Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2.
Tiên đoán của Niệm không sai, lượt khách vào quán trong ngày đầu khai trương này quả thật nhiều. Có lẽ chính là như thế này, tuổi trẻ thường có hứng thú với những thứ mới, lạ. Cho nên tâm lý thường mang theo một từ "thử". Thử đi đến đó. Thử nếm thứ đó. Thử làm việc đó,... Có hàng trăm hàng ngàn việc mà những bạn trẻ này có thể thử. Bởi thế mà không khó hiểu khi đến quán phần đông chính là những bạn trẻ.
Nụ cười trên gương mặt Vi sắp cương cứng rồi, nhìn lại những người bạn cùng làm với mình cũng không khá hơn. Vi nuốt xuống cái mệt, hôm nay chỉ là buổi đầu thử việc, cô nhất định không được biểu hiện không tốt.
Cầm theo tờ giấy mà mặt trên ghi lại những thức uống khách đã chọn, Vi mang nó đi vào trong quầy pha chế đưa cho Hân rồi đi ra ngoài. Việc của Vi chính là đi ở vòng ngoài ghi lại số bàn, ghi lại yêu cầu của khách sau đó đưa vào trong. Bên trong làm xong sẽ có bạn mang ra. Thế nên đặt xong tờ giấy xuống Vi nhanh bước đi. Bởi vậy mà gần hết buổi tối làm cùng nhau, Vi còn chưa cùng Hân nói được lời gì với nhau. Kì thực Vi rất muốn bắt chuyện với Hân, mà nguyên nhân phần nhiều bởi ly cà phê ban sáng Vi đã uống. Nó khiến Vi thích và cảm thấy hứng thú với người làm ra nó.
Nét chữ ghi vội nhưng cứng cáp có lực, lại xinh đẹp khiến Hân chỉ cần liêc mắt là đọc ra. Hân cầm lên nhìn một lượt rồi nhanh tay bắt đầu việc của mình. Nếu không nói ra sẽ không ai biết một người đang xoay tay trong quầy một cách thành thạo, nhanh nhẹn này ba năm trước ngay cả chiên trứng cũng vụng. Hân vụng là bởi Hoài nuông chiều, mà Hân hiện tại thông thạo lý do tất cả cũng vì Hoài...
Đến hơn chín giờ, lượt khách mới vào trong quán mới thực sự không thấy nữa. Chỉ còn lại những người đã ngồi trước đó. Hân lúc này mới không nhận được thêm yêu cầu nào. Cô được rảnh tay, có thời gian liền bước ra ngoài nhìn một lượt. Hân đến bên cạnh Niệm
"Thế nào, mọi thứ ổn chứ?" ý tưởng này là của cô, ban đầu Niệm không đồng ý, Niệm nói chỉ sợ cô một mình lo cho bé Thương, lại lo cho quán, áp lực như thế sẽ khiến cô chịu không nổi. Chỉ là cô cố chấp đi làm, và Niệm cuối cùng không những không còn phản đối mà còn góp một tay giúp cho cô.
Niệm liếc mắt "Ổn, dĩ nhiên ổn. Có bàn tay của em thì làm sao không ổn"
Hân buồn cười khi nghe Niệm tự khen bản thân, cô nhìn vào trong quán, thắc mắc hỏi Niệm "Không phải nói một bạn hôm nay xin nghỉ sao? Lúc này lại có đủ ba vậy?"
"Người mới" Niệm phun ra hai từ "Vừa nhận vào lúc trưa, cũng được việc lắm"
"Đã nói không nhận nam vào, em còn không chịu nghe lời?" Hân ban đầu đã nói trước với Niệm, chỉ cần phục vụ nữ. Hiện tại xa xa thấy vóc người cao ráo kia, trong lòng nghi hoặc.
Vừa lúc một bạn phục vụ đi ra nhắc Niệm tính tiền, Niệm in xong hóa đơn thì nói với bạn kia gọi Vi ra cho cô.
Vi cước bộ nhanh chóng bước ra gặp Niệm, mắt cũng kịp nhìn đến Hân, trong lòng mang theo mấy phần ngượng ngùng nhìn Hân rồi gật đầu. Sau đó nhìn Niệm "Chị gọi em?"
"Giới thiệu với em, đây là chị Hân, quán cà phê này cơ bản là của chị ấy. Cho nên sau này, muốn làm việc thoải mái thì em tốt nhất phải lấy lòng chị ấy"
Niệm vừa dứt lời đã bị cái trừng mắt của Hân, cô có khó khăn như vậy sao, "Niệm hay đùa, em đừng để ý lời của nó." Hân đưa mắt đánh giá Vi, hiện tại cô nhìn trực diện Vi liền cảm thấy nhận định vừa rồi của bản thân vô cùng sai lầm. Chẳng trách Niệm được dịp trêu chọc cô. Vi có được chiều cao trông giống nam, thế nhưng nét mặt của Vi rơi vào mắt cô mang theo mấy phần mềm mại của một cô gái. Đích xác là nữ. "Em là sinh viên? Năm mấy rồi"
Thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng của Hân rót vào tai Vi nghe ra vô cùng êm ái, vậy mà cư nhiên Vi lại cảm thấy mất đi phần bình tĩnh thường ngày vốn có của mình, Vi lắp bắp "Em... em là sinh viên...năm 2"
Hân phì cười, lời của Niệm thật sự có tác dụng, cô chỉ hỏi han bình thường thôi vậy mà khiến cô gái trước mặt có phần sợ sệt.
"Lịch học của em thế nào? Niệm đã giao ca cho em chưa?"
Vi gật đầu "Em chỉ học buổi sáng, nên chiều và tối em có thời gian, chỉ là tối thứ 3 và thứ 5 em còn đi dạy kèm cho nên..." cô chưa kịp nói hết thì Niệm đã lên tiếng.
"Hai tối đó nói bạn khác đến, miễn sao đảm bảo mỗi ca hai người là được, em cứ yên tâm"
Trong lòng Hân mang theo khó hiểu, cô cảm thấy Niệm có vẻ ưu ái cho người mới này. Nhưng nếu là Niệm chọn, cô liền không phản đối hay nghi ngờ. Hân duỗi tay ra muốn bắt tay Vi.
Bàn tay thực mềm mại là cảm nhận của Vi khi chạm đến tay Hân. Những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, ở trong lòng bàn tay Vi khiến Vi có cảm giác Hân nhỏ bé hơn cô rất nhiều. Cô nhẹ lắc đầu xua đi suy nghĩ kia trong mình.
Còn chưa kịp nói lời nào thì tiếng dừng xe ở trước cửa khiến Hân và Vi lùi tay lại, Vi đi đến cửa mở ra.
Hân còn nghĩ là khách đến quán, nhưng hóa ra là không, người đến là mẹ của cô, còn mang theo bé Thương.
"Mẹ?" Hân khó hiểu khi đứng bên trong nhìn ra, nhìn thấy mẹ cô đến, không phải là nói bé Thương sẽ ở chỗ mẹ cô hết tuần này sao. Cô có không nỡ xa con nhưng trong tuần này còn chưa tìm được người đưa đón bé, cô không được yên lòng.
Vi nghe Hân gọi người phụ nữ trước mặt là mẹ, cô hiểu ra đây là "người nhà", Vi nhanh chân đi lại khi thấy mẹ Hân chật vật vừa đỡ bé Thương xuống, vừa ôm lấy túi đồ. Bé trông như đang ngủ gật. Cũng không biết có phải tác dụng từ lời nói của Niệm không mà Vi thật sự đang giống như đi lấy lòng Hân.
"Để con giúp bác" Vi đưa tay bế lấy bé Thương, bé nhìn chằm chằm Vi, sau đó đột nhiên ôm cổ Vi dụi đầu vào đó khiến mọi người nhìn đến đều ngạc nhiên. Vi không khỏi vung khóe môi lên cười, cô còn nghĩ bé sẽ phản đối, không nghĩ bé nhu thuận như vậy. "Để con bế bé vào trong"
Mẹ Hân gật đầu "Cảm ơn con" tay bà cầm túi đi theo sau Vi.
Vi hơi đưa mắt nhìn Hân, bé trai này rốt cuộc cùng Hân có quan hệ gì. Nhìn Hân tuy đoán được sẽ lớn tuổi hơn cô, chỉ là không biết bao nhiêu, là cháu, hay là con đây. Thế nhưng cho dù là gì thì cũng là người nhà của người sẽ phát lương cho bản thân, Vi cần phải thật sự cẩn thận mà ôm bé.
"Để cho chị" Vi ôm bé vào đến gần Hân thì Hân lên tiếng, đồng thời Hân cũng đưa tay đến muốn giữ lấy bé từ Vi. Chỉ là bé Thương ôm cổ Vi có ý không muốn buông.
"Chị đừng động, bé muốn ngủ, chị động tới sẽ đánh thức bé. Chỉ cho em phải đặt bé ở đâu đi, em ôm bé lại cho bé ngủ" Vi ngượng ngùng, con cháu của người ta mà lại đi ôm chặt mình như thế, nhìn vào không biết còn tưởng là bé với cô có quan hệ gì đó.
Đáy mắt mẹ Hân lưu chuyển "Đúng đó, để Thương nó ngủ đi, vừa nãy bên nhà khóc nháo đòi con, ba với mẹ dỗ mãi không được nên mới mang trở lại. Dọc đường đi lại ngủ gật, khóc mệt đó"
Hân mang theo tia đau lòng nhìn con, Hân biết bé những năm này đều là đợi cô dỗ xong mới ngủ. Thế nhưng không nghĩ chỉ một buổi vắng cô cũng không được. Bé là nơi cô gởi gắm niềm tin tinh thần, hơn nữa lúc sinh bé, bé còn chưa được tròn ngày, cô vì thế mà đặt hết tình thương vào bé.
"Vậy nhờ em" Hân nói với Vi, cũng không biết vì sao con trai lại ôm chặt Vi như thế. Bản thân cô đi trước, dẫn Vi lên lầu trên. Đặt xong bé Thương xuống giường, Vi đứng bên cạnh nhìn thái độ cưng chiều của Hân dành cho bé, trong lòng không khỏi hâm mộ. Cô từ nhỏ đã không nhìn thấy được mặt mẹ mình, bà vì sinh khó mà sau khi sinh cô xong, băng huyết qua đời. Ba cô cũng vì vậy mà trong lòng có uẩn khúc, tuy nói không tính là ông lạnh nhạt với cô nhưng không thường cho cô nét mặt tình cảm. Cô lúc bé có một người cô thương yêu, thế nhưng cũng không phải là mẹ ruột, cô của cô cuối cùng cũng có gia đình, sau đó... sau đó bản thân cô học dần cuộc sống tự lo, độc lập.
Hân đắp chăn cho bé Thương xong, quay lại mới nhớ ra Vi vẫn còn đứng đó, cô cười cười "Cảm ơn em. Bé là con trai chị, vừa mừng sinh nhật bốn tuổi cách đây vài ngày"
Vi cũng không quá ngạc nhiên, gật đầu tỏ ý đã hiểu, chỉ là trong lòng có phần thắc mắc muốn hỏi tại sao Hân phải đem bé đi gửi cho bên nhà ngoại bé, ba bé đâu tại sao không trông giữ bé. Nhưng sau đó nghĩ lại hẳn là đi công tác gì đó đi.
"Là bé trai thế nhưng thực ngoan" Vi cảm thán.
"Nếu ngoan đã không đòi về rồi" Hân nghe người khác khen con mình dĩ nhiên là vui, nhưng không khỏi ý trách yêu đứa con này. Sóng mắt cô lay chuyển, trìu mến nhìn con
Tình mẫu tử là như thế này sao, Vi bị hút vào đôi mắt cùng nụ cười nhẹ kia của Hân. Cô như cảm thấy một dòng nước ấm mềm mại rót xuôi vào lòng. Cô im lặng nhìn một lúc sau đó mới nói "Dạ, không có việc gì vậy em xuống quán trước"
Vi về kí túc xá thì đi trước một bước vào phòng tắm, hôm nay thực sự mệt mỏi cả người, muốn tắm một hơi nước lạnh để được tỉnh táo. Cho dù bình thường sức khỏe của Vi không tính là kém, thế nhưng cô chưa quen với chuyện thường xuyên di chuyển như thế này.
Đặt lưng xuống giường, Vi cứ cảm giác như từng khớp xương sống của mình lúc này mới liền lại. Hạ và Trân hiện đang ngủ, cô thấy thế cũng liền không bật lên đèn bàn để đọc sách mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là còn chưa ngủ, tiếng báo tin nhắn đã tới. Vi cầm lên nhìn xem thì là một dãy số lạ, mở tin nhắn ra đọc, là tin nhắn của Niệm, hỏi cô đã về kí túc xá chưa, ngoài ra còn là cảm ơn cô hôm nay đến kịp lúc. Vi ngượng ngùng, thực ra thì cô rõ ràng đây là những lời nói khách sáo lịch sự. Vi nhắn lại một tin, sau đó cầm giữ điện thoại hồi lâu, thầm nghĩ cô còn không có số điện thoại của Hân.
.................
Hạ một bên soạn lấy tập của mình, một bên nói luyên thuyên "Vi, cậu hôm qua rốt cuộc là đi đâu, cơm trưa cơm tối gì cũng không đợi được cậu"
Bên trong phòng vệ sinh Vi nói vọng ra "Ở trong quán cà phê Gió chứ đâu. Mình xin vào đấy làm phục vụ. Hôm qua còn sợ xin không được nên không nói với hai cậu"
"Trời ạ, cậu còn muốn làm gì nữa không? Hết đoàn khoa trong khoa, rồi đi dạy kèm, hiện tại còn xin việc làm thêm?" Trân nhảy xuống giường, âm thanh có phần cường điệu nói vào bên trong cho Vi nghe. Vi bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên người trang phục đã chỉnh tề, chỉ là những sợi tóc mái vừa nãy dính ướt khiến Vi mấy phần khó chịu, cô nhíu mi, hôm nay tranh thủ đi cắt tóc xong rồi đến quán hẳn còn kịp đi. Vi không thích mái tóc dài rũ xuống trước mặt.
"Mình sắp xếp được thời gian mà, không phải cậu hay càu nhàu mình dành hết thời gian vào thư viện sao? Hiện tại thì ý kiến?"
"Thì đi ra ngoài chơi không được sao. Đâu ai ép cậu học suốt, cũng đâu ai bắt cậu đi chơi liền là đi suốt. Chỉ là cân bằng giữa hai thứ đó mà thôi. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ đó" người nói những lời này lại là Hạ mà không phải Trân, lần này Hạ là cùng chiến tuyến với Trân, cô khoát tay lên vai Trân nhìn Vi.
"Thật ra ở quán cũng xem như là ra ngoài đổi gió rồi." Vi nói xong thì điện thoại trên giường reo lên. Dãy số không được lưu trong máy, Vi chần chừ cuối cùng ấn nghe. Giọng nói êm ái nhanh chóng truyền vào tai cô.
"Em khi nào đến vậy, đã trễ rồi?" bên kia là giọng của nữ, mang theo vài phần không kiên nhẫn nhưng không hề thiếu đi sự mềm mại.
Vi thoáng nhíu mi cố lần lại xem đây rốt cuộc là ai, Vi dò hỏi "Chị Hân?"
"A...ừ, em là..." Hân nhìn lại số mình đang gọi, cô bị líu lưỡi "Xin lỗi Vi, chị gọi cho bé kia mà nhầm sang em. Em đang ở lớp sao?"
"Dạ không, em đang chuẩn bị đi. Trong quán người còn chưa đến sao?"
"Ừm, còn chưa đến, sắp mở cửa mà như thế này... À rồi, đã đến rồi." Hân thở hắt ra.
Vi cười mỉm, nói xong vài lời nữa thì cúp máy. Không lâu thì một tin nhắn tới, Hân lần nữa xin lỗi cô. Vi đọc xong cũng không trả lời ngay, cô phải đến lớp trước. Chỉ là sau khi vào lớp Vi cũng quên mất trả lời tin nhắn kia của Hân.
.........
Vi đến quán, trên mặt là nét cười vui vẻ chào Niệm rồi nhanh chóng cất túi xách để bắt đầu công việc.
"Đúng giờ nha" Niệm khẽ trêu.
Vi dạ một tiếng, không phải vì cuộc gọi lúc sáng của Hân khiến cô đi đúng giờ, cô vốn không phải người lề mề sai hẹn "Em vào trong cho bạn kia thay ca nha", đợi Niệm gật đầu thì cô đi vào trong. Nhưng lần này không như nhiệm vụ hôm qua, Vi hôm nay ở trong quầy đợi Hân pha chế xong sẽ mang lên cho khách. Chính vì vậy mà thời gian Vi cùng Hân ở cùng nhiều hơn hôm qua...
Được lúc rảnh tay, Hân nhìn Vi khẽ hỏi "Em uống gì? Chị mời"
"A..." Vi nghi hoặc.
"Lúc sáng vô cớ lớn tiếng với em. Xem như xin lỗi không được à. Tin nhắn của chị em cũng không trả lời còn gì"
"Ách, em... em quên mất. Em không có ý kia. Em..." Vi bỗng dưng nói lắp.
Hân phì cười, cũng không nghĩ tới cô gái này dễ tin, nghĩ lời cô là thật "Em dường như ít hay đùa ha?"
Vi đổ mồ hôi "Em nghĩ chị mới sẽ không đùa"
"Em nghĩ vậy là sai rồi. Được rồi, nói đi em thích uống gì."
"Thật ra...thật ra thì cà phê chị làm rất ngon. Hôm qua còn chưa có dịp khen chị"
"Cà phê?"
Vi gật đầu
"Cà phê kem hay cà phê sữa?"
Vi nhẹ cười đáp gọn "Cà phê"
Hân hơi ngẩn ra nhưng sau đó nhanh tay pha cho Vi một ly cà phê. Đặt nó trên mặt bàn rồi đẩy tới. "Đây này em gái, xác định là không có cho kem hay sữa vào sao? Một chút đường thì thế nào?" Hân có hứng thú nhìn Vi, Vi hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hân. Kì thực cô cũng thường bỏ vào trong đó một chút đường. Nhưng cũng chỉ là một chút. Cô thích vị cùng mùi thơm nguyên chất hơn.
Nhìn cái cách Vi ngửi hương cà phê, cho đến việc nhấp lấy từng chút một, trong lòng như bị ai đó rung nhẹ một sợi rung. Làm sao có thể có người đồng dạng động tác, đồng dạng thói quen, đồng dạng sở thích như vậy. Hân thật sự không nói nên lời được tư vị trong lòng mình lúc này. Tay run rẩy vô thức làm đánh rơi một chiếc ly trong quầy. Vi giật mình nhìn lại, mà Hân như chưa hoàn hồn, vô thức ngồi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ.
"Đừng" Vi vòng ngược vào phía trong quầy lớn tiếng. Sau đó kéo Hân đứng dậy. Bản thân đi lấy chổi để quét đi những mảnh vỡ. Xong xuôi mới nhìn Hân quan tâm.
"Chị có bị đứt đến tay không?"
Hân lúc này mới bình tĩnh lại, cô lắc đầu "Chị ổn, cảm ơn em"
Vi đột nhiên cường ngạnh cố chấp, cầm lấy tay Hân kiểm chứng, xác thực không sao mới buông ra. Trong một phút ngắn ngủi gần gũi này, tim Hân thoáng nhảy lên một nhịp, dĩ nhiên không vì Vi, mà vì những hồi ức đã ố vàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro