06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

thầy giáo lại nhắc về chuyện điền nguyện vọng; cuốn lịch đếm ngược trên bàn lại mỏng đi đôi chút, thời học sinh của nó sắp sửa kết thúc rồi. lee heeseung gần đây rất bận rộn, hình như bị thầy chủ nhiệm đem đi làm vật thí nghiệm, đề thi thử khó đến mức biến thái đều nhét cho cậu, điểm luôn tuyệt đối, còn thường xuyên dư thời gian; nhân tài xán lạn như lee heeseung, có ngờ nghệch mới để cho chạy thoát.

chỗ bên cạnh trống trải, nó nhìn nhiều cũng trở nên quen mắt.

"lão công của cậu lại bị bắt đến phòng kiểm tra sao?" yu jimij ơi là yu jimin, phủ nhận nhiều như thế vẫn không có tác dụng với cậu? không phủ nhận nữa, đành giả thành người điếc "kim minjeong, cậu còn dám đánh trống lảng!"

"lớp trưởng yu, hôm nay tôi mệt lắm, không có hứng chơi đùa."

"cậu với cậu ta càng ngày càng giống nhau, đến cách nói chuyện cũng muốn áp bức người khác." yu jimin không bực mình, trái lại còn cười rất tươi.

"yu jimin, thầy chủ nhiệm tìm cậu!" cười không nổi nữa, mới đó mà báo ứng đã ập nguyên vào đầu.

quên chưa nói, bên cạnh học bá lee heeseung, thầy chủ nhiệm còn muốn bắt luôn cả yu jimin đi. giờ tự học thiếu lớp trưởng, lớp phó lao động vô tri vô giác như park sunghoon căn bản thừa thãi, các bạn cật lực ồn ào, nó cật lực hùa theo; kết quả bị giáo viên nền nếp mắng cho một trận, phạt quỳ suốt bốn tiết, đến lúc được thả ra đi đứng không nổi, phải gọi hai bạn nữa đến phụ khiêng vào lớp.

kể từ đêm đó, lee heeseung càng đặc biệt đối tốt với nó hơn. trước khi đi ngủ sẽ nhắn chúc ngủ ngon, sau khi thức dậy sẽ nhắn chào buổi sáng, sữa đậu nành uống đều ba bữa, dù bận rộn nhưng luôn cùng ăn trưa, thịt trong khay của nó lúc nào cũng nhiều hơn các bạn khác, đều là được cậu gắp bỏ vào. phải kể đến một chuyện, lee heeseung được rất nhiều nữ sinh khóa dưới để ý, mỗi lần tan trường đều có người đến xin phương thức liên lạc; vận đào hoa lớn đến mức kinh người, cậu ta lại hết mực chối bỏ.

"tôi có điều thắc mắc" gắp một miếng thịt, mặn mặn ngọt ngọt, thật dễ chịu

"chuyện gì?"

"những người đến tìm cậu, chẳng lẽ cậu chưa hề để tâm đến một ai sao?"

"ừ."

"gu thẩm mỹ của cậu cao thật." cắn trúng lưỡi, mặt lập tức chun lại

"không phải, là do tôi rất chung tình."

thịt trong miệng trở nên chát xít, không ăn nữa, hết ngon rồi. sau đó kim minjeong cũng không nói thêm câu nào, nếu cậu có hỏi cũng chỉ lắc lắc gật gật, miễn cưỡng lắm mới nói được một câu cụt lủn. mãi đến khi nó đứng lên trở về lớp, lee heeseung mới dám ngoảnh đầu lại, khều khều yu jimin vẫn luôn ngồi sau lưng mình, lớp trưởng à, mau cứu tôi.

lớp trưởng lắc đầu, kỳ thực cậu ta cũng không biết.

buổi chiều cậu vẫn phải đến phòng kiểm tra, chuyện kim minjeong đột ngột khó chịu tạm thời để qua một bên. đến khi heeseung trở về lớp, ngang qua bàn yu jimin, thấy cậu ta đang hẹn với các bạn nữ khác cùng đến nhà nhau làm sô cô la, thảo luận rất sôi nổi, sô cô la gì chứ, tết nguyên đán đã qua rồi mà.

lee heeseung thật sự mệt, vừa tới chỗ đã lập tức nằm dài ra, đầu óc lao lực quá độ, nhất thời muốn ngủ thiếp đi. nằm thêm ba phút, phát hiện chỗ bên cạnh vẫn luôn trống trải, người đâu mất rồi? cậu hỏi hai người phía trước, họ đều nói rằng kim minjeong ra ngoài từ tiết ba, đến bây giờ vừa trôi qua nửa tiếng đồng hồ, nó không nói gì cả, cũng không biết bao giờ sẽ về.

"cậu đang ở đâu?" tin nhắn vừa gửi, đối phương lập tức trả lời

"về lớp rồi sao?"

"ừ. cậu đang ở đâu?"

"bụng tôi có chút khó chịu, đang ở trong nhà vệ sinh."

bữa trưa cũng ăn ít hơn mọi ngày, hình như là rối loạn tiêu hóa "tôi xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu."

"được, cảm ơn"

khi nó trở lại lớp, lee heeseung ngồi bên cạnh đã cúi mặt xuống ngủ, tóc mai rủ xuống mặt, trông có chút ôn hòa hơn mọi ngày. trên bàn có sẵn một ly nước nhỏ, kèm hai viên thuốc được bỏ trong gói giấy màu trắng, lời nhắn trên giấy vẫn chưa khô hẳn, viết "kim minjeong, nhớ chú ý sức khỏe". mặc dù cậu chưa bao giờ đem cách đối xử với mọi người sang đối xử với nó, không kiệm lời, cũng không lạnh lùng, lee heeseung chỉ cần thấy nó thì sẽ mỉm cười, cười rất ngốc, chẳng có chuyện gì cậu cũng cười, khiến cho nó càng hoài nghi, thì ra đây là tác dụng phụ của việc hấp thụ quá nhiều toán học sao? hai chữ "chưa đủ thân", qua tết dương lịch liền biến thành "thân quá mức", sau lưng kim minjeong luôn luôn là lee heeseung, bận thì bận, nhưng luôn bận cùng nhau; mấy hôm nay không còn thường xuyên thấy mặt cậu, nói không nhớ nghĩa là đang dối lòng.

để nó ngắm xem, bạn bên cạnh khi ngủ sẽ có dáng vẻ gì.

minjeong cũng nằm xuống bàn, dùng tay làm gối, chăm chú cẩn thận nhìn lee heeseung. lông mi thật dài, mũi cũng thật cao, đến cả tóc cũng thật mềm mại, nó nhìn rất lâu, khóe miệng vô thức cong lên. thì ra nó lại tốt số như vậy, bạn cùng bàn vừa giỏi giang vừa kiều diễm, sau này nhất định sẽ nhờ vả được nhiều.

"cậu ngắm đủ chưa?"

lee heeseung khẽ mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng nó lại vội vã quay đi, xem như bản thân vừa mắc phải tội gì đó tày đình "chỉ là tôi thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền."

kim minjeong không biết nói dối, câu vừa rồi cũng thật quá qua loa rồi.

"vậy sao? thế mà tôi còn tưởng cậu bị nhan sắc của tôi làm cho động lòng, nhất thời muốn nhìn ngắm cơ chứ" cũng có phần đúng, cãi không được.

"ừ, có chút."

"thế thì lần sau quang minh chính đại mà ngắm, dù sao thì..." lee heeseung cười ranh mãnh "cái mặt này cũng chỉ để cho mỗi cậu nhìn thôi mà."

đồ điên.

bài tập tiếng anh mới chỉ làm một nửa, khi nó viết đến chữ cuối cùng, vừa vặn đến lúc chuông tan học reo lên. lúc ra về nó đột nhiên muốn ăn kem, lee heeseung mua hai chiếc ốc quế, một cái vị dâu một cái vị sô cô la, nó một cái, cậu một cái, kem thật mát, gió trời cũng thật dễ chịu; xe buýt chín giờ chỉ có hai người. cậu hỏi nó bữa cơm khi trước lúc nào mới định mời, à, ra là nợ vẫn chưa trả; nếu lee heeseung là chủ nợ thì cậu ta sẽ sớm phá sản vì những con nợ như nó mất, vô phép vô tắc, nợ chưa trả đã đòi vay tiếp, đã vậy còn vay rất nhiều, vay đến mức trả cả đời không hết.

"chủ nhật tuần này không bận gì cả." nó đột nhiên mở miệng, kem ốc quế còn chưa ăn hết.

"cậu định mời tôi ăn cơm vào hôm đó hả?"

"ừ," ngẫm nghĩ ba giây "cậu không thích thì chúng ta có thể đi hôm khác."

"không sao, đi hôm đó đi."

ngày hôm sau, lớp nó trở nên ồn ào hơn bình thường.

bàn của lee heeseung tự dưng có rất nhiều sô cô la, không đề tên người gửi, còn có cả thư tình bỏ trong phong bao thắt nơ, xịt nước hoa ngập ngụa; nó đột nhiên cảm thấy bên ngực trái có chút khó chịu. thì ra chủ nhật tuần này là lễ tình nhân, chẳng trách đám nữ sinh ái mộ cậu lại gửi quà cáp khoa trương đến thế. thật ấu trĩ. yu jimin cũng làm sô cô la cho bạn học lee jeno lớp kế bên, mới sáng sớm đã rủ nhau thâm tình, khiến bữa sáng trong bụng nó suýt chút nữa muốn trào ngược ra ngoài.

"ăn không?" cậu đẩy đến trước mặt nó một thỏi sô cô la trắng.

"tôi không cần đồ bố thí!"

"ai bảo tôi bố thí cho cậu?"

"quà của người khác tặng cậu, cậu đem cho tôi thì chẳng phải là bố thí sao?"

"không phải" lee heeseung nhìn nó, thật sự không phải "cái này là tôi mua riêng cho cậu, không phải quà của người khác, mà là quà của tôi tặng cậu."

làm sao đây, ngực trái hết đau rồi.

bánh kẹo được tặng lee heeseung đem chia cho cả lớp, thư tình còn chưa mở ra đã vứt vào thùng rác, nó có chút nuối tiếc. sô cô la cậu đưa vẫn để trong túi áo, không nỡ ăn, nhưng mỗi lần ngón tay chạm đến liền lập tức ngơ ngẩn; hình như quan hệ của hai người lại phức tạp lên một chút, càng ngày càng xa rời ba chữ "bạn cùng bàn".

"minjeong, sao hôm nay thật sáng."

nó ngẩng đầu lên nhìn, không sáng bằng cậu.

"cậu không sợ vứt hết thư đi, các bạn nữ kia sẽ đến tìm cậu tính sổ?"

"cũng có sợ" lee heeseung cúi thấp đầu xuống, minjeong thấy được mắt cậu, còn thấy được cả bản thân ở trong đó "nhưng cậu tức giận sẽ càng sợ hơn."

"tôi đâu có quản chuyện của cậu"

"cậu nói vậy thì cứ cho là vậy." nhưng minjeong quên mất, đó đã là lần thứ ba nó chủ động nhắc đến chuyện này.

ngày chủ nhật đông người hơn nó dự tính, lee heeseung bảo muốn ăn mỳ thịt bò nên đã dẫn nó vào một quán gần trường, nghe nói gia đình cậu vẫn thường ăn ở đây vào dịp lễ. bà chủ biết mặt heeseeung, còn biết cả thói quen của cậu, nhưng hôm nay rất đông, chỗ cậu thường ngồi cũng đã có người. hai đứa đành phải ngồi một bàn cạnh nhà bếp.

"cậu có thấy bất tiện không?" heeseung thì thầm vào tai nó, giọng rất nhỏ "nếu bất tiện thì chúng ta đi nơi khác."

"không sao, cậu bảo mỳ thịt bò ở đây rất ngon mà, bất tiện một chút cũng được."

mỳ được bưng ra tỏa khói nghi ngút, lee heeseung không lừa nó, mùi vị quả thực ngon hơn những chỗ khác nó từng thử. cậu bảo muốn ăn mỳ thịt bò, nhưng thịt bò trong bát cậu đều gắp hết sang cho nó, vậy là muốn ăn hay không muốn ăn?

"ăn nhiều một chút, lát nữa phải đi bộ rất lâu."

nó gật đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cậu "cậu cũng ăn nhiều một chút."

lee heeseung mỉm cười, nó cũng vô thức mỉm cười theo.

rời khỏi quán ăn, tiền trong túi nó vẫn còn nguyên, lee heeseung giành trả, bảo lát nữa nó mua nước mời cậu là được rồi. nó đành gật đầu, phải mua gì đó thật ngon cho cậu.

bên ngoài có nắng, có anh đào nở rộ, có một kim minjeong được lee heeseung nắm chặt tay, băng qua biển người, băng qua ấm áp; suốt quãng đường cậu không hề nói chuyện, chỉ thi thoảng lại ngoảnh đầu về sau, nhắc nhở nó đi cẩn thận. minjeong rẽ vào một quán cà phê, mua hai cốc trà hoa quả, còn nói ngày hôm nay rất thích hợp để uống đồ ngọt, rất thích hợp để vui vẻ.

gió nhẹ thổi qua, cánh anh đào rụng lất phất trong không trung, giữa mùa xuân lại được ngắm mưa rơi. anh đào rơi lên tóc nó, rơi lên áo quần cậu, rơi đầy trên mặt đường xam xám.

"thì ra anh đào cũng yêu thích mỹ nhân." tiếng heeseung rất nhỏ, như là sợ đối phương nghe thấy.

"cậu vừa nói gì?"

"tôi nói, kim minjeong là mỹ nhân!"

giây phút nhìn vào mắt cậu, nó đột nhiên cảm thấy đất trời như ngừng lại. hẫng đi một nhịp, thế mà trái tim lại vô thức rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro