10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hoa mĩ riết mọi người cũng chán đúng khôm 👉🏻👈🏻?)

~

Vũ trụ của em có vô định những dải ngân hà lớn không tưởng với hàng trăm ngôi sao và sự sống đâm chồi ở mọi hành tinh.  Nhưng vũ trụ của Mikey chỉ tồn tại duy nhất một ngôi sao đang rực sáng. Nó cô đơn và lơ lửng giữa khoảng không đáng sợ, bản thân nó vốn chỉ quen với việc quẩn quanh hoài một quỹ đạo nhàm chán, ấy vậy lại chói nhất không gian và luôn trường tồn. Thật giống với em.

Có lẽ nó không biết, nó chỉ là một hạt bụi không hơn không kém trong lòng hố đen - vật thể kinh khủng nhất vụ trụ chỉ cách nó một năm ánh sáng. Và có vẻ như con quái vật đó đang men theo lực đẩy thời không, mỗi lúc lại nhích một gần ngôi sao đáng thương hơn. Thứ đó sẽ nuốt chửng rồi phá nát lõi sao rừng rực lửa của nó, hoàn toàn cướp đi sự sáng lòa vốn được cho là trường tồn.

Cũng giống hệt cái cách mà Mikey muốn em. Ví em là vì sao, Mikey sẽ là cái hố đen vô tận.

Gã con trai không thể ngờ được, bản thân mình lại sống kí sinh lên sự dịu dàng và ấm áp của một cô gái mà hắn chỉ vừa gặp hai tháng trước. Thật buồn cười, Mikey từ bé đã không thèm đếm xỉa đến một đứa con gái nào ngoại trừ Ema ra. Đơn giản vì hắn nghĩ họ thật phiền phức, họ luôn đòi hỏi quà cáp, những buổi hẹn hò đáng yêu và sự yêu thương hết mực đến từ bạn trai mình trong khi bản thân họ chẳng xứng đáng với nó chút nào. Và Mikey thì không có thời giờ cho những thứ nhảm nhí như thế, hắn sinh ra đã thuộc về sở thích của chính mình.

Lũ con gái là giống sinh vật khó hiểu nhất quả đất, anh trai hắn đã bảo thế. Đừng dây vào, dính vô tụi nó là dính vô rắc rối, anh trai hắn đã dặn thế. Dĩ nhiên, hắn tin vào lời nói của một thằng trai tân cách hắn hẳn 10 tuổi.

Nhưng đấy là chuyện của chục năm về trước. Mikey của những năm tháng ấy là Mikey chỉ biết đua xe, ăn bánh ngọt và đánh nhau. Mikey của bây giờ là Mikey tơ tưởng về một đứa con gái chân yếu tay mềm mỗi đêm đầu chạm gối, mắt nhắm lịm. Sao có thể như thế được chứ?

Thử suy ngẫm, ở thời điểm, con người ta đặc biệt cảm thấy bế tắc vì quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra thì bỗng dưng từ hư không, bước ra một liều thuốc thần kì có thể chữa cho họ khỏi mọi vết thương lòng. Chắc chắn họ sẽ bấu víu lấy nó, bám vào nó mà sống như một tên nghiện. Chỉ cần một lúc không chơi, ắt sẽ thèm khát đến muốn chết. Và dĩ nhiên, sẽ không từ mọi thủ đoạn để thỏa mãn cơn khát.

Phải chăng sự xuất hiện đột ngột của em đã vô tình đánh vào điểm mù của Mikey? Ngay lúc cuộc đời hắn vì những biến cố trong quá khứ mà trở nên tăm tối? Liệu em sẽ là liều thần dược cứu rỗi linh hồn hắn?

Mỗi ngày trôi qua đối với Mikey là một cực hình. Đóa lưu ly của hắn ở ngay trước mặt, chín rực và xanh thẳm, ấy vậy mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Buổi tối hôm nay mang hắn về buổi tối của ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Lần này Mikey không ăn bánh cá, hắn chỉ nằm ỉm im ở trên giường, chẳng khác gì cái xác chết với miếng vải trắng che kín mặt hắn. Miếng vải nói đúng hơn là cái áo hắn đã mặc hôm hắn trú qua đêm tại nhà em, cũng là hôm hắn suýt chết vì viên kẹo đồng 5mm.

Cái áo ngu ngốc đó có mùi của em. Thật sự nó có mùi của em. Chắc hẳn lúc em giặt nó và phơi khô, em đã gấp nó chung với rổ quần áo của mình hm? Chết thật, đúng là vậy. Nếu không thì thế quái nào mà sợi dây móc áo ngực của em lại ở trong áo thun của hắn hả? Vì sao hắn biết đó là dây áo ngực ư, hắn có em gái mà.

Tệ thật đấy, chỉ với một sợi thun cỏn con thôi cũng đủ làm đũng quần hắn cứng nhắc. Nó khiến hắn nghĩ đến những buổi chiều oi bức ở tiệm bánh, em mặc một cái áo mỏng dính, đủ mỏng để ánh sáng hắt lại và cho hắn cái nhìn đầy đủ về chiếc bra đang ôm gọn bộ ngực đầy đặn của em. Mikey đã cố gắng phớt lờ em, hắn không thể nói chuyện với em một cách đàng hoàng tử tế nếu mắt hắn cứ di chuyển xuống dưới được. Và làm ơn, khi hắn ở chơi đến khuya, em đừng tùy tiện chỉ hắn cách nhào bột trong khi bản thân lại chẳng mặc cái quái gì để nâng niu hai thớ bột trước ngực em kìa.

Nóng quá...người hắn nóng bừng, mồ hôi từng giọt rơi như người vừa đi nắng về. Hắn trách em có sức ảnh hưởng quá lớn đến đời sống riêng tư của hắn. Vì em mà hắn phải thức cả đêm, khổ sở phó thác chính mình cho một bàn tay.

Đáng ghét, bên dưới của hắn lại muốn được vuốt ve. Ưmm...muốn được em vuốt ve...

Em sẽ trèo lên giường như một con cáo ranh mãnh và đẩy hắn ngã xuống. Áp cơ thể đẩy đà mà bao nhiêu gã đàn ông thèm muốn lên hắn. Rồi em sẽ kể cho Chúa nghe hết mọi tội lỗi của hắn. Tiếp đến...tiếp đến tay em sẽ trườn khắp nơi trên cơ bụng hắn trước khi nó lần xuống thấp hơn nữa, nói hắn là một gã trai hư chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bàn tay mềm mại thuần thục âu yếm côn thịt gân guốc kia, thi thoảng sẽ túm chặt lấy phần đầu rồi miết ngón tay từ trên xuống dưới, thử thách lòng kiên nhẫn mỏng dính như áo bra ren em đang mặc. Mikey sẽ nằm im và ngoan ngoãn như một con mèo to xác dưới cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ đó, hoàn toàn giao phó cơ thể mình cho em.

- Anh hư quá đấy, bên ngoài thì lầm lầm lì lì đối tốt với em nhưng thật ra chỉ muốn chơi em đến chết hm?

Gương mặt hắn không biến sắc trước những câu từ khiêu khích nọ, hắn không cho em một chút phản ứng nào nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật. Mikey nhỏ sẽ giật giật trong lòng bàn tay em, bẽn lẽn muốn nhiều hơn là cái nựng nhè nhẹ. Môi em phả ra hương lưu ly ngọt dịu lên miệng hắn, nhưng em sẽ không hôn hắn vì hắn không xứng đáng để có được nó. Đó là hình phạt dành cho một kẻ ích kỉ dám đánh đổi hạnh phúc để đi theo tiếng gọi của vực thẳm.

Rồi em sẽ ngồi lên hạ bộ đang cương cứng đến sợ kia, nhưng không cho nó vào mà chỉ đẩy hông để miết nó ở giữa hai cánh hoa ướt át qua chiếc quần lót trắng tinh. Hắn tưởng tượng ra sự chật chội của nó lúc hắn tiến vào trong. Tiếng nhớp nháp từ dịch nhầy của cả hai làm hắn hứng tình hơn nữa, Mikey sẽ víu lấy hông em và tì xuống mạnh hơn khiến cho đóa hoa e lệ co giật. Rồi em sẽ phải rên rỉ van nài hắn như một con điếm hư hỏng, con điếm của hắn.

Chuông điện thoại reo kế bên Mikey. Hắn bấm nút nghe.

- Chào buổi tối, anh Mikey!

Em chào hắn bằng giọng điệu thấy cưng hết sức, hắn còn nghe được cả tiếng của máy đánh trứng.

- Ừ? - Hắn trả lời cụt cỡn. Tay còn lại đang bận bịu bên dưới.

- Xin lỗi vì đã gọi vào giờ này nhé. Chuyện là khách quen của em, ông chủ của một chuỗi khách sạn suối nước nóng ở Saitama có tặng em hai slot nghỉ dưỡng! Ngày mai, anh có muốn đi cùng em không?

Nghỉ dưỡng? Cùng em sao? Một chuyến du lịch chỉ có hai người?

- Được, sáng mai tôi đến đón em.

Hắn nguyện gạt bỏ toàn bộ cuộc họp quan trọng với Phạm Thiên sang một bên để đổi lấy một phút bên em. Dù sao hắn cũng chả thích nghe kẻ khác lảm nhảm về thuốc phiện, súng và giết người.

Đầu dây bên kia háo hức dạ một tiếng, sau đó thì cúp máy.

Đống tinh dịch bám lấy mu bàn tay Mikey như đang cười vào mặt hắn lúc hắn nhìn nó chăm chăm. Cơ thể rắn chắc lên xuống từng hồi theo nhịp thở vội. Hắn nằm đó vài phút trước dư âm từ cơn khoái cảm vừa rồi, sau đó thì bỏ vào nhà tắm để rửa trôi thứ dịch nhầy nhụa, tiện thể tắm rửa một phiên.

Không hối hận, cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào hiện lên trên khuôn mặt máu lạnh đang phản chiếu lại trong tấm gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro