26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Izana có quan tâm và nghĩ đến em...điều đó là sự thật.

Chỉ một câu nói giản đơn, cũng đủ khiến cô gái nhỏ nghĩ về nó cả ngày trời vì bất cứ ai ở đằng sau cánh cửa nọ, người đó chắn chắn biết về tung tích của Izana.

Đã ba năm kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau, Izana hứa những lời thật khó để có thể đặt niềm tin vào, nhưng không vì thế mà em lại đánh mất đi lòng tin ấy. Chỉ là không ngờ rằng thời gian lại như một con kênh chảy xiết, hăm he ăn mòn hết những mảnh kí ức trong đầu em.

(T/b) đã tưởng mình sẽ quên được vì Izana xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn nhưng không. Trái ngang nhất, là khi gã trai ấy bất ngờ xuất hiện rồi làm đảo lộn cuộc sống của em, (T/b) chẳng phút nào được yên ổn vì em thấy người mình thương lúc em nhìn vào hắn, vô tình gợi lại những nỗi nhớ chẳng hay.

Thẩn thờ, thiếu nữ nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc cùng quyển sách thân yêu. Trời đang trở tối với ánh hoàng hôn rạng ngời chìm dần sau những tòa nhà cao ngút mây. Khoảng giờ này, Mikey có thể sẽ về nhà vào bất cứ lúc nào nên em cần phải cẩn trọng hết sức. Và hi vọng hắn sẽ không phát hiện ra thứ đang nằm gọn trong túi quần em.

Michael, Mikey, Sano Manjirou. Dù hắn có điềm đạm, giỏi giang và là thánh thần trong mắt ai đi chăng nữa thì đối với em, Mikey mãi mãi chỉ là một kẻ bệnh hoạn thiếu vắng tình thương.

Có chút cảm thông qua lời kể của Ema. Em biết hắn không có cha mẹ, em biết hắn phải trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhưng điều đó sẽ không khiến em mềm lòng. Mãi rồi giờ đây, chẳng gì ở Mikey có thể khiến bé con động lòng cả. Việc hắn giam cầm em đêm ngày sớm tối, cưỡng bức và lấy đi trinh tiết của em để em không bao giờ có thể rời xa hắn đã là một nhát dao chí mạng đâm vào tim (T/b). Vậy nên, đừng lấy nỗi mất mát cá nhân ra để làm lí do cho hành động không thể chấp nhận nổi đó.

Nhưng điều gì sẽ ngăn được gã trai? Hắn cho em một cuộc sống sa hoa tựa nhung lụa, có thể vì em mà giết người, sẵn sàng mang vũ trụ đến với em. Rồi em trả ơn hắn bằng cách lẩn trốn ra ngoài lúc nửa đêm ư?

Nhớ lại những ngày đầu chống đối để giành giật sự tự do cho chính mình, Mikey lấy đi lần đầu của em vào một đêm bão táp rầm trời, in mãi trong đầu em rằng đó là hình phạt vì dám rời bỏ hắn.

ĐỪNG, ĐỪNG MÀ. HỨC...LÀM ƠN, HÃY DỪNG LẠI ĐI...

Dòng kí ức vô tình khiến (T/b) rợn người, hình ảnh thứ máu ghê tởm ấy chảy xuống khe đùi em lúc hắn đưa dị vật vào sẽ ám theo em đến hết cõi đời. Và em sẽ chẳng thể cho phép bản thân mình yêu thêm một ai khi hắn đã để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể này.

Mikey như một cái hố đen khổng lồ đang ích kỉ hút sạch lấy sự sống bên trong thiếu nữ. Từ ngày em xuất hiện, thế giới của hắn như quay cuồng, hắn biết mình phải có được em. Cũng từ ngày đó, bầu trời trên em phủ hoài mây đen.

Khoảnh khắc (T/b) đặt quyển sách xuống và ngồi dậy, Mikey ở phía cửa đã bước vào với dăm ba bọc đồ. Hắn đi mà không gây ra tiếng động dù chỉ một chút, cứ như hắn đang trông chờ em làm chuyện xấu để hắn có thể bắt quả tang và cho em một bài học nhớ đời vậy.

- Chào buổi tối.

Gã trai lại gần và hôn môi (T/b) nhưng con bé lại khó chịu quay mặt đi, khiến đôi môi mỏng ấy phải chạm lên bờ má hồng một cách đầy tiếc rẻ. Vậy mà con người kinh khủng đó lại chẳng hề điên lên, chắc nhẽ việc này xảy ra quá thường xuyên mà Mikey cũng đã dần quen.

Nếu có ai đó ràng buộc hắn vào thứ tình yêu hắn không mong đợi, dĩ nhiên thái độ ghét bỏ là thứ sẽ luôn hiện hữu rồi.

Dù Mikey đã có một ngày cực kì tồi tệ ở Phạm Thiên nhưng điều đầu tiên, nhất định phải có, đó là gạt đi mọi phiền muộn và quan tâm đến vợ mình.

- Sao thế? Có chuyện gì làm em bực mình sao?

Vén lên mái tóc (m/t) rũ rượi, từng ngón tay chai lì của hắn đầy yêu thương, sờ sờ lên vành tai nóng hổi, bỗng khiến em giật người về. Giọng hắn nhỏ nhẹ trao lời đến em, lại hoàn toàn khác xa với cách hắn buông án tử lên những kẻ khác.

Hàng xóm thì xa cách, ban công thì rào, điện thoại thì cắt dây, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài hầu như đều nằm ngoài tầm với của cô gái nhỏ. Mikey thì cứ như người đa nhân cách, vừa đấm lại vừa xoa, vừa yêu thương lại vừa hà khắc, hắn giết chết mọi ý định bỏ trốn của em và ép buộc em phải chấp nhận sự thật này.

Em nhớ nhà, nhớ tiệm bánh nhỏ trong khu phố chật hẹp.

(T/b) đã định bỏ cuộc nhưng có thứ gì đó thôi thúc em mau kiên trì thêm lần nữa vì bất cứ ai đã đưa cái bọc thuốc cho em và bảo em mau chuốc Mikey, kẻ đó nhất định biết những thứ mà em cần biết.

Em nghĩ, mình cần một kế hoạch, một kế hoạch ranh mãnh đến mức, khiến em có thể đi sau lưng Mikey mà không để lộ chút sơ hở.

- Tiệm bánh của em.

Hắn nghiêng đầu trước đôi mắt nai đáng yêu đang sôi chút lửa giận. Có bàn tay nhỏ nhắn đang nắm vào cổ tay hắn với mong muốn hắn mau ngừng ngay cái việc làm khó chịu đó. Thế mà sự ấm nóng đến đáng ngờ của vành tai, thoáng làm Mikey tin rằng em thật lòng thích được vuốt ve ở chỗ đó.

- Ý em là?

(T/b) nhích hông ra xa một chút lúc hắn ngồi xuống cạnh bên em. Ấy mà cái sofa êm đến chẳng chịu được này, cứ chùn xuống dưói sức nặng của gã trai đó, xấu xí đẩy em trượt đến cạnh hắn.

Em thật dễ thương khi em hờn dỗi. Dĩ nhiên mọi hành động có ý chống đối đều đáng phải nhận một bài học nhớ đời, nhưng hắn sẽ tạm nhắm mắt cho qua vì Mikey thật sự thích cái thái độ mới mẻ này.

- Em muốn về thăm nó.

(T/b) lại bắt đầu luyên thuyên về việc em muốn ra ngoài như thế nào, về việc em thiết tha những tô mì soba mà hai đứa vẫn hay ăn cùng nhau mỗi buổi sáng như thế nào, và điều đó khiến Mikey không vui.

Đôi mày thư giãn từ từ cau lại rồi lạnh rơn, mắt phượng cong vút cũng nghiêm túc nheo hẳn. Tâm trạng của Mikey luôn bị lật ngược như thế này, bởi không ai khác ngoài chính người hắn yêu. Hắn yêu em lắm, thật đấy, nhưng làm ơn đừng lải nhải về quá khứ như những con điếm rẻ tiền nữa. Nó khiến hắn buồn nôn.

Cái con người lần đầu gặp em ở hoa viên nghĩa trang, là con người khác. Còn kẻ đang giày vò cuộc sống em hiện giờ, mới chính là Mikey. Chính em đã xuất hiện và cứu rỗi lấy hắn, chứ nào phải hắn xuất hiện và phá hủy cuộc đời em?

- Em muốn nhìn tiệm bánh của mình thêm lần cuối.

Nhìn tiệm bánh thêm lần cuối, để dẫu kế hoạch có thất bại, và Mikey sẽ bắt nhốt em trong căn hộ này vĩnh viễn về sau, thì (T/b) vẫn có thứ để nhớ về.

- ...

Nhãn cầu đau đáu liếc nhìn cô gái sát bên, Mikey chợt thấy bảo bối của mình đáng thương chẳng khác gì một con vật vừa bị giẫm nát bởi kẻ qua đường. Bị giam giữ mãi ở một nơi lạ lẫm thế này, chắc em phải tuyệt vọng lắm. Tuyệt vọng vì bị vô dụng hóa, tuyệt vọng vì được chăm sóc chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh.

Hắn thâm độc đến lạ lùng, liên tục nâng niu em tựa châu báu dưới đại dương, để rồi âm thầm khiến em quen phải với lối sống bảo bọc đó. Và sau này, khi đã trở nên quá dựa dẫm, em sẽ chẳng thể tự làm được cái gì cho bản thân mình vì đã có Mikey ở bên.

Nếu (T/b) muốn, hắn có thể móc tim mình ra và trao đến em. Đổi lại, xin hãy cho hắn thấy thật nhiều thứ cảm xúc mới lạ và hương vị ngọt ngào của tình yêu, thứ mà hắn chỉ có được diễm phúc nhìn thấy, trong truyện cổ tích.

- Xin anh đấy Manjirou, em thật sự nhớ nhà.

Những lời van xin đầy thảm hại, cuối cùng cũng đẩy hắn đến giới hạn quá khổ. Đáng tiếc, tự do là thứ duy nhất mà Mikey không thể trao cho em vì những cô gái như em, tưởng dễ dạy nhưng dạy không hề dễ. Một khi để em bước ra thế giới ngoài kia, Mikey biết rồi kiểu gì em cũng tìm cách trốn khỏi hắn.

Vì em có yêu hắn đâu?

Chẳng hiểu sao, hắn lại nghĩ đến những chuyện ở Phạm Thiên. Những chuyện đã khiến hắn bực dọc cả ngày trời, chỉ có thể được xoa dịu khi ở gần em.

- Vậy thì khẩu dâm cho tôi đi.

Lạnh lùng buông giọng, hắn đẩy lưỡi sang một bên má, rồi nhìn em bằng nửa con mắt.

- Cho tôi thấy em nhớ nhà đến mức nào đi.

Bàn tay xương xẩu túm vào cổ áo thun rộng thùng thình nọ, Mikey liên tục giật lấy nó như đổ lên đầu em, cơn giận của chính mình.

- Huh? Có dám không?

(T/b) đã chạm đến giới hạn của hắn, giờ thì đến lượt hắn chạm vào giới hạn của em. Gã trai nhẫn tâm đó, biết em ghê tởm mình đến nhường nào, chính vì vậy mà hắn mới nói như thế.

- Có dám không hả?? Có dám thoải mái mà làm những chuyện dâm dục này với tôi không?!

Đây là lần thứ ba Mikey quát em, hắn bực dọc nắm vào cổ áo em và giật như muốn xé nát lớp vải vô dụng. Và (T/b), vốn dĩ chỉ là một con bọ bé tí trong bàn tay ai kia, nay càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Con bé không dám phản kháng, chính xác hơn là không thể.

Như thường lệ, cuộc cãi vả mau chóng đi đến hồi kết bằng một cặp mắt diều hâu. Hắn lườm em buồn bã trườn khỏi ghế và đi tìm một góc khuất hòng tránh mặt hắn. Rồi sao nữa? À, sau đó, dĩ nhiên là phải có sau đó rồi. Tên ác ma phải vỗ về em cùng ngồi vào bàn ăn tối với hắn, nếu em còn muốn cứng đầu, hắn sẽ buông lời dọa dẫm để tiếp tục nắn em vào khuôn mẫu của một tình yêu không trọn vẹn.

Cứ như thế, hai đứa làm khổ nhau.

Vậy mà bất ngờ thay, điều làm Mikey không ngờ đến, chính là lúc ái nữ bỗng quỳ xuống rồi chui vào giữa chân hắn.

Dùng đôi tay trắng trẻo, (T/b) vụng về vuốt ve hai bên đùi gã trai, em cố tình cúi đầu xuống thật thấp để hắn không nhìn ra được gương mặt đầy vẻ chịu đựng của mình. Nhớ về lí do cho sự bỏ trốn lên Tokyo, em sẽ làm mọi thứ để được về nhà, kể cả đánh rơi lòng tự trọng.

Xem một đứa con gái mới lớn, không có chút kinh nghiệm như em, cố khẩu dâm cho hắn quả thực là cái gì đó rất kích thích vì chưa đầy 5 giây, vật nằm dưới lớp quần jogger kia đã cứng đến hằn lên một đường vòng cung.

Em thật hèn mọn nếu phải quỳ xuống, đổi tình dục lấy chút tự do.

Hắn rợn người ít lúc khi (T/b) kéo quần thun mình xuống, để lộ cây hàng gân guốc đập ngược lên cơ bụng. Rồi thích thú nhìn em lẩy bẩy run khi phải đối diện với thứ đã khiến mình đau khổ chỉ mới đầu tuần kia.

Kinh khủng quá, khứu giác của em có thể cảm nhận được mùi đàn ông đang xộc vào mũi mình. Loại mùi quá phóng đãng, cho em biết rằng hắn đang hưng phấn tột độ. Nó còn có thể to đến cỡ nào nữa...

Nhưng nếu em cứ chần chừ mãi như thế, Mikey sẽ đổi ý mất.

- Mmph!

Cơ bụng săn chắc khẽ co giật lúc chiếc lưỡi ướt át nọ chạm vào đỉnh đầu nhạy cảm, Mikey nén lại cú thở hắt trong họng mình. Khuôn miệng nghiệp dư thua xa những cô người mẫu hạng sang, vậy mà chỉ tốn lấy một cái hôn nhẹ, cũng đủ khiến hắn như bước một nấc lên chín tầng mây.

Mikey không yếu đuối như thế, nhưng cái dịch vừa nhầy vừa trong suốt đang rỉ không ngừng từ lỗ tiểu thì nói lên điều khác. Sướng không chịu nổi, hắn đành phải nắm chặt vào tấm đệm để ngăn bản thân mình khỏi việc deepthroat* em.

- M-Manjirou...mmph...xin-xin anh hãy thương lấy em với...

Gọi hẳn cả tên thật của Mikey, cô gái nhỏ như bị đẩy vào đường cùng, không ngừng van nài hắn về những điều quá xa vời. Cánh lưỡi vô dụng chỉ biết vụng về liếm mút thứ đó, thật chẳng ra làm sao, bỗng khiến em chẳng thấy gì ngoài hai chữ tởm lợm.

Vậy ra đây là con người thật của (T/b), một ả phụ nữ hèn hạ đến mức, sẵn sàng làm tất cả vì lời hứa của người ả yêu.

Mi mắt nhòe đi, em thật tình chỉ muốn làm Mikey ra để hắn giữ lời, vậy mà bản thân lại khóc lúc nào chẳng hay.

- Đủ rồi.

Cố lấy lại sự tỉnh táo, gã trai bất ngờ đẩy em ra, lạnh lùng buông giọng thêm lần nữa.

- Em không hề cho tôi thấy em nhớ nhà đến mức nào vì thứ duy nhất mà tôi thấy được, chỉ là một con điếm.

Hắn gọi em là điếm, thứ từ ngữ thô thiển mà chẳng ai dùng để gọi người tình. Nhưng dẫu cho em có là điếm đi chăng nữa, thì em sẽ là con điếm vô dụng nhất của không ai khác ngoài Mikey.

Cái lạnh lẽo ngụ trong căn hộ tầng 45, bỗng trở nên kinh khủng hơn bất cứ thứ gì. Dường như nguồn ấm duy nhất đang tỏa lan, chỉ có ánh đèn chùm cam lè trên trần nhà, rọi xuống gương mặt giá băng ngẫm xa lạ. Thứ Lang tưởng chừng nguôi ngoai cơn bực tức nhưng hắn lại cảm thấy điều trái ngược. Bảo bối của hắn đang hành xử như một con điếm, và hắn không thích vậy.

Giá như, giá như em có thể làm như thế với hắn, nhưng là tình yêu hiện hữu lên trong đôi mắt si tình thay cho nỗi sợ hãi dần lên ngôi.

Kéo quần lên với hi vọng cơn đau sẽ dịu đi, Mikey cầm bọc đồ và thẳng thừng đuổi em vào nhà tắm. Bỏ quên đôi gò má ửng đỏ vì hổ thẹn, sự nhục nhã ngấm ngầm vào lòng tự trọng chẳng còn gì, (T/b) lặng lẽ quay mặt đi.

Mikey chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em.

Đó là một buổi tối lặng im trên bàn ăn. Chính vì (T/b) đã mặc trên mình những bộ đồ mới toanh mà Mikey sắm cho, hắn mới thấy tâm trạng khấm khá chút ít. Sau cùng thì gương vỡ lại lành, em lại về bên hắn trong những cơn ác mộng không hồi kết. Rồi dáng vẻ đáng thương chẳng khác gì trái tim bé bỏng bên trong, sẽ lại chui vào lòng Mikey để tìm chút hơi ấm. Phải chăng, mọi ưu phiền của (T/b) chỉ được xua đi khi có ai đó vỗ về mình.

Dưới trần nhà lủng lẳng đèn pha lê, trên chiếc giường thân quen cùng đôi hàng mi trĩu nặng, gã trai nhẫn tâm cũng ôn nhu, nhìn về đằng cửa.

Trông em ngoan ngoãn như một cô vợ mẫu mực, chu toàn mang tách trà đến cho hắn khi hắn bảo mình cần, thật làm Mikey lún thêm vào lưới tình, mọi khó chịu trong lòng đã biến mất từ thuở nào.

Buổi đêm là buổi Mikey yêu thích nhất trong ngày. Bởi lẽ, chỉ chừng nào màn đêm đặc nghịt phủ kín lên cơ thể hai ta, ta mới thấy nhau như những con người bình thường.

- Trà ấm của anh này...

Liếc nhìn gương mặt bồn chồn đang sáng lên dưới ánh đèn ngủ, hắn cầm lấy và uống từ ly sứ, một ngụm trà đắng. Rồi tay Mikey vòng qua chiếc eo gầy, kéo nó về phía mình và ôm thật chặt trước khi cơn buồn ngủ cuốn trọn lấy cả hai.

Yêu em say đến tủy. Dù cho em có làm gì, đi đến đâu, hắn vẫn sẽ theo em đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro