15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ema bằng tuổi (T/b), Izana hơn (T/b) 4 tuổi)

~

(H/t) (T/b) là một đứa trẻ không mấy thông minh, em không thể làm được nhiều thứ bình thường mà em cho là phi thường như bao đứa con nít bằng tuổi em vẫn thường làm. Em không thể làm phép cộng, em không thể nhớ hết bảng chữ cái, em không giỏi giao tiếp với các bạn, ngay cả ăn nói rõ ràng, bé con cũng chẳng làm được. Một đứa trẻ với quá nhiều nhược điểm, khiến người ta nghĩ nó thật xấu số khi sinh ra đã bị khiếm khuyết trí tuệ.

Nhưng em nào có, em thật sự không có bệnh. Khi mẹ lần đầu dắt em đến lớp, mẹ bảo với mọi người rằng em là một đứa trẻ đặc biệt, xin hãy kiên nhẫn với em vì em chậm hiểu, em cần được quan tâm đến nhiều hơn. Vậy mà tự thuở nào, khái niệm 'quan tâm' lại được gói gọn trong những cú gạt chân, xô đẩy, ghẻ lạnh không hồi kết, biến những chuỗi ngày học đường của em thành cơn ác mộng.

Nụ lưu ly chỉ bé bằng hạt đậu, nó không u sầu muốn hỏi mặt trời tại sao nắng lại gắt.

(T/b) thích vẽ. Em thích mấy khi cả lớp cùng nhau góp sức để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng em không thích ngồi một mình với cô giáo, cô sẽ mắng em nếu em không làm theo ý cô. (T/b) biết, cô ấy chỉ ở đây vì công việc, chỉ giả vờ ân cần vì đồng tiền mưu sinh khi không có lấy một bóng dáng nào chịu ngồi chung bàn với em. Thợ làm vườn và nụ lưu ly chết héo. Người phụ nữ đang độ tuổi lấy chồng, rồi sẽ chẳng muốn sinh em bé nữa nếu em để cô ta thúc quản em đủ lâu. Thôi nào, ai lại đủ kiên nhẫn để la hét trước một món đồ vô tri vô giác chứ?

Nhưng (T/b) không trách họ, đó là lỗi của em. Hoàn toàn do em níu chân mọi người lại, xin hãy thứ lỗi cho em vì em là một gánh nặng biết đi. Nếu em được sinh ra với trí thông minh xuất chúng, hay thậm chí là cái đầu óc có thể suy nghĩ bình thường thì các bạn đã không phải ngồi chung với một món đồ vô dụng như em. Lần cuối cùng em được làm việc nhóm cùng ai đó, sự rộn ràng trong lòng em làm sao có thể họa nên được bằng lời. Ngay cả khi cậu ấy bông đùa rằng, khắp người em bốc lên mùi thối của một kẻ lạc loài, khác biệt, và nó làm cậu ấy khó chịu. Em vẫn vui vẻ cười, đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình tồn tại.

Nụ lưu ly thắc mắc về sự sinh trưởng của lùm cỏ dại kế bên mình.

(H/t) Miki sẽ nổi trận lôi đình nếu bà biết đứa con gái tội nghiệp của mình bị bạn bè nó nhốt trong một cái tủ khóa bé tí vào một ngày mát trời. Bà có thể đánh em đến chết khi bà hỏi về những vết bầm trên đôi chân trần bụ bẫm đó, nhưng (T/b) sẽ không hé một lời. Em sẽ không nói với mẹ rằng họ đẩy em vào cái tủ và khóa nó lại như một trò đùa, đùa rằng em sẽ tự tìm cách đi xuyên qua tấm sắt thôi. Vì em là kẻ lập dị và chúng nghĩ những kẻ lập dị sở hữu siêu năng lực người bình thường không có. Đó là ví dụ diển hình của những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc kiêm nuông chiều vô bờ bến của bố mẹ.

Cho đến khi kẻ lập dị được anh hùng cứu lấy.

- Cậu làm gì ở tủ đồ của tớ vậy?

Luồng ánh sáng ban chiều hắt vô không gian chật hẹp làm mắt em đau. Một mặt trời bé nhỏ đang đứng trước mặt em, nó chống nạnh nghiêng đầu, đang không hiểu vì sao lại có một vị khách thấy lạ mà quen trong tủ khóa của mình. Chợt, em bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nó kéo em dậy rồi phủi đi lớp bụi phủ trên váy em.

- Bị chúng nó bắt nạt nữa phải không?

Thế sự rõ ràng là như thế, vậy mà em còn cố lắc đầu giấu nó. Em bảo mình chỉ đang chơi trốn tìm với mọi người, xấu số trốn trong tủ mà không ra ngoài được. Còn lâu nó mới tin. Lớp Hướng Dương ở sát tường lớp em, hôm nào nó đi ngang qua, làm sao mà nó có thể bỏ lỡ được cái chỏm tóc (m/t) bồng bềnh sóng nước lẻ loi ngay góc lớp được cơ chứ.

- Tớ là Ema, lớp Hướng Dương. Đừng quên đấy.

Mặt trời nhỏ đong đưa trên chiếc đu nhỏ sau sân trường với em kế bên. Mái tóc vàng như lúa nếp, Ema thiêu đốt em bằng sự ấm áp tựa nắng mai. Nó muốn em làm bạn với nó, cả hai sẽ cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ tuổi trẻ hoang dại. Trong từng khung hình, em thấy cơ thể mình trên mây, trái tim nhộn nhịp kêu vang, đôi chân chẳng ngừng run rẩy. Em chưa sao giờ biết ơn sự tồn tại của mình hơn.

Trên mảnh đất khô héo, mọc lên một nụ hướng dương vàng ánh, rễ nó bén lấy lưu ly xanh nước.

(T/b). Thiên thần nhỏ mang trên mình khả năng thiên phú, dường như em đánh hơi được cảm xúc của nhân loại. Vì thế mà em biết mình yêu mẹ đến dường nào. Bà đã đủ vất vả với hàng đêm thiêu thân bâu đầy bóng đèn sáng chưng trên trần nhà, nơi bà cặm cụi soạn từng dòng chữ lúc em yên giấc trên tấm đệm mềm. Vì thế mà em biết mình trân trọng Ema đến dường nào. Không phải ai cũng tìm được cho mình một mặt trời nhỏ trên cao, luôn sát cánh dõi theo họ trong từng bước chân dẫm đầy bùn nhơ. Bằng tất cả mạng sống yếu ớt này, bé con nguyện bảo vệ hai người họ. Ngay cả khi Trái Đất nổ tung thành từng mảnh.

~

XIN CHÀO

Cho đến ngày, mùa đông mang oải hương tím đến bên em.

- Anh hai! (T/b) bị kẹt trên monkey bar và giờ bạn ấy không thể leo xuống!

Em nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ema từ phía xa vọng lại, tay chân em mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố ôm chặt thanh sắt gỉ. Độ cao từ trên nhìn xuống dưới thật kinh khủng đối với một đứa trẻ lên 3 như (T/b). Nó khiến em buồn nôn. Em hối hận, chỉ vì muốn làm Ema vui bằng cách leo lên monkey bar để chộp lấy quả bóng bay cho cậu ấy mà em suýt ngã chết. Giờ thì mất cả chì lẫn chài khi quả bóng đã bay mất hút trên cao còn em thì đong đưa mạng sống trên một thanh sắt.

- Xin chào (T/b)! Em nhảy xuống được chứ?

Cứu viện đến rồi ư? Ema đã gọi một người anh trai cao to đến mức chỉ cần nhón một chút đã có thể đỡ lấy em rồi ư?

- V-vâ-ng...

(T/b) sợ hãi đáp, dưới chân monkey bar là một cậu nhóc da nâu như màu socola, thằng bé dang hai tay, sẵn sàng đón lấy con mèo nhỏ đang bị mắc cạn trên cao. Đằng sau là cô bạn thân thấp thỏm đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn em khốn khổ lọ mọ chẳng khác gì mèo con tìm mẹ.

- Cố lên nhé, có anh đỡ này.

Em gật đầu, run rẩy đạp lên thanh sắt dưới gối mình. Một tay bé nắm chặt thanh trước mặt, cẩn trọng hết sức ngồi dậy nhưng bé con hụt bước, khiến em nhào đầu ngã như một quả tạ lăn từ kệ gỗ xuống. Cái tên đó có phải là muốn đỡ em thật không vậy? Nếu thành ý là thực, sao em lại thấy mình cắm đầu vô bãi cát thế này. Đau quá, hình như chân em vừa đập vô một cục đá, em không ngồi dậy được.

- Á, xin lỗi. Em ngã bất ngờ quá làm anh không phản ứng kịp.

Anh ta chỉ gãi đầu cười khì trong khi Ema hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy. Cô nàng vừa nhịn cười trước cái đầu tóc toàn là cát trắng của em, vừa vỗ vỗ quần áo em để phủi sạch chúng đi. (T/b) ho sù sụ mớ cát trong miệng, em lè lưỡi phun chúng ra. Vị của nó thật kinh khủng! Em cần ăn ngay một miếng bánh phô mai trong tủ lạnh ở nhà để rửa trôi cái thứ kinh tởm này.

- Izana, anh xấu tính quá đấy!

- Anh xin lỗi, anh không đỡ kịp thật mà.

Cậu trai chắp tay như năn nỉ được tha thứ, xem ra cũng có gì gọi là hối lỗi đi. Rồi hắn ngồi chổm xuống kế bên Ema, giúp cậu ấy phủi bớt đống cát đang len lỏi vô quần áo em. Đến hồi mặt trời nhỏ đỡ em lên lưng cái tên 'Izana' ấy vì em không thể đi được nữa, em mới nguôi ngoai cơn bực tức.

- Chết thật, bạn em nặng quá đó Ema!

Ema đấm vô bụng tên tóc trắng, bảo hắn ta tốt nhất nên lựa lời ăn nói cho đàng hoàng nếu không muốn con bé méc mẹ.

Không, em không giận, hôm nay xem như em xui xẻo.

IZANA

Một bản hòa tấu với giai điệu du dương của buổi đêm.

Năm em 3 tuổi.

Ema rủ em đến nhà cậu ấy, cả hai sẽ làm quen với bảng chữ cái Hiragana cùng sự trợ giúp từ người anh láu cá của cô bạn.

- (T/b) còn đau chân không?

Ema nằm gục trên bàn, đôi mắt đẹp nhìn ngắm mái tóc (m/t) ngắn cũn cỡn đó. Nó thấy quả đầu của em thật kì cục, trông chẳng hợp với một bé gái dễ thương như em chút nào. Phải chăng là do cô Miki muốn có bé trai hơn bé gái nên mới liên tục hớt đi mái tóc xinh xắn đó?

(T/b) ngồi đối diện con bé, em lắc đầu. Hôm đó mẹ giúp em chăm vết trầy trên gối, bà đã ban một nụ hôn phước lành lên trên nên nó đã đỡ hơn rất rất nhiều. Bàn tay nhỏ nhắn nguệch ngoạc con chữ trên tờ giấy. Em ngồi nghe Ema than thở về việc mẹ nó luôn đi vắng.

Gã anh trai của Ema chui ra từ sau cánh cửa tủ lạnh với thanh socola gặm dở. Anh ta ngồi xuống kế bên em, ánh mắt tím lịm ánh lên vẻ thích thú lúc chúng đặt lên nét chữ xấu đến đọc không ra của (T/b). Thế là Izana săn tay áo, bàn tay rám nắng nắm lấy của em, hắn kèm em viết.

- Cái này là あ, chữ a, nhìn giống một con cá bị xiên đúng không nào?

Chữ của hắn quá đẹp so với một thằng oắt con 7 tuổi. Em phải lùi lại một chút lúc hắn cười nhe ra cái hàm răng đen sì vì thứ đồ ngọt.

- Còn đây là い, chữ i, như một người đang đá trái cầu, dễ lắm phải không?

(T/b) nghiêng đầu nhìn nét mực trên tờ giấy. Chữ Hiragana chưa bao giờ dễ nhớ hơn dưới sự chỉ dạy của anh. Izana tiếp tục chỉ em viết hơn một nửa bảng chữ cái và lạ thay, em lại nhớ được chúng.

- (T/b), anh có thể cho em cắn một miếng nếu em muốn.

Hắn buông lời trêu chọc, chỉ điểm dòng nước miếng đang ròng ròng chảy bên khóe miệng em. Vậy mà lưu ly nhỏ không thấy bẽ mặt, em cầm tay hắn lúc hắn đưa thanh kẹo lên miệng em. Vị ngọt đường mía ám lấy đầu lưỡi (T/b), theo sau là cái đắng đặc trưng của cacao, khiến em sướng run người.

- Này, đừng ăn hết chứ!

Hắn tá hỏa đẩy trán con mèo tham lam hòng bảo vệ chiếc socola khỏi cái miệng phàm ăn đó. Nhưng bé con không dễ dàng mà chịu thua. Giờ thì đến lượt răng em đen sì giống Izana.

- Ăn hết của anh rồi..ư...hư..anh khóc đấy!!

(T/b) vội vã bịt miệng cậu trai, em đẩy cằm về phía một Ema đang say ngủ trên bàn. Hắn liền ngậm mồm.

EM

Xúc cảm trong em khiêu vũ trên nền tuyết trắng xóa tựa mây trời.

Năm em lên 4.

Tưởng chừng cả hai sẽ quýnh nhau như chó với mèo kể từ hôm hắn để em cắm đầu từ monkey bar xuống bãi cát. Mối quan hệ giữa (T/b) với Izana diễn ra rất tốt. Nhất là vô số lần hắn bảo vệ em khỏi lũ nhóc tập tành làm bất lương, vô công rỗi nghề chuyên bắt nạt em. Dần chúng một trận nhừ xương.

Izana như một cây cột khổng lồ đi kèm với mặt trời nhỏ Ema, họ quấn quýt lấy em từ ngày này qua tháng nọ, chen vào cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của bé con. Những cuộc chơi sẽ rất nhàm chán nếu không có sự quậy phá của anh Izana. Hắn ta luôn luôn bày đủ trò để phá bĩnh hàng xóm. Có lần hắn bế em lên thật cao để em hái trộm vài trái me, rồi mê mệt đuổi theo một con bọ siêu bự, quên cả em trên cái cây đầy kiến lửa. Nếu không vì Ema đi tìm hắn, có lẽ em đã tiến hóa thành một chùm me xấu xí và hòa làm một với cây me xấu xí.

- Xin lỗi rất nhìu. Nhưng hai đứa xem anh bắt được gì nè?

Ema sợ hãi lắc đầu, nó bảo hắn mau để thứ đó ra xa thật xa khỏi mặt nó, nếu không nó sẽ méc mẹ về cái lần thằng anh nó trốn học. Nhưng (T/b) rất thích con bọ cánh cứng đang ngọ nguậy trong tay hắn, bé con tròn mắt trước kích cỡ bất bình thường của nó. Nó to hơn, mạnh hơn, và vỗ cánh khỏe hơn bất cứ con bọ nào mà em được thấy trong sân vườn. Đặc biệt là cái sừng chữ Y rất dài trên đầu nó, đó là thứ khiến lũ bọ cánh cứng này độc lạ hơn thảy. Không uổng công (T/b) kẹt trên cây me hơn nửa tiếng vì con bọ này.

- Đẹp lắm? Phải không?

Em gật đầu lia lịa. Em muốn nuôi nó trong một cái lồng nhỏ nhưng không đời nào Izana sẽ cho em con bọ siêu siêu siêu khó tìm đó-

- Cho em nè, giữ kĩ nhé.

Hắn cẩn trọng bỏ nó vào tay em để nó không bay mất. Làn da rám nắng toát lên sự mạnh mẽ chỉ càng khiến nụ cười trên đôi môi hồng của Izana thêm rạng ngời. Ngày hôm đó rất vui, Izana đã tìm một sợi chỉ để cột vào người con bọ. Mỗi lúc nó vỗ cánh cố bay về phía Ema, em lại kéo nó về như kéo một quả bóng bay. 'Có phải vì màu vàng rơm trên tóc Ema rất giống với nhụy hoa không?' Em bông đùa.

(T/b) tung tăng trên đường về với một con bọ cánh cứng khổng lồ, một cây cột khổng lồ, và một mặt trời nhỏ. Em lén trộm vài cái nhìn từ Izana, Izana thật ngầu khi hắn ta không hành xử như một thằng tồi.

THÍCH

Mùa xuân đem oải hương khỏi cuộc đời em.

Năm em 6 tuổi. Quá nhiều thứ thay đổi.
Izana đến trường tư thục học, Ema chuyển đến nơi khác sống. Một thế giới nhỏ chỉ còn lại em, Robert, và gốc me già cỗi. (T/b) quay về cuộc sống trước kia của mình. Liên tục bị bạn bè bắt nạt vì những khuyết điểm bẩm sinh, vì là một đứa trẻ lạc loài.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi em bước vào những năm tháng học đường chính thức ở một trường tiểu học trong vùng. Đó là những năm tháng tồi tệ nhất cuộc đời em. Họ đối xử với em như rác rưởi nhưng em không buồn lòng. Em không ngừng lạc quan sống tốt trong một cái lồng đầy gai góc. Ít ra thì em vẫn có Robert, chú bọ cánh cứng đã luôn chứng kiến sự khôn lớn từng ngày của em.

Đến thời điểm này, Robert không chỉ đơn thuần là một con bọ chỉ biết ăn và ị suốt nữa, nó là cộng sự tuyệt vời của (T/b) trong việc bắt mối. Nó sẽ kiên nhẫn ngồi nghe em lảm nhảm về đủ thứ trên đời dù nó có hiểu hay không. Robert vỗ cánh mỗi khi em kể về Izana và Ema. Nó cũng nhớ họ như em nhớ.

Mùa hè năm sau đó, em thấy thấm thoát bóng hình cao ráo quen thuộc qua khung cửa sổ lúc mẹ gọi em xuống nhà. Izana đứng trước cửa vẫy tay chào em, môi vẫn đơm nụ cười trẻ con ngày nào. Hắn về thăm em với bọc kẹo rất bự trên tay. Da hắn xỉn màu đi rất nhiều, chắc phải đi nắng dữ lắm. Cái cặp giò kia trông cũng rắn rỏi hơn. Anh Izana lớn mau thật đấy, cao hơn em một cái đầu rồi.

(T/b) vui vẻ nhận lời lúc hắn rủ em cùng trèo cây me như trước kia cả ba vẫn thường làm. Cảm giác bồi hồi chẳng còn nguyên vẹn vì Ema không còn ở đó để hứng những chùm me chín màu nâu sẫm nữa.

- Izana?

- Izana!! Izanaaa!!! Anh đi đâu rồi?! Đùa thế này không vui tí nào đâu!!!

Cái tên tồi tệ đó. Đáng lẽ em nên biết ngay từ đầu rằng hắn chẳng tốt lành gì, vậy mà vẫn đâm đầu lao theo những cuộc vui của hắn. Hắn rủ em đi hái me và giờ hắn lại một lần nữa bỏ rơi em trên cái cành cây cao hút, đong đua từng nhịp như sắp gãy đôi. Bé con gào khóc tên hắn đến khan cả cổ họng lúc em nhìn xuống đất từ độ cao chóng mặt. Tán cây xanh rờn, um tùm chĩa hạn chế tầm nhìn của (T/b). Chết tiệt, chết tiệt, không lẽ bây giờ em phải gào thét để người lớn đến bế em xuống?

- Anh là thằng tồi!! Em ghét anh em ghét anh em ghét anh!!!

Bé con quệt đi hai hàng nước mắt nước mũi đang ròng ròng chảy. Nếu đã bỏ rơi em thì em đành rặn họng gào khóc đến bể kính thì thôi.

- Ê con nhỏ kia. Anh nghe đấy nha.

(T/b) thót tim.

- Nào, mau trèo xuống, anh đỡ này.

Bé con nhanh nhảu trèo xuống cái cành thấp nhất của cây me. Nếu còn phải ở tít trên cao lâu thêm nữa, em sẽ chết vì sợ độ cao mất. Em lưỡng lự đu xuống, thả tay ngã thẳng vô lòng Izana. Vì là đỡ một bao gạo khổng lồ thay vì mấy chùm me cỏn con nên hắn ôm em rất chặt. Lực đẩy lớn làm hắn lựng khựng vài bước về phía sau.

- Đừng khóc nữa. Anh có bỏ em đâu nào?

(T/b) không nói gì, em dụi vô áo hắn để chùi sạch đống nước mắt nước mũi xấu xí lẫn mồ hôi mặn chát, khiến hắn tá hỏa đẩy em ra. Giặt áo vui vẻ nhé đồ tồi.

Mẹ em để Izana ngủ lại nhà. Miki xem Izana như con trai của mình, như một người anh kháu khỉnh luôn trêu chọc em gái. Ngoài em ra bà còn dành một sự quan tâm đặc biệt cho thằng bé.

Dường như Izana có mối liên kết rất đặc biệt với Robert. Nó luôn mò đến bên Izana mỗi lần em thả nó khỏi chiếc hộp kính nhỏ xíu đó. Hắn để nó bâu lên ngón tay rồi tự cho mình có khả năng nói chuyện với động vật, vậy mà em tin sái cổ.

- 'Izana, Izana, (T/b) nhớ anh lắm! Đừng đi mà, đừng đi mà!'

Em đập đầu hắn bằng cái gối dưới chân mình. Em không có nói mớ như thế! 'Con bọ khốn khiếp, là ai cho mày ăn, ai dọn phân cho mày để rồi mày làm xấu mặt tao vậy hả???' Em thầm rủa.

Đêm đó, Izana không thể ngủ. Cái chân bụ bẫm của em nhất quyết không để hắn được yên. Dù hắn có đặt nó về vị trí cũ nhiều đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ tìm đến mặt hắn.

(T/b) có nói mớ, em gọi tên hắn.

Từ đó trở đi, Izana về thăm con bé rất đều đặn, mỗi tháng đều tự mình bắt tàu điện đến chỗ em chơi. Có khi hắn ở chơi cả hè mới chịu về, mỗi đêm ngủ lại như thế, Izana đều giúp em viết thư gửi Ema. Sự hiện diện của hắn bình thường đến nỗi mẹ em phải sắm sẵn mấy bộ đồ ngủ nam cho hắn. Bà xem Izana và Ema như hai thành viên trong gia đình.

Cho đến hai năm sau, Izana ngừng đến chơi. (T/b) đã rất nhớ hắn, em nhìn ra cửa sổ nhiều đến mức nó trở thành một thói quen không tốt cho em. Robert không chịu ăn, nó cũng chẳng buồn đập mãi đôi cánh dũng mãnh trên lưng nó nữa.

Một tháng, hai tháng, ba tháng,...rồi ba năm đau đớn trôi qua. Một khoảng thời gian quá dài, đủ dài để em nhận ra thứ cảm xúc đang đóng bụi dần trong lòng.Những cái nhìn trộm đầy yêu thương nếu không thì tò mò. Em đã có câu trả lời cho sự rộn ràng mà con tim em phải trải qua mỗi lúc em ở gần Izana. Cử chỉ yêu thương, niềm quan tâm vô điều kiện...thật quá khó để đòi hỏi nhiều hơn những thứ xa xỉ đó từ anh.

(T/b) nhận ra thứ tình yêu trẻ con đó. Em biết rồi nó sẽ qua nhanh như cơn mưa rào đầu mùa hạ, ngắn ngủi và thiếu kiên cường lại biến mất rất mau một khi ánh dương ló dạng sau làn mây đen. Năm năm trời, hình bóng anh mờ nhạt trong tâm trí ai kia.

ANH

Cho đến một ngày, Izana một lần nữa bước vào cuộc sống em.

Hắn thay đổi rất nhiều. Mái tóc trắng dã như tuyết mùa đông đã dài hơn, da cũng ngăm hơn, cũng đã cao hơn em rất nhiều. Và em lại thích hắn nhiều hơn. Luôn bẽn lẽn đi theo hắn như một chú cún ngoan ngoãn.

- Người đó quan trọng đến vậy ư?

Gió thổi từ ngoài khơi, tinh nghịch chơi đùa với lọn tóc dài của (T/b). Sóng biển yên bình vỗ lúc hoàng hôn, như hòn lửa lặn dần xuống phía nơi chân trời. Em ôm mình ngồi trên lan can, nghe Izana kể về một người anh trai, rất quan trọng đối với hắn.

- Vậy còn em?

Một người anh, đặc biệt đến mức có thể khiến Izana quên đi sự hiện diện của em.
Đôi mắt nai to tròn, em lặng lẽ đắm mình trong cảnh đẹp ngoài xa. Izana không nói gì, Izana đáng lẽ phải nói, Izana đáng lẽ phải trả lời. Không phải ngày trước, hắn ta luôn đáp lại những câu hỏi nhảm nhí của em sao?

(T/b) chỉ là một đứa trẻ đang rải bước trên đường đời. Trẻ con không bao giờ nói dối cảm xúc của chính mình. (T/b) muốn để Izana biết được cảm xúc vô hình của em và mong rằng, hắn có thể nhìn thấu nó bằng đôi mắt oải hương đẹp như màn đêm đầy sao trời đó.

- Izana, em thích anh.

Lời tỏ tình cổ điển trong những bộ phim sướt mướt mà em vẫn luôn thấy mẹ mình xem trên cái TV cũ kĩ. Em dõng dạc nói với Izana tình cảm của mình. Và mong rằng hắn sẽ chấp nhận nó, hay chí ít, cho em một chút cơ hội dù nó mong manh tựa bông tuyết.

Làm ơn đi, sự im lặng này đang giết chết em.

- Xin lỗi.

Anh hời hợt nói. Như thể anh chỉ gọi em ra đây để nói lời từ biệt.

- Vâng.

Izana như một thói quen, bước khỏi cuộc đời em lần nữa. Mùa đông đem oải hương đến bên em. Nhưng cũng tước đoạt nó, trả nó về những năm tháng bồng bột, sa đọa.

Một tháng sau khi Izana bỏ đi, Robert đã bệnh mà chết. Em không biết, cho đến khi kiến lửa lũ lượt kéo đến, chén sạch cái xác chẳng còn lại gì của nó. Mọi thứ đều đổi thay, ngay cả Izana cũng chẳng còn là Izana của ngày xưa. Ánh mắt oải hương trìu mến đã trở thành màu tím lạnh lẽo. Anh chẳng cười với em, chẳng xoa đầu em, chẳng buông lời trêu em. Thậm chí một câu trả lời thỏa đáng cũng không thể cho em được. Anh bỏ đi tìm cuộc sống mới, để lại riêng em ôm hoài những kỉ niệm buồn.

Izana là chuyến tàu dài vô tận, (T/b) là một trong vô vàn những bến đỗ.

Thật dễ để có thể bắt nạt (T/b), nhưng cũng thật khó để thấy được giọt nước mắt lăn tròn trên má em. Chúng đặc biệt như sao băng diễm lệ lấp lánh mưa trên bầu khí quyển, chẳng mấy ai có cơ hội chứng kiến sự đẹp đẽ đó. Vậy nên, nếu một ngày chúng rơi vì ai...xin hãy trân trọng em đến cuối đời.

Thế thì người có trân trọng em không? Nếu người biết em từng khóc nhiều đến mức nào chỉ vì người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro