04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

minjeong từng nghe một câu như thế này: nếu bạn thường xuyên nằm mơ đến người mà bạn thích rất nhiều, thì có nghĩa là bạn sắp hết duyên rồi.

người mà nó thích rất nhiều, chính là mẹ của nó.

một ngày minjeong chỉ gặp mẹ đúng một lần vào bữa sáng, cả ngày học ở trường, đến tối lại nhốt mình trong phòng làm bài tập, nó cũng không rõ rốt cuộc mẹ trở về nhà khi nào. chỉ biết là rất muộn, có đôi lúc còn quá nửa đêm. mẹ nó sống như một cái bóng, không chia sẻ, không than phiền, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiến nó phải thiệt thòi. tủ lạnh chưa bao giờ trống rỗng, quần áo sạch xếp đầy trong tủ, nhà luôn thơm nức, và dép đi bên ngoài luôn luôn có hai đôi.

mjnjeong còn nhớ, hồi học tiểu học, có lần giáo viên chủ nhiệm yêu cầu nó kể về gia đình của mình. nó đứng rất lâu trên bục giảng, đứng nửa ngày trời, cuối cùng cũng chỉ nói đúng một câu: mẹ của em, vừa là mẹ, cũng vừa là bố, là người quan trọng nhất mà em không bao giờ muốn mất đi. vốn dĩ tưởng sẽ không bao giờ mất đi, cuối cùng lại đổi thành "sớm muộn gì cũng mất".

tháng ba trời chuyển nắng nhẹ, không khí cũng ấm dần, cây rẻ quạt trên đường bắt đầu ra những lá đầu tiên. lee heeseung vẫn giữ thói quen đi học cùng nó, ra về cùng nó, đến ăn trưa cũng ngồi cùng nó; bạn học trong lớp còn tưởng hai người đang yêu đương, nếu bắt gặp nó sẽ luôn miệng trêu chọc, nhưng hình như các bạn đều sợ lee heeseung, chỉ cần có cậu xuất hiện liền cong đuôi bỏ chạy.

"bài luận của cậu, giáo viên chủ nhiệm bảo làm rất tốt, sẽ lấy làm tư liệu để phân tích trước lớp." yu jimin đặt tờ giấy xuống bàn, chậm rãi truyền đạt "còn nữa, lão công nhà cậu đi đâu rồi?"

"đừng gọi như thế nữa, chúng tôi không yêu đương" nó nhét bài kiểm tra vào ba lô, lười biếng đáp trả "đến tai cậu ấy sẽ rất khó xử."

"tôi nói cho cậu biết, người như lee heeseung thật sự là kiểu nam sinh mà chị gái nào cũng đều muốn đem về nhà, soi nửa ngày cũng không thấy chút khuyết điểm nào. cậu thật sự vẫn coi cậu ta là bạn, chưa bao giờ nảy sinh ra loại cảm xúc vượt quá giới hạn sao?" yu jimin thật nhiều chuyện, thật ồn ào.

"lớp trưởng, muốn tự mình đi ra hay muốn tôi túm cổ ra" không cần quay lại cũng biết, lee heeseung trở về rồi.

"bình tĩnh đi nào, kim minjeong cũng đâu phải của mỗi mình cậu."

"nhưng cái ghế đó thì đích thị là của mỗi mình tôi." đúng quá, cãi không được.

yu jimin vừa đi khỏi, ánh mắt cậu lập tức dịu xuống. căng tin rất đông, muốn mua sữa đậu nành cũng phải tốn đến gần nửa tiếng xếp hàng. sữa đậu nành, là cho kim minjeong.

"đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên."

vế nào? là vế "lão công của cậu đi đâu rồi", hay là vế "nam sinh mà chị gái nào cũng muốn đem về nhà, soi nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm"? nó tủm tỉm cười, trí tưởng tượng của lớp trưởng thật vĩ đại, vẻ mặt của lee heeseung ban nãy cũng thật hài hước.

"thế à, thế mà tôi lại có chút tin."

"cũng không phải là hoàn toàn sai."

"cậu thực sự coi mình là kiểu nam sinh mà chị gái nào cũng muốn đem về nhà sao?"

"không phải chuyện đó" giọng cậu đột nhiên rất trầm, trong tiếng nói còn lẫn cả tiếng thở rất nặng nề "chuyện tôi muốn nói, là phía trước nữa cơ."

"...chuyện gì?" đầu óc trống rỗng, vốn chỉ muốn đùa cậu ta một chút, lại thành ra tự làm khó mình.

điện thoại trong túi áo bật chợt rung lên. thoát rồi.

"tôi nghe điện thoại một lát." nó luống cuống nhấn nút, tên người gọi vẫn chưa kịp xem "alo ạ?"

lời của người trong ống nghe rất nhanh, lee heeseung ngồi bên cạnh cũng chưa kịp nghe được gì cả, chỉ thấy tay của nó đột nhiên run rẩy, là rất run rẩy, điện thoại cũng bị cơn run rẩy đó làm cho trượt rơi xuống đất.

"kim minjeong, nói tôi nghe, có chuyện gì?" cậu vừa mới cúi xuống lấy điện thoại, hốc mắt nó đã đỏ hết cả lên

"tôi....tôi muốn về với mẹ" không được, không kịp mất, phải mau trở về "lee heeseung, mẹ tôi...mẹ tôi sắp không xong rồi..."

"bình tĩnh, bây giờ tôi lập tức đưa cậu đi" bàn tay của cậu rất ấm, rất an tâm "không khóc, mẹ cậu sẽ không sao cả, khóc rất xấu, mẹ thấy sẽ không vui."

lee heeseung lên chỗ yu jimin một chút, đại khái là nhờ thông báo lên với thầy chủ nhiệm, cả chiều hôm nay và sáng mai, có thể kim minjeong sẽ vắng mặt trên lớp; gia đình gặp chuyện, sợ không giải quyết ngay được.

"đến chỗ mẹ cậu nào." một lời nói ra, lập tức có thể xoa dịu bảy phần giông tố

nó không nhớ mình đã ra khỏi trường thế nào, cũng không nhớ đường đến bệnh viện đã cùng lee heeseung trò chuyện những gì, chỉ biết rằng, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rất khó chịu. ông bà ngoại đã đến từ trước, còn có cả hai cậu, đều đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. người ta nói mẹ băng qua đường bị xe tải đâm, tài xế vì quá buồn ngủ nên đã chạy quá tốc độ, máu chảy rất nhiều, hơi thở đứt quãng, ý thức gần như sắp mất hoàn toàn. tay nó bấu chặt vào nhau, mắt thơ thẩn dính xuống nền nhà, lời của ông ngoại căn bản không lọt được chút nào; giấc mơ tiếp nối nhau, từ ánh sáng hóa thành bóng đêm, duyên tình sắp đứt, người nó thương yêu nhất sắp bỏ nó mà đi. chới với, chới với, như bị thả chìm xuống mấy tầng nước sâu, không có cách nào vùng vẫy ra được.

"minjeong" lee heeseung vẫn luôn nắm chặt lấy tay nó "chúng ta đi ăn gì nhé?"

miệng rất đắng.

"đúng rồi, con đi với bạn đi, cả ngày vẫn chưa ăn gì cả."

con gái của hai người, nhưng cũng là mẹ của con.

bảy tiếng dài vô tận, đổi lấy một cái lắc đầu từ bác sĩ, không cứu được nữa, mẹ của nó, không cứu được nữa. sáng nay trước khi rời khỏi nhà, mẹ còn cho nó tiền tiêu vặt, sáng nay trước khi rời khỏi nhà, mẹ còn nói chúc con gái đi học vui vẻ, sáng nay trước khi rời khỏi nhà...

rồi sau đó, sau đó

...không còn sau đó nữa.

một bàn ba chiếc bát, ba đôi đũa, nay chỉ còn một người ngồi ăn. thêm một phòng không có người ở, thêm một đôi dép không có người đi. giờ nó mới hiểu, thì ra sự ly biệt là thế này, bởi dấu hiệu quá mờ nhạt, nên bản thân nhất thời không nhận ra, bởi người bên cạnh quá vững chãi, nên ngưỡng tưởng sự an toàn sẽ vĩnh viễn tồn tại. phòng bị cuối cùng bị phá bỏ, nó như con rối bị đứt dây, cả thân thể đổ gục xuống nền nhà; lee heeseung luôn miệng gọi tên nó, nhưng trước mắt đã sớm bị bóng tối nhấn chìm. thật muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại.

minjeong ngất đi rất lâu, khi tỉnh lại chỉ kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, câu xin lỗi vẫn luôn mắc ở cổ, khô khốc như nuốt phải đá sỏi trên đường. khăn trắng đeo trên đầu, di ảnh ôm trước ngực, nó ở cùng mẹ hai ngày hai đêm, cơm không ăn, nước không uống, ai tới gặp nó cũng đều lập tức bị đuổi ra ngoài. kim minjeong của tuổi mười tám, ngủ một giấc dậy liền thành kẻ mất cha mất mẹ, lý trí không có cách nào để dung hòa cùng với cảm xúc, làm loạn một chút cũng có thể chấp nhận được.

"kim minjeong" ngày thứ ba, người đầu tiên nó gặp là lee heeseung "nghe nói hai hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì."

"cậu đi ra ngoài."

"ở đây có bánh bao, còn có sữa đậu nành mà cậu thích, nếu vẫn không muốn ăn, tôi đi mua thứ khác cho cậu."

"tôi nói cậu đi ra ngoài!"

"cậu làm loạn như thế đã đủ chưa?" lee heeseung thế mà lại to tiếng với nó

"tôi bảo cậu đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tôi, cậu không đi thì coi như tôi không có người bạn như cậu nữa" lời vừa thoát ra khỏi miệng, sức lực ít ỏi còn lại dùng để đẩy cậu đi, rất yếu ớt, cũng rất bất lực; người như cậu thì có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi, nực cười, thật nực cười.

bàn tay vung đến, lập tức bị một lực kéo nhanh về phía trước, cả người mất đà ngả vào lòng cậu. nước mắt của nó cuối cùng cũng rơi, giây phút cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của lee heeseung, cuối cùng minjeong cũng tỉnh ngộ. thì ra nó vẫn chưa chết.

"cậu vất vả rồi, kim minjeong của chúng ta đã vất vả rồi." lee heeseung vỗ lưng nó, rất nhẹ, như cách mẹ ru nó ngủ hồi bé "muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc, áo tôi rất lớn, cho cậu lau thoải mái" lại không kìm được mà nhớ mẹ, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

qua một lúc lâu, khi tiếng nức nở không còn nữa, lee heeseung mới buông nó ra.

"đã đỡ hơn chưa?" gật đầu một cái, thật nghe lời "đỡ hơn rồi thì ăn bánh bao nhé, để bụng đói rất hại sức khỏe" gật đầu cái nữa, đều nghe theo cậu.

ăn xong liền ngủ, kim minjeong vẫn chỉ là trẻ con.

ngắm di ảnh trước mặt, người phụ nữ thật xinh đẹp, con gái bà ấy cũng thật xinh đẹp, giống nhau nhất ở nụ cười. cậu thắp một nén nhang, cúi lạy ba cái, không khí trong phòng vẫn luôn quánh đặc mùi trầm hương khó ngửi. kim minjeong rất nhẹ, bế lên không cần dùng quá nhiều sức lực, phía bên ngoài vẫn luôn có bà ngoại của nó chờ sẵn.

"cháu đưa bạn ấy về giường ngủ ạ." bà ngoại gật đầu, ra hiệu phòng của minjeong nằm ở phía bên trái.

"chúng ta đang đi đâu thế?" lại nói mớ, kim minjeong đến cả khi ngủ cũng thích làm loạn

"tôi làm cậu thức giấc hả?"

"không có..." đầu khẽ ngọ nguậy "vẫn rất buồn ngủ..."

đợi khi cậu rời khỏi nhà nó, trời cũng đã nhá nhem. gió mùa xuân thổi nhẹ, trên áo vẫn vương lại mùi trầm hương nhàn nhạt, nơi đáy mắt không giấu được tầng cảm xúc phức tạp. kim minjeong, kim minjeong, trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ đến kim minjeong. hình như lần đầu tiên quen biết, cũng là khi mùa xuân đang đến.

lee heeseung vẫn còn nhớ, nữ sinh với đôi mắt rực rỡ như nắng sớm, trông thấy anh đào nở rộ liền mỉm cười, gặp một lần rồi lại một lần, dần dần quen mắt, dần dần thân thuộc. tuổi mười bảy liền đem lòng thương nhớ, đem hết may mắn gom thành tiếng xin chào.

"bạn cùng bàn, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro