Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Cuộc đời mỗi người đều tránh không khỏi những mối quan hệ. Có kiểu quan hệ là giao dịch vì mục đích, là tạm thời, là ngắn hạn, có kiểu quan hệ duy trì một khoảng thời gian đủ lâu đủ dài để khắc lại một dấu ấn trong lòng, lại có kiểu quan hệ chính là khi nó xác lập nghĩa là định trước sự tồn tại vĩnh viễn.

Mối quan hệ theo kiểu sau cùng, chính là thân tình, kiên định, bất biến. Theo kiểu thứ nhất lại vô cùng phổ biến mà nhiều nhất chính là vì công việc, vì giao dịch, vì một mục đích lợi ích nhất định. Và ở kiểu thứ hai sau khi tồn tại một thời gian dài rồi mất đi, sẽ chọc người ta cả đời day dứt.

Trân chính là đang trong trạng thái một người bị mất đi mối quan hệ trong thời gian dài. Tuy nói chỉ là một mối quan hệ một chiều cô ảo tưởng, thế nhưng cô vẫn còn có trong mình hy vọng, hiện tại tốt lắm, một tia hy vọng cũng bị dập tắt. Trân đã khóc, khóc nấc nghẹn suốt một đêm. Khi chính tai cô được nghe giọng, chính mắt cô được trông thấy, Tuấn cầm trên tay tấm thiệp, mở miệng cất tiếng mời cô đến dự đám cưới của anh. Tuấn, người cô thầm thương, đã quyết định lập gia đình với một cô gái khác.

Vi mở cửa vào phòng thì nhìn thấy Trân khác thường. Sáng chủ nhật không tới giờ ăn trưa Trân sẽ không dậy. Hôm nay chưa được tám giờ thì Trân đã ngồi trên giường. Cô đi ngang qua, trông đến Trân đưa tay cầm khăn giấy vội vàng lau đi khóe mắt. Vi dừng lại.

"Trân, cậu làm sao vậy?" Vi ngồi xuống giường của Trân, giọng điệu quan tâm. Vi kéo Trân quay lại đối diện với mình. Hôm qua Hạ cũng có việc về nhà, một đêm Trân ở phòng một mình, đau lòng uất ức cũng không có người quan tâm. Hiện tại nhìn thấy Vi, Trân từ đang nghẹn lại từng tiếng, sau một cái lắc đầu, nước mắt theo đó tuôn rơi.

Vi bị Trân làm cho hoảng hốt. Ai cũng nhìn thấy một Trân vui vẻ cười cợt, hướng ngoại. Một Trân khóc đến nghẹn giọng lúc này ai có thể tin được. Vi đau lòng ôm lấy bạn mình "Làm sao vậy? Sao một lại khóc lóc như thế này. Có chuyện gì hả Trân?"

Cả người Trân trong lòng Vi run run, Vi im lặng để mặc cho Trân cứ như vậy khóc đến thỏa thê. Đến cuối cùng, mệt mỏi một đêm dồn nén để cho Trân ngất đi.

"Trân, Trân" Vi lớn tiếng gọi. Cô đặt Trân nằm xuống, gọi một lúc vẫn không thấy được Trân tỉnh mới đỡ Trân lên lưng mình, vội vàng cõng đưa Trân xuống phòng y tế.

"Mmmm" Trân mấp máy môi, cô tỉnh dậy nhìn thấy tay mình đang được truyền nước, mà Vi thì ngồi bên cạnh nhìn cô lo lắng. Nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa, Trân mới khàn khàn giọng yếu ớt nói chuyện với Vi "Mình đang ở đâu?"

Bả vai của Vi mỏi nhừ sau khi đưa được Trân tới phòng y tế của trường. Nhưng nhìn thấy bạn tỉnh, Vi cảm thấy quên đi mệt mỏi kia "Là phòng y tế của trường. Cậu làm gì để hạ đường huyết vậy hả?"

Một người thích ăn như cô, một ngày lại nói bị hạ đường huyết, thử hỏi có đáng buồn cười không. Nghe ra thì đáng cười chứ, nhưng cô nở một nụ cười lúc này là vô cùng khó khăn. Tuấn còn chưa tốt nghiệp lại phải tổ chức cưới, mà Trân có dịp nhìn đến bạn gái Tuấn lúc đó, giấu bụng thế nào cũng là không giấu được.

Cô thật ra quá khờ đi, còn nghĩ nuôi hy vọng với Tuấn. Mà trên cơ bản thì cô đã phải nên chết đi hy vọng từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Ngay từ lúc Tuấn giả vờ bên tai cô nói lời đường mật. Trong khi đó anh đã có bạn gái, chỉ vì biết cô thích anh nên hết lời dụ ngọt cô. Cô thế nhưng nuôi hy vọng. Thế nhưng ngu ngốc tin tưởng những lời kia. Thế nhưng... Trân thở dài "Không có gì. Là do mình ngu ngốc"

"Khờ quá" Vi vừa nãy có nhìn đến tấm thiệp trong túi xách của Trân khi tìm đến thẻ sinh viên của Trân. "Hai mắt sưng đỏ hết rồi, không được khóc nữa"

Trân gật đầu, cô hơn ai hết, cô biết mình không nên khóc tiếp nữa. Thế nhưng lòng thật đau, cô nên phải làm thế nào.

"Cậu ngoan nằm đây nha, mình đi mua cháo cho cậu. Cả ngày hôm qua...aizzz"

"Vi, cậu đừng đi" Trân níu tay Vi lại. Cô đang cần một người bên cạnh, không hề muốn ăn lúc này.

"Nhưng bác sĩ nói cậu tỉnh dậy nên ăn gì đó." Vi miệng nói nhưng người vẫn ngồi yên trên ghế.

"Truyền nước cũng đủ no rồi"

Vi gật đầu "Vậy mình ngồi đây đợi cậu truyền nước xong, chúng ta ăn sau. Cậu nhất định phải ăn"

Vi nhìn Trân tiều tụy, trong lòng tràn ngập đau lòng, nhưng cũng vô cùng khó hiểu. Vi thực sự không rõ Hân đến cùng là bị tổn thương thế nào mới từ một cô gái tràn đầy năng lượng, hoạt bát vui vẻ mà hiện tại suy sụp đến mức phải truyền nước. Tình cảm là một loại thuốc, có thể khiến người ta tràn đầy niềm tin cùng năng lượng, cũng có thể đẩy người ta đi tới tận cùng thất vọng là tuyệt vọng. Tuy nói Trân không đến mức tiêu cực nhất, nhưng đã thật sâu nếm phải bi thương. Vi bỗng cảm giác mình không nên đi nếm thử tư vị yêu thương này.

Những ngày sau đó, Trân giữ thái độ trầm mặc, không hay nói cũng hiếm khi cười. Hạ và Vi có cố tìm cơ hội nói chuyện với Trân thế nào Trân cũng nhàn nhạt đáp lại. Tâm trạng của Trân cứ như vậy mà lan truyền đến cả cho Vi. Vi hay nhíu mi, thất thần những khi không phải đi bận rộn. Cô thật sự lo lắng cho bạn mình mà không biết phải nên như thế nào để giúp đỡ. Mà hơn nữa chính là Trân khép mình hẳn, không muốn chia sẻ gì thì cô và Hạ làm sao có thể tìm cách giúp đỡ.

Hân đặt ống hút vào trong ly, hoàn thành hai ly cookie cho khách hàng của mình. Chỉ là mất hơn mười giây sau vẫn không thấy Vi động đậy có ý định mang đi. Hân hắng giọng một tiếng nhắc nhở, kéo hồn Vi về. Đợi Vi lần nữa trở lại, Hân cũng lau tay xong, đi vòng ra quầy đi lại chỗ góc nhỏ có đặt hai ghế. Hân kéo Vi lại đó ngồi xuống với mình.

"Em gần đây sao vậy?" bình thường Vi trầm mặc, Hân biết, nhưng không phải như lúc này, không một chút tập trung vào công việc. Cô dù với tư cách giữa một người đi thuê và người làm thuê nói chuyện với Vi hay là một người chị muốn đi quan tâm em gái, thì Hân thật sự muốn Vi giải quyết vấn đề chính mình. Không nên kéo dài tình trạng này của Vi.

Vi áy náy. Cô đã để chuyện riêng của mình đi ảnh hưởng tới công việc, còn bị bắt gặp. Hiện tại hẳn là nhắc nhở, cảnh cáo cô "Em xin lỗi"

"Em biết chị không phải muốn nghe em xin lỗi. Nghe này Vi, chị không biết trong lòng em thì xem chị là gì, nhưng chị thật sự xem em cũng như hai bạn trong quán, là người nhà cả. Chị hỏi là vì quan tâm em. Em ít nói, chị biết. Thế nhưng mấy ngày nay trông em buồn lắm. Sao hả? Em có chuyện gì khó xử, phiền lòng sao?"

Nghe được Hân không chỉ là hỏi han, mà còn thực tâm xem bản thân như người nhà, Vi có cảm động. Cô còn không quên lần trước bản thân đi phụ rẫy lòng tốt của Hân. Hân không những không đi trách cô, lại vẫn để ý, quan tâm cô. Vi mới nói tâm sự trong mình "Chị, kì thực không phải chuyện của em, mà là một người bạn của em. Cậu ấy trả qua một chuyện buồn, tính tình gần như thay đổi, em không biết phải đi khuyên nhủ thế nào. Trong lòng rất khó chịu"

Hân nhìn Vi. Tuy nói Vi có mấy phần chín chắn hơn những bạn cùng tuổi khác, nhưng vẫn là một điển hình của những bạn trẻ. Cuộc sống phần nhiều xoay quay tình bạn. Đơn thuần và trong sáng. Có thể nhiệt thành tới mức bạn buồn, nỗi buồn đó cũng biến thành của mình. Hân nhẹ cười, cười bản thân cô lo lắng quá đáng, cũng cười tính trẻ con của Vi. Thật sự trẻ con đi.

"Bạn em, cậu ấy yêu thương một người. Nhưng người đó cuối cùng lại kết hôn với người khác. Hơn nữa, còn đích thân đi mời cậu ấy"

Trong Hân thoáng ngạc nhiên, cô còn nghĩ là người bạn kia của Vi sẽ buồn phiền vì một lí do gì khác. Thế nhưng ngẫm lại không sai, tuổi trẻ mang trong mình dòng máu nóng mà, hòa tan được nhiều thứ lắm. Mà tình yêu lại vốn mong manh, dễ tan chảy vào dòng máu nóng đó vô cùng. Bản thân Hân cũng vậy. Cũng từng ở một thời tuổi trẻ, cùng Hoài yêu đương cuồng nhiệt.

"Bạn em với người bạn kia đang là người yêu của nhau sao?"

Vi lắc đầu "Không phải. Là bạn em thầm mến. Nhưng kì thực cũng không phải thầm mến, vì nhiều người biết lắm, cả anh ta cũng biết. Còn vài lần tỏ ra mập mờ với bạn em. Cậu ấy mấy ngày nay cứ như thay đổi thành người khác. Ít nói ít cười, trầm lặng hẳn. Em sợ nếu kéo dài, cậu ấy sẽ bị trầm cảm mất"

Hân nhíu mi, nếu như vậy, nghĩa là cậu bạn kia của bạn Vi không phải đối tượng tốt. Hơn nữa cô còn có phần hoài nghi chuyện khác. "Chị nghĩ em nên tìm cách tâm sự, hỏi thêm chuyện với bạn em. Để em ấy nói hết những điều trong lòng. Thầm mến một người mà người đó đi kết hôn sẽ rất buồn. Nhưng nếu không có tia hy vọng nào, đã sớm tuyệt vọng rồi thì cũng không quá mức đau khổ đâu. Trừ khi cậu bạn kia đã bằng cách nào đó đi gieo hy vọng cho bạn em." Vi bên cạnh gật gù. Cô cũng nghĩ như vậy, nếu một người ngay từ đầu đã tuyệt vọng thì sẽ không còn gì đau đớn nữa. Như lấy chính bản thân của mình, cô đã sớm tuyệt vọng với thân tình từ ba mình. Cho nên không còn thấy buồn khi mỗi lượt về nhà, chào đón cô chỉ là căn nhà lạnh lẽo. Nên hoàn toàn có thể nghi ngờ, người mà Trân thích, Tuấn, không phải kẻ tốt, chỉ đi yêu thương bạn gái mà không mảy may tới sự đơn phương của Trân. Vi đau lòng cho bạn mình, cũng căm tức Tuấn. Tuấn trước đó rõ ràng là một đàn anh tốt, gương mẫu. Sao có thể làm nên chuyện đáng ghét như vậy.

Hân chậm rãi tiếp tục "Chị sẽ không rõ được cảm giác của bạn em sẽ là dạng gì, nhưng mất đi một người mình yêu thương thật lòng sẽ rất bi thương, khố sở. Nỗi đau đó là riêng của mỗi người, không ai giống ai, người khác sẽ không hiểu hết được. Hệt như một khối u trong lòng, người ta biết mình đau đớn, biết mình thống khổ, nhưng không biết có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ. Chỉ là ai cũng vậy, đồng dạng đều cần một điểm tựa để vướt qua. Nếu không có một điểm tựa, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua. Thậm chí có người không vượt qua được, như em nói, trầm cảm, mà có khi còn là nghĩ quẫn."

Kì thực một năm sau khi Hoài ra đi, Hân đã trải qua một năm đó ở bệnh viện. Sinh xong bé Thương cô cũng từ chức không đi làm nữa. Cả ngày nhốt mình trong phòng. Cô trầm cảm, đến phát điên. Cô nhìn đến bé Thương là chỉ nhớ tới nét mặt của Hoài. Cô vì thế mà không dám nhìn, vì thế mà mỗi lần muốn ôm con vào lòng là phát hoảng. Cô bỏ mặc bé Thương, cũng tự dằn vặt bỏ mặc chính mình.

Bởi hôm đó Hoài không vì cô, đã không mặc kệ đêm tối, không mặc kệ đường xa mà trở về. Xe của Hoài cũng sẽ không bị xe tải tông phải. Và sinh nhật bé Thương, là sinh nhật cô, cũng là ngày giỗ của Hoài.

Bi thương, thống khổ, tự trách, tuyệt vọng, hết thảy xoay quanh Hân. Trói buộc tinh thần Hân. Kéo Hân đi xuống vũng lầy nhập nhụa, không nhấc chân được. Thần trí cô từ đó mà bất minh. Một năm trời liệu pháp tinh thần của bác sĩ không giúp được cô. Cho đến một ngày khi bé Thương bì bõm bò đến tới bên cạnh cô, bé muốn đứng lên thì suýt ngã. Tia tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong đầu giúp cô sực tỉnh, đưa tay đỡ lấy bé Thương. Nước mắt cô cũng ngã nhào...

Tuổi trẻ chính là thần kỳ như vậy, lòng đầy lửa nóng nên đối với tình yêu liền là yêu cuồng nhiệt. Yêu bằng cả tâm trí, cả mạng sống. Thế nên đi cùng với vết thương vì tình yêu gây ra cũng theo đó mà vô cùng sâu sắc. Mất đi tình yêu, bản thân cũng trở nên mất hết.

Nhưng vì là tuổi trẻ nên được phần may mắn, thời gian đủ nhiều để có thể đi chữa lành những vết thương sâu trong lòng. Cho dù không thể chữa lành thì theo đó những vết sẹo cũng mờ rồi nhạt dần. Hân cảm thán, nếu bây giờ buộc cô đi yêu một người như từng yêu Hoài, buộc cô một lần đau khổ như lúc đó, cô sẽ không dám. Cô không có can đảm đó, cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Chỉ là, cho dù có trải qua một đoạn kí ức đau khổ, cô cũng có thể đứng dậy được. Điểm tựa của cô nhìn như nhỏ bé nhưng là điểm tựa vững chắc nhất của cô. Thế cho nên, cô tin chỉ cần một người tìm được đúng điểm tựa của mình, sóng gió có to lớn thế nào cũng không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở ý chí.

Vi yên lặng ngồi bên cạnh Hân, cái cách Hân nhẹ nhàng kể về tổn thương khiến Vi nghĩ Hân chỉ nói chuyện của người khác, mượn cảm xúc người khác mà kể cho Vi nghe. Nhưng đôi mắt mờ mịt phủ sương của Hân, Vi tin Hân không đi vay mượn gì của ai cả. Hân hẳn trải qua một lần đau khổ sâu sắc, chỉ là Vi không rõ, người đàn ông đó sẽ là ai, và chồng của Hân hiện tại, anh ấy chính là điểm tựa để Hân vượt qua được sao.

Điện thoại Vi reo lên, cô ấn máy nghe, gương mặt trở nên lo âu "Được rồi, được rồi, mình trở về, chúng ta tìm cậu ấy"

"Chị, em xin nghỉ một lúc nha chị" cúp máy xong Vi quay sang Hân.

"Có chuyện gì sao?"

"Bạn em, người mà em kể cho chị nghe, cậu ấy nói với người bạn còn lại trong phòng là anh kia hẹn đi gặp nên đã đi ra ngoài, nhưng sắp một buổi chiều rồi còn không thấy cậu ấy về. Bạn em sợ có chuyện gì không may, nên muốn em cùng đi tìm"

"Em biết địa chỉ chỗ hẹn sao? Xa không? Hay nói Huy đi cùng em đi."

Hân đưa chìa khóa xe mình cho Vi, sau đó còn dặn dò "Nón bảo hiểm ngoài xe, em lấy nó nhanh đi nhanh về. Nhớ kêu Huy đi cùng"

Vi vội gật đầu, bước ra ngoài lại nghe Hân nói vọng ra "Trên đường cẩn thận"

Bốn từ đơn giản, cư nhiên có thể khiến người ta ấm áp. Vi kịp quay lại mỉm cười gật đầu với Hân rồi mới thực sự bước đi. Mà Hân thoáng ngẩn ngơ, là lần đầu tiên Hân nhìn được nụ cười xán lạn, xuân trẻ của Vi. Cô bé, đáng ra em nên thường xuyên cười tươi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro