12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fact: Những địa điểm mình viết trong truyện hoàn toàn có thật ở ngoài đời.)

~

Chuyến đi xa kéo dài hai tiếng hơn cuối cùng cũng khép lại với điểm dừng là Wadoh Ryokan. Một khách sạn suối nước nóng tọa lạc tại thành phố Chichibu, tỉnh Saitama.

Wadoh nổi tiếng vì được bao bọc bởi vẻ đẹp mê hồn từ thiên nhiên bốn mùa của Nhật Bản. Không những thế, Wadoh còn nối tiếp với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội truyền thống cũng như những ngôi đền cổ kính. Khách du lịch hầu hết đều đến đây vì suối nước nóng ngoài trời của khách sạn này.

Ai mà tin được, cái anh chàng trạc đôi mươi hôm nào cũng đến mua bánh ngọt của (T/b), hóa ra lại là ông chủ điều hành hàng loạt khách sạn nổi tiếng. Hầu như mỗi ngày gã đều ghé thăm và trò chuyện với em, gã còn nói gã chỉ là một thằng công sở với đồng lương bèo bọt. Thế mà em tin sái cổ. Thật đáng ghét vì đã lừa bé con mà.

- Wadoh Ryokan xin kính chào quý khách.

Em gật đầu lại trước sự lịch thiệp của cô gái ở quầy tiếp tân. Tiếp đến, em tìm trong ví tiền mình hai tấm thẻ vàng nổi lên chữ V.I.P để đưa cho cổ. Sau một hồi thủ tục linh tinh như nộp chứng minh nhân dân, điền vô tờ giấy thông tin ngày nhận cũng như ngày trả phòng, (T/b) quyết định sẽ ở chung phòng với Mikey.

Thật ra vì khách sạn Wadoh không có phòng một giường, đặt hai phòng lại không có hai phòng nào kế bên nhau cả vì nó đã có người book trước. Vậy nên có lẽ ở cùng phòng là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Trước lúc chốt phòng, Mikey đã hỏi em rằng: có thấy kì cục không khi em ngủ cùng hắn,...tại hắn là đàn ông...mà em là nữ nhân...Bộ em không thấy bất cứ vấn đề nào liên quan đến chuyện nam nữ đều rất nhạy cảm hay sao?

(T/b) nghe rõ nhưng em không hiểu chuyện nam nữ ở đây là chuyện gì nên em chỉ hồn nhiên cười.

- Mikey như anh trai của em vậy. Và thật tốt nếu có một người anh như anh Mikey.

Đối với (T/b), em chỉ đơn giản là mến Mikey vì Mikey là anh trai của Ema. Ema trước kia đã khoe mẽ với em rất nhiều về hai cậu con trai nghịch ngợm trong nhà. Nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Mikey vì cậu ấy luôn nổi trội trong mọi thứ và trong mắt mọi người. Mikey qua thư của cô bạn thân còn là một cậu bé tuổi teen năng động, có niềm đam mê mãnh liệt dành cho cờ, xe cộ, và giang hồ. Cậu ấy thương anh hai và Ema như thương yêu sinh mệnh mình.

(T/b) là đứa trẻ duy nhất trong nhà nên em không biết được cảm giác của việc có anh trai sẽ như thế nào. Và những bức thư của Ema chỉ làm cho thiếu nữ tò mò hơn, em cũng muốn được làm em bé như Ema, muốn được cột tóc cho, muốn được đèo đi chơi, và muốn thắng các anh trong những cuộc cãi nhau ấu trĩ.

Tim em như thiếu đi một mảnh ghép. Em đã luôn nghĩ (T/b) của hiện tại là thành quả từ tấm lòng cao thượng của mẹ, là một (T/b) hoàn thiện nhất. Nhưng có lẽ, chỉ sự yêu thương và bảo bọc của bà thôi là chưa đủ đối với em. Em cần có một người đàn ông trong đời, chở che cho em khỏi những thứ xấu xa ngoài kia, dạy dỗ em về những việc nên và không nên làm, chăm lo cho em và cưng chiều em hết mực. Em gần gũi với Mikey vì cậu ấy cho em thứ cảm giác mà em vẫn luôn khát khao. Một mảnh ghép nhỏ để hoàn thiện trái tim bé bỏng của em. Một người anh trai. Một người bố.

- Ừ.

Hắn đảo mắt lên tấm biển cấm hút thuốc treo trên tường để không phải nhìn em nữa. Trông em tươi tắn như vậy, hắn thấy một xíu tội lỗi. Chẳng có thằng khốn nào lại đi làm chuyện bất lương lúc nghĩ về đứa em gái của nó đâu.

Nhân viên của khách sạn dẫn hai người họ đến phòng mình rồi quay lại với công việc thu gom hành lí giúp khách du lịch khác. Mikey dùng chiếc chìa khóa nhỏ để mở cửa phòng 201.

Đây là một căn phòng được tân trang theo kiểu Nhật pha chút phương Tây. Phòng không quá rộng cũng chẳng quá nhỏ, chỉ biết nó để vừa hai tấm đệm một người, bộ bàn trà lùn tịt và chiếc tivi màn hình phẳng. Bên trong còn có nhà tắm riêng và suối nước nóng nhỏ ngoài trời. Từ ban công có thể nghe thấy tiếng chim hót phía bên kia rừng cây và tiếng nước róc rách chảy từ con sông Yokose. Wadoh đúng là điểm đến lí tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn muốn giữ chút hiện đại.

(T/b) bị choáng ngợp trước sự đẹp đẽ và sang trọng của căn phòng, em chạy vòng quanh để ngắm nhìn mọi thứ trong lúc Mikey sắp xếp lại đồ đạc của cả hai vào tủ kéo. Trong vài ngày tới sẽ có rất nhiều lễ hội được tổ chức khắp tỉnh Saitama, em sẽ rủ Mikey đi cùng. Đứa trẻ mười bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên em cảm thấy háo hức đến vậy.

Lát sau, họ bắt xe buýt xuống một ngôi đền nổi tiếng của thành phố cách khách sạn không xa. Ngày hôm nay còn dài mà bé con không biết phải đi đâu, làm gì trước tiên. Cũng may là có Mikey quyết định cho, hắn chủ động dắt em đi lòng vòng khắp Chichibu.

Chuyến xe buýt dừng lại ở điện thờ Chichibu cổ kính. Một chiếc đền lịch sử đã tồn tại hơn 10 thế kỉ với các cung điện xung quanh được dựng lên từ năm 1592, dưới sự trợ cấp của Tokugawa Ieyasu. Hắn để em đi lung tung đến bất cứ chỗ nào mà em muốn, còn một mình hắn tản bộ theo sau em. Đến hồi em bất cẩn suýt ngã nhào xuống vực núi thì hắn buộc phải nắm tay em mà đi trước.

- Lần sau đừng có đu người ra lan can như thế nữa.

Mikey hằn giọng, làm mặt khó chịu với em. Núi thì cao mà lan can đóng ở vách núi lại lỏng lẻo hết sức. Chỉ có kẻ ngu mới dám lại gần. Vậy mà vì một phút mất cảnh giác, hắn đã suýt mất em. Thật may là hắn phản ứng kịp, vội túm lấy áo em mà kéo về. Hên, thần chết không muốn dắt theo một đứa ngốc nghếch đầy rắc rối như em nên lão đã để em sống.

- Em xin lỗi.

(T/b) xị mặt lẽo đẽo theo sau, cổ tay em đau rát vì đang bị ai đó siết chặt. Lần cuối cùng em bị mắng có lẽ là chục năm về trước lúc em mãi chơi, bỏ quên mớ quần áo phơi dưới cơn mưa rào. Cảm giác có lỗi lại quay về một lần nữa. Khiến em bất giác nghịch nghịch áo khoác của Mikey, chiếc áo sơ mi sọc ca rô đang khoác lên người mình.

Hắn kéo rách cái áo trễ vai yêu thích của em.

- Anh Mikey...

Bé con thủ thỉ gọi tên hắn với mong muốn hắn sẽ phần nào nguôi giận, để rồi bị hắn quay lại và nạt một tiếng GÌ rất lớn. Lúc đó, hắn cau mày rất đáng sợ. Chân đã ngừng rảo bước. (T/b) là một đứa bé hiểu chuyện nên em nhận ra ngay sự tức giận của Mikey.

Bé con bẽn lẽn rút trong túi váy mình một lá bùa màu xanh biển. Là bùa omamori, em đã xin nó từ một thầy tu lúc bước vào điện thờ chính. Mẹ cũng tặng em một cái y hệt hồi em còn bé và em vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Em nghĩ sẽ thật tốt nếu em cầu xin thần linh ban cho Mikey sự may mắn, che chở và bảo hộ vĩnh hằng giống như mẹ đã từng làm cho em.

Kẻ đó tròn mắt, nhưng cái tôi của hắn quá lớn để có thể đưa tay cầm lấy.

- Không cần.

(T/b) suýt thì trượt chân ngã nhào xuống nền đá lúc hắn bất ngờ kéo em đi.

~

(Dành cho những ai thắc mắc căn phòng ở khách sạn Wadoh, điện thờ Chichibu, trông như thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro