Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3.
Huy ôm theo bé Thương đi vào trong quầy gặp Hân, gương mặt mang theo bất mãn, mất đi vẻ điềm đạm thường ngày vốn có "Chị hai, sao Niệm cũng ở quán làm mà chị không cho em biết" anh đón bé Thương từ nhà trẻ về đến quán gặp phải Niệm ở chỗ thu ngân, đôi co với Niệm vài câu thì Huy mới tức tối đưa bé Thương vào gặp Hân. Kỳ thực nếu biết Niệm ở đây sớm, Huy đã đến quán của chị hai anh sớm hơn. Chuyện của anh cùng Niệm vốn không có gì to tác, chỉ quanh quẩn ở vấn đề xưng hô cùng độ tuổi. Huy vốn thích Niệm ba năm nay, mà Niệm luôn lấy chuyện anh nhỏ hơn cô năm tuổi ra mà từ chối anh, buộc anh gọi cô là chị.
"Mẹ" bé Thương trông thấy mẹ mình thì bỏ qua người cậu này của bé, ngọt ngào gọi mẹ rồi đi đến ôm lấy Hân, Hân cúi người ôm bé lên, sau đó mới đưa mắt nhìn em trai
"Nói cho em biết làm gì? Để hai đứa gặp mặt rồi cãi nhau cho chị không làm ăn gì được à?" Không khéo Niệm lại bỏ cô một mình để cô tự lo. Như thế còn không mệt chết cô đi.
Huy cầm lấy một chiếc cốc, tự lấy đá rồi rót nước vào, uống xuống một hơi "Chị nói xem, ngoài việc em nhỏ tuổi hơn Niệm thì em có gì không tốt mà Niệm lại không nhận lời em." Là ba năm, không phải ba tháng hay ba tuần, vậy mà Niệm một chút động lòng cũng không có. "Em có nhỏ tuổi nhưng đâu nói lên em không chín chắn"
"Em suốt buổi gặp mặt với em ấy rồi tranh luận, không biết nhường nhịn thì chỗ nào là chín chắn?" Hân một bên vuốt vuốt lại mái tóc cho con trai, một bên buồn cười châm chọc em trai.
"Em..." Huy líu lưỡi "Em cũng không phải không từng nhường nhịn, nhưng có ích sao"
Đặt chiếc cốc xuống bàn, Huy ngưng mắt "Giới trẻ bây giờ thường nói chính là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác" mà bây giờ thậm chí cả giới tính. Nửa câu sau anh giữ lại, vốn không phải trọng điểm mà anh muốn nói. "Niệm đâu phải già cả gì đâu"
"Đừng có mở miệng một câu là Niệm, hai câu cũng là Niệm, chị nghe còn mệt tai nói gì tới em ấy" nói xong Hân bỏ em trai qua một bên, cưng chiều hỏi bé Thương "Hôm nay con đi học thế nào? Có ngoan không?"
Bé Thương ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ ngoan" đôi mắt bé bỗng nhìn ra cửa thấy một người bước vào, bé trông đến thì chân ngắn của bé liền đi lại. Bé ngẩng cổ mình lên nhìn Vi.
Vi không biết được trong đây lại có thêm người lạ cùng bé Thương, cô có mấy phần mất tự nhiên, sau đó lại gặp phải đôi mắt sáng của bé Thương nhìn mình, Vi thêm ngượng ngùng. Cô không biết mình đã làm gì để bé ngay từ lần đầu gặp lại dính mình như đã thân quen từ trước. Vi gật đầu chào Huy rồi đặt khay lên bàn, xong xuôi mới ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với bé Thương.
"Còn nhớ chị không?"
Bé Thương gật đầu, vừa tối hôm qua bé được chị ôm. "Chị" bé ngọt ngào gọi chị, rồi nhoẻn miệng cười với Vi. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng đáng yêu. "Em tên Thương, chị tên gì?"
Vi hơi ngẩn ra khi thấy bé chủ động làm quen với mình như vậy, mất mấy giây sau Vi mới trả lời bé Thương, sau đó sực nhớ ra, cho tay vào trong túi áo mình lấy một cây kẹo sữa đưa đến cho bé Thương "Tặng em"
"Cảm ơn chị" bé học ngoan, lễ phép cảm ơn Vi.
Huy đứng một bên hiếu kì nhìn cháu trai mình, anh đợi màn chào hỏi của một lớn một nhỏ kia xong thì anh mới lên tiếng "Không nghĩ gặp mặt em ở đây đó cô bé, em đến làm lâu chưa?" nói rồi mới sực nhớ ra quán chỉ mới khai trương hôm qua.
"Hội trưởng, lâu rồi mới gặp anh, em đến làm trưa hôm qua" Huy là cựu hội trưởng hội sinh viên của trường Vi đang học. Cả hai có dịp quen biết trong lần hội thao sinh viên trường và liên trường năm nhất. Cô những tưởng Huy sẽ không nhớ tới cô đâu, vì năm vừa rồi cũng là năm học cuối của Huy ở trường. Một năm không ở trường, không nghĩ tới Huy vẫn còn có ấn tượng với cô.
Huy xua tay "Anh không phải hội trưởng nữa rồi, gọi tên anh đi. Anh là em trai chị Hân, cậu của thằng nhóc kia. Cũng tính là quen biết rồi"
Bé Thương còn loay hoay với cây kẹo, trông thật khó gỡ, Vi kịp dạ một tiếng với Huy rồi một tay giúp bé Thương bốc đi vỏ kẹo. Bé Thương cho vào miệng ngậm lấy ngon lành. Sớm quên mất mẹ bé từng dặn không được ăn nhiều đồ ngọt, cũng không được nhận quà từ tay người lạ.
Hân một bên ho khan muốn thử thu hút sự chú ý của con trai, chỉ là cô đã tốn công vô ích. Lúc này sự tồn tại của cô có phần mờ nhạt trong mắt bé Thương.
"Vi, em với thằng nhóc này quen biết từ trước sao?" ngay cả là cậu như anh cũng không có đãi ngộ như thế. Bé thường xuyên mặt lạnh với anh và vô cùng hiếm hoi cười tươi với anh. Chỉ có đối với chị hai anh, chính là mẹ ruột của bé mới có thể như vậy. Anh phập phồng cánh mũi, giọng điệu ganh tỵ, thằng nhóc này thật đáng đánh mà.
Hân một bên cũng gật đầu, cô cũng đột nhiên có phần nghi ngờ rốt cuộc cô đã bỏ lỡ để con trai quen biết Vi trước sao.
"Em mới biết bé từ hôm qua. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Bởi bé Thương hiếm khi chịu thân cận với ai" là Hân thay Huy trả lời.
"A..." Vi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi tò mò nguyên do vì sao một bé trai đáng yêu như thế này lại cố tình không muốn thân cận người khác.
Chỉ là vừa lúc một bạn nhân viên mang theo việc cho Hân làm nên Hân nhanh chóng quay lại với chuyện của mình, mà Huy cũng đã sớm ra được quyết định "Chị hai, từ ngày mai mỗi tối em đến quán giúp chị đấy nha"
"Quán đủ người" Hân thẳng thừng từ chối.
"Không ngại, em không cần tiền lương" nói xong Huy phất tay ra ngoài, sau đó còn nói vọng lại "Hay là hôm nay luôn đi, em ra ngoài trực cửa"
Hân lắc đầu, trực cửa còn không phải là vì quầy thu ngân gần cửa sao.
.............
Thời gian chớp mắt liền qua nhanh, tròn một tháng từ ngày khai trương quán. Hân cùng Niệm quyết định buổi tối đóng cửa sớm một chút, sau đó cùng những thành viên trong quán đi ra ngoài ăn mừng. Dĩ nhiên, những thành viên này không chỉ có Hân, Niệm, Vi, Huy và hai bạn phục vụ, còn có mang theo bé Thương.
Liên hoan tổ chức tại một phòng ăn gia đình, trong đó có cả giàn âm thanh để có thể tùy ý hát hò. Bởi vì có bé Thương và hầu hết là nữ nên không ai có chủ ý gọi bia, hiển nhiên ngoại trừ Huy. Anh chính là nuôi nấu ý đồ muốn chuốc say Niệm để Niệm say rượu nói lời thật lòng. Anh không tin Niệm không một chút rung động với anh.
"Liên hoan tại sao không uống bia?"
"Em không thấy ở đây toàn là nữ sao? Không ai ham mê thứ thức uống đó đâu" Niệm liếc mắt nhìn Huy, một bên nhìn thực đơn gọi lên mấy món.
"Không thích hay không thể?" Huy tuyệt đối là khích tướng, anh nếu không vì Niệm thì đã không đi ăn hôm nay, cả bàn toàn nữ, anh cũng biết ngại chứ.
"Hừ, em nói ai không thể, nói bé Vi đúng không? Vi, em uống được bia không?"
Bị gọi đến tên, Vi hơi giật mình, sau đó còn chưa hiểu gì vì nãy giờ Vi không mấy tập trung đến cuộc hội thoại của hai người. Cô cùng với bé Thương bận trò chuyện với nhau. Một tháng đủ để cô cùng bé càng gần nhau hơn nữa.
"Dạ?" Vi ngơ ngác hỏi ngược.
"Em uống được bia không?"
Vi chưa kịp trả lời Niệm thì bé Thương bên cạnh đã lắc đầu "Không cho chị Vi uống bia"
"Sao con không cho chị Vi uống bia, còn mẹ?" Hân mang theo vài phần ganh tỵ nhìn con trai mình, cũng chưa thấy con trai ngăn cản, bảo vệ mẹ như vậy bao giờ.
"Chị Vi phải lái xe, cô nói người lái xe không được uống rượu bia" đích xác thì vừa rồi Vi là người lái xe chở mẹ con Hân. Thông thường đi từ trường đến quán không quá xa nên Vi chỉ toàn đi bộ, hơn nữa nếu nói là xe thì Vi cũng chỉ có xe đạp. Cho nên lúc này Hân giao chìa khóa xe cho Vi để Vi chở mình và con. Đáng lẽ ra thì người nên làm chuyện này là Huy, chỉ là Hân thiện hiểu ý em trai, toại nguyện cho em trai được như ý.
"Nghĩa là cậu Huy của con cũng không được uống đúng không?" Niệm mượn bé Thương để đáp trả lại Huy. Thế nhưng, bé Thương lắc đầu "Cậu Huy là con trai, con trai mạnh mẽ hơn con gái" cho nên theo lập luận và logic của một đứa bé bốn tuổi như bé thì con trai uống bia sẽ không say, lái xe được.
Huy giơ lên ngón cái với bé Thương, bởi mới nói tình thân, máu mủ phải hiểu nhau như thế chứ. "Thế nào? Ai kia chính là sợ nên mới mượn một đứa nhỏ ra làm cớ sao?"
Niệm liếc mắt, tính cách như vậy còn không chịu là trẻ con, "Được thôi, em cơ bản là muốn đấu với chị chứ gì, em út thích thì người lớn liền chiều"
"Niệm..." Huy nuốt xuống mấy từ xưng hô chị em cùng với em út người lớn kia của Niệm, anh ực một hơi nước, dằn lại lửa cháy trong lòng.
Những người còn lại ngoại trừ bé Thương thì không ai không biết đến chuyện cặp đôi oan gia này đối nghịch nhau.
Thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu nhấc đũa, Hân bên cạnh gắp thức ăn vào trong chén con trai, lại muốn tận tay đút con, thế nhưng bé lắc đầu nguầy nguậy "Con tự ăn được"
Hân hơi ngạc nhiên, tuy biết ở trường cô giáo sẽ dạy cho các bé tính tự lập, nhưng trước đó mỗi lần cô muốn đút bé thì bé đều không từ chối.
Vi bên cạnh bé Thương, môi giương giương nụ cười, đây là một bí mật của cô và bé. Hân dĩ nhiên không biết được. Chính là lần kia nhìn thấy Hân một bên đút cho bé Thương ăn, khi có yêu cầu của khách lại phải chạy đến quầy làm việc. Đi tới đi lui cả Vi cũng chóng mặt. Vi sau đó tìm dịp trò chuyện với bé Thương, cô biết Thương là một cậu bé ngoan, chỉ là do Hân cưng chiều quá mức mà thôi. Hiện tại xem như có hiệu quả đi. May mắn cho cô là bé Thương thực sự xem cô là đặc biệt.
Vi gắp một con tôm, bóc vỏ xong thì bỏ vào chén cho bé Thương "Thích ăn tôm đúng không nè, cho em một con"
Giương đôi mắt tròn xoe nhìn Vi, bé Thương miệng đầy cơm, ú ớ cảm ơn. Vi mỉm cười "Có muốn ăn gì thì nói chị gắp cho nha, tay chị dài này" Vi cố tình giơ tay chọc cười bé Thương. Bé Thương thật sự bị Vi làm cho cười tươi, đến nghẹn.
"A" Vi ngượng ngùng, đưa cho bé Thương ly nước để bé uống xuống, một tay vỗ vỗ lấy lưng bé Thương. Chỉ là đồng thời, mẹ ruột của bé cũng đưa tay vỗ lưng bé. Hai bàn tay của hai người, xa lạ, vô tình chạm nhau.
Nuốt xuống một hơi nước sau đó lắc đầu nói "Mẹ với chị Vi đừng vỗ con nữa. Hai người ăn cơm đi"
Cảm xúc ấm áp, mềm mại trên tay mê hoặc Vi. Cảm giác như có một dòng điện nhẹ truyền đến xuyên qua tay cô, chạy đến tim khiến tim đập nhanh hơn vài nhịp. Vô cùng lạ lùng, vô cùng kì diệu. Đến tận khi bé Thương nhắc nhở mới làm cô như tỉnh dậy. Cô không nghẹn nhưng vẫn đưa tay lên cầm ly nước để uống, dằn đi thứ cảm xúc tán loạn trong lòng mình.
Bên đây là một màn nhẹ nhàng như thế, ngược lại, bên kia bàn Niệm cùng Huy tám lạng nửa cân đấu mắt với nhau, chỉ chực chờ một màn long tranh hổ đấu.
"Lót dạ xong chưa?" Niệm thực sự bực mình khi cả bữa ăn bị Huy nhìn chằm chằm, nếu không vì Huy là em của Hân thì với ánh mắt nóng rực kia của Huy, cô đã sẵn sàng hất toàn bộ những thứ trên bàn tới mặt Huy. "Bắt đầu đi"
Huy lắc đầu "Còn ăn chưa đủ, đợi lát nữa đi" kì thực anh trông đến Niệm ăn rất ít, sợ uống bia vào sẽ có hại đến dạ dày.
"Vậy thì ăn nhanh đi" Niệm cũng quay mặt, ăn tiếp thức ăn trong chén mình, đột ngột trước mặt lại xuất hiện thêm một chén canh. Niệm ngước mặt thì thấy chính là Huy
"Uống đi, người thì thấp lùn, tay cũng ngắn, đứng dậy cũng không biết đã tới nồi lẩu chưa"
"Em..." Niệm chỉ suýt nữa ném đũa. Bên cạnh mà không có người khác thì cô đã không kiêng nể gì rồi.
Hân thở dài, em trai cô cần học hỏi thêm nhiều đi, ai đời lại đi trêu tức người mình muốn theo đuổi như thế. Cô đứng dậy nâng ly, giúp em cô giải vây "Nè, mọi người, cạn ly chúc mừng quán trong tháng đầu tiên này công việc thuận lợi. Cũng chúc mừng sự quen biết của chúng ta"
Mọi người dừng lại chuyện của mình, vui vẻ cầm ly lên. Vi nhìn một ly bia, một ly nước đặt cạnh nhau, lại trông đến bé Thương đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn. Vi cầm lấy ly nước, cạn ly với mọi người. Hân uống xuống một hơi, xong mới đặt ly xuống, mắt liếc nhìn thấy ly bia của Vi còn đầy mà ly nước sớm đã sạch, khóe môi cô kéo kéo treo lên một nụ cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro