17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( (m/m) = màu mắt của các độc giả iu mến 👉🏻👈🏻)
~

- Buông tôi ra!

(T/b) vùng vẫy kịch liệt trước cái siết chặt đến vụn xương. Mỗi lần em cố gắng giựt tay lại, tên lạ mặt đó càng siết mạnh hơn, khiến xương cổ tay em như muốn gãy nát. Em không biết kẻ này, em chưa từng gặp gã, em thậm chí còn không biết mình đang bị dẫn đi đâu. Gã cao và to như một con gấu, với đôi chân mang chiếc ủng đen nặng trịch, lộp cộp dậm lên nền đường. Người gã khoác lên bộ đồng phục nửa trắng nửa đen trông rất bất bình thường. Quá bất bình thường để một người bình thường ăn diện cho một lễ hội náo nhiệt như Chichibu Matsuri.

- Cứu! CỨU TÔI VỚI!

Tiếng gọi thất thanh của con bé vang lên giữa đám đông khiến người nối người tò mò xem. Nhưng chẳng ai dám can thiệp vì họ sợ cơn thịnh nộ của gã khổng lồ kia. Tai họ chẳng điếc trước những lời cầu cứu khẩn thiết, nhưng tim họ lại điếc trước tình thương người.

- Tôi không biết người này. Làm ơn đi, giúp tôi với!

- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?

Chỉ một cái hắng giọng trầm mực tựa tiếng gầm của sư tử, gã đã có thể giải tán được lũ người hiếu kì đó. Họ nỡ lòng nào ngơ đi những lời kêu cứu và đôi mắt (m/m) đang mờ dần vì sợ hãi kia. Em trao họ ánh nhìn van xin, vậy mà chỉ nhận lại được cái quay lưng lạnh lẽo. Sự giá băng đó làm em muốn hỏi thượng đế lí do tồn tại của trái tim khi người nhào nặn nên nhân loại.

Tên khổng lồ chẳng chút nhân nhượng, lại giật cổ tay mảnh khảnh như cành củi khô kia. Gã giật rất mạnh, làm em đau đớn thít lên vài hồi vì tưởng nó đã gãy đôi khi gã cứ kéo em về trước không ngưng nghỉ. Càng đi xa, đám người đông đúc càng nhỏ dần, cả ánh đèn vàng chóe đượm mùi lễ hội đã biến mất rất mau sau những tòa nhà cao kều.

Chưa bao giờ em cảm thấy kinh hãi hơn lúc gã kéo em vào một con hẻm dài ngoằng bốc lên mùi hôi của rác, mùi thối của xác chuột, và cái tanh hôi của máu. (T/b) sợ, em sẽ khóc mất, em chẳng có ai bên mình, em không đặc biệt, em không là ai cả. Em không có ai để tìm đến, không ai sẽ cứu lấy một bình hoa vô dụng như em.

- Mikey! Anh Mikey!

Không gì có thể ngăn cản được bước chân vững chắc lúc gã sải đi. Vậy mà chỉ với một cái tên giản đơn đó, cũng đủ khiến một tên khổng lồ bất khả chiến bại như gã phải khựng lại. Gương mặt đầy thẹo nhìn ngó xung quanh, vô cùng dè chừng. Thấp thoáng có vài giọt mồ hôi béo bở thấm đậm vô lưng áo gã. (T/b) không thấy tay gã run từng hồi, nhưng em cảm nhận được nó bằng cả cơ quan mình.

Gã đang sợ. Và lúc gã mất cảnh giác, bằng mọi sức lực từ một cô gái bé bỏng, em vội vã rụt tay về và đá chiếc geta gỗ vào chỗ nhạy cảm của tên đó. Không phải dép cao su, mà là gỗ, là loại gỗ rất cứng và nó chắn chắn chẳng mang lại cảm giác dễ chịu đâu.

Công thức làm bánh macaron dở dang, con mèo tam thể thoi thóp trong thùng rác bên nhà, tô mì soba sáng hôm nọ, lũ trẻ mồ côi ở trường mẫu giáo...Và lời hứa của Izana. Bé con vẫn còn rất nhiều mong muốn chưa thực hiện được.

Chấp niệm ở đời làm em trân quý mạng sống, em chạy rất mau về cuối con hẻm, cứ như một kẻ bị ma quỷ đuổi bắt.

- MẸ KIẾP!!

(T/b) bỏ ngoài tai tiếng rên thảm thiết tột cùng sau lưng mình, cứ vậy, đâm đầu lao đi. Bé con phải bỏ lại đôi guốc, túm bộ Furisode của mình lên thật cao thì mới có thể chạy nhanh được như thế. Em thấy mình chạy thục mạng khỏi kẻ bắt cóc kia, người ta lại thấy một con thỏ xinh đẹp đang bỏ trốn khỏi 'người chồng vũ phu'.

Còn chưa kịp ra khỏi con hẻm tăm tối thì một kẻ lạ mặt khác, ăn mặc rất giống với tên khổng lồ nọ đã kịp kẹp chặt cơ thể em trong một cái ôm. Tác động bất ngờ từ đâu đến khiến em sợ hãi giật mình, vùng vẫy chẳng khác gì thỏ con dính bẫy gấu.

- Thả ra!!

- Đi đâu vậy bé cưng?

Khủng khiếp quá, em ngửi được mùi thuốc lá cay nồng lúc hắn hà hơi lên vành tai em.

- Thao túng được cả thủ lĩnh của Phạm Thiên chỉ với cái chớp mắt, mày đúng là đặc biệt thật đấy.

Giọng cười của hắn giòn giã kêu vang cả con hẻm hiu quạnh. Gương mặt ốm đến hóp lại hai bên má, hiện lên rành rành vẻ hứng thú.

- Nói đi, mày đã làm gì với nó? Mày dùng ngải yêu để bỏ bùa nó rồi đúng không?

- Tôi...ặc...không hiểu anh nói gì hết...

(T/b) khua chân. Em càng động đậy, hắn càng siết mạnh cánh tay quanh cổ em hơn. Sự khác biệt giữa sức lực và kích cỡ của hai người khiến em thắc mắc liệu mình có trốn được? Em thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, em chưa bao giờ gây thù chuốc oán với một ai để phải trải qua chuyện kinh khủng này.

- Hahaha! Trời ạ, mày có đang giỡn mặt với tao không thế?

Hắn cười phá lên, như thể em vừa phun ra một câu đùa hài hước đến rung chuyển trời đất. Rồi trở lại với gương mặt tối sầm, đôi mắt dẹt hình viên đạn, nghiêm túc chết người. Với chữ tử hiện rõ trên dung mạo khó nhìn kia. Chỉ cần một bàn tay, hắn có thể bóp chết em bất cứ lúc nào nếu em không thuận lòng hắn.

- Thằng người yêu của mày cầm đầu một băng đảng tội phạm khét tiếng đó con điếm. Mày có biết nó đã giết bao nhiêu người của tao không?

~

- Anh còn quay lại làm gì?

Em không giận anh. Em nào có thể giận anh.

- Anh lo cho em.

Ngay cả khi anh bỏ em lại vì một cuộc sống sa đọa nơi phương trời xa xôi, mãi mê đuổi theo một thế giới mà em chẳng thể chạm tới. Em vẫn không giận. Anh sinh ra đã là mây trắng, có thể lang thang bay khắp mọi miền trái đất. Một ngọn cỏ chỉ biết ngắm mây trời như em sao có thể với đến.

- Anh đừng ở đây nói linh tinh nữa. Mau đi đi, tiệm bánh của em sắp đóng cửa rồi.

(T/b) là trẻ hư, em nói dối. Em không muốn anh rời đi dù chỉ một chút. Nhưng em mệt mỏi, mệt mỏi vì dù có nỗ lực đến nhường nào đi chăng nữa thì em mãi chỉ là một bến dừng để anh tùy tiện đến rồi đi. Em lên Tokyo là để tìm Ema, để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, để trốn chạy khỏi những nỗi hoài niệm mà em không tài nào sống chung nổi.

- Anh nhớ em.

Gương mặt ảm đạm, những đường nét xinh đẹp ngày đêm em vẫn hằng mơ về đang thù lù đứng trước em. Cảm xúc của anh chưa bao giờ khó hiểu đến thế. Khi em đến tìm anh, anh sẽ không từ những lời nói bén tựa lưỡi dao mà đuổi em đi. Lúc em buông xuôi tất cả, miễn cưỡng chẳng đoái hoài gì nữa, anh lại xuất hiện. Mối quan hệ của chúng ta cứ mập mờ như thế, giống một chiếc boomerang bay đi sẽ bay lại, không bao giờ tiến được xa. Một mối quan hệ chết.

- Izana. Em không phải Shinichiro.

Em sẽ chẳng bao giờ là Shinichiro.

~

- Để em ấy yên. Đây là chuyện giữa tao và mày.

Mùi ẩm mốc thoang thoảng đâu đó trong bầu không khí chưa từng căng thẳng hơn. Nhiệt độ cứ thế giảm không phanh, theo đúng cả nghĩa đen lẫn bóng lúc Mikey lườm lấy gương mặt quen thuộc kia. Cơ thể bất động của (T/b) ở ngay trước mặt, nhưng hắn không thể ôm em vào lòng và thủ thỉ những lời ủi an được. Vì cứ hễ một bước hắn lại gần em, con dao găm trên tay gã to xác kia sẽ nhích thêm một chút trên cổ thiếu nữ.

Mikey tức điên người, mắt hắn đục ngầu đến mức chỉ thấy toàn màu đỏ. Hắn nhìn bọn rác rưởi đụng chạm vào cơ thể em bằng bàn tay dơ bẩn của chúng mà chẳng làm gì được.

- Thằng chó! Mày đã giết Heian!

Tên ốm chỉ gậy sắt về phía Mikey như lời định tội, đám người đằng sau hắn chắc là phiên đội trưởng. Heian. Cái tên rất quen thuộc. Chính là tên tổng trưởng thối tha đã tự tay phá vỡ giao ước giữa Phạm Thiên và Moju vài tháng trước. Cũng là tên khốn nạn đã đâm sau lưng Mikey.

- Tao đã chẳng đá động gì, là do nó nổ súng muốn giết tao trước. Tự nó rước họa vào thân thôi.

Tên đó xem ra là phó tổng trưởng của Moju. Hôm Mikey đánh chết Heian, gã ta cũng ở đó để chứng kiến, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn người của mình mất dần đi vì dù Mikey có ăn trọn một phát súng chí mạng thì hắn vẫn còn quá mạnh để có thể đánh gục hoàn toàn.

Gã chợt nhớ lại mớ kí ức xấu xí về ngày hôm đó thì kêu lên như một con lợn bị chọc tiết, rồi gã đập mạnh gậy sắt vào cái cột thép gần đó. Chẳng mấy chốc, số lượng người đã đông lên, hoàn toàn áp đảo Mikey. Họ vây quanh Mikey như bầy linh cẩu sẽ vây lấy con mồi to gấp mười lần sức của chúng. Nếu chẳng thể một với một với Mikey thì chi bằng gã gọi cả bang ra, dùng số lượng áp đảo sức mạnh ghê gớm đó.

Mikey đã từng nghe về việc Moju nổi tiếng đông thành viên. Nhưng hắn không ngờ nó lại đông đến mức này. Ngay cả khi Phạm Thiên tưởng rằng đã khử sạch được vết nhơ truyền kiếp thì vi khuẩn vẫn còn đó, luôn luôn sinh sôi khi có cơ hội.

- Mày cặn bã tới mức phải dùng đến thủ đoạn này để uy hiếp tao?

Cậu trai tóc trắng vững chắc hệt một cây cột trời không chút sợ hãi. Chỉ cần bọn chúng không động đến (T/b) bằng đôi tay bẩn tưởi đó, không gì có thể ngăn cản được hắn. Năm chục người, một trăm người, ba trăm người? Xông hết lên.

- Miễn là mày đau khổ.

Gã ốm vừa dứt lời, đám người đã lao đến tóm lấy Mikey. Kẻ thì nhắm đến chân, kẻ thì ghìm cổ, ghìm hông Mikey nhưng mọi cố gắng đều vô dụng khi mà gã trai quá mạnh. Hắn vung nắm đấm vô số lần, xử đẹp hết từng tên nào dám ló mặt ra. Kẻ nào hên ăn đấm thì gượng dậy được, tên nào xui ăn phải đá thì liệt sàn. Xuyên suốt căn nhà kho bỏ hoang, chỉ có tiếng la hét ra trận của Moju và tiếng dội vang từ đòn đánh của Mikey.

Gã ốm nhìn được thế trận, Mikey như một cổ máy chiến đấu vậy, không bao giờ biết mệt. Vậy nên gã sẽ dùng thủ đoạn khác, dù sao mục đích chính của đêm hôm nay cũng chẳng phải để lấy mạng Mikey.

- Ryo, đưa dao cho Pei. Mày lên cầm chân Mikey lại. Nó bị uy hiếp rồi sẽ không còn sức đánh nữa đâu.

- Pei, Pai.

Gã ra lệnh cho tên khổng lồ rồi hất cằm về phía cơ thể mảnh khảnh của nữ nhi đang bất động trên sàn xi măng. Lập tức hai tên kia, trông có vẻ là anh em, đã đến sát bên (T/b).

- MIKEY! MÀN TRÌNH DIỄN CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI.

Đôi đồng tử phủ màu đen kịt tựa tấm màn đêm co lại. Hắn nhìn hai gã kia cởi từng lớp vải của bộ Furisode đỏ thẫm trên người em mà đầu chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài giết chóc. Mikey thật sự sôi máu, thật sự muốn đập nát đầu đống cặn bã đó rồi treo cổ xác chúng lên trần nhà.

Mười chín năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ cảm xúc kinh khủng khiếp này. Và nó không hề đẹp đẽ chút nào một khi nó đã đến đỉnh điểm đâu.

- Bọn mày dạt ra! Đầu Mikey là của tao!

Trong lúc Mikey bị xao nhãng bởi (T/b), tên cao to đã kịp đấm hắn một phát vào đầu. Tiếp đến là những đòn ra liên tục và nhanh như cắt. Đến mức Mikey cũng không thể theo kịp chuyển động khi mà mắt hắn cứ lia đến chỗ em, muốn xem xem em có ổn không. Ngay cả lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, Mikey vẫn lo cho em.

- (T/B)!

Mikey sốt ruột gọi tên em, hi vọng em sẽ thức tỉnh và chống trả. Hắn ăn trọn mấy cú đấm như trời giáng của tên khổng lồ, nhưng chỉ thủ mà không công. Hoàn toàn không có chút gì gọi là đánh trả. Lưu ly của hắn đang bị kẻ xấu đụng chạm thân thể, chúng cởi bộ kimono của em xuống rồi dùng dao khắc tên chúng lên cơ thể em. Cảnh tượng quá đỗi kinh khủng khiến Mikey không chịu được, hắn cau mày gọi tên em rất nhiều lần. Nhưng chỉ nhận lại được những cú đấm còn điếng người hơn xen lẫn cả tiếng cười phá lên.

Làm ơn dừng lại đi, đừng cứa mũi dao lên làn da sứ đó, đừng làm đau em ấy nữa. Làm ơn. Gã trai từng được cho là bất bại, lại phải yếu lòng trong giây phút.

Có bốn tiếng súng xé toạc bầu không khí dày đặc. Chỉ trong cái chớp mắt rất mau, hai anh em Pei, Pai cùng những kẻ phía sau đã gục đo sàn trên vũng máu của chính chúng. Để lại một tên phó tổng trưởng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy đến.

- Lên đi Mikey!

Mikey nhận ra giọng nói đó. Cái chết đến với tên khổng lồ thật mau, tựa cơn thịnh nộ của Hades đổ từ trên trời xuống lúc Mikey tung một cước quyết định. Khiến máu mũi máu mồm gã hộc khắp sàn, ngã quỵ. Đám người xung quanh thấy quả đầu hồng cao kều bước từ cửa bên phải nhà kho ra với khẩu liên thanh trong tay thì bất động.

Thoáng chốc, gã ốm thấy cánh cửa địa ngục mở ra chào đón mình.

- YAMAII, TAO GIẾT MÀY!

Mikey nhớ tên hắn. Những kẻ đủ sức gây ấn tượng với Mikey. Mikey không bao giờ quên đi cái tên này.

Đám người của Moju ở đó, chỉ có thể đứng nhìn phó tổng trưởng của mình bị Mikey đánh đến mặt mũi biến dạng. Những tiếng van xin tha mạng yếu ớt lúc gã sặc trên đống máu lẫn răng của chính mình nghe thật chẳng lọt tai ai. Mikey chỉ cần dùng tay không, đã có thể tước đoạt một mạng người. Cái thể loại quái vật gì đây...?

- Đám bọn mày đúng là nhiều như rác nhỉ. Dù có dọn dẹp hết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bọn mày vẫn có mặt ở khắp nơi.

Lúc Sanzu giương khẩu AK nặng trịch lên, lũ người đã chạy tán loạn ra cửa chính. Vậy mà gã vẫn không nương tay, gã không chần chừ mà xả hết đống đạn đồng vô người họ và dùng họ như tấm bia tập bắn. Nếu việc để một vài kẻ chạy thoát được khỏi cái nhà kho này là nhân từ thì hắn xin cúi người như một nghệ sĩ. Sẵn sàng nhận lấy giải thưởng cho bức tranh máu và xác người.

- Sanzu, bế em ấy.

Mikey nhìn lên đôi bàn tay ngập máu của mình rồi da diết nhìn bộ dạng tả tơi của (T/b). Hắn thật tâm muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên những vết cắt ứa máu kia nhưng lại không thể. (T/b) không xứng đáng hứng chịu những tội lỗi hắn gây nên.

- Vâng vâng, thưa bệ hạ. Lệnh của ngài là nhất.

Gã tóc hồng mỉa mai vừa cười vừa đáp, tự thấy bản thân mình thật may mắn khi là kẻ đầu tiên được chứng kiến gương mặt khát máu đến vô nhân tính của Mikey khi nãy. Sanzu cởi chiếc vest dài thòng trên người mình xuống để đắp cho em, rồi gã bế em dễ dàng như bế một đứa trẻ.

Ít ra, hãy thấy vinh hạnh vì có lẽ Sanzu là kẻ duy nhất Mikey tin tưởng lúc hắn giao phó em cho gã.

Họ bước qua những cái xác vẫn còn ấm trên sàn xi măng và đi về phía xế hộp sang trọng đang đợi ở ngoài.

- Ai cho bọn mày đụng vô người vợ tao?

- Ai cho bọn mày đụng vô người vợ boss tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro