23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

- Mikey...

Đóa lưu ly nhỏ, thủ thỉ gọi tên hắn trong cơn mê. Bức tường gạch thật lạnh lẽo dưới đôi bàn tay rã rời của em, nhưng nó nào dễ chịu bằng thứ giác cảm tê người khi dòng nước trong vắt như giọt nước mắt đang lăn dài trên má em dịu dàng xối lên cơ thể này.

Cùng với cái víu thô bạo đến rách da rách thịt đang lửng lờ lướt trên hông mình, (T/b) chỉ càng nhu mì ưỡn người hơn và miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu oa oa tựa mật đường. Kẻ đó sẽ không để em giấu chúng đi, vì bản thân em là một chiếc đĩa cũ mèm được hắn phát đi phát lại rất nhiều lần. Phát lúc mỗi đêm, triệu vì sao nhảy múa trên trời cao, hắn tìm đường về với thực tại trong ảnh ảo có hình dáng em.

À, sao mà nói huỵch toẹt ra được chứ. Mikey gọi điện cho em, diện một cái cớ rẻ tiền rằng hắn không thể ngủ được, liệu em có phiền dành ra một ít thời gian để trò chuyện với hắn? Ah...hay là...kể cho con người khốn đốn nọ nghe về một ngày làm việc của em đi? Gì cơ, em suýt làm đổ khuôn bánh ra sàn nhà á? Vụng về thật đấy. Đừng để ý đến tiếng thở nặng nhọc của hắn nha, chỉ là hắn không tự chủ được nữa, đã lỡ vuốt ve thứ dưới quần rồi.

Ha, Mikey thật sự nghĩ đến em khi hắn thủ dâm và hắn không tài nào bắn nổi nếu không nghe được giọng hay ngửi mùi của em. Là hắn đê tiện đến mức đó đấy, là hắn yêu và thèm khát tình yêu của em nhiều đến mức đó đấy.

Đôi môi rỉ máu vì cắn nghiến, tay hắn cấu vào da thịt em đau như kí sinh trùng đến từ lòng đất sẽ dính lấy vật chủ. Gã trai cảm nhận được rõ mồn một từng xăng-ti-mét trên cơ thể em với vô số dấu hôn minh chứng cho tình yêu vặn vẹo này. Hắn đẩy hông chậm đến đau đớn, say mê ra vào ở cái chỗ trống còn nhỏ hơn nơi sỏ chỉ giữa cặp đùi em.

Hỡi ôi cái nhân cách thối tha gớm ghiếc đang chiếm hữu thân xác trần tục này. Sẽ thật sai trái và không toàn vẹn nếu hắn bỏ mặc tất cả mà đâm vào cái chỗ đáng yêu đó rồi sung sướng đến chết khi lần đầu của em đã thuộc về hắn. Một khi đã nói như vậy, nghĩa là hắn vẫn muốn một (T/b) hồn nhiên hơn là một con điếm chỉ biết đến tình dục, muốn một vẻ mặt thanh toát mà tỉnh táo, nhăn nhúm van xin hắn rút ra hơn là cái biểu cảm dâm đãng mãi nài nỉ hắn đút vào.

Chưa phải là bây giờ, có lẽ là lần khác.

Chỉ cần đừng nói với hắn những lời lẽ vô nghĩa khi thuốc kích dục ăn mòn tâm trí em như 'Em thích lắm, cho em nữa đi', 'Em sẽ quỳ xuống năn nỉ anh, làm ơn cho em...' hay thậm chí là vài tiếng yêu sến súa lại rỗng không. Đó không phải là em, đó chỉ là những thứ mà thuốc kích dục sẽ khiến em làm.

- Aghn...

Mikey buộc miệng, dù có cố kìm nén đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi với mấy lúc đắm chìm trong hàng đống suy nghĩ bộc trực, có thể gánh vác cả thế giới trên vai nhưng lại không thể điềm tĩnh ôm em vào lòng.

Dị vật men theo dịch nhờn đẩy vào giữa khe đùi chật hẹp, sổ sàng cọ xát với cửa vào ướt át. Một cách làm tình nửa vời nếu không thì kích thích. Nó ra vào chậm rãi, sau đó thì nhanh hơn một chút, khiến cho bẹn đùi của bé con nóng hổi tựa lửa nung vì độ ma sát dữ dội đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng em thật sự thích cảm giác này. Mỗi lần đỉnh đầu mềm mại chạm phải viên ngọc nhỏ, (T/b) đã run rẩy chẳng khác gì cún con tội nghiệp dưới hàm nanh của sói lớn, luôn muốn phục tùng và ngoan ngoãn.

Lưu ly nhỏ lạc lối trong mê cung nhuốm màu dục vọng, nơi mà kẻ giam cầm em chính là một con rắn độc đang trườn bò, dẫn lối em đến vườn địa đàng và đến với trái cấm. Một khi quả táo in hằn dấu răng em, thượng đế sẽ đày em xuống trần thế tầm thường và bắt em phải trả giá cho tội lỗi của mình. Dẫu thế thì có sao, rằng em vẫn có hắn kề bên như một ngải vật nguyện bám lấy chủ nhân mình cho đến lúc vũ trụ tự khai tử chính nó.

- Thả lỏng một chút.

Mái tóc tuyết trắng dính vào bờ má ửng hồng do mồ hôi, Mikey đánh vào mông em một cú rõ đau khiến em cất tiếng kêu như mèo con đói sữa. Đánh đau đến in cả dấu tay đỏ lòm, vậy mà em vẫn niềm nở đẩy mông về phía hắn. Cặp đùi mềm mại không ngừng cọ vào nhau dưới tác dụng của thuốc kích dục, vô tình siết dị vật đang ra vào khe nhỏ thêm chặt.

- Hehe~

Vừa rồi, là em cười trêu hắn đó hả? Liệu đôi tai này có phải vì tiếng xé trời của súng đạn mà lãng đi rồi không khi nó bắt kịp được những tiếng khúc khích ma mãnh? Urgh, cái ấm nóng giữa đùi em chẳng giúp được con người nọ là bao. Đã vậy, suýt nữa thì bắn đầy sàn nhà rồi nếu hắn không đánh vào mông em thêm vài cái, ngụ ý muốn em thả lỏng người.

Mikey tự nhủ rằng đó là hình phạt em dành riêng cho hắn vì đã giam cầm em trong trái tim mục ruỗng của mình.

Tuy không thể tận hưởng trọn vẹn gương mặt khả ái của (T/b) trong tư thế này, Mikey lại có thể hình dung ra được nụ cười tự mãn đó. Đỉnh thật đấy, cảm giác như em đang dần tha hóa thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Hắn cực nhọc nghiến răng giữa tiếng thở toát vẻ mệt nhọc rồi nhìn lên cánh mông trắng nuột của em đang run lên từng hồi. Dấu tay đỏ lòm đã sớm nổi lên những đốm máu li ti, là hắn đánh em mạnh đến mức đó đấy. Vậy mà em chẳng hề thấy đau, chỉ cảm thấy mình thật đặc biệt.

- Đừng dừng lại mà..~

Hoặc cũng có thể nói theo cách khác rằng, cảm giác đau đớn đến sướng run người đó, là bằng chứng cho sự tồn tại của em. Rằng (T/b) vẫn còn sống cho đến tận bây giờ sau những năm tháng dằn vặt trong đau khổ, tất cả chỉ vì một mảnh kí ức đã chìm sâu trong tâm trí, sau những lần em cố treo mình lên-

- Anh yêu em, yêu rất nhiều. Xin hãy hiểu cho cảm xúc của anh khi không thể yêu em như một người bình thường.

Hả...hắn ta đang nói gì vậy?

- Vâng!

Đóa lưu ly nhỏ không hiểu bình hoa muốn nói gì nhưng nó vẫn vui vẻ đáp lại vì ngay lúc này, chỉ cần cho nó thật nhiều nước thì dù có ngắt hết cành đi, nó vẫn cam lòng đấy.

Chiếc lưỡi hồng rê dài trên làn da bóng lưỡng đang bần bật nổi dưới ánh đèn pha lê của thiếu nữ, môi Mikey uống trọn từng thước trên tấm lưng chỉ tồn tại dấu răng. Dị vật cho hết công suất mà làm việc giữa khe đùi ấm nóng, điên cuồng ra vào. Mật hoa ngọt ngào chảy lên côn thịt hắn như xối nước, hắn cọ xát với viên ngọc nhỏ đang sưng tấy mà không lo nghĩ đến ngày mai. Hắn cũng không nghĩ mình có thể trụ được lâu hơn khi bé con đáng yêu đến mức này, miệng trên không ngừng mút lấy hai ngón tay hắn mà miệng dưới cũng liên tục co thắt.

Dòng nước mát lạnh dịu dàng trút lên hai con người đang quên mình âu yếm nhau, từng giọt từng giọt rỉ vào mọi ngóc ngách trên cơ thể không tì vết của họ. Chúng rửa trôi đi mất giọt mồ hôi rít chịt, nhưng sẽ không bao giờ dội rửa được thứ tình yêu méo mó chỉ đến từ một phía này.

- Ah!

(T/b) tròn mắt kêu lên, M-Mikey đang chạm vào âm vật của em, lại còn day rất mạnh nữa! Em chịu hết nổi rồi! Em chết mất. Em chết đây.

Cơ thể gầy gò co giật vài hồi trước cơn khoái cảm ập đến tựa sóng biển cuộn trào, nuốt trọn lấy và nhấn chìm em vào lòng đại dương tối đen như cuộc đời em. Cùng lúc đó, có đôi bàn tay víu chặt lấy hông (T/b), chiếc buồng tắm trong suốt chỉ toàn vọng lại tiếng da thịt va vào nhau nghe sao mà đỏ mặt. Mikey thở dốc trong cuống họng khô rát, việc em lên đỉnh trước hắn và đang lấy lại bình tĩnh chỉ càng khiến hắn mất kiểm soát hơn.

- (T/b)...!

Kẻ đó gằn giọng bên tai em, thoáng chốc đã bắn sạch ra sàn, một ít còn dây cả lên đùi em, quyến rũ chảy xuống chẳng khác gì kem vanilla đang chầm chậm nhiễu xuống ốc quế.

Hắn yêu em, yêu luôn cả cơ thể em, yêu luôn cái nhân cách phóng đãng này.

- !?!?

Ngay lúc hắn xoay người em lại để hôn nhau, hắn đã không còn tin vào mắt mình.

Máu, máu đang chảy từ mũi em và đầm đìa nhỏ khắp nơi trên sàn nhà, gớm ghiếc hòa lẫn với đống tinh dịch trắng đục, tạo nên một màu hồng ghê người. Chẳng mất bao lâu để máu đỏ tô đầy hết ô gạch men lắm hoa văn.

Những kí ức kinh tởm lại ùa về trong đầu mình, Mikey hốt hoảng ôm má em, ngón tay không ngừng quệt đi những cục máu đã đông lại. Dù có cố đến mấy, chúng vẫn chảy như xối khỏi gương mặt đang mơ hồ mỉm cười. Cũng giống như cách máu chảy khỏi đầu Shinichiro khi anh ấy bị Kazutora đánh, cũng giống như cách máu đổ khỏi bụng Baji khi cậu ấy tự đâm chính mình. Cũng...cũng giống như cách máu tươi phủ đầy vầng trán tội nghiệp của Ema...khi...khi...

Hoảng loạn. Đầu Mikey rỗng không, hắn gấp rút thở, từng sợi dây thần kinh căng đến sắp đứt làm đôi. Phải làm thế nào đây...thật sự phải làm gì bây giờ...???

Tay hắn vội vã lau đi thứ dịch đỏ sẫm mà người không thể ngừng run.

(T/b) không nhận thức được thứ gì, em chỉ biết quàng lấy cổ Mikey và tự nhấn chìm mình trong cái ôm lạnh lẽo của hắn mặc cho hắn có đẩy người em ra. Em thiêu đốt hắn bằng cái nóng trên chính cơ thể mình, cũng giống như việc hắn sẽ giết chết em bằng thứ tình yêu vặn vẹo này.

Đôi đồng tử (m/m) mờ đục, nửa nhắm nửa mở hướng đến con người thân quen đang lạnh lùng nhìn em ở phía cửa nhà tắm. Bóng hình đó chỉ càng làm nụ cười hạnh phúc trên môi em thêm nở rộ.

Izana, lại đến thăm em hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro