay sau lưng em với luồng khí chết chẳng thua gì tử thần. Tay hắn ngày thường vốn sắc bén hệt lưỡi dao, giờ đây lại thô bạo bóp vào cánh cổ ám đầy dấu hôn của em.

- Em biết tôi không bao giờ tin vào những gì em nói mà.

Hắn áp sát người em vào mặt cửa, một tay siết cổ một tay chực bóp cò súng, Mikey luôn trên tay tất cả mọi người. Nếu em nghĩ một con chuột thấp hèn như em có thể dùng những trò bẩn thỉu này để chơi Mikey thì cô gái à, em nằm mơ hơi lâu rồi đó.

- M-Mi-

Lưu ly nhỏ xanh mặt, mỗi đốt sống lưng trên người em lúc ngón tay hắn lướt qua, đều cháy thành tro bụi.

- Vì em quá lì lợm.

Nó chậm rãi trườn một đường thẳng xuống, sau thì lặn sâu vào trong lớp quần ngủ mới tinh. Ngoắc tay vào chiếc quần lót chật đến quá quắt, Mikey nhếch mép dưới đôi mắt lạnh lẽo cắt người. Tử vi nói, hôm nay là ngày hỉ của Sư tử, nếu làm tình với bạn đời thì chắc chắn sẽ có tin vui.

- Nên tôi sẽ siết chân em lại và biến em thành mẹ trong căn phòng ọp ẹp này.

(T/b) kinh hãi, kịch liệt vùng vẫy khi hắn cắn mạnh vào bả vai em. Cô gái nhỏ chẳng còn giữ được bình tĩnh trước khẩu lục đang chỉa ngay thái dương mình nữa, đã giật mình tỉnh giấc.

- ?!?!

Đôi đồng tử (m/m) lựu, đột ngột mở to với bao giọt mồ hôi thấm nát áo, con bé vội vã bật dậy và lùi thật xa khỏi cái cơ thể quen thuộc đang dính lấy mình. Em ngồi trên sàn nhà trơn tru, thất thần nhìn khung cảnh đang quay cuồng xung quanh  Nhịp tim vỗ nhanh như muốn xé rách lồng ngực và chui ra ngoài, cho em loại cảm giác như mình vừa trở về từ cõi chết.

Định thần lại trước tiếng lách cách từ chiếc đồng hồ vừa điểm canh tư, (T/b) nhào đến áo bomber đang lủng lẳng bay trên móc đồ và lục tung mọi thứ lên. Không có…không có thẻ phòng. Ngay lúc này, tâm trí kia bỗng chuyển đến cái gối mà Mikey đang nằm lên. Nếu em chạm vào nó, nghĩa là em đồng ý mang mạng sống mình ra để đánh cược với sự tự do ngoài kia. Nhưng em không còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ.

Rón rén chìa tay xuống gối, em thật muốn khóc khi gương mặt lạnh băng kia bỗng cử động. Vậy mà, sự kinh khủng chưa dừng lại ở đó vì bên dưới gối êm nơi Mikey đang gối đầu, không chỉ lòi ra tấm thẻ phòng, mà còn có một khẩu lục loé màu bạc.

Em sẽ không bao giờ quay về đây nữa, tuyệt đối không bao giờ. Tự chôn vùi tương lai mình ở Tokyo giống cách em chôn đi cái xác nát bấy của mẹ mình, sâu thật sâu dưới bãi đất bên nhà đã là quá đủ. Em không muốn nữa.

- (T/b).

Thiếu nữ bỗng ngây người trong phút chốc trước cái thủ thỉ đột ngột vang, theo sau là tiếng nòng súng đã lên đạn.

- Đừng đi…

Không, là do em tự tưởng tượng nên, em quá sợ sệt nên đã tưởng tượng nên. Rời mắt khỏi nắm cửa, (T/b) kiên định bước đi, một mạch lao thẳng ra khỏi gian nhà chính và ra bên ngoài dãy hành lang dài thênh thang.

- Đừng…đừng đi…

Bỏ rơi cái thân hình gầy gộc đáng nguyền rủa kia, quằn quại kêu la trong những cơn ác mộng dày đặc dưới tác dụng của thuốc mê. Hắn cào mạnh lên tấm ga giường ngay chỗ em nằm, cũng chẳng biết là em đã đi rồi.

Chạy dọc dãy hành lang mập mờ ánh đèn trần, (T/b) ráo riết tìm thang máy giữa mỗi ngóc ngách trông chẳng khác gì mê cung. Nhưng thật không khó để tìm vì có bảng chỉ dẫn-

- Thưa cô, nhìn cô rất quen.

Ngay lúc em vượt ngang một thân hình cao to, một bàn tay thô lớn đã kịp nắm vào cổ áo em, giật lại.

- Cô là người yêu của cậu chủ đúng không?

Gã thanh niên trai tráng, diện đồ vest nom lịch thiệp vô cùng, hình như là tổng quản lí của cái toà nhà đồ sộ này vì những nhân viên đang đẩy hành lí đi ngang qua, đều lễ phép chào gã.

- T-tôi-

- Cậu chủ đã dặn là không được để cô chạy lung tung ở ngoài như thế này vì sức khoẻ của cô vẫn còn kém lắm.

Cậu chủ? (T/b) ngây người hệt con nai vàng giữa đồng thảo nguyên mênh mông vỗ. Em còn chưa kịp trình bày thêm, gã đã kéo em lê lết trên sàn vải nhung.

- Khoan! Khoan đã, tôi không phải-

- Excuse me, but can i ask where the dining room is?*

- Of course ma’am, use the elevator to the ground floor then walk as the signs say.**

Gã dùng tiếng Anh để nói chuyện với một vị khách nước ngoài. Em không hiểu được gì, thì hãi hùng giật tay về nhưng gã một chút cũng không chịu buông, gã cũng chẳng thèm nghe em giải thích mà chỉ lo điều hành mọi thứ xung quanh như công việc thường nhật của mình.

Như đứa con gái lì lợm và ông bố trẻ hà khắc, tên quản lí hết kéo em từ ngóc này đến ngóc khác rồi lại buông lời xỉa xói em vì không biết suy nghĩ cho ‘cậu chủ của mình’. Cái quái gì đang diễn ra vậy, em không hiểu nhưng cứ đà này rồi em sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây mất.

- Cậu chủ yêu cô lắm đấy. Hai tuần nữa lễ cưới đến rồi mà cô có mệnh hệ gì thì cậu chủ sẽ lo lắm.

Bản năng sống còn trỗi dậy, (T/b) bực dọc cắn vào tay gã và vung chân đá mạnh vào chỗ nhạy cảm. Em tranh thủ lúc gã còn khuỵu người kêu đau, liền nhanh nhảu phóng chẳng khác gì thỏ con trốn chạy vào hang ổ mỗi khi bị kẻ thù đuổi bắt.

(T/b) chạy ngược về hướng gã, băng qua mọi ngã rẽ mà ban nãy gã đã lôi em qua. Mẹ kiếp, em còn trẻ lắm, chỉ vừa bước đến tuổi hợp pháp thôi làm ơn đừng lôi em vào những thứ nhảm nhí như đám cưới đám hỏi chứ.

- W-wait, đợi đã-!

Một chút ngoại ngữ với một chút tiếng Nhật, khiến em nhăn mặt vì trông mình thật ngớ ngần. Nhưng bà thím cao niên vừa nãy gặp em ở dãy hành lang, đang đứng trong thang máy nhìn ra, thấy em điên cuồng gọi thì vội vã giữ cửa thang để em bước vào.

- A-aa, thank you…for waiting.

Hổn hển thở vì lỡ dùng quá nhiều sức lực, con bé chắp tay cúi người thật lễ phép, vụng về dùng vốn từ vựng tiếng Anh siêu ít ỏi của mình để bày tỏ lòng thành, làm bà ấy hài lòng gật đầu với nụ cười phúc hậu trên môi.

- You’re welcome.

Em bẽn lẽn nép mình vào một góc nhỏ, giờ này chắc gã kia đang ráo riết tìm em. Vừa nãy gã còn luyên thuyên về cái ‘cậu chủ’ ất ơ nào đó, có thể là do gã lầm em với ai khác trong toà nhà khổng lồ này…hoặc cũng có thể gã đang nói đến Mikey…

Không được, em cần phải giữ bình tĩnh. Vỗ nhẹ lên ngực hòng tự thân trấn an con tim nhỏ, (T/b) bước ra khỏi cái thang máy khi kim số đã chạm tầng trệt, không quên nói lời tạm biệt với bà lão người nước ngoài.

- Yuma, cho hỏi có thấy người phụ nữ nào đi chân trần, mặc đồ ngủ chạy qua không?

- Không thưa sếp.

Bé con vội nấp người sau cái cột nhà to đùng giữa đại sảnh nguy ngoa đang thưa thớt người đi lại. Gã này theo chủ nghĩa hoàn hảo hay sao mà vẫn nhất mực bám theo em xuống tận đây, chắc chắn là có ý đồ không muốn để em trốn đi. Đến chừng gã quản lí loay hoay đi tìm em ở nơi khác, (T/b) mới lập lờ ló mặt và em tranh thủ lúc ả nhân viên tại quầy tiếp tân không để ý, liền lộ liễu chạy giữa đại sảnh, không thèm ngó ngàng đến một ai trước khát khao được bước chân ra ngoài.

Ơn trời, bầu không khí trong lành em vẫn hằng ước ao, khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá tới mức nào. Để chắc chắn không bị ai phát hiện, thiếu nữ nhắm về hướng bên kia và chạy thật xa khỏi cánh cửa vào sang trọng của tòa nhà chọc trời nọ. Rời khỏi căn hộ đó đối với em mà nói, cũng coi như là trút đi vạn phần áp lực đang đè chết sự tự do trong em, nên (T/b) cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng...em đang ở đâu vậy? Lưu ly cắm đầu cắm cổ, chạy trốn mãi mới nhận ra, khung cảnh tráng lệ xung quanh mình hoàn toàn khác xa với con hẻm nhỏ ở tiệm bánh, không một chút gì gọi là cảm giác thân quen để em tìm đường về nhà cả. Lúc này, em đã tò mò nhìn tứ phía, nhìn lên những tòa nhà nơi có chiếc màn hình khổng lồ đang chiếu quảng cáo trên cao cùng cái tháp khổng lồ với mũi chóp chọc thẳng lên không trung. Xa lạ, đó là cảm giác đầu tiên.

- Đây là...đâu vậy?

Sự hoảng lọan dần lấn át niềm hân hoan, (T/b) đã bắt đầu thở dốc trước bao ý nghĩ tiêu cực sôi sục trong đầu. Khốn thật, em chưa từng đến nơi này, cũng chưa từng nhìn thấy nơi này...bây giờ trong túi cũng không có một cắc, lấy đâu ra để đi xe buýt đây...

- Một nháy 5000 yên, được không anh trai.

Gã phiền phức đẩy người con ả ra, chán chường gãi mũi trước hương thơm nồng nặc đang xộc từ cái bộ dạng hở hang của ả. Lạnh lùng từ chối là thế, ấy vậy ả vẫn cứ nhất mực muốn trèo lên chiếc motor đắt tiền kia, làm gã trai phải nạt nộ mấy tiếng liền.

- Thôi đi má, 5000 yên tôi thà đi chơi gái ở Kabukicho nghe còn có lí hơn.

Con ả với mái tóc vàng tây bốc mùi tẩy, dường như đã bị vẻ hư hỏng của gã làm cho mê hoặc, chỉ muốn gã nói 'có' cho bằng được.

- Vậy 4000 yên thôi, nha~?

Ả ỏng ẹo lắc hông rồi ôm lấy cánh tay đối phương, làm nũng đặng còn sờ lên vết xăm đã lu mờ trên đấy. Thậm chí có tự biến bản thân thành một món hàng rớt giá đi chăng nữa thì ả vẫn thèm một đêm động giường với cái gã cao to đẹp trai này. Ấy vậy, sự nhõng nhẽo đó, chỉ tổ khiến gã thêm chán ngấy mà thôi.

- Không thích.

Vứt mẫu thuốc cụt ngũn xuống đường rồi chà lên để dập nó tắt, gã vặn ga hòng nẹt một tiếng bô kêu cho giòn tai.

Ngày hôm nay quả thực cũng như bao ngày khác, tẻ nhạt trôi qua theo một cách chán đến không nói nổi. Kể từ hôm tiệm bánh ngọt dưới phố vô âm bặt tín kín cửa, gã đã chẳng còn lí do gì để lội mấy chục cây số xuống đó vì một mẫu bánh phô mai nữa. Hẳn em đã ngấy muốn chết, cái gương mặt đểu cáng của gã rồi hay sao...

Rồ ga và xé qua những lọn gió lạnh cóng cẳng chân, gã đi chậm dần để ngó nhìn khu phố lúc trời sáng muộn. Đến đoạn giao lộ rộng lớn, xe gã dừng hằn lại hòng chờ đèn đỏ, cũng mắt nhắm mắt mở trước một thân hình bé nhỏ đang lớ ngớ nhìn chung quanh. Tử thần vô công rỗi nghề như gã, vốn quá quen với việc chạy trốn quanh năm suốt tháng, nên chẳng cần để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chốt, gã cũng không đủ rảnh để lại gần nhỏ kia và hỏi nó có cần giúp đỡ hay không.

"Đây là...đâu vậy?"

Nhưng, gã thật không ngờ, bánh xe duyên mệnh lại có thể dừng lại ở đúng chỗ, đúng lúc đến chừng này, khi...

- Oi!

Nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử hổ phách, bỗng giãn ra trước gương mặt khả ái đang nheo lại kia. Nàng luống cuống ngó ngang ngó dọc, sau cùng phải đợi gã kêu lên thêm lần nữa thì mới xác định được phương hướng.

- H-Hanma!?

(T/b) mừng rỡ thốt, em chạy về phía lề đường xa xa, nơi có gã khách ruột đang tấp vào rồi nhào đến ôm lấy gã mà không cần nghĩ suy.

- Hanma!

- Ôi là trời, bình tĩnh coi nhóc con.

Gã lựng khựng chống xe, suýt thì ngã nhào xuống và đè lên người em.

- Hanma, là anh. Hanmaaa!

Ánh sáng cuối đường hầm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro