Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  4.
Bé Thương ăn xong, hai mắt đã cảm thấy nặng trĩu, bé thực là buồn ngủ nha. Chỉ là khổ thân cho bé, chính là cô với cậu của bé còn không chịu dừng màn đấu bia. Không những thế, còn cố tình lôi kéo thêm những người ngoài vào phe mình. Ban đầu chỉ là vài chai, sau đó là một bàn lăn lốc những vỏ chai. Bé Thương nằm gọn trong lòng của Vi, hai mắt díu lại. Hân trông thấy tình cảnh này, đi lại can ngăn nhưng không can ngăn được. Không biết sáng mai có thể mở quán không. Ai nấy cũng đều trở nên say khướt rồi.
"Chị, hay là chị đưa bé Thương về trước cho em ấy ngủ đi. Em ở đây với họ là được rồi" Vi một tay ôm bé, tay kia vỗ vỗ lấy lưng bé. Cô đưa mắt nhìn đám người bên kia, có mấy phần bất mãn, họ không biết là đi chung với họ còn có đứa nhỏ sao. Muốn tùy hứng, tận hứng gì cũng nên nhìn ra điều này mới đúng.
Hân lắc đầu "Bé Thương đang ngủ, chị không một mình vừa lái xe được vừa ôm bé được. Chỉ là nếu chị em mình đều về, mấy đứa nhóc say xỉn này ở lại cũng không được." cô dừng lại suy nghĩ, "Thế này đi, chị gọi taxi cho họ về quán, xe thì để lại đây mai đến lấy. Còn chị em mình thì đi sao về vậy"
Không biết vì lí do gì, nhưng cái cách Hân xưng hô chị em mình như thế, cho Vi cảm giác vô cùng thân thiết, bản thân cũng thật sự hài lòng với nó. Vi gật đầu. Mà Hân thì nói là làm, liền lấy điện thoại trong túi ra gọi một chiếc taxi.
Cúp điện thoại, Hân giật lấy ly bia trên tay Huy "Uống bao nhiêu đó đủ rồi, thu dọn chuẩn bị về nhà" cô cũng quay sang nhìn Niệm "Cả Niệm nữa, em chê Huy trẻ con, nhìn xem em lúc này, đi hơn thua với một đứa trẻ thì người lớn chắc"
"Ai là trẻ con chứ?"/ "Ai là trẻ con chứ?"
Vi bật cười, mà Hân bị hai âm thanh vang lên đồng thời cũng không nhịn được. Cô vờ bận rộn thở dài, tránh né không muốn mình đang dạy dỗ mà cười trước mặt bọn họ, ánh mắt nhìn sang hướng phía bên kia. Chạm phải cái nhìn của Vi. Rơi vào mắt Vi lúc này không chỉ là đôi mắt mang theo ý cười của Hân, còn là môi anh đào hơi mím, vẽ lên gương mặt một đường cong nhẹ. Duyên dáng mà xinh đẹp.
Thu hồi đi đường nhìn của mình, Vi ôm theo bé Thương đang gục trên vai lại đưa cho Hân "Chị ôm bé đi, để em gom lại đồ dùng của họ rồi đỡ họ ra ngoài"
Hân định từ chối nhưng thầm nghĩ bản thân cô thực sự sợ xoay không được với những người say này. Hân gật đầu, ôm lấy bé Thương rồi nói "Em đỡ Niệm thôi, Niệm nó không quen tiếp xúc với người lạ. Còn những người khác để chị nhờ phục vụ quán vào dìu ra xe hộ" Hân đi mở cửa gọi nhân viên vào tính tiền, sau đó dặn dò họ giúp đỡ. Chân vừa bước ra khỏi cửa, bên trong lại truyền ra tiếng nói ồn ào khiến Hân bất lực lắc đầu.
"Niệm, tại sao lại cứ thích theo tôi chống đối vậy? Tôi thì có chỗ nào không tốt" Huy lầm bầm, lúc này thì rõ ràng không biết ai mới là người say rượu nói lời thật lòng nữa.
"Sinh sau đẻ muộn đã là không tốt rồi" Niệm cho dù có say thì vẫn không quên quan điểm của mình. Cứ như là đó đã trở thành vấn đề nguyên tắc là không thể khoan nhượng.
Huy lờ đờ ánh mắt "Là Niệm có nỗi khổ gì khó nói không thể nói ra đúng không? Niệm nói đi, bất cứ là nỗi khổ gì cũng được, tôi đều bên cạnh Niệm"
Câu nói nghe ra rõ ràng cảm động như vậy, thế nhưng người cần nghe lại không nghe lọt tai, người không cần nghe thì một bên cười, không chút rung động.
"Niệm, em đỡ chị ra xe" Vi lay lay Niệm, Niệm mơ màng lung la lung lay đứng dậy, sau đó nhanh chóng tựa vào trong lòng Vi.
"Ừm, đỡ chị ra ngoài đi, ngồi ở đây lúc nữa chị không bị bia làm cho nôn cũng bị tên nhãi kia chọc cho nôn"
"Chị vẫn chưa say?" Vi có phần ngạc nhiên, giọng điệu của Niệm nghe ra rất tỉnh táo. Chỉ là nhìn dáng vẻ thì không như vậy. "Em còn tưởng chị bị ảnh chuốc say thật chứ"
Niệm lắc đầu "Đầu óc chị thật ra còn tỉnh táo lắm, nhưng trong người thì mệt. Khoan, cho chị đi toilet đã"
Vi đứng đợi Niệm ở trước lối vào toilet. Những người còn lại trong phòng thì lần lượt đỡ ra xe. Hân cũng ôm bé Thương đi ra ngoài. Chỉ còn đợi Vi và Niệm xuất hiện nữa.
Niệm loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vi nhanh chóng tiếp lấy cô. Niệm khẽ cười, thế nhưng giọng nói mang chút khổ sở "Một chút quan tâm cũng không bằng với một đứa em như em"
"Hả?" Vi nghi hoặc không hiểu ý Niệm, Niệm cũng không đi giải thích, sức nặng tựa hẳn vào người Vi
"Đi, mình nhanh chóng ra xe đi, chị Hân chắc đang đợi"
Đỡ được Niệm đi vào trong xe, Vi hơi thở ra. Mồ hôi cũng sớm thấm ướt trán. Nhìn thấy Hân ôm bé Thương đứng bên cạnh xe máy đang đợi mình, Vi đi nhanh lại. "Chị, mình về thôi"
Vi cởi ra áo khoác của mình đưa cho Hân, trông đến Hân mặc phong phanh, mà áo khoác của Hân sớm đắp trên người bé Thương "Chị khoác đi"
Cầm tới áo khoác của Vi, trên đó thoảng mùi hương nhàn nhạt, Hân còn không kịp chối từ thì Vi đã ngồi lên xe, gác chống xe và khởi động máy. Hân cuối cùng là im lặng ngồi lên xe Vi. Xe về đến quán thì taxi đưa mấy người kia đã sớm đến từ lúc nào. Niệm dường như đã tỉnh hơn vài phần, đã mở cửa để mọi người vào trong.
Vi dắt xe vào trong cho Hân, bước chân muốn quay trở ra về thì Hân đưa bé Thương lên phòng xong xuôi bước xuống "Vi, em định đi đâu?"
"Dạ? Em về kí túc xá"
"Mười hai giờ, về đó còn vào cổng được sao?" Hân nhíu mi
Vi gượng cười, kì thực cô cũng định ngủ nhờ phòng trọ của bạn, dù sao thì sáng mai là chủ nhật, cô không phải lo lắng chuyện đi đến lớp trễ.
"Mai không phải đi học, em ngủ lại ở đây đi. Phòng chị là phòng đầu tiên bên phải trên lầu. Em vào đó tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi. Chị đi dọn chỗ cho mấy người kia" ở đây kì thực không nhiều phòng. Một phòng cho Niệm, một phòng cho cô, một phòng nhỏ cho bé Thương và một phòng nhỏ cho khách phòng trường hợp ba mẹ hay người quen của cô có đến thăm thì có sẵn một chỗ. Tối nay tốt lắm, phòng liền đủ người. Hân để Huy ngủ phòng cho khách, còn Niệm và hai người kia ngủ trong phòng Niệm. Cô cũng là có mấy phần ích kỉ khi để Vi ngủ phòng mình, vì Hân không muốn trong đó có mùi bia rượu. Vừa lúc chỉ có mỗi Vi là không uống giọt bia nào.
Vi bước vào trong phòng, theo bản năng tự nhiên liền quét mắt đánh giá xung quanh. Gam màu vàng nhạt trong phòng khiến Vi thấy nhẹ nhàng. Cũng không biết đây phải là sở thích của Hân không. Có lẽ vậy đi, cái cách Hân gây ấn tượng cô là sự dịu dàng cùng nhẹ nhàng của Hân. Vi bước vào toilet, tắm xong sau đó liền cảm thấy không đúng, cô có thể mượn áo ngủ của Hân, nhưng đồ lót thì sao, cô đỏ mặt. Chính là chưa bao giờ mượn dùng đồ của người khác.
Sắp xếp ổn thỏa cho những người kia xong, Hân hai tay cầm lấy hai ly sữa nóng, trở lại tìm Vi. Vào đến phòng còn không thấy Vi ra khỏi toilet. Cô lo lắng gọi "Vi, em còn trong đó sao?"
"Em..." Vi thoáng ngượng ngùng "Em..."
"Có chuyện gì sao?" Hân khó hiểu, không lẽ nói Vi tới tháng. Nhưng mà bên trong toilet không phải không có.
"Dạ ... không. Em ra ngay" Vi hạ quyết mặc, mặc thì mặc, cũng không chết người. Cầm lên y phục, trong lòng phải cảm thán Hân quả nhiên là người cẩn thận, gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Cô bỗng chốc nhớ tới lúc nhỏ, bản thân cũng từng được chăm sóc từ bàn tay của cô mình. Tỉ mỉ và chu đáo. Hồi ức lúc bé, nhớ lại liền giống như đã trải qua mấy đời. Vi hấp hấp cánh mũi, cô nhớ người cô này, cũng thèm khát được sự quan tâm của người mẹ. Chỉ là dường như thật sự xa vời.
Vi bước trở ra, Hân trên người mặc đồ ngủ của mình, nhìn có phần không vừa vặn. Vi vốn cao hơn cô. Mặc vào quần dài liền thành lưng lửng lên trên, mà tay áo cũng giật lên một đoạn, Hân khẽ cười.
"Em thực sự cao"
Vi cúi xuống nhìn cũng cười lên "Là chị thấp, không phải em cao"
"Hừ, có người như em hả, đối xử với người cho em mượn toilet tắm, quần áo mặc, phòng để ngủ như vậy hả. Còn đây, ly sữa nóng này thôi em cũng khỏi uống đi" Hân là nhìn đến Vi lúc nãy ăn không nhiều, phần nhiều là giúp gắp cho bé Thương. Mà cô, bản thân nuốt không trôi nên hiện tại cũng cần uống để có thể ấm bụng mà ngủ.
"Mới không có người nào như chị, cho em thì cho em, sao có thể không cho nữa" hơi ấm từ ly sữa như khuếch tán hẳn vào lòng cô. Cô thật sự rất muốn có một người quan tâm chính mình như thế.
Hân nói là nói như thế, nhưng cô tất nhiên không lấy đi ly sữa kia mà đặt nó xuống bàn. "Được rồi, chị người lớn, không chấp em. Uống cho hết ly sữa đi, chị biết là em thích cà phê hơn, nhưng tối rồi uống cà phê không tốt. Hơn nữa vừa nãy thấy em không ăn nhiều, chỉ toàn lo cho bé Thương, có ăn uống được gì đâu. Uống xong thì đi ngủ, chị qua bên bé Thương ngủ"
Vi có phần thất lạc nói không rõ vì sao. Chỉ là còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Hân đã bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa. Vi thẫn thờ nhìn ly sữa. Đã bao lâu cô không được một người pha sẵn ly sữa, dặn dò bản thân phải uống xong mới được ngủ, cô cũng không nhớ nữa. Dường như là thật lâu, thật lâu rồi thì phải. Cô không nói, không có nghĩa cô sẽ không lưu tâm, không buồn lòng, không đi ganh tỵ với những đứa trẻ may mắn được thương yêu đầy đủ khác. Chỉ là cô biết cho dù cô có nói ra, cũng sẽ không có người đi quan tâm cô. Thế nên cô cuối cùng phải học ngoan, biết đi im lặng và chấp nhận.
Tay cô như run lên khi chạm đến độ ấm áp ở thành ly. Cầm lấy nó trong lòng bàn tay cho đến khi độ ấm ở chỗ tiếp xúc do nhiệt độ của sữa thay thế bằng độ ấm bởi chính nhiệt độ trên tay cô, cô vẫn không có ý định uống xuống. Bởi cô sợ, khi uống xuống, hết một ly này, đến bao giờ cô sẽ lại được một phần quan tâm như thế nữa.
.........
Sáng dậy, Vi mặc chỉnh tề, thu thập xong chăn cho Hân, mắt lần nữa nhìn đến chiếc ly đặt trên bàn. Lòng mang theo hốt hoảng khi nghe tiếng gõ cửa của Hân. Tối qua chần chừ hồi lâu, cô hạ quyết tâm đặt ly sữa xuống. Vì vốn quen với bản thân lạnh lẽo, Vi sợ một chút ấm sẽ làm cho cô không quen được với lạnh nữa. Sẽ thèm khát hơn nữa ấm áp. Mà sau đó, ai cho cô ấm áp đây? Một người trong cơn khát, lại không tìm đâu ra được nguồn, vậy thì cô phải làm sao đây? Với ai đó một ly sữa nóng kia sẽ không tính là gì, nhưng với một người quen với sống hướng nội, cũng nhạy cảm như cô, cô thực sự không dám đi mạo hiểm.
Chỉ là cô định sáng nay sớm một chút thức dậy mang ly sữa kia đi đổ rửa, sau đó mới mang ra đưa cho Hân. Hân sẽ không biết cô không uống, cũng sẽ không khiến Hân phật ý. Thế nhưng ngủ một giấc liền ngủ tới giờ này, Hân lại dậy trước cô. Cô luống cuống cầm lấy ly đi nhưng vì vội vàng mà vấp phải thảm trải sàn, cô té, ly cũng rớt bể.
Nghe đến tiếng đổ vỡ trong phòng, Hân không chần chừ nữa mà mở cửa bước vào. Đập vào mắt Hân là ánh mắt mang theo hoang mang của Vi. Hân kịp nhìn đến vết sữa loang trên sàn nhà, cô nhíu mi. Vi là không tiếp nhận được thứ thức uống khác cà phê, hay là vì lí do gì khác. Chỉ là ngoài sự khó hiểu, cô cũng thấy không được vui trong lòng. Cô chính là xem Vi như em gái, mà Vi dường như không xem cô như một người thân.
"Em xin lỗi, em bị vấp."
Hân lắc đầu "Không có gì, chỉ là cái ly thôi. Đâu cần em cuống cuồng đến như vậy. Nhưng mà...dường như" cô đưa mắt muốn tìm trong ánh mắt Vi là gì nhưng Vi né tránh.
"Em đi ra ngoài lấy đồ thu thập mảnh vở, chị đừng động tới nó"
Đích thị là Vi né tránh đi cô. Hân khẳng định chắc chắn, còn lí do là vì sao thì cô không biết được. Cô có chút buồn lòng, Vi thực sự là một đứa em cô muốn quan tâm. Kì thực cô vẫn luôn muốn có một người em gái như vậy. Ngoài Niệm ra thì cô không có bạn thân. Thế nhưng Niệm cũng không phải hoàn toàn chuyện gì cũng tâm sự được. Nhất là chuyện liên quan tới Hoài. Niệm như cô, đối với cái chết của Hoài đều đau lòng, cô không dám khơi gợi nỗi đau đó trong mình, thì càng không dám đi nhắc nó với Niệm. Hoài là người anh trai mà Niệm yêu quý nhất, mất đi Hoài, Niệm cũng như cô khóc ròng một thời gian... Cô hiện tại chính là muốn có một đứa em để quan tâm mình và mình quan tâm lại như thế, mà không phải là một người yêu, hay nghiêm túc hơn là một người chồng. Cô cần quan tâm, chia sẻ, nhưng cũng lo lắng cho bé Thương, sợ bé gặp phải người không thương bé.
Nhưng cuộc sống là vậy, sẽ không phải chuyện gì cũng đều thuận theo ý muốn của cô. Cô muốn đi nhận người ta là em, cũng phải hỏi xem người ta có chịu nhận cô là chị không đã. Nhìn một màn né tránh này của Vi, cô nghĩ Vi thật sự không muốn thân cận cô. Hẳn là sau này cô nên điều chỉnh lại, không cần đi tiếp cận, gần gũi với Vi như trước.
Vi nhanh chóng mang theo đồ vào phòng, thu dọn lại mớ hỗn độn, cũng lau sạch sàn. Vi làm một mạch mà mắt không dám nhìn đến Hân đang khoanh tay nhìn mình. Cô biết Hân nhìn mình, nhưng trong lòng có hổ thẹn nên không thể nhìn lại. Cuối cùng là né tránh. Để người ta biết chính cô phụ rẫy đi lòng tốt của người ta dành cho mình, cô thật sự áy náy vô cùng. Không biết phải đi đối mặt ra sao, mà viện dẫn một lý do không thật lại không phải chuyện cô có thể làm. Chăm chú lau xong, Vi gom hết thảy, ra đến cửa thì quay lưng lại với Hân "Chị, em về trước, buổi trưa lại đến"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro