16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình có cảm giác như chap này mình viết không được tốt cho lắm. Dù sao thì sắp tới có lẽ mình sẽ update cực kì ít vì mình bận ôn thi tốt nghiệp. Mong mọi người thông cảm cho T-T)

~

Chỉ trong một tiếng nữa thôi, ở khắp mọi ngóc ngách trong tỉnh thành, người ta sẽ lũ lượt kéo xuống phố Chichibu để được đắm mình trong bầu không khí náo nhiệt của Chichibu Matsuri. Một trong những lễ hội hiếm hoi ở Saitama, được tổ chức mọi năm khi nước Nhật đã ngấm vào cái lạnh của mùa đông.

Mikey ngồi một mình trong phòng 201, tiếng rè rè từ kênh thời sự buổi đêm não nề lặp đi lặp lại, khiến hắn thật muốn nhắm mắt đánh một giấc. Cả buổi chiều hắn làm bảo mẫu tập sự cho một con bé tuổi teen đến cạn kiệt hết sức lực. Nào là dẫn em đi thủy cung, đi công viên, đi sở thú, lo cho em từ A đến Z, tất cả những thứ đó chỉ vì muốn em có được một kì nghỉ dưỡng đáng nhớ.

Nếu em khắc ghi hết những khoảnh khắc đó vào sâu trong tâm trí để rồi lúc buồn, em sẽ mang nó ra và niệm lại như một thước phim đầy sắc màu. Thì toàn bộ những thứ mà Mikey có thể nhớ được, đó chính là mùi hương trên áo em lúc hắn bế em lên thật cao để em cho một con hươu cao cổ ăn. Và tiếng cười ngân vang của em lúc nó liếm lấy tay em như lời cảm ơn.

Mikey không biết, tự khi nào mà giác quan của hắn lại quá mẫn cảm trước mọi thứ em làm, và hắn ghét việc đó. Nó không nên như thế, nó không nên lấy em làm tâm điểm mỗi khi bóng dáng em xuất hiện trong đôi mắt đục ngầu nơi hắn.

Sởn gai óc, một làn gió lạnh cóng từ ngoài ban công thổi vào, khiến cho gã trai khẽ run người qua lớp vải Kimono đen. Hắn nhìn ra cánh rừng tối như mực ở phía xa, nó tối đến mức ngay cả vầng thái dương đang lặn ở đáy trời cũng chẳng soi sáng được là bao. Sự đổi thay giữa hai thái cực trời đêm thật đáng sợ, rõ ràng là khu rừng này ngắm nhìn vào buổi sáng rất thơ mộng cơ mà, sao bây giờ lại thành ác mộng rồi.

Tay hắn cầm lấy ly trà nóng hổi trên bàn. Ngay khoảnh khắc hắn đưa nó lên môi chợt nhấp vài ngụm, em từ phía cửa bước vào. Cái ấm mà đắng đến nhăn mặt của trà xanh lắp đầy cuống họng Mikey, lượng caffein dư thừa làm tim hắn đập nhanh một chút, đồng thời cũng giúp hắn tỉnh táo đôi phần.

- Anh Mikey.

(T/b) nhỏ tiếng gọi tên hắn, em nhu mì đan những ngón tay mảnh khảnh lại. Như một chú cáo trắng muốt tựa tuyết trời, chiếc khăn lông ấm áp quấn quanh vai em. Bộ Furisode đỏ rực như bỉ ngạn mọc dưới Hoàng Tuyền làm cho làn da sứ của con bé nổi bần bật dưới ánh đèn cam chói. Mang đôi geta cao kều lộp cộp kêu trên sàn gỗ, em lựng khựng đến bên hắn.

Hình ảnh thiếu nữ phản chiếu lại trong ly trà uống vội lúc hắn đặt nó xuống bàn. Với từng hồi rung động, gã trai thấy được ảnh ảo của em gợn lên vài đợt sóng trên mặt nước lênh đênh xác trà.

- Vẫn còn sớm nhỉ.

(T/b) tròn mắt trước người nam nhân đẹp tựa tranh vẽ đang mặt đối mặt với mình. Em không thể nào dời mắt khỏi cái mũi thanh cao thoát tục giữa đôi mắt phượng cong vút đó. Tự hỏi, có phải dạo này Mikey đã bắt đầu theo kịp với những giấc ngủ đầy đủ rồi không mà đôi mắt đã có hồn hơn lúc trước.

- Em có muốn dạo phố một lúc không?

Bé con gật đầu. Vài đôi trâm cài va vào nhau tạo nên tiếng chuông vui tai trên mái tóc được búi gọn.

~

Trời đã tối hẳn. Thứ ánh sáng lùng bùng từ thành phố hắt ngược lên nền trời làm ẩn mình đi vô vàn những vì tinh tú sáng rực, để lại quả trăng tròn lửng lơ giữa không trung như một chiếc đèn lồng khổng lồ. Sẽ thật tiếc nếu đêm nay không có sao để ngắm.

- Hồ lô này ngon quá!!

Hắn liếc nhìn gương mặt ửng hồng vì cái lạnh phía ai kia. Miệng nhỏ của cô ta nhóp nhép nhai viên lạp xưởng tròn xoe, chu chu trông thật đáng yêu. Chichibu đã lên đèn, khắp hai bên dường đã bắt đầu tụ tập rất nhiều sạp lễ hội, rao bán cơ man là đồ ăn thức uống. Lễ hội mùa đông đặc biệt nhất của tỉnh Saitama đang bước vào màn khai chào.

Hai dáng hình chậm rãi đi bộ giữa dòng người tấp nập, nói đông đúc thì không đúng vì họ còn chưa đến trung tâm tòa thị chính - nơi Chichibu Matsuri diễn ra náo nhiệt nhất. Thoáng chốc, Mikey chần chừ trước cây hồ lô thơm nức mũi trên tay. Nhìn em ăn ngon lại thích thú đến vậy, hắn cũng không đành lòng.

- Cho em.

Có làn gió thổi qua mái tóc trắng dã vì thuốc nhuộm, gã trai đưa hồ lô lên miệng em. Hắn thật muốn xé viên lạp xưởng thành từng miếng nhỏ tí rồi đút cho em nhưng nếu làm như thế thì sẽ không giống Mikey chút nào. Dĩ nhiên là bé con không nhận lấy vì em biết rõ đó là phần của Mikey và cái gì không phải là của em, tuyệt đối không phải là của em. Nhưng hắn vẫn cứng đầu dâng đến tận đôi môi phớt màu son bóng đó.

- Tôi no rồi.

Em nheo mắt nhìn Mikey một lúc như đang dò tìm sự dối trá trên gương mặt xinh đẹp đó, rồi thở dài vì nó chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Nhưng Mikey không nói dối, hắn đã ăn quá đủ cho buổi tối hôm nay để cảm thấy đói. Tiết trời thì giá băng, lòng hắn lại ấm áp, gương mặt hắn cũng ấm áp. Có phải đây là những điều tuy nhỏ nhặt lại ý nghĩa khôn cùng mà các cặp đôi vẫn hay làm cho nhau không?

Hắn đang nghĩ gì thế này...đêm hôm qua hắn tận mắt đắm chìm trong cơ thể trần trụi của em, không một chút cảm xúc, chỉ có dục vọng bên dưới là hữu hình. Vậy mà bây giờ lại rạo rực trước cử chỉ không đáng nói này...

- Họ đang rước kiệu ở bên kia kìa anh!

Lấp ló bên kia đường là những người đàn ông khỏe mạnh đang cùng nhau hợp sức khiêng kiệu, hướng về phía tòa thị chính rộng lớn. Chiếc kiệu y hệt một điện thờ nguy ngoa được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ với đèn giấy treo xung quanh, chúng lộng lẫy lắc lư theo mỗi bước chân của họ, trông chẳng khác những đốm lửa trơi là bao. (T/b) háo hức chỉ chỉ, em kéo nhẹ tay áo dài thòng của Mikey với hi vọng hắn sẽ đi nhanh hơn là dăm ba bước dậm chân chậm như rùa bò. Chẳng lâu sau, những chiếc kiệu khác đã bắt đầu xuất hiện sau căn nhà, chúng nối đuôi nhau đi về trước như đoàn người tiễn đưa lên thần linh lời cầu mong sự bình yên.

Hàng nghìn ánh mắt hướng về chiếc kiệu mỹ lệ nhưng chỉ một ánh mắt hướng về phía em, luôn dõi theo gương mặt khả ái đó. Thiếu nữ cảm nhận được cái nhìn chăm chăm từ gã trai, nó quá hiển nhiên.

- Ưm...

(T/b) ngại ngùng cúi mặt, cũng lén liếc trộm hắn mấy cái. Có phải vì dung mạo của em lúc được người ta bôi son trét phấn lên, trông kì cục lắm phải không?

- Sáng mai, (T/b) muốn ăn gì?

Hắn bỗng dưng gọi em bằng tên, giọng hắn nghe rất vô hồn nhưng cái cách mà tên em lăn tròn trên đầu lưỡi hắn thì khác.

Phải mất một lúc lâu, bé con mới có được câu trả lời chính thống sau vài lần ậm ừ nghĩ đến nghĩ lui. Chỉ trách đồ ăn của khách sạn quá là ngon đi.

- Được. Vậy mai mình ăn Tempura.

Em gật đầu rồi nắm lấy cổ tay hắn. Bàn tay nóng hổi thấm đượm sự dịu dàng của em ân cần sưởi ấm hắn khỏi cái lạnh đêm về. Khiến hắn có chút bất ngờ.

Vừa tảo bộ vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy lâu họ đã đến điểm dừng tiếp theo của ngày. Ngay tại đây, tòa thị chính của Chichibu hiện ra trước mắt với vô vàn kiệu cùng lồng đèn chi chít xếp thành hàng dài. Khi chiếc kiệu cuối cùng đi vào hàng ngũ, bầu trời vắng bóng vì sao đã bắt đầu rực sáng vô vàn tia lửa hồng pha chút ánh xanh. Chúng bay lên rồi nổ bùng bùng trên cao tạo nên những đốm sáng sướng mắt vô cùng.

Sẽ thật tốt nếu những thứ xấu xa và tiêu cực trong lòng Mikey cũng theo đó mà biến mất. Có những đêm hắn tự dằn vặt bản thân mình, rằng hắn có đang đi đúng làn trên con đường mình đã chọn? Gã trai đã hi sinh tương lai của chính mình để đổi lấy hạnh phúc của những người mà hắn yêu thương. Để một mình hắn kẹt lại trong bóng tối, và hắn chấp nhận nó như thể nó là một gốc rễ ác ma trong hắn, luôn tham lam ăn sạch nhân tính còn lại trong lòng. Không quay đầu, không hối hận, không tiếc thương. Đây mới chính là Mikey.

Mikey muốn bảo vệ tương lai của em. Hắn sẽ xem như đêm nay là đêm tuyên thệ cuối cùng cho sự độc ác đang lần mò khắp tâm trí hắn. Hắn không thể chế ngự được con quỷ dữ bên trong nữa, chi bằng cho nó sự tự do và xem cả thế giới vụn vỡ dưới chân mình. Tối tăm như tấm rèm đen vĩnh hằng của vũ trụ. Mikey muốn bảo vệ tương lai của em. Nhưng không phải bằng tình thương. Mà là sự ích kỉ.

Ngày mai...ngày mai...hắn sẽ đưa em vào giấc ngủ ngắn ngủi, và để em tỉnh dậy dưới màn đêm dài bất tận. Dài như chuyến tàu đi thẳng xuống địa ngục.

Quá chìm sâu trong những ý nghĩ chẳng mấy tốt lành, làm hắn lơ đễnh một lúc lâu. Khi tay hắn lần mò tìm đến em. Em chẳng còn ở đó nữa.

Chỉ có dòng người đông đúc đang chen nhau từng chút một để xem hội. Những gương mặt lạ lẫm khôn cùng. Những gương mặt mà hắn sẽ chẳng bao giờ buồn nhìn lấy.

Không thấy em. Không thấy em ở đâu cả.

Một màu đỏ chói. Hoảng loạn. Sự hoảng loạn đang chiếm lấy Mikey. Đôi đồng tử đen co lại chỉ bằng hạt đậu ráo riết nhìn khắp nơi. Tiếng pháo hoa lùng bùng làm thính giác hắn nhòe đi, chẳng nghe thấy gì nữa.

EM ĐÂU RỒI ?

EM ĐÂU RỒI ? EM ĐÂU RỒI ? EM ĐÂU RỒI ?

Giữa dòng người đang phấn khởi cười nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời. Hắn thật sự ngửi được nỗi sợ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro