Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1.
Mười giờ rưỡi tối, đèn vàng hăn hắt chiếu rọi trên đường vắng người. Một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao vút nhanh trên đường. Người điều khiển là một cô gái, tóc dài theo gió tung bay. Có vài người trẻ tuổi vừa rời khỏi một quán ăn khuya bước ra, cùng nhau xì xầm khi thấy cô gái kia lái xe vội vàng như thế.
Những người trẻ này là một nhóm những bạn sinh viên đang học ở trường đại học phụ cận. Tối nay họ hẹn nhau cùng ăn khuya vì để chúc mừng sinh nhật cho một bạn trong nhóm. Vừa ăn xong bước ra chuẩn bị trở về kí túc xá thì gặp một màn tốc độ của cô gái lạ. Không ai trong nhóm những người bạn này nhìn kịp được gương mặt cô gái, chỉ là với cái lướt nhanh kia, ai cũng đều thay người thân cùng bạn bè của cô gái chậc lưỡi.
Sau một màn chép miệng tặc lưỡi cả nhóm mới cước bộ bước về kí túc xá. Vừa bước vào phòng, Hạ đã sớm một bước chiếm lấy phòng vệ sinh, cô càu nhàu "Đã nói không uống bia, các cậu cứ ép. Giờ thì tốt lắm, ai đền bộ mặt xinh đẹp cho mình đây"
Trân bên ngoài nói vọng vào "Gương mặt cậu căn bản là không có đẹp. Đừng có mà đổ lỗi cho ai" cô vừa nói vừa cởi đi áo khoác treo lên móc. Cô ngước mắt lên nhìn Vi đang dúi mắt vào những quyển sách, thở dài "Vi, còn một tháng nữa mới đến thi cuối kì, cậu lo lắng như vậy làm gì" suốt ngày đã học, đi làm thêm về rồi cũng không quên ngồi học.
Vi cười nhẹ, cô lắc đầu từ chối cho ý kiến. Cơ bản thì cô cùng những người trong phòng kí túc xá này có nhiều điểm khác biệt lắm. Mà trước hết chính ở hoàn cảnh gia đình đi. Cô không may mắn như họ nên phải nỗ lực hơn họ nhiều lần. Cô không cố gắng sẽ không ai thay cô cố gắng. Với cô, học bổng cuối kì cô nhất định phải lấy được, còn với họ, đó cũng đơn giản là một phần thưởng vậy thôi. Tóc ngắn của cô mấy tuần rồi chưa được cắt lên thêm, phần mái đã dài phủ xuống mặt, cô phải dùng một chiếc cài để xước mái tóc lên. "Tối nay mọi người chơi vui không?"
Hạ đã thay đi áo ngủ, một bên cầm tóc lau lau tóc, một bên liếc mắt nhìn Vi "Vui có vui, nhưng thiếu một thành viên quan trọng như cậu thì mất đi ý nghĩa"
Trân xua tay, giọng điệu trêu chọc "Không biết vừa nãy ai còn hò hét ghê lắm"
Hạ trừng mắt nhìn Trân "Phần ăn sáng ngày mai của cậu tự đi mua đi nha", nói xong cô vứt khăn lên bàn, sau dó bản thân lên giường, phủ chăn mà ngủ.
Dãy kí túc xá mà Vi cùng các bạn ở mỗi phòng có bốn người, thế nhưng một bạn chung phòng với Vi đã không thường xuyên ở lại phòng mà hay đến ở cùng với bạn trai của cô. Vi trông thấy Hạ có ý muốn ngủ, mà Trân thì đang vào phòng tắm, hẳn lúc trở ra cũng sẽ đi ngủ đi. Vi thấu hiểu nên chính mình tắt đèn bàn học, gấp lại mặt bàn rồi thu dọn mà chuẩn bị ngủ.
.....
Hân tắt máy dừng xe, cô gác chống, bước xuống để đi mở cửa quán rồi lần nữa trở lại dẫn xe vào trong. Khóa cửa ổn thỏa mới bước trở lên trên nhà. Hân vươn tay bật đèn, bản thân kiểm tra một vòng trong quán. Thật sự đã sẵn sàng để ngày mai khai trương quán.
Cô cầm lấy túi xách đi thẳng lên phòng ngủ chính mình, lấy trong đó ra một món đồ rồi thẫn thờ nhìn nó, được một lúc mới đem nó cất vào ngăn kéo cạnh giường ngủ. Cô còn chưa định ngủ ngay, bản thân đi sang phòng con trai, nhè nhẹ mở cửa nhìn đến bé Thương đang ngủ ngon lành. Cô mỉm cười vuốt lên mái tóc của con trai. Thời gian trôi qua kì thực rất nhanh, còn nhớ lúc cô sinh bé, khi ấy cô hai mươi sáu tuổi, mà hiện tại cô đã tròn ba mươi, Chớp mắt đã qua bốn năm, cô có bé bốn năm cũng là mất đi người kia bốn năm. Giọt nước mắt tưởng như khô cạn lại lần nữa lăn xuống. Hân đứng thẳng dậy, ngón tay vội vàng chạm lên khóe mắt lau đi giọt nước mắt lạc lõng kia.
Hân đi về phòng mình, bản thân chỉ sợ nhìn đến gương mặt tám phần giống với người kia của bé Thương, cô sẽ tiếp tục mủi lòng. Bốn năm thời gian cô còn không quên được ngày mà cô nhận được cuộc gọi báo người kia gặp tai nạn giao thông. Người kia chết, cô cũng sinh non... Vừa nãy cô quên mất chính là cặp nhẫn của cô cùng người kia đang để ở nhà cũ của mẹ cô. Cô đã phải phóng xe thật nhanh về đó để lấy. Hiện tại nghĩ lại trong lòng không khỏi mấy phần tự trách. Phút chốc đánh mất lí trí, cô đã quên mất đi bản thân còn có bé Thương cần cô quan tâm. Nếu khi nãy có điều gì không may xảy đến với cô, cô phải ân hận cả đời. Cô rầu rĩ...
"Hoài, em lại làm sai rồi. Anh tại sao không lên tiếng trách mắng em" người kia chính xác tên là Hoài, mà con trai của cô, bé được cô đặt tên là Hoài Thương.
...........
Hạ đi trước vào lớp, cô đem túi của mình đặt vào trong góc, bản thân cũng nhích người chừa một khoảng trống cho Vi. Còn Trân thì ngồi ở bàn phía trên cô. Cả ba cùng nhau ăn bữa sáng trong lớp. Cũng không tính là chuyện gì đặc biệt bởi xung quanh ba người bọn cô, những người khác cũng tương tự, mang theo thức ăn vào trong lớp giải quyết. Chỉ là sáng nay đặc biệt, giảng viên vào lớp thực sớm khiến Vi chỉ kịp ăn được nửa ổ bánh mì, đành cất một nửa lại còn lại vào trong ngăn bàn.
Sáng nay là mấy tiết giáo dục học. Người giảng dạy là một giảng viên lớn tuổi. Ông đeo một cặp kính dày cộm, thao thao bất tuyệt những lời giảng mà không cần nhìn đến bất cứ thứ lưu trữ gì. Trân đã sớm ngáp dài, một vì lời giảng của vị giảng viên này quá êm tai đi, một nữa là vì tối qua cô ngủ thực trễ. Cô cúi người quay xuống nói nhỏ với Hạ và Vi
"Hôm nay quán cà phê đối diện cổng trường khai trương, chúng ta đến đó thử nha"
Hạ nghe được mùi ngon, nhanh chóng gật đầu, còn không quên lôi kéo Vi "Cậu cũng đi theo"
"Mình có thể..." Vi chưa kịp nói xong hai từ "được sao" thì Hạ đã đanh mắt "Cậu phải đi theo"
Vi cười cười, gật đầu nhắc nhở "Được rồi, nhưng giờ thì tập trung đi. Nghe nói thầy khó lắm, bài cuối kì đều là dựa trên những gì thầy giảng trên lớp, giáo trình với bài giảng không có đâu"
Trân bĩu môi nhưng không còn cách khác, lời Vi nghe dược cô cũng nghe được. Tiếng tăm của vị giảng viên này là khỏi chê, đồn khắp cả khoa sư phạm rồi. Không riêng gì bên ban sư phạm toán của mấy người bọn cô đang theo học.
Ba tiết trôi qua kì thực với Vi không quá khó nhọc, còn hai người bạn của cô thì khác, bước ra khỏi lớp hai người này chỉ có thiếu mỗi giương hai tay lên cao, miệng hô "Tạ ơn thần linh". Chỉ là không lâu sau, hai người này nhanh lấy lại tỉnh táo. Trân chính là đầu xỏ, đi giữa kéo tay hai người nhanh ra khỏi cổng trường.
Quán cà phê kia đích xác là của Hân và một người bạn cùng nhau mở. Bọn cô đã mất hơn hai tháng để có thể bày trí, chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ cho ngày khai trương hôm nay. Bạn Hân, Niệm, biết pha chế, nhưng lại tự nói thấy bản thân không giỏi bằng Hân nên hiện tại Niệm phụ trách ở quầy thu ngân, còn Hân đang ở phía trong pha chế. Vì thời gian mở cửa khai trương khá gấp gáp, Niệm và Hân chỉ kịp thuê được ba người phục vụ theo ca. Đến phút cuối một trong số ba người kia lại bị bệnh không đến được. Hiện tại trong quán chỉ có hai người. Cũng không biết có phải vì ngày đầu khai trương không mà quán khá đông. Hai bạn phục vụ thực sự làm bở hơi tai. Niệm nhíu mi, chắc chắn phải đi tìm thêm người rồi. Người hôm nay nghỉ cô liền cho nghỉ luôn.
Ba người bọn Hạ bước vào quán, đôi mắt cô như mọi lần, trước tiên là quan sát một vòng xung quanh để tìm một vị trí thích hợp. Hạ không quá hướng ngoại như Trân, nhưng cũng không suốt ngày ôm tâm sự vào lòng như Vi. Cô biết cách cân bằng những cảm xúc của mình. Cô sẽ không gò ép những điều mình yêu thích, nhưng cũng không luôn tùy hứng. Nhìn thấy một góc cuối dãy có bàn trống dành cho bốn người. Hạ quyết định cùng hai người bạn của mình ngồi vào đó.
"Nhìn được ha" Trân phát biểu cảm nghĩ của mình khi ngồi xuống chỗ của mình. Cô cầm menu của quán lên, chọn một phần nước rồi đưa cho hai người bạn.
Vi nhìn cũng không nhìn, đã đẩy sang cho Hạ, "Cậu chọn đi, mình như cũ"
Hạ cũng không quá ngạc nhiên, Vi luôn như vậy, lần nào đi uống nước cùng người bạn này đều như vậy. Thứ cô ấy chọn luôn là cà phê. Hạ không hiểu được một người trẻ tuổi như Vi, tại sao có trong mình cái sở thích đáng ra chỉ dành cho những người đã qua những thăng trầm đời người. Những người đó sẽ theo một mô tuýp cũ, cầm lên ly cà phê để nhấm nháp vị đắng của nó, sau đó sẽ chậm rãi buông những lời thâm thúy...đằng sau cái đắng ở đầu lưỡi ban đầu chính là dư vị ngọt ngào cùng hương thơm...
Hạ không lên tiếng, không có nghĩa Trân sẽ không ý kiến gì. Trân nhìn Vi "Nếu không ở cùng với cậu, mình thật sự nghi ngờ người ngồi cà phê với mình lúc này là một anh chàng nào đó. Tại sao mỗi lần đi chung với cậu cậu cứ chọn mỗi cà phê vậy, uống thứ khác đi" không phải lời Trân là vô lý, nếu đặt Vi riêng biệt, người khác sẽ có thể dễ dàng biết được Vi là nữ, nhưng Vi lại được đặt cạnh một cô gái điệu đà nữ tính như Hạ, và một cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống như Trân, Vi dễ dàng bị vẻ ngoài cao ráo một mét bảy, cộng với gương mặt, mái tóc ngắn và lối ăn mặc mang theo nhiều nét trung tính của mình khiến người khác lầm tưởng tổ hợp ba người bọn cô là một nam và hai nữ. Mà Vi mỗi lần đều duy nhất uống mỗi cà phê, người không biết sẽ càng hiểu lầm.
Vi trắng mắt liếc Trân "Vậy nếu bây giờ nói với cậu tại sao cậu lại nhiều năm như vậy vẫn đi thích mỗi anh Tuấn, thích người khác đi, cậu làm được không? Cậu làm được mình liền đổi thứ khác để uống"
Hạ bật cười, nhắc đến Tuấn, Trân tuyệt nhiên sẽ im lặng. Cô chọn xong thức uống thì đưa trả lại menu cho nhân viên phục vụ.
"Cậu còn cười" Trân trừng mắt nhìn Hạ "Mình nói như thế là muốn cậu ấy đổi thứ khác tốt hơn. Cậu ấy lại ăn ngược, đi nói móc xỉa xói mình. Cậu đáng lẽ phải bênh mình. Ở đó mà cười..." ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Trân hiểu hơn ai hết những thứ trong lòng đã nhận định là thích rồi, vô cùng khó để đi thay đổi. Như cô, thích Tuấn từ đầu năm lớp mười, đến giờ cũng đã là sinh viên năm hai, cô vẫn một mực thích anh. Dù biết anh sớm có bạn gái.
Hạ lần nữa cong khóe môi, muốn tìm đồng minh, thứ lỗi, cô không phải đồng minh của Trân. Cũng không tính là đồng minh của Vi. Nhóm ba người bọn cô có như vậy mới được cân bằng. Vi ngồi cạnh Hạ, đẩy gọng kính đang sụp xuống lên, đồng dạng cười Trân như Hạ, nhưng chỉ là nụ cười mỉm. Cô biết thái độ này của mình mới thật sự kích thích Trân.
Tức chết Trân mà, cuối cùng cô quyết định bỏ lơ hai người trước mặt. Được một lúc, Trân không nhịn được sự im lặng mới lên tiếng. "Còn một tuần nữa đến 20 – 11, hai cậu có về trường cũ không?" trường cũ mà Trân nói chính là trường phổ thông lúc trước ba người bọn cô học. Tuy rằng mỗi người một lớp nhưng cuối cùng lại có duyên đến đại học được vào cùng một trường đại học, hơn nữa là còn chung lớp.
Hạ nhanh chóng gật đầu, cô phải về rồi, ba mẹ cô đều là giáo viên ở trường, cô không về sẽ không được tốt lắm. Hạ nhìn sang Vi thì Vi nhẹ lắc đầu "Năm nay, mình không về được" Hạ còn định hỏi tiếp vì sao thì nhân viên phục vụ mang nước lên, cô gái còn đặt xuống ba phần bánh ngọt. Hạ nhíu mi
"Chị ơi, bọn em chỉ gọi nước..."
Nhân viên phục vụ cười đáp lại "Đây là khuyến mãi nhân dịp quán khai trương, mời các bạn dùng thử. Chúc các bạn ngon miệng." nhân viên phục vụ nói xong thì lui bước.
Đôi mắt Trân sáng lên, "Ha ha, mình thích quán này rồi. Nước uống mà ngon nữa thì sau này mình cắm rễ ở đây"
Vi từ chối không cho ý kiến với lời của Trân, cô khuấy nhẹ ly cà phê sau đó đưa muỗng lên nếm thử một chút. Vi uống qua nhiều loại cà phê, nhưng vị đậm mà thơm như thế này là lần đầu tiên Vi nếm được. Vi lúc này đồng dạng với Trân, có mấy phần thích nơi này.
Lúc này Niệm tạm thời rảnh tay một chút, liền đi lại chỗ máy tính đánh ra một phần văn bản, nội dung đơn giản là đưa thông tin tìm thuê nhân viên phục vụ. Niệm đánh máy xong, ấn in phần văn bản này rồi quay sang tiếp nhận tờ giấy tính tiền từ nhân viên phục vụ. Ngày đầu tiên như thế này thì thật sự đáng mừng, nhưng cũng mệt chết đi. Còn từ chiều đến tối nữa. Niệm lau mồ hôi, cô phải thừa nhận là Hân quả nhiên có bản lĩnh, tìm được chỗ tốt như thế này để mở quán.
Nhóm ba người của Vi bước ra về, Vi bỗng nhiên bị mấy dòng chữ ở chỗ cửa hấp dẫn. Cô nhìn vào trong quán, trông thật là quán đang cần người. Vi suy nghĩ, công việc gia sư của cô cũng chỉ có hai buổi tối trong tuần, hơn nữa lịch học của học kì này khá thoải mái. Cô gật gù, sau đó nói hai người bạn mình về kí túc xá trước, bản thân cô có việc riêng. Hai người bạn cô có phần nghi hoặc nhìn cô, nhưng cũng không đi hỏi, cô cũng đã nói là việc riêng rồi, họ liền tôn trọng cô mà bước trở về.
Vừa vào trong quán uống nước bước trước, bước sau lại vào đi xin việc, Vi cũng thấy trong đó có mấy phần vi diệu nhưng cuối cùng cô liền bỏ qua, bản thân đi đến chỗ quầy thu ngân mà Niệm đang đứng đó.
"Chị, cho em hỏi, quán mình đang cần tuyển phục vụ đúng không? Em thấy thông tin ở ngoài cửa..."
Niệm đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt, quét mắt một vòng rồi mới gật đầu "Đúng rồi em, em còn là sinh viên?"
"Dạ phải" Vi còn muốn trình bày thêm, chỉ là cô không nhanh bằng Niệm.
"Hôm nay em còn có tiết không?" sự thanh thuần trong đôi mắt của Vi khiến cho Niệm ngay lần đầu gặp mặt đã không nghi ngờ gì. Hơn nữa, trong quán thực sự đang rất cần người.
"Dạ không" Vi mờ mịt nhìn Niệm cười cười gật đầu khi nghe thấy câu trả lời của mình.
"Vậy được rồi, em thử việc ngay luôn đi. Trong góc có tủ đựng túi xách, em cho vào đó rồi ra đây, chị hướng dẫn em một chút trước khi bắt đầu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro