11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thi thoảng tôi sẽ comment để giải thích một số chi tiết nhỏ 👉🏻👈🏻)

~

Trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường nhỏ, lăn lộn một chiếc thỏ. Thỏ nhỏ vẫn nghịch ngợm ngay cả trong lúc ngủ, bất cứ đồ đạc gì trên giường, hầu như đều bị bé con đạp vung vãi dưới sàn. Thỏ ơi, có phải bé đang mơ về những củ cà rốt khổng lồ không? Có phải chúng biết chạy trốn và thỏ con phải đi tìm không?

Đáng yêu quá, hãy cố gắng đuổi theo chúng và mang về cho thỏ mẹ thật nhiều củ cà rốt nhé vì tối nay chúng ta có khách đến chơi đấy!

Thỏ con ơi mau chạy đi, kẻ đó là sói, hắn sẽ nhai đầu em nếu em còn dám đứng nhìn hắn ăn thịt thỏ mẹ!

- Xin đừng ăn thịt mình, hãy cho mình thêm năm phút ngủ nữa thôi...khòo...

Thỏ con mặt úp gối, em khó chịu lầm bầm. Hôm nay là thứ bảy mà, em được phép đóng cửa tiệm bánh một ngày mà. Hôm qua em đã thức rất rất khuya để cày phim...vậy nên cho bé nướng thêm một xíu nữa có được không? Bé con hứa sẽ dậy ngay sau đó mà...

- Nhưng thỏ ơi, có người đang đợi bạn ở ngoài.

Đợi..đợi...

Mikey. Là Mikey?!

(T/b) ngẩng đầu dậy rất mau, em lọ mọ lục tung giường để tìm chiếc điện thoại quý giá. Khốn thật đó, cái lúc không cần thì nằm khư khư ở đó, lúc cần lại chẳng thấy đâu. Đợi đến lúc nó reo lên chuông báo thức lần thứ n, em mới biết mình giấu nó ở dưới gối.

Chết thật, đã 7 giờ 18 rồi?

Gương mặt khả ái còn ngáo ngơ vì cơn buồn ngủ bỗng tái mét hẳn đi. Thế là em đầu bù tóc rối, áo thun form rộng quần short ôm mà phóng ra ban công. (T/b) tự chửi thầm, sao em lại có thể vô trách nhiệm đến mức đó chứ? Mới hôm qua còn hẹn người ta đến sớm, vậy mà bản thân lại thức đến 2 giờ sáng ngồi cày những bộ sitcom nhảm nhí. Không những thế, em còn dậy muộn để rồi trễ hẹn với người ta nữa chứ.

- Anh Mikey!

Gã trai tóc trắng dã nhìn lên lầu trên. Đồng tử hắn dãn ra khi trông thấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái đang í ới gọi tên hắn. Suýt chút nữa thì đánh mất vẻ lạnh lùng mà đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của em.

- Em xin lỗi, em ngủ quên!

Hắn nở một nụ cười bé tẹo tèo teo. Không sao đâu bé con, em cứ tự nhiên đi vì hắn cũng chỉ vừa mới đến thôi. Công việc chất đống khiến hắn nguyên đêm không chợp mắt, nào là những cuộc thỏa thuận giữa các băng đảng khác trong vùng, nào là giấy tờ, nào là thanh toán nợ nần. Rồi họp, họp họp và họp, quá nhiều cuộc họp trong một đêm ngắn ngủi.

Không chỉ có thế, điều khiến hắn bực mình hơn cả đó chính là sự tò mò đến từ Phạm Thiên ngay cái khoảnh khắc hắn bỏ về giữa một buổi thỏa thuận quan trọng. Kokonoi đã ra sức thuyết phục hắn ở lại lâu hơn nhưng bị hắn phớt lờ đến đau đớn, hai anh em Haitani cũng muốn níu chân hắn để cả bọn có thể bàn nốt chuyện phân chia địa bàn ngay trong đêm đó. Cùng một lúc, xé nhỏ bang Moju ra vì đầu tàu của họ đã chết.

Bầu không khí căng như sợi dây guitar bị kéo đến mảnh bằng cọng chỉ. Các thủ lĩnh tiếng tăm đến từ nhiều vùng khác nhau. Ai nấy cũng tỏ thái độ không hài lòng vì kẻ đứng đầu Phạm Thiên té ra, chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. Mười phần hết mười phần ngạo mạn, láo toét đến mức chẳng coi ai ra gì. Tại sao các thủ lĩnh từng bang phải mặc bang phục hết sức nghiêm trang để tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của riêng họ, trong khi nó chỉ mặc đúng cái áo thun trắng ngà và cái quần cộc nực cười kia chứ?

Nhưng nó không phải là thằng oắt con tầm thường, nó là thằng oắt con ba đời luyện võ, là thằng oắt con đang lãnh đạo một băng đảng nguy hiểm. Luồng sát khí tỏa ra từ nó bá đạo đến mức khó thở. Bước chân của nó yên ắng tựa báo săn mồi với mỗi bước đi là một kẻ cúi rạp đầu trước nó. Không một ai thèm lên tiếng. Lũ người cứ thế để Mikey thong thả bước ra khỏi căn phòng dát vàng.

Trong số đó, Sanzu là kẻ duy nhất không màng thế sự. Gã tóc hồng cười cười cho qua vì gã biết Mikey sẽ đi đâu, làm gì. Lần này, biệt tài thuyết phục của Kokonoi xem ra vô dụng với Mikey.

Chất xúc tác dẫn lối Phạm Thiên đến tầm cao mới, hoặc là quả bom nổ chậm mang ngày tận thế lại gần hơn với Phạm Thiên. Em là cả hai.


- Mình đi thôi.

(T/b) bước ra trong chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Em cặn kẽ phối nó với một cái áo tay dài ống thùng thình rộng, để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Bên ngoài khoác thêm lớp áo lông cừu, cổ choàng vội cái khăn đan len. Buổi sáng mùa đông quá lạnh lẽo để em có thể ăn mặc một cách thoải mái.

- Đưa tôi balo của em.

Hắn mang nó trước ngực mình rồi khởi động con CB250T. Vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ của hắn thật trái ngược với cái balo pastel treo toàn thỏ bông. Đợi lúc bờ lưng đó cảm nhận được hơi ấm từ nữ nhân tóc (m/t), hắn mới rồ ga khỏi con hẻm.

Đây là lần thứ hai em ngồi trên motor, motor của Mikey. Mặc dù lần đầu không được thuận lợi như mong đợi cho lắm vì em đã không thể ngồi lên một cái ghế nào khác ngoài loại ghế có đệm suốt cả đêm hôm đó. Nhưng lần này em tin chắc, tin chắc rằng mông mình sẽ không còn inh ỏi đau nhức nữa vì đã có cái ba lô mềm mại của Mikey nâng đỡ.

Cả hai đi được quãng ngắn thì dừng lại trước một nhà hàng để ăn sáng. Đây là tiệm mì lâu đời nhất ở Tokyo mà hắn biết. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã luôn ăn ở đây và chỉ duy nhất chỗ này. Ăn cùng Ema, ăn cũng những vị bằng hữu đã từng vào sinh ra tử với hắn. Hắn không ngờ rồi cũng có lúc bản thân hắn phải mò về nơi này sau ngần ấy năm.

- Itadakimasu.

Hắn nhìn đứa trẻ to xác trước mặt mình phấn khởi chắp tay, đôi mắt nai của bé con vì tô mì nóng hổi thơm lừng mà to tròn hơn. Long lanh long lanh mấy hồi trong từng cú nhai. Em làm hắn nhớ đến đứa em gái đã quá cố.

- Phần của quý khách ạ. Cảm ơn rất nhiều, chúc quý khách ngon miệng.

Một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu được cắm gọn trên miếng khoai tây hầm. Hắn ngạc nhiên đôi chút...Xem ra...dù hắn có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì trong mắt bà chủ già, hắn vẫn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm của ngày xưa. Mikey xé lớp giấy đang bọc lấy đôi đũa trước mặt mình. Hắn không vội tách chúng làm đôi như mọi khi mà chần chừ một giây ngắn ngủi. Cuối cùng thì chậm rãi chắp tay.

- Itadakimasu.

Bé con mãi ngâm nga nên không biết, hắn đã lén trộm một cái nhìn từ em.

Quán ăn đã bắt đầu tấp nập hơn. Dòng người xếp hàng để được gọi món và thanh toán đang một lúc một dài ra. Thi thoảng, sẽ có một vài ánh mắt ghen tị hướng về phía em. Sao họ lại nhìn em như thể em vừa giật bồ họ vậy? Em không biết, hoặc có thể là do họ đang chảy nước miếng trước bát mì soba suất đặc biệt đắt nhất từ menu mà em đang ăn chăng? Em không để tâm cho lắm, em chỉ muốn được ăn ngon.

Yên bình không được bao lâu. Mikey bỗng khựng lại. Có thứ gì đó đang chà xát lên chân hắn. Nó gãi lên gãi xuống rất yêu thương, vô tình kéo lê ống quần hắn lên để lộ bắp chân láng o. Rồi nó cũng được phen luồn vào trong ống quần, lớp vải lông từ chiếc vớ nó đang mang khiến hắn sởn chút da gà.

- (T/b). Em làm gì vậy?

Bé con tạm ngừng ăn vì được hỏi. Em cười tít mắt với Mikey. Sao anh ta có thể hỏi ngớ ngẩn như vậy được chứ? Em rõ ràng là đang bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh ta mà.

- Em đang cảm ơn anh!~

Đầu ngón chân bé bé của em nhô lên sau chiếc tất bông, ân cần gãi lên cẳng chân đối phương mặc cho hắn ta có rụt chân lại.

- Em vẫn thường hay làm thế với mẹ mỗi lần mẹ giúp em làm gì đó.

Hắn thật muốn nói với em rằng, đó không phải là hành động 'biết ơn ai đó' hay 'bày tỏ lòng thành' gì hết. Đây là đang muốn lên giường với đối phương.

- Được rồi. Tôi tin em.

Em vui vẻ gật đầu lúc hắn dùng chân còn lại của mình để đẩy thứ vũ khí nguy hiểm đó xuống. Không một chút giận dữ hay thô bạo ẩn lên trong hành động. Nhẹ tựa lông hồng. Đồng thời, Mikey cũng vứt cho những kẻ nào vừa nãy dám săm soi em một cái nhìn không thể chết chóc hơn. Lũ người đó bị dọa chết khiếp thì quay mặt hẳn đi chỗ khác.

Mikey ghét em, ghét em kinh khủng. Ghét đến mức chỉ muốn đạp ghế, vứt bàn, đứng phắc dậy, vung tay thật mạnh, bổ từ trên xuống dưới. Và vụng về xoa đầu em vì em xứng đáng.

Cả hai quay lại với tô mì đang nguội dần. Mặt hắn lạnh tanh nhưng trong tim đập nhanh chút xíu chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro