14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tink' tay bar 😞✋)
~

Mười hai giờ khuya, Mikey không ngủ. Đôi mắt buồn dán mãi lên bộ dạng bất lực của nữ nhân đang say giấc bên cạnh hắn. Trong đầu kẻ đó cứ tua đi tua lại những chuyện chẳng mấy trong sáng khi nãy. Khoảnh khắc lúc môi em chạm hắn, hắn chợt quên đi sự tồn tại của những nỗi bất hạnh giằng xé trái tim lạnh lẽo này. Hắn thấy ngưỡng cửa thiên đàng mở rộng chào đón mình, cho hắn thêm một cơ hội để quay về.

Nhưng Mikey lại từ mặt chối bỏ nó khi lưỡi hắn luồn vào trong miệng em, trao đổi dịch vị như trao đổi hợp đồng. Hắn cho em thấy tất cả về một Mikey chưa từng có. Một Mikey sẽ ghì chặt em xuống nền nhà và ngấu nghiến em cho đến lúc mặt trời chết đi. Để rồi bị những giọt nước mắt yếu ớt trên má em giam lỏng.

Đến thời điểm này, Mikey còn không hiểu được chính mình. Con người hắn như cái bóng đèn treo tường, buổi sáng sẽ tắt, buổi tối lại bật. Hôm nay muốn ôm em dưới ánh ban mai, hôm sau muốn nhốt em vào một chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Hắn không muốn Shinichiro và Baji trông thấy bộ dạng tha hoá của mình. Ema lại càng không khi lời hứa hẹn chứa đựng sự khẩn cầu chân thành nhất lại bị hắn mang ra làm trò đùa.

Mikey muốn bảo vệ em theo cách của hắn. Rồi em sẽ chẳng được cao bay xa chạy vì thế giới ngoài kia quá đỗi tàn nhẫn. Nơi an toàn nhất đối với em hiện giờ là ở bên cạnh hắn...

Ánh trăng từ ngoài ban công len lỏi chiếu vào, men theo bản hoà tấu của trời đêm mà yểu điệu nhảy múa trên làn da nhợt nhạt của thiếu nữ. Thế giới như đong đưa theo từng nhịp thở mong manh trên môi em, làm hắn bất giác chạm lên nó. Ngón cái hắn khẽ di trên làn môi ướt át nọ, bản thân hắn không tin được rằng mình vừa mút lấy nó chỉ vài tiếng trước. Chính cái hôn đó đã phơi bày mọi tội lỗi của hắn, thúc giục tay hắn tìm đến nơi tư mật của em. Khiến hắn đánh mất chính mình.

Rốt cuộc.. em là ai? Liệu (T/b) chỉ là một cái tên? Liệu nàng thiên sứ đang say ngủ trước mặt Mikey thật ra, chỉ là sự đúc kết từ những ảo mộng quẩn quanh trong đầu hắn? Xin lỗi em, niềm hạnh phúc ngắn ngủi bất chợt khiến hắn không còn tin tưởng vào thực tại. Hắn cần ai đó nói với hắn đây là thật, rằng em đang an nhiên ngon giấc kề bên một con quỷ dữ như hắn.

(T/b) không học siêu giỏi, không phải tiểu thư quyền quý, không phải con chủ tịch siêu giàu, không phải con lai xinh đẹp. Em không là ai trong cái lồng kính nghiệt ngã mang tên Trái Đất này ngoài một thiếu nữ mới lớn với tình yêu mãnh liệt dành cho mẹ, Ema, và những cái bánh ngọt lịm.

Nhưng nếu có ai đó hỏi Mikey. Thì em sẽ là đoá lưu ly bé nhỏ, một tia hy vọng mong manh le lói từ hư không. Ngôi sao duy nhất trong vũ trụ vô định hình của hắn. Nếu em chẳng đặc biệt, hắn đã không ở đây, hoàn toàn say đắm trong sự hiện diện của nàng thiên sứ trên cao với mỗi cái chạm êm dịu tựa phép màu.

Hắn chợt thấy em cựa quậy trên tấm đệm nâu, cử động nhẹ nhàng bỗng trở nên kịch liệt. Em liên tục lắc đầu, miệng không ngừng mấp máy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đến hồi đôi tay nhỏ nhắn ấy chạm vô người hắn, em mới ngưng hẳn mà quay sang, rúc vào lồng ngực rắn chắc nọ.

Bé con gặp ác mộng. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng cặp mày lá liễu cau lại, em nhích đến sát bên hắn, mưu cầu sự trấn an. Ngay lúc đó hắn liền ôm lấy em vào lòng, tay không ngừng chải chuốt mái tóc người thương. Ánh nguyệt tà ngoài ban công vì thiếu mất sàn nhảy mà rơi lịch bịch xuống tấm ga đệm. (T/b) không cần chúng để tô điểm cho dung mạo của mình. Vì dù em có ra sao đi chăng nữa, trong mắt kẻ si tình, em là đẹp nhất.

Bé con để hơi ấm của hắn phủ lấy em như một tấm mềnh dày cộm. Ngọn lửa đỏ lòe thiêu lấy em trong cơn ác mộng đã bị cơn mưa chảy ngược lên trời đen dập tắt. Thay vào đó là một chú mèo khổng lồ với bộ lông vàng hoe dụi dụi vô má em.

Mikey khẽ khàng với lấy tấm chăn dưới sàn bằng chân rồi kéo nó đến vai mình, vô tình che lấp luôn thân hình bé nhỏ trước mặt. Hắn ôm em ngủ đến sáng.

~

Dù mang thân hình của một thiếu nữ hơn 17 mùa trăng tròn, tâm hồn của (T/b) lại y hệt một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được yêu thương, săn sóc hết mực.

Em lờ mờ đứng trước gương đánh răng trong bộ đồ ngủ yukata. Cái đầu tóc rối ren gật gà gật gù vì phải dậy sớm, trông mệt mỏi vô cùng. Gã con trai đằng sau thấy em cắm đầu xuống bồn rửa mặt thì quàng cổ em hòng kéo dậy trước khi trán em kịp đập vô thành sứ. Hắn thở dài ngao ngán, miệng ngậm lấy bàn chải của mình rồi đưa một tay nâng cằm em, tay còn lại cầm chiếc bàn chải trắng sữa trong miệng em mà chải chải. Nhìn vào tấm gương, trông chẳng khác gì cô bảo mẫu đang vệ sinh răng miệng cho lũ trẻ cả.

Có vẻ con bé cũng biết xấu hổ nên em mới giành lại bàn chải, tự đánh răng cho mình. Hắn nghĩ hắn là ai mà lại tuỳ tiện chăm bẵm em như em bé thế này!? Em là (T/b) đó! Em đã một mình tự lập giữ lòng thủ đô gần 3 năm rồi đó! Nhưng cánh tay lai rai vài đường gân xanh ngọc của kẻ kia cứ bá lấy cổ em không thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, (T/b) ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bệt ngoài phòng trong lúc Mikey chăm chuốc cho cái tổ chim trên đầu em. Chiếc lược nhựa cứ liên tục mắc lại giữa chừng, buộc con người đó phải ngồi gỡ từng lọn tóc rối cho em. Tuy Mikey không có nhiều kinh nghiệm do trước kia hắn toàn được người ta cột tóc cho, hắn vẫn muốn thử sức. Muốn trải nghiệm cảm giác săn sóc cho một đứa bé to xác.

Xong xuôi tất tần tật, cả hai cùng ngồi xuống bàn cà phê để lấp đầy chiếc bụng rỗng không với bữa sáng giản dị. Cơm, Tonkatsu (thịt heo chiên xù) và súp miso cá hồi. Xuyên suốt bữa ăn, Mikey ngồi nghe em bâng quơ nói về kế hoạch cho hôm nay. Bé con định sẽ đi xa hơn là Chichibu, có thể hắn sẽ phải dẫn em đi ăn bánh ngọt như lời hứa đêm hôm qua. Hơi lạnh từ buổi sớm khiến chén súp miso nóng hổi nguội đi rất nhanh. Nhiệt độ trong căn phòng còn xuống dốc không phanh hơn khi em nhìn hắn qua hai hàng mi cong vút.

- Mikey, anh làm việc cho Phạm Thiên hả?

Hắn khựng lại. Đôi đũa trên tay ai kia bị víu chặt đến sắp gãy làm đôi. Thật ra, hắn đã lường trước được sự nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt nai to tròn đang nhìn hắn. Chỉ là hắn không ngờ rằng em sẽ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề như thế.

Và rồi Mikey gật đầu, hắn không có lí do gì để giấu em và hắn cũng chẳng được lợi gì khi làm thế.

- Vậy hả? Em cũng phần nào đoán được đấy!

(T/b) cười tít mắt rồi nhắc đến hình xăm đặc trưng sau gáy Mikey. Em đã luôn thắc mắc về nó suốt khoảng thời gian dài tương tác với hắn. Một biểu tượng quá quen thuộc trên thời sự mỗi buổi sáng em pha vội ly cà phê và nhâm nhi nó trước chiếc radio cũ.

- Em nghe nói băng đảng đó làm rất nhiều điều xấu.

Hắn gắp một miếng thịt heo chiên xù, hàm răng đều như bắp từ tốn cứa vào lớp bánh giòn rụm phủ bên ngoài.

- Nào là thủ lĩnh của họ rất tàn nhẫn và hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn ghê gớm để đạt được mục đích. Nào là bất cứ ai ngáng đường đều bị băng đảng giết sạch. Chính khách hàng của em đã nói vậy đấy!

Sắc mặt bé con tái đi một chút lúc em kể cho hắn nghe về cơ man là những vụ tội phạm rúng động cả nước Nhật. Những vụ mà Phạm Thiên đứng sau chống lưng cho với thế lực kinh khủng của họ, mà hầu hết là Mikey. Dĩ nhiên, hắn đều biết, hắn đều nhớ hết những chuyện xấu xa đó vì hắn là kẻ chủ mưu.

Nhưng em không nhìn Mikey bằng ánh mắt của một cô gái bình thường sẽ dành cho kẻ cặn bã dưới đáy xã hội. Những ngày qua gã trai đối tốt với em như vậy, em tin chắc chắn Mikey không phải là người xấu vì kẻ xấu không mua bữa sáng cho em, không giúp em chải tóc, không giúp em chạy đơn hàng, không chở em đi chơi...Mikey dịu dàng như vậy, sao có thể giết người, buôn vũ khí, tuồn thuốc phiện bất hợp pháp xuyên quốc gia được.

- Anh Mikey. Nếu em cản đường anh, anh sẽ giết em chứ?-

Gã trai nhét một miếng Tonkatsu mà mình đang cắn dở vô miệng em, suýt thì khiến em nghẹn nhưng em vẫn vui vẻ nhai nó vì nó rất ngon. Trí óc mụ muội trước đồ ăn ngon của em sao có thể để tâm hoài ý nghĩ ngu xuẩn đó chứ? Rồi hắn có giết em không? Hắn sẽ đánh chết em, moi tim em, siết cổ em như cách hắn đã làm với hàng trăm kẻ khác chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi.

Vì em là hành tinh duy nhất còn sống trong vũ trụ của Mikey. Mất em rồi, hắn biết phải làm thế nào? Hắn thật tình không muốn nghĩ đến phản ứng của em một khi em biết được thân thế thật sự của hắn. Ít ra, hãy cho hắn được yên bình bên em thêm chút nữa, trước khi bóng tối trong hắn nuốt chửng em vào lòng. Và biến em thành nhành lưu ly cắm chặt trong một cái bình sứ cổ hắt lên mùi thối rữa của xác chết.

Em hay vậy thì không dám hỏi nữa, toàn bộ dũng khí khi nãy đã dồn vào câu hỏi bất chợt kia mất tiêu. Thế là em giúp Mikey sắp xếp lại khay đồ ăn trống không và để nó ngoài cửa để nhân viên quét dọn đến mang đi. Sau đó thì ra ban công ngồi hóng gió một chút. Mikey đã đi đâu đó, có lẽ đi mua chút đồ dùng.

- Lạnh...

Kí ức về buổi tối hôm qua mờ nhạt như làn sương trắng xoá đang bọc lấy cánh rừng phía xa. (T/b) không nhớ mình đã làm những gì kể từ lúc em nốc sạch chai sake thơm nức mũi. Chỉ biết có người mang em vào nhà tắm và kì cọ cho cơ thể dơ hèm của em, cử động quá đỗi yêu thương chỉ khiến em muốn nhiều hơn. Thậm chí em còn nhận ra đó là Mikey nhưng càng về sau, thứ men say cay nồng lại càng khiến em nhìn ra một gương mặt hoàn toàn khác.

Vì thời tiết hôm nay đẹp, nên em sẽ buồn một chút rồi thôi.

Sở dĩ em nhạy cảm trước những cử chỉ đong đầy yêu thương từ một người khác giới đến vậy, đều vì con người đó. Một bóng hình đã luôn ngụ trong tim em suốt bao năm tháng trưởng thành cùng mấy mùa hạ oi bức. (T/b) biết, thuật ngữ 'hạnh phúc' không dành riêng cho em, em không nghĩ mình xứng đáng với nó. Cuộc sống chật vật giữa lòng phố thị mài dũa nghị lực của cô gái nhỏ, em học cách chấp nhận thực tế phũ phàng. Người ta có thể phàn nàn về những chiếc bánh của em, sỉ vả em, rồi em cũng mỉm cười cho đi. Dẫu vậy, (T/b) dù có mạnh mẽ đến mấy, em cũng là con người, em cũng có cảm xúc.

Làm sao mà em có thể quên đi được hình ảnh trẻ con của mình, phản chiếu lại từ sâu trong cánh đồng oải hương trong vắt đó. Người quá đỗi xinh đẹp, em là lưu ly mọc dại, còn người là oải hương cao quý nở bên kia châu lục. Người trân quý em bằng tất cả sự dịu dàng như châu báu dưới lòng biển, nhưng người lại rời bỏ em đi như mùa đông bỏ rơi xuân hồng. Người khiến em cảm thấy được yêu thương, nhưng hoá ra em cũng chỉ là một trong 7 tỉ ngôi sao trên bầu trời tím lịm của người.

Em ghét người vì người cho em nhiều kỉ niệm mơ mộng, để rồi chúng giết chết em trong lòng từng chút từng chút một, theo cách tàn nhẫn nhất.

Có lẽ trong mắt người chưa từng tồn tại một (T/b). Đâu đó, em vẫn trông đợi ngày người quay về và nói với em:

- (T/b), rời bỏ cuộc sống xô bồ này thôi.

Với từng ngón tay rám nắng mà đẹp đẽ, đan vào bàn tay trắng nhợt nhạt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro