25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Drama đến rồi mọi người ơi =]] )

~

(T/b) thắc mắc, nếu ngày hôm ấy em không lao đầu xuống đường ray thì liệu ngay lúc này, người bị giam cầm ở đây có phải là em?

Đó là một buổi tối nặng lòng. Ga tàu ở ngoại ô cũng chẳng khác mấy so với ga tàu trên đô thị, chúng vẫn đông đúc và tấp nập bóng người như mọi khi. Lượn lờ những con người mặc trên mình bộ suit lịch lãm, tay cầm vali và mắt không ngừng đảo đến chiếc đồng hồ quanh cổ tay, những nô lệ của một xã hội quá bon chen.

- ...

Bộ đồng phục tiểu học trên người (T/b) thoáng làm em cảm thấy bản thân mình thật lạc loài giữa dòng người đồng điệu. Rõ là lúc nào em cũng là vịt con xấu xí trong bầy thiên nga trắng muốt nhưng không phải vì thế mà bé con mặc cảm. Chỉ là, thế giới em đang kí sinh vào là một dấu chấm hỏi quá lớn so với đứa bé như em và nó khiến em cảm thấy lắng lo.

Meow...

(T/b) dịu dàng vuốt ve thứ sinh vật bé bỏng đang ngao ngao kêu trong lòng mình. Như đánh hơi được nỗi buồn ngụ nơi trái tim bé nhỏ của em, chiếc mèo tí tẹo lẩy bẩy cắn vào tay áo trước mặt, muốn cô chủ nhỏ mau vui lên vì hôm nay là ngày đặc biệt.

Là ngày em cất tiếng khóc chào đời, là ngày từ thiên đàng phía cao, hạ sinh một nàng thiên thần đáng yêu. (T/b) còn không biết đó là sinh nhật mình cho đến khi mẹ Miki xuất hiện ở cổng trường em và đón em đi ăn mừng.

Cả hai đã có quãng thời gian rất vui vẻ bên nhau, mẹ đã bù đắp lại những lần em lặng lẽ tự đi học về bằng chiếc bánh kem rất to và hàng đống món ăn em thèm. Không những thế, mẹ còn dắt em dạo quanh một lễ hội hiếm thấy mà chỉ nông thôn mới có trước khi cả hai cùng kết thúc một ngày ngắn ngủi với vị ngọt của kẹo táo trên môi.

Và, món quà ý nghĩa nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Meow.

Đôi môi mỏng mỉm lên nụ cười hạnh phúc, (T/b) gãi vào chiếc cằm nhỏ của mèo con trong lúc đợi mẹ Miki quay lại.

Mèo con không được mua từ tiệm thú cưng đắt tiền, là hai mẹ con em nhặt nó từ một cái thùng rác nhỏ bên đường. Tội nghiệp miu miu, chắc nó phải đói bụng lắm.

Hàng vạn câu hỏi vì sao lấp đầy tâm trí bé con, cho đến khi...

- Heyyy!!

Có người bất ngờ đi đến và đẩy mạnh vào vai (T/b), khiến em lựng khựng ngã nhào xuống sàn gạch dơ hèm đế giày.

- Chào buổi tối (T/b)!~

Giọng nói cao chót vót này...là Komi sao?

Komi là tên của một cô bé kháu khỉnh ngồi ngay sau lưng em ở lớp học. Nàng ta rất nghịch ngợm và thường là thủ phạm của những trò chơi khăm tai quái nhưng lại chẳng bao giờ bị phạt vì bố nàng ấy là doanh nhân có tiếng, làm ăn rất máu mặt trong xã hội.

À thì, nạn nhân xui xẻo luôn luôn có mặt trong vô số cuộc chơi khăm mà Komi dựng nên còn ai khác ngoài-

- (Tttt/bbbb), cậu làm gì ở đây vậyyy, đang đợi ai hử??

Cậu ấy cố tình kéo dài chữ yyy, nghe rất chói tai. Đến chừng em lom khom đứng dậy và chợt nhận ra sự biến mất của mèo con thì liền hốt hoảng tìm xung quanh. Miu miu đâu rồi?

- Mèo con ơi?

Tàu điện đang đến, quý khách vui lòng đứng xa vạch an toàn.

Cả hai không hề để ý đến tiếng loa phát thanh dù chỉ một chút.

- Cậu dám làm ngơ tôi hả???

Komi nũng nịu, vô tình làm chiếc váy bồng lên bồng xuống theo từng cú dậm chân. Ngày thường Komi gọi tên em, em đều bẽn lẽn trả lời và hứng chịu sự vô lí của cậu ấy. Có lẽ Komi đã quá quen với việc này nên chuyện bị cô bạn cùng lớp mình phớt lờ thật sự rất khó chịu đối với nàng.

Meow...

Bên dưới, bên dưới đường ray!

Có cục bông nhỏ lọt vào mắt (T/b). Nó yếu ớt bò trên thanh sắt nâu đã gỉ, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu cỏn con và em, không biết lúc đó mình đã nghĩ đến những gì...

Chỉ biết lúc bé con nhảy khỏi vạch an toàn và lao xuống, mặc cho những lời hú hét vang khắp nhà ga nhỏ thì mọi thứ đã tối sầm lại.

~

- Anh Mikey...

Từng giọt nước mặn chát, lăn dài thành dòng trên đôi gò má nóng bừng mồ hôi. Em tự hỏi bản thân mình đã làm những gì suốt bao năm ròng rã trôi qua.

- Anh nghe.

Hắn nằm ở đấy, ngay bên cạnh cái xác không hồn của em. Trước dòng nước mắt đầm đìa trên gối êm, hắn liền hiểu được và nhích lại gần hơn, cánh tay rắn rỏi đưa lên để kéo em vào lòng mình.

- Em không ngủ được...hức...

Tokyo chẳng phải là ước mơ của em, em chưa từng muốn đến đây nơi con người sống vì đồng tiền, sẵn sàng làm nô lệ cho đồng tiền.

Không bao giờ em thèm lết mặt lên đó chỉ vì vài đồng bạc lẻ và mùi khói bụi khó ngửi, không bao giờ.

- Anh biết.

Đã ba tuần, (T/b) của hắn đã khỏe mạnh hơn mà không cần truyền bất cứ thứ gì vào cơ thể, kể cả tình yêu của hắn. Hắn cũng không biết phép màu gì đã giữ em lại nơi này, em không còn trốn chạy, em không còn tránh né cũng chẳng rụt rè.

Em sinh hoạt cùng Mikey, ăn một ngày ba bữa cơm cùng hắn, ngủ cùng hắn, thi thoảng cũng...tắm cùng hắn. Như thể em đang...chấp nhận tất cả mọi thứ như nó là một phần trong cuộc sống tẻ nhạt nơi mình vậy.

Phải chăng em đã nhận ra được sự vô ích của việc chống đối?

- Ôm anh.

Một yêu cầu đơn giản đến từ một con người phức tạp. Thiếu nữ rúc vào bờ ngực nọ, đôi hàng mi ướt đẫm in thành vài đốm sẫm trên chiếc áo thun trắng. Rồi, Mikey nhẹ nhàng gãi lưng em, cử chỉ ân cần đến lạ khiến cho mùi xà phòng thoáng xộc vào lá phổi (T/b), làm em khịt khịt mũi và ôm chặt hắn hơn.

Người Mikey lúc nào cũng có mùi này. Mùi công nghiệp, mùi sát khuẩn.

Hắn chẳng phải người yêu em, cũng chẳng phải người em yêu. Vậy thì tại sao em lại tìm đến những cái ôm của hắn mỗi đêm về?

Quả trăng lửng lơ giữa không trung hát ru vạn vật vào giấc mơ hồng, trước khi nó kịp nhường chỗ cho ánh sáng chói lòa của vầng thái dương.

...

Buổi sáng, (T/b) ngồi trên bàn ăn, cùng ai kia thưởng thức miếng cơm nắm đắp rong biển nóng hổi. Mikey thật sự đã dậy rất sớm, trước cả em để làm đống này.

- Có mặn lắm không?

- Không ạ.

Em lắc đầu, miệng nhỏ nhâm nhi từng miếng cơm nắm trong tay mà cặp mắt đọng ghèn không ngừng trộm vài cái nhìn từ hắn. (T/b) sợ nếu em nhỡ làm sai cái gì đó, Mikey sẽ lại nổi giận mất.

- Đây, ăn miếng của anh đi.

Gã trai lấy viên cơm nắm khỏi tay bé con và thay bằng cái của hắn trước sự khó hiểu của em. Nhưng rồi em cũng ngậm lấy, chợt nhận thấy dị vật khác lạ bên trong.

- Cá hồi...?

Cảm giác ngon tuyệt cú mèo khi cái béo của từng thớ thịt hòa tan cùng cơm nắm mè rang trên đầu lưõi em! Là cá hồi! Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, (T/b) được nếm thứ đồ ăn đắt đỏ. Nếu Mikey muốn có được tình yêu của bé con thì hắn sẽ phải vỗ béo em nhiều hơn là thế đấy.

- Anh ăn xong rồi.

Mikey ngồi dậy khi đã ăn được hai miếng, hắn rửa tay và quay lại nói tiếp.

- Anh có việc cần làm, có thể đến tối anh mới về nên mong em hãy ngoan ngoãn ở nhà.

Nếu tôi không thấy em ở nhà khi tôi mở cánh cửa đó ra thì đừng hòng trách tôi.

Mười bốn ngày trôi qua, ngày nào cũng thế, khi đã ăn sáng xong thì Mikey sẽ đi mất hút và bỏ em lại trong cái căn hộ trống vắng khôn cùng này rồi khi nào trời trở tối, hắn mới mò về mà âu yếm em trong vòng tay. Hắn nói đó là 'công việc' nhưng em thừa biết rõ 'công việc' đó là gì.

Thế là (T/b) chán nản nhìn về phía ban công, nơi những chú chim sẻ đang tưng bừng nhảy múa thành cặp trong nắng ban mai rực rỡ.

Liệu em sẽ được tự do như thế?

- Thôi nào, đừng dài mặt ra như thế chứ. Anh sẽ cố gắng về sớm mà, hứa với em luôn.

Hắn thấy em xị mặt ra thì nhẹ giọng vỗ về, liền hôn lên má em một tiếng chụt lạnh tanh rồi mặc áo khoác vào và đi mất tăm.

Ngay cả khi đã một mình, không gian rộng lớn tưởng chừng là của riêng em để mà đắm chìm thì đâu đó, vẫn sẽ có một chiếc camera bé chỉ bằng hạt đậu, quan sát từng cử chỉ của em.

Đừng ra ban công ngồi nữa, dễ cảm lạnh lắm.

Em đến ngày ư? Sao không nói cho anh biết?

Em lại bỏ bữa trưa, có biết anh giận như thế nào không?

Ngừng ngay việc nhận đồ ăn của hàng xóm đi, họ chỉ muốn ngủ với em thôi.

Em nói chuyện điện thoại với ai đấy?

Em giấu anh cái gì, đưa đây.

(T/b) đã luôn thắc mắc, việc gì khiến hắn mẫn cảm đến mức này và thật không quá khó để nhận ra rằng. Hắn theo dõi em, mọi lúc, mọi nơi.

Cái cảm giác mà bất cứ hành động nào của em cũng sẽ bị hắn phát hiện ra thật là kinh khủng. Mikey là một kẻ tỉ mỉ, ngay cả khi đã chốt cửa từ bên ngoài, cắt dây điện thoại bàn và rào ban công lại, hắn vẫn sợ em sẽ trốn thoát khỏi hắn.

Không nghĩ nhiều, (T/b) ăn nốt bữa sáng rồi rửa sạch bát đũa trong bồn. Sau đó thì tìm đến gian phòng khách thoáng mát để đọc sách.

Những khi em buồn chán, chính đống sách này đã giữ em luôn tỉnh táo với thực tại khốc liệt. Một quyển, hai quyển, ba quyển,...từng cuốn từng cuốn một khép lại với bao điều thú vị trong đầu. Và cuối ngày, Mikey sẽ không nói không rằng, lại mua về một mớ nữa để em giết thời gian cùng.

'Hoa trong lồng' là quyển mà em thích nhất. Truyện kể về một loài hoa đẹp trên thảo nguyên, vì vẻ ngoài dịu mắt mà bị người lạ ngắt đi, tiếp đến thì suốt đời sống cảnh cô đơn trong một chiếc lồng kính ngột ngạt.

(T/b) dựa lưng vào ghế sofa, em lật quyển sách dày cộm ở chỗ đã đánh dấu ra và bắt đầu đi vào một thế giới khác nơi chẳng có loài người phiền nhiễu đến. Để xem, nội dung tiếp theo sẽ là gì-

Cộc cộc...

Bỗng, có thứ thanh âm chen ngang vào giữa bầu không gian yên ắng.

Báo mới đến rồi sao? Em thầm nghĩ.

Bình thường vào giờ này, người giao báo vẫn hay đến bấm chuông, gõ lên tấm gỗ và nhét một tờ báo buổi sớm qua khe cửa nhỏ.

(T/b) thích đọc chúng không kém gì sách truyện vì chúng cập nhật nhanh những biến cố trong lẫn ngoài nước. Nói đúng hơn là chúng cho em một cái nhìn nhanh gọn lẹ về thế giới bên ngoài, nơi mà em chỉ có thể chạm nổi đến trong giấc mơ.

Không biết báo mới hôm nay...có đưa tin của Phạm Thiên không nhỉ?

Bé con đặt quyển sách xuống rồi rảo bước đến cửa vào. Em nhìn nó một hồi lâu nhưng chẳng thấy tờ báo nào lọt qua khe nhỏ cả.

Chỉ có một cái bọc nhựa bé đến vô hình rơi xuống chân em.

- Bỏ nó vào đồ uống của Mikey rồi chạy trốn đi.

Nói, kẻ lạ mặt đang đứng phía bên kia bức tường.

Trước khi con người nọ kịp bỏ đi, hắn liền khựng lại như thể đã bén quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.

- ...

- Izana có quan tâm và nghĩ đến cô...điều đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro