07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

tiết trời càng ấm dần, thời gian ôn thi chỉ còn ba tháng.

lớp học đã kín chỗ từ sáu rưỡi sáng, đến cả park sunghoon vốn vô tri vô giác cũng bắt đầu lo lắng học tập. buổi trưa thường là thời gian giải lao, nhưng mấy hôm nay nó đều ăn rất qua loa, hết bánh bao sẽ đến cơm nắm, không có rau xanh, cũng không có canh nóng. lee heeseung thiếu điều muốn khiêng cả người kim minjeong xuống căng tin, nói thế nào cũng lắc đầu, thân thể đã gầy đến mức bơi trong áo đồng phục.

"cậu nói tôi xem, phải thế nào thì cậu mới chịu đi ăn trưa tử tế?"

"không ăn." nó vẫn chăm chỉ viết bài, mắt chưa từng rời khỏi trang giấy

hết cách.

"được rồi, cậu không ăn thì tôi cũng không ăn."

"tôi không quản việc của cậu"

nhưng dáng vẻ lee heeseung rất cố chấp, đến khi giờ nghỉ trưa đã trôi qua một nửa, nó vẫn thấy cậu lặng lẽ viết bài, thật sự là muốn nhịn cơm chung. nó thở dài một tiếng, bút trên tay cũng đặt xuống bàn, minjeong thừa biết cậu không có ý định nói đùa.

"đi nào!"

căng tin đã vãn người, nó gọi một bát súp thịt gà, chậm rãi bê đến một bàn cạnh cửa sổ. minjeong thật sự rất giống cây cối, luôn muốn tìm nơi có ánh sáng để ngồi, nhưng thích ánh sáng, chưa chắc đã quen được với ánh sáng. người đứng lâu ngày trong tối tăm sẽ tự động thấy bản thân không xứng, khoảnh khắc bàn tay chạm ra khỏi ranh giới, ấm áp bao phủ vốn dễ chịu nay lại càng thêm vài phần bức bối. khó tiếp nhận, khó dung hòa. heeseung ngồi đối diện nó, chưa từng nói một lời, nhưng đồng tử vẫn luôn vì người phía trước mà rung động.

"sau này cậu phải ăn uống tử tế đấy!" không giống nhắc nhở, giống ra lệnh hơn

"tôi không thấy ngon miệng."

"vì sao?"

"vì người vẫn luôn cùng tôi ăn cơm, giờ không còn nữa." thản nhiên đến mức vô lực, heeseung thoáng giật mình, hình ảnh trong đám tang của mẹ nó đột ngột trở về hết sức sống động

ánh mắt ấy, trông như ánh mắt người chết. không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ có tăm tối ngột ngạt.

mấy ngày nay nó luôn cảm thấy buồn nôn, buổi tối ăn rất nhiều, cuối cùng lại đi móc họng cho ra ngoài hết. đang ngồi học bài, nước trong hốc mắt vô thức chảy ra, nhỏ lên trang giấy, một giọt, hai giọt, lau mãi không hết. kim minjeong sờ ngực trái, không hề đau đớn, không hề khó chịu, nhưng nó luôn thấy mình thật giống kẻ có bệnh.

bài tập xếp như núi, số vỏ bút hết mực trong ngăn kéo lại nhiều lên đôi chút, máy tính trên bàn học chưa bao giờ tắt, màn hình chằng chịt những bài giảng của giáo viên mạng, nó học xong liền ngủ ngay ra đó, chăn gối đã lâu chưa có ai sờ vào. dạo này minjeong mua thêm phấn trang điểm, xanh xao trên mặt được tỉ mỉ che đậy, ngoài việc cơ thể trở nên gầy yếu hơn, sắc thái vẫn cực kỳ tốt. tất cả mọi người đều bị nó lừa, tất cả, lee heeseung cũng không phải ngoại lệ.

"tôi biết một bãi biển rất đẹp, thi xong chúng ta đến đó chơi nhé?"

"ừ, thi xong là có thể đi chơi rồi." nó cũng hy vọng, thi xong sẽ được thoải mái.

kim minjeong gục đầu xuống bàn, tai nghe đang phát một bản hòa tấu dương cầm, mỗi lần cần tập trung nó đều sử dụng loại nhạc này.

"cậu không khỏe sao?"

nó lắc đầu.

"vậy là vì lý do gì?"

"chuyện gì?"

"trông cậu như sắp chết."

à, sắp chết.

minjeong sờ vào má, phấn hồng đã phai đi nhiều, nó chợt nhớ ra hôm nay mình không mang theo cọ trang điểm. minjeong dạo này học được cách nói dối, thuần thục điêu luyện, ánh mắt không giao động, ngữ âm vô cùng ổn định, thành công lừa được một lee heeseung đầu óc nhạy bén. cậu cảm nhận được việc nó có hơi lạ, nhưng vẫn chẳng thể biết rốt cuộc chỗ nào lạ; kim minjeong thích cười, kim minjeong chăm chỉ, kim minjeong hay nghĩ ngợi lung tung, tất cả đều bình thường, cơ hồ như đó chỉ là ảo giác nhất thời, chốc lát sẽ trôi đi.

"sắp chết cái đầu cậu, tôi thấy bản thân dạo này rất xinh đẹp!"

"ừ, cậu là mỹ nhân."

chỉ là ảo giác thôi. kim minjeong vẫn rất bình thường.

chỉ còn một tháng.

thời gian được viết trên bảng mỗi ngày lại thụt lùi đi một đơn vị, nó không hề có cảm xúc, chỉ mong kỳ thi mau mau đến. lee heeseung dạo này vẫn luôn cùng minjeong ăn cơm, cùng về nhà, cùng nhắn tin thảo luận bài tập buổi tối, nhưng cảm giác cậu có phần dè chừng hơn, lời nào nói ra đều phải suy nghĩ thật lâu, không còn trêu chọc, cũng không còn nói mấy câu bọc đường. mùa hè trời trở nắng gắt, lee heeseung giúp nó che dù, biết nó chịu lạnh kém, quạt trên đầu chỉ bật đến mức ba, trong túi cậu luôn có bánh kẹo, mỗi lúc học tập lâu sẽ đưa cho minjeong vài cái ăn cho tỉnh táo.

"cậu vẫn còn nhớ lời hứa đi biển với tôi chứ?"

nó gật đầu, vẫn còn nhớ.

"sau đó chúng ta đi thăm bố mẹ cậu nhé?"

không cần thiết, tâm tư trong lòng mãi giữ kín, vế sau bỏ lửng, đổi lại bằng một cái lắc đầu rất nhẹ.

"vậy cậu muốn đi đâu nữa chúng ta liền đi đó." heeseung mỉm cười, đáy mắt đọng lại vài tia nắng.

"đợi đến lúc đó đã."

không thành lời hứa, thì không có nghĩa vụ phải thực hiện.

căn nhà lớn chỉ có một người ở, thi thoảng bà ngoại sẽ tới thăm nó, mang những món rau thịt tươi rói, nấu lẩu cho nó ăn, còn dặn nó phải giữ gìn sức khỏe. bà ngoại một câu hai câu đều muốn minjeong đừng lo lắng gì cả, chuyện đại học đã có bà lo, chỉ cần nó học hành tốt, chuyên tâm thi cử. nó vâng vâng dạ dạ, tiếng nói tan vào trí nhớ, mỗi lần đều không đọng lại được gì.

mùa hè có ánh sao rơi.

sao trên trời trăm ngàn đốm lấp lánh, heeseung cùng nó ngắm nhìn, cùng nó nghỉ ngơi yên tĩnh. ngày thi đại học chỉ còn cách hai người bảy mươi hai giờ.

khắp trường học được trang hoàng băng rôn khẩu hiệu, đỏ đỏ vàng vàng, những dòng chữ khích lệ tinh thần, hừng hực hơi thở thiếu niên. yu jimin chủ trì một buổi tiệc nhỏ, có bánh kẹo đơn sơ, cả lớp ngồi lại cùng nhau tâm sự hết cả đêm, bài vở trước mắt đều gác lại, thời học sinh cứ như vậy mà sắp sửa tuột khỏi bàn tay.

ngày thi đại học, nó dậy thật sớm, tô lên mặt một lớp phấn hồng thật mỏng, trong đầu không hề lo nghĩ. hai bên đường vắng lặng, để giảm mật độ giao thông, giờ đi làm hôm nay bị đẩy xuống buổi chiều. kim minjeong ngồi ở bến xe buýt, tai nghe đang phát một bản nhạc cổ điển, sáu giờ ba mươi, nó vừa vặn đến được trường học, bên cạnh còn có lee heeseung mặc đồng phục phẳng phiu.

trước khi xuống xe, cậu đã nắm tay nó rất lâu, kim minjeong trước giờ luôn mạnh mẽ, hôm nay nhất định phải thể hiện thật tốt. nó cười với cậu, bảo cậu cũng như thế, kết thúc là kết thúc, đừng hối tiếc, đừng u buồn. cả hai nhìn nhau hồi lâu, đồng tử rung động, gió bên ngoài thổi dễ chịu.

ba năm ôn luyện tan vào hư không, giây phút chuông báo nộp bài vang lên, nó dừng bút, mắt nhắm lại đầy dễ chịu. từ ngày mai chẳng cần phải thoa phấn, cũng chẳng cần phải dậy sớm, mọi việc cứ từ từ mà làm, về nếp sống bình thường, làm một kim minjeong trầm lặng như trước.

trường thi quá đông, nó không gặp được cậu.

nhóm lớp bàn luận sôi nổi, yu jimin muốn lên rừng, park sunghoon lại muốn xuống biển, cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng quyết định ra nhà hàng làm một bữa lẩu no nê rồi về. cậu nhắn cho nó một tin, viết "kim minjeong, đừng quên lời hứa của chúng ta."

tôi không hề hứa, người hứa là cậu.

minjeong bỏ điện thoại vào túi áo, len qua dòng người đông đúc, tự mình đi bộ về nhà. áo đồng phục mỏng đã hơi nhăn, bụng nó hơi đói, rẽ vào một quán cà phê mua trà hoa quả. hôm nay thích hợp để uống đồ ngọt, thích hợp để vui vẻ. nắng buổi chiều vẫn rất rực rỡ, hoàng hôn màu cam đào, đẹp đẽ, đẹp đẽ, ngày mai chắc hẳn trời cũng rất đẹp.

kim minjeong bắt chuyến xe buýt cuối ngày, không đợi được lee heeseung, nó bỗng dưng muốn tự mình ra biển. đi hết ba tiếng đồng hồ, nước trong cốc đã uống xong, trời cũng tối hẳn.

gió lạnh tạt vào người, nó cởi giày, trên chân vẫn mang bít tất, lò dò từng bước đến gần nơi có tiếng sóng đánh. điện thoại đột nhiên rung lên, lee heeseung gọi tới. nó đờ đẫn nhìn màn hình, cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

"alo, cậu vẫn chưa về nhà sao?" giọng cậu rất dễ chịu, thật an tâm

"ừ, tôi đang ở bên ngoài." tiếng sóng đánh đập vào ống nghe

"cậu đang ở biển?"

"không được hả?"

"đã hứa đi cùng nhau mà, sao cậu lại muốn đi trước tôi thế? như vậy là rất xấu xa đó."

"nhưng tôi không hứa, từ đầu đến cuối, người hứa chỉ có mình cậu."

lee heeseung chợt tỉnh ngộ.

"cậu ở yên đấy cho tôi, bây giờ tôi tới liền."

tiếng khúc khích vang lên "đáng lẽ ra tôi nên đến đây sớm hơn, gió mát thật dễ chịu."

"cậu đợi tôi, cậu phải đợi tôi đến, kim minjeong, đây là mệnh lệnh!"

thì ra là vậy, thì ra điều khác lạ của kim minjeong nằm ở chỗ này. phòng bị vững chắc, không có nghĩa là không bao giờ bị xô đổ. phòng bị của kim minjeong, có lẽ đã theo tiếng chuông báo hết giờ mà trôi đi mất.

"muộn rồi heeseung, cậu đừng tìm tôi." thanh âm thật nhỏ, càng lúc càng xa rời ống nghe

"cậu nghe tôi nói đã" nước mắt chảy xuống, mờ nhoẹt tầm nhìn, không được, cậu tuyệt đối không được làm thế "có điều tôi vẫn chưa nói với cậu."

"tôi cũng có điều chưa nói với cậu."

"cậu đợi tôi đến rồi chúng ta cùng nói, minjeong nhé?"

"không được, nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội" càng nhỏ hơn, càng vụn vỡ

"minjeong, tôi xin cậu, coi như tôi xin cậu, cậu đợi tôi đến rồi chúng ta nói chuyện, minjeong à, minjeong," cậu gục xuống đường, giờ này xe buýt không còn hoạt động nữa "tôi thật sự thích cậu...

cậu có thể vì tôi mà ở lại không?"

"tôi cũng thích cậu" nó thở hắt ra một tiếng "tôi cũng rất thích lee heeseung."

"vậy cậu đợi tôi đến nhé, tôi rất nhanh sẽ đến thôi, cậu đợi tôi..."

"không kịp nữa..."

đầu dây bên kia đột ngột ngắt kết nối, cậu không gọi lại được, cũng không có cách nào bắt được một chuyến xe giữa đêm. lọ thủy tinh vỡ tan, hạc trắng đổ ra đất, quà của cậu dành cho kim minjeong, không đến nơi người gửi nữa, vĩnh viễn không đến được.

nó ngước nhìn bầu trời, hôm nay không có sao. mỉm cười một cái, nước biển thật lạnh.

"nếu bây giờ con bắt đầu khởi hành, liệu có thể kịp đón bình minh cùng bố mẹ không?"

chỉ có tiếng sóng liên tục đáp lời.

kim minjeong của tuổi mười tám, lựa chọn sống mãi cùng mùa hè. đồng phục trên người vẫn còn đó, tài liệu trong cặp đều bị gió cuốn đi, không còn luyến tiếc, không còn đau lòng.

sáng sớm hôm sau trên bãi biển người ta tìm được một đôi giày màu trắng, cách đó không xa còn có điện thoại và một chiếc ba lô, thẻ dự thi đại học, bên trên ghi ba chữ kim minjeong. thiếu nữa xinh đẹp, cười như ánh mặt trời.

đám tang minjeong, yu jimin có thấy heeseung ghé qua nhà nó; sau đó liền biến mất, lễ bế giảng cũng không có mặt, mọi người trong lớp cứ như thế mà quên dần. tuy thi thoảng vẫn nhắc lại về lee heeseung, nhưng chuyện về bạn cùng bàn của cậu, mặc nhiên phải miễn cưỡng quên đi.

phòng ngủ có nắng chiếu vào, có máy tính, có tài liệu ôn tập, còn có thỏi sô cô la được tặng vào lễ tình nhân. kim minjeong giữ gìn tất cả mọi thứ, chỉ có bản thân là không hề giữ gìn.

giữa bàn học là hộp phấn minjeong hay sử dụng, màu anh đào, mỗi lần thoa lên đều rất xinh xắn, có lẽ đã được sử dụng vào buổi sáng ngày thi đại học. à, ngày thi đại học. bên cạnh kẹp một tờ giấy được gấp đôi, nét chữ gọn gàng, tỉ mẩn khéo léo

"chào tạm biệt, chúng ta sẽ không gặp lại."

kim minjeong.

vì sao của tôi, hôm nay tôi trả cậu lại cho bầu trời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro