05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

chỗ ngồi bên cạnh cậu đã trống được tròn một tuần. mỗi ngày heeseung đều giúp nó ghi chép bài mới, tài liệu được phát xếp chật kín ngăn bàn, kim minjeong rất sợ cảm giác bị tụt hậu, sau khi trở lại trường học không khéo sẽ tự hành hạ bản thân mình mất.

"công chúa của cậu khi nào mới đi học?" yu jimin đang phát dở bài kiểm tra, trông thấy cậu vẫn luôn chăm chú nhìn sang chỗ ghế trống bên cạnh, miệng không tự chủ mà cất lên tiếng hỏi.

"công chúa à..." thở dài một tiếng, ngày hôm nay trôi qua thật lâu "cũng thật giống công chúa."

"đã nhớ người ta đến mức thảm thiết vậy rồi sao?"

"ừ," nắng chiếu qua cửa sổ, vô cùng chói mắt "thật sự rất nhớ"

tối đó vẫn phải để cậu từ mình đến nhà kim minjeong. đưa tay gõ cửa, người đi ra là bà ngoại của nó; cả gia đình còn đang dùng cơm.

"minjeong, có bạn đến tìm con."

không muốn nhìn, cũng không muốn gặp mặt.

"bà ơi, bà bảo bạn về đi ạ" xúc một thìa cơm vào miệng, vị thật đắng

"xin lỗi con, minjeong nhà bà vốn luôn rất khó bảo."

trong lòng nó đột nhiên nóng giận, tại sao mọi người cứ phải ồn ào như vậy chứ "con bảo bà đuổi cậu ấy về đi cơ mà!"

"là tôi" vốn tưởng người đến là yu jimin, thế mà lại là lee heeseung "nói chuyện chút đi."

"cậu ra ngoài với tôi." nó vẫn luôn tìm cách né tránh ánh mặt cậu, xỏ chân vào dép rồi đi một mạch ra ngoài; xem ra trạng thái vẫn chưa khá khẩm hơn là bao.

cậu đặt giỏ hoa quả vào tay bà ngoại nó, vội vã chạy theo sau, cũng không quên để lại một câu chào.

"kim minjeong, đợi tôi" hơi thở bắt đầu rối loạn "cậu đi nhanh như thế để làm gì?"

giờ mới để ý, lâu ngày không gặp, bạn cùng bàn của cậu lại gầy đi một chút. kim minjeong vốn rất nhỏ con, thấp hơn cậu hẳn hai cái đầu, mỗi lần nói chuyện nó đều cật lực ngước cổ lên; hoàn cảnh bây giờ lại liên tục cúi gằm mặt xuống, khiến cho cậu không thể nào đoán biết rốt cuộc trên mặt nó đang có tâm trạng gì.

"nào, cho tôi xem mặt của cậu" một bàn tay níu lại, nó không đi tiếp được.

"cậu về đi." giọng nó cứng đặc, nghẹt nghẹt nước mũi

"sao cậu đuổi tôi?" heeseung càng muốn nhìn nó, nó lại càng cúi đầu thấp hơn "tôi rất lo cho cậu."

lo cho cậu, nhiều đến mức trong đầu chỉ có mình cậu, bao nhiêu chữ nghĩa học cả một tuần trời đều không thể ghi nhớ, tất cả đều là lỗi của cậu.

nước mắt nín nhịn mấy ngày qua lập tức chảy xuống, lau thế nào cũng không dừng lại được. lee heeseung thật xấu, cứ gặp cậu nó liền muốn bật khóc. lee heeseung thật phiền phức, cứ bỏ mặc nó đi là được rồi, tại sao cứ phải tìm cách quấy rầy.

"tôi muốn ôm cậu." người trước mặt bị yêu cầu của minjeong làm cho ngây ngốc, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại ánh mắt, nhẹ nhàng kéo nó về phía mình, cả thân thể bỗng chốc được ấm áp bao lấy.

"minjeong," một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu "cảm ơn cậu" vì đã luôn tin tưởng tôi.

không đúng, người cần cảm ơn là tôi.

lại qua một khoảng rất lâu, người trong lòng cũng đã thôi nức nở, bàn tay dần nới lỏng, nhưng áo cậu đã bị nó làm cho lem nhem "còn muốn khóc nữa không?"

không muốn khóc nữa.

"ngày mai đi học đi, các bạn rất nhớ cậu." tôi cũng rất nhớ cậu

đầu nhỏ khẽ gật, khóe môi cậu lập tức cong lên nét cười; hôm nay tới tận đây, xem ra rất xứng đáng. gió mùa xuân lại thổi, mang theo mùi anh đào nhàn nhạt trong không khí, đất ẩm hòa cùng hơi lạnh, ngày mai trời sẽ có nắng. đồng phục đã lâu chưa mặc, nay lại phẳng phiu trên người, khăn tang cất gọn vào tủ kín, trước khi rời khỏi nhà còn ngoảnh đầu chào mẹ, con đi học đây, buổi tối sẽ trở về.

không được đau buồn, không được khóc lóc. lee heeseung đã dặn, đi học phải vui vẻ.

"công chúa của lee heeseung cuối cùng cũng trở lại!" park sunghoon khều tay lớp trưởng, một kẻ lắm chuyện ngồi cùng một kẻ lắm chuyện, thầy chủ nhiệm cũng thật biết cách sắp xếp.

vừa mới đến lớp, kim minjeong suýt chút nữa đã bị đống tài liệu trên bàn dọa cho kinh hồn bạt vía, nhiều đến mức này luôn sao? vốn dĩ lúc trước ngày nào cũng phải giải bài tập đến tận tối muộn, vất vả mười hai tiếng liên tục mới có thể miễn cưỡng gọi là hoàn thành đúng tiến độ. nó thật không dám nghĩ, nếu chậm thêm vài ngày nữa, bàn học của nó liền trở thành phòng văn thư di động?

"có phải cậu đang sợ sẽ không theo kịp tiến độ ôn luyện?" sữa đậu nành đặt trước mặt, lee heeseung tới rồi.

không muốn trả lời.

sữa đậu nành ấm áp, sự tồn tại của người bên cạnh cũng rất chân thực, mùi của giấy vừa mới in, mùi của nắng sớm, tất thảy đều đang chứng minh cho nó thấy, thế giới vẫn đang chuyển động, nó không được trốn chạy, càng không được tìm cách bỏ cuộc. cật lực cả ngày trời, vở ghi chép được cậu đưa cho bị nó giở đến mức sắp bung cả gáy; khối lượng kiến thức của một tuần lễ, lee heeseung giảng cho nó chỉ mất bốn tiếng, học trò xán lạn như kim minjeong thật sự là hiếm có.

"dừng tay đi, trời đã tối rồi."

phải về ăn cơm cùng mẹ.

ý nghĩ thoáng qua, đầu óc lập tức đình trệ. cậu giúp nó thu dọn sách vở, còn cầm giúp nó xấp tài liệu dày cộp, luôn tay luôn chân, nhất thời không để ý kim minjeong có gì đó rất lạ. biểu hiện này, đích thị là đang nhớ mẹ.

"minjeong" lại ngẫm nghĩ thêm ba giây "có muốn về nhà tôi ăn cơm không?"

"có thể sao?"

"có thể, mẹ tôi nấu cơm rất ngon."

mẹ tôi cũng thế.

suốt cả quãng đường nó vẫn luôn kiên trì giữ im lặng, heeseung hỏi gì nó cũng không nói, thi thoảng chỉ gật gật lắc lắc vài cái, rất giống con lật đật. cậu biết nó đang căng thẳng, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau, chỉ là ăn một bữa cơm, tại sao lại cần đặt quá nhiều tâm tư như vậy chứ?

"đừng căng thẳng, mẹ tôi không ăn thịt cậu đâu."

cậu chỉ nói là mẹ cậu không ăn thịt tôi, nhưng không nói hôm nay là tiệc thôi nôi của cháu cậu.

cửa vừa mở ra, tiếng ồn ào bên trong lập tức khiến nó chú ý, bàn tay vô thức siết chặt lấy gấu áo cậu, thần kinh trở nên căng thẳng cực độ. minjeong đưa mắt lên nhìn cậu, lee heeseung đáng ghét, cậu lừa tôi.

"là bạn của heeseung sao?" một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, xinh đẹp như hoa

"cháu chào cô." minjeong còn chưa kịp hỏi, cậu đã ghé miệng vào tai nó, thì thầm "là dì của tôi"

heeseung dắt nó vào phòng khách, chỉ cho nó biết từng người một trong nhà cậu, mọi người đứng xung quanh nó, người nói người cười, suýt chút nữa cậu còn tưởng kim minjeong mới chính là con cháu trong nhà, không ai thèm đếm xỉa đến cậu, không ai thèm chừa cho cậu chút mặt mũi.

"cậu ấy là bạn của cháu, đâu phải thú nuôi trong thảo cầm viên, mọi người có thể đừng kích động đến mức đó được không?"

lee heeseung ở bên ngoài hô mưa gọi gió, thì ra về nhà cũng chỉ là một quả bóng cho mọi người đá qua đá lại.

"minjeong à, thằng bé nhà chúng ta tính nết có chút kỳ quái" mẹ cậu từ bếp đi ra, trên tay bưng bát canh lớn "cháu đừng thấy thế mà nghỉ chơi với nó nhé."

gắp một miếng, lại thêm một miếng nữa, lee heeseung có phải là sợ nó đói, nên ăn gì cũng đều gắp cho nó trước tiên? ngay cả khi cơm đã dùng xong, cậu cũng không để cho minjeong động tay vào bát đũa, cật lực đẩy nó ra phòng khách xem tivi với mọi người. em họ của heeseung rất đáng yêu, nằm trong cũi ngoan ngoãn ngủ, trên người còn rất thơm tho, nó nghiêng đầu ngắm nhìn, nơi đáy mắt không tự chủ mà phát ra một tia ngưỡng mộ.

"ngắm đủ chưa?" lee heeseung xuất hiện sau lưng, tay đã cầm sẵn hai túi đồ lớn.

"cậu mang đồ đi đâu đấy?"

"mẹ tôi bảo muốn tặng bánh cho cậu, nhưng không biết cậu thích loại nào, nên đã mua tất cả." có chút bỡ ngỡ, là lần đầu tiên được mẹ bạn cho quà "đi thôi, về nhà."

"còn mọi người thì sao?"

"tôi đều nói cả rồi" còn nữa "họ đang làm kẹo bạc hà, khi nào xong tôi sẽ mang cho cậu."

mọi điều tốt đẹp trên đời, tôi đều muốn cùng cậu ngắm nhìn, cùng cậu trải qua; đem ánh sao sáng gieo lên bầu trời của riêng cậu, rực rỡ, rực rỡ, để kim minjeong có thể luôn luôn hạnh phúc, để kim minjeong có thể luôn luôn mỉm cười.

đường vào tiểu khu chỉ có một ngọn đèn, xung quanh thật sự rất tối. ánh đèn flash của heeseung hoàn toàn vô dụng, bước chân trở nên cẩn trọng hơn, khoảng cách cũng vì thế mà dần thu hẹp lại.

"lee heeseung, cảm ơn cậu." lại cảm ơn, trên miệng kim minjeong luôn chỉ treo hai từ, một cảm ơn, một xin lỗi, dùng đi dùng lại thật khiến người khác cảm thấy nhàm chán.

"về chuyện gì?"

điện thoại báo hết pin, đèn flash cũng tắt ngúm.

"không biết nữa, chỉ muốn cảm ơn cậu vậy thôi." cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, cũng được coi là một loại an toàn "tôi tự hỏi, nếu cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, thì tôi nên làm gì đây?"

tiếng giày vải cọ xát với nền bê tông chợt im bặt, tại sao lại không đi tiếp nữa.

"ai nói với cậu là tôi biến mất?" tiếng thở của lee heeseung rất nặng nề "tôi vĩnh viễn không đi đâu cả."

"cậu nói dối. đến khi chúng ta lên đại học, cậu một trường, tôi một trường, lập tức sẽ mất liên lạc với nhau."

"kim minjeong, cậu là đang sợ mất tôi?"

"ừ"

đúng là rất sợ.

sợ ánh sao trên đầu vụt tắt, sợ bóng tối sẽ lại tìm về. trầm mặc một lúc, đối phương chờ đợi nửa ngày trời cũng không có động tĩnh, nó đâm ra luống cuống.

"lee heeseung?"

có tiếng đồ vật rơi liên tiếp nhau, có một bàn tay kéo nó vào lòng. hơi ấm phủ lên người, bất an liền lắng xuống "đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro