24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa edit)

~

"Mày...chính là mày...tất cả là lỗi của mày...MÀY ĐÃ GIẾT MIKI!"

~

Cuộc tình của hắn ngay từ đầu đã chẳng là một bản nhạc chứa đựng những lời ca tình tứ như bao kẻ khác. Loại người y chang hắn, không xứng đáng có được diễm phúc đó. Nhìn lại những chuyện hắn đã làm, hạnh phúc quả thật là một khái niệm quá xa xỉ đối với Mikey.

Sự mất trí, là một quả nặng kéo hắn rơi xuống vực thẳm nhưng đống máu đang nhiễu thành vệt dài trên sàn nhà mới là thứ duy nhất giữ hắn lại trên bờ vực tỉnh táo. Ít ra thì Mikey vẫn đủ tỉnh táo để mặc quần áo vào cho em và bế em ra khỏi cái căn phòng chẳng đếm đến 5 mét vuông đó.

Máu trên sàn nhà, máu trên quần áo, máu trên bàn tay, máu trên tóc mai. Một bức tranh sầu thảm chỉ có thể được vẽ riêng cho hắn. Hắn chẳng xứng đáng với màu nào hơn ngoài sắc đỏ chói mắt vì chính màu đỏ là thứ đã đi cùng hắn qua những năm tháng trưởng thành. Là màu của tai ương.

Người hắn rũ rượi bốc mùi tanh rình mà mắt hắn thất thần sao rưng rưng. Hắn có thể thấy em đang nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn qua hai hàng mi cong vút ngự trên đôi mắt nai buồn tênh mà hắn rất yêu. Máu cứ thế xộc thẳng từ mũi em, đầm đìa thấm qua từng lớp nệm trắng muốt trên giường và chẳng hề muốn dừng lại. Nếu em không chết dưới thứ tình yêu xấu xí nơi hắn thì nhất định sẽ chết vì mất máu.

- San-Sanzu. Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đến nhà tao. Ma-Mau lên.

Giọng hắn lảng vảng bên tai em, hắn đang luống cuống gọi cho ai đó, sau đó thì bực dọc đập phá mọi đồ đạc trong phòng. Chiếc bình sứ rỗng không vỡ tan tành thành mấy mảnh nhỏ lúc hắn quẳng về phía tường, và hàng đống thứ đồ linh tính khác, hắn đều ném sạch chúng ra ngoài cửa sổ. Mikey thật sự điên lên. Nếu người nằm trên giường không phải là (T/b) mà là một ả ất ở nào đó hắn tìm được ở tiệm bar gần nhà, thì có lẽ hắn đã mất kiểm soát và lao đến siết chết ả mất rồi.

Cuộc gọi đã kết thúc từ rất lâu, hắn co giò ngồi ở góc tường rồi vùi mặt vào đôi tay đang chống trên gối mình. Gã trai thở dốc nom rất khổ sở, hình như là đang trải qua một cuộc sang chấn tâm lí. Rào rào tiếng mưa tuôn ngoài trời cũng không lấn đi được tiếng bước chân đang lịch bịch kêu bên ngoài.

- Fuji. Chắc cậu cũng biết tôi rồi.

Một lão hậu trung niên với cái đầu lưa thưa tóc và chiếc kính mờ đục nước mưa. Lão lịch thiệp chào hỏi Mikey vài câu rồi xách chiếc vali, bước đến bên thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên giường ngủ.

Fuji, Mikey nhận ra lão, lão là một trong những vị y sĩ duy nhất dám hoạt động trong thế giới ngầm. Có lẽ vì đã quá quen với việc phải chăm sóc cho tội phạm một cách bất hợp pháp, lão không còn lạ gì gương mặt sát khí đang lườm lão ở phía sau nữa.

-Hừmm...sốc nhiệt, thể trạng yếu, ăn uống không đầy đủ...

Lão hừm hựm trong miệng, nhưng vẫn cố tình nói rõ rành con chữ để Mikey nghe thấy.

-Sốc thuốc...chà...Mikey, cậu đã cho cô gái này uống cái gì vậy?

Lão khám sơ bộ một lúc mới dám quay sang hỏi thẳng mặt Mikey. Nhưng Mikey lại chẳng hé nổi một lời, sao hắn có thể nói cho lão nghe được đây. Thật nhẹ nhõm vì lão đã mau chóng hiểu được ý đồ của cái nhìn chết chóc nọ và quay lại với nghĩa vụ cứu người của mình. Mikey đừng hòng doạ dẫm lão trong khi mạng sống của em đang nằm trong tay lão ta đây chứ.

Lát sau, rất nhanh, đã có người mang dụng cụ y tế đến phòng Mikey. Tỉ mỉ dựng thanh sắt thành cái cột cao, lão y sĩ mắc một bịch nước biển lên móc treo và bắt đầu thực hiện quá trình tiêm vào một bên cổ tay của (T/b).

- Em ấy sao rồi?

Mikey mệt mỏi, cái đầu ong ong kêu, ngẩng để được nhìn rõ hơn gương mặt tái nhợt nọ. Chẳng hiểu sao, hắn không tài nào kiềm được cái cảm giác chỉ muốn nhào đến và ôm trọn em vào lòng. Với mọi lời cầu xin chẳng khác gì ước nguyện đỏ thẫm, hắn nguyện đi hết kiếp người của một kẻ sùng đạo để được sống mãi với em là thánh mẫu trong tim.

- Không có gì nghiêm trọng hết. Chỉ là, gọi cho tôi muộn thêm chút nữa thì cô ta đã chết cứng rồi thôi.

Đúng là gừng càng già càng cay, lão to gan thật đấy, dám lấy gậy chọc thẳng vào ổ kiến lửa. Vậy mà điều đó không hề khiến Mikey nổi điên, ngược lại nó còn trút đi phần nào gánh nặng trong lòng hắn. Em thật sự dọa hắn sợ đến mức hắn nghĩ tim mình lại có thêm một lổ hổng nữa rồi ấy.

Gã trai chú tâm ngồi nghe ông già lú khú thuyết giáo về vô số việc cần phải làm để dưỡng sức cho người tình. Gương mặt lão hiện lên những đường nhăn, chúng nhíu lại mỗi khi lão trách mắng Mikey và nói Mikey chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, không hề biết xem trọng mạng sống của người khác.

Nhưng lão đâu biết thứ gì đã khiến Mikey thành ra như vậy.

Lão già Fuji sau đó, để lại một số liều vitamins và dặn hắn cho (T/b) uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần sau một bữa ăn. Ngày mai lão sẽ dặn đệ tử mang thêm thuốc đến. Thế là lão mất hút mà không nhắc đến viện phí dù chỉ một chút, chắc hẳn Koko đã thanh toán chúng trước lúc lão đến đây.

- Anh xin lỗi.

Hắn trèo lên giường và nói nhỏ vào tai em.

~

Đến thời điểm (T/b) bừng tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài khung cửa đã đổ màu hồng pha chút ánh cam dịu nhẹ. Mi mắt em trĩu nặng, thật lòng chỉ muốn sụp xuống và đánh thêm vài giấc nữa nhưng em biết ngủ nhiều chỉ càng khiến cơ thể em thêm mệt nhọc. Thế là em chỉ nằm yên ở đấy thêm lúc lâu, nhìn lên chiếc đèn chùm thân quen, nhìn lên cái bịch lõng bõng nhỏ vài giọt nước biển, nhìn vào góc tường đen tối...

Vậy là em vẫn còn sống.

Thứ mùi thơm thơm tỏa ra từ khu bếp, cho em biết rằng mình vẫn còn thở. Và sức nặng nhè nhẹ của một thứ gì đó đang đè lên xương sườn cho (T/b) biết rằng, em vẫn còn nhận thức. Đủ nhận thức để nhận ra được mái tóc trắng dã với chiếc gáy đã cạo thuộc về ai.

Mikey đang co người lại, hắn gối đầu lên ngực em và ôm em ngủ rất say. Dáng vẻ hao gầy đó của hắn, bám chặt lấy em như thể em là chiếc neo duy nhất giữ lấy thuyền hắn không bị trôi đi, thoáng làm em mủi lòng. Trông hắn rất cô đơn, mặc dù số người vẫn thường ngày vây quanh hắn nhiều không đếm xuể. Em làm sao hiểu được thứ cảm giác trống rỗng mà Mikey phải trải qua mỗi ngày để rồi ở đây trách móc hắn?

Không đúng, (T/b) chưa từng trách móc một ai. Nếu có ai đó đáng để em trách móc thì đó phải là bản thân em.

Và em bắt đầu thương hại hắn, đó không phải là tình yêu mà là sự thương hại chẳng đáng có cho một kẻ tồi tệ như Mikey. Aa, có phải em suy nghĩ quá to rồi không vì khi dòng nghĩ suy vừa dứt thì gã trai trước mặt em đã chồm dậy. Hắn dùng cặp mắt đen kịt đó để nhìn em nhưng khác với mọi lần, nó chẳng mang chút ý định nào cả, chỉ là chút hối lỗi.

- Em dậy lâu chưa?

Hắn vẫn mặt dày muốn nói chuyện với em sau ngần ấy sự cố và em chần chừ lắc đầu. 'Xin hãy hứa với em là anh sẽ không nổi điên lên và đẩy em xuống ban công nữa, nhé?' (T/b) muốn nói với hắn.

Tưởng chừng như giữa hai người, tồn tại một thứ lực thần giao cách cảm, Mikey thất vọng cúi đầu xuống rồi nhìn đi nơi khác. Thôi được rồi, hắn cũng thấy xấu hổ với bản thân. Mikey liền bỏ đi ngay sau đó để né tránh thứ bầu không khí kì quặc này. Gã trai vào khu bếp, múc từ nồi ra vài muôi cháo đặc quánh và cho vào một cái chén nhỏ. Hắn vẫn còn lựng khựng với việc bếp núc lắm nhưng rồi sẽ cố làm quen với nó.

- Em còn ăn được không?

Mikey còn trông chờ gì nữa? Bộ hắn thật sự nghĩ em sẽ còn tin tưởng hắn và chỏ miệng vào cái muỗng cháo vàng khè đó ư?

Nhận ra được điệu bộ cứng người của con bé, Mikey cũng phần nào hiểu được nhưng hắn không muốn mình là một kẻ điên chỉ biết đến bạo lực trong mắt người hắn yêu. Thế là hắn ăn một muỗng để chứng minh cho em thấy, nó không hề có độc, không hề có thuốc hay bất cứ thứ gì đe dọa đến mạng sống của em cả. Nó chỉ là một chén cháo trứng nấu nhừ thịt băm thôi, thấy chứ?

- Tin anh, chỉ lần này thôi.

Hắn cho thêm một muỗng vào miệng rồi nhai, sau đó thì chồm dậy áp môi mình lên môi em. Nó không hề mang chút thứ gì gọi là tình dục hay cảm giác sung sướng hết, đó chỉ đơn thuần là tình yêu cội nguồn đến từ trái tim hắn, chỉ dành riêng cho mình em. Mikey tách môi em ra bằng lưỡi mình và để thứ dinh dưỡng ấy chảy qua một cách dễ dàng.

Chỉ đơn thuần chạm thôi thì làm sao cháo vào trong được chứ.

(T/b) ban đầu luống cuống khua tay nhưng em chẳng còn chút sức lực nào, đành phải im lặng nhận lấy cái hành động kì quặc này. Mà hầu hết những lần đút nhau ăn bằng miệng ấy, em đều nhắm tịt mắt để tránh khỏi đôi đồng tử sâu hoắm nọ. Làm hắn ngỡ như hai người đang hôn nhau như đôi tình nhân thứ thiệt vì lúc hôn chỉ có kẻ điên mới mở mắt.

Mikey là kẻ điên đó ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro