Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi, Huy và Hạ cùng đến địa chỉ mà Hạ nói. Hóa ra, đó không phải đơn thuần là một quán cà phê. Tầng trên cùng có phục vụ cà phê nhưng những tầng còn lại, chính là những dãy phòng cho thuê. Vi và Hạ đồng dạng mù quáng đỏ mắt, mù quáng tức giận, điên cuồng mà tiến vào bên trong. Hạ vừa đi vừa bấm gọi cho Trân, thế nhưng chờ mãi cũng không thấy có khả năng có người nhấc máy.

Thế nhưng ngay lúc Hạ chuẩn bị cúp máy thì bên kia kết nối thông, chỉ là người nghe máy không phải Trân. Giọng nam truyền tới, còn nghe tiếng ẩu đả loạn xạ. Nét mặt lo lắng của Hạ tránh không khỏi mắt của Huy. Huy tiến thẳng đến quầy tiếp tân, trình bày gì đó. Nhân viên tiếp tân thoáng do dự một hồi mới gọi bảo vệ tới để anh ta đi cùng với đám người của Huy, tiến vào trong thang máy.

Đến trước cửa phòng mà tiếp tân nói, bảo vệ tiến tới gõ cửa. Đứng đợi vẫn mãi không thấy được người bước ra, bảo vệ cuối cùng dùng chìa khóa dự phòng mở lấy để bước vào.

Nét mặt của Hạ tràn đầy sát khí thoáng chốc suy sụp, thứ Hạ nghĩ, Vi nghĩ, cả Huy cũng lờ mờ nghĩ tới, trên thực tế lại không giống. Những tưởng Tuấn đang ép buộc Trân, nhưng nhìn tràng diện trước mắt, khắp nơi trong phòng thứ gì rời rạc có thể ném đi đã bị ném đi. Tuấn một bên ôm hạ thân, vẻ mặt đau đớn khổ sở, còn Trân, người tưởng là bị hại, lại đỏ bừng mặt tức giận, tay lăm le dao lam. Y phục trên người hiển nhiên đầy đủ.

Thấy đám người bước vào, Tuấn như tìm được vị cứu tinh, anh cúi người ôm bụng, muốn nhanh chân hướng phía đám người Vi chạy đến "Cứu anh, cứu anh, Trân, cô ấy phát điên rồi"

"Đứng lại" Trân thế nhưng lại nhanh hơn anh, Tuấn còn chưa bước được xuống giường thì cô đã vội tới dùng dao lam uy hiếp anh.

Vi nhíu chặt mi, cô không ngờ đến người gây chuyện là Trân, nhìn sắc mặt Tuấn sớm trắng bệch, mồ hôi trên trán tươm ra, trên ga giường loang loáng máu mà khổng rõ là của Trân hay Tuấn "Trân, cậu làm cái gì vậy? Bỏ anh ta ra"

"Bỏ? Làm sao mà bỏ, mình còn chưa trừng trị xong. Sao lại có thể bỏ được"

Suy nghĩ trong đầu Hạ chính là Trân điên rồi, thật sự điên rồi. Vì Tuấn mà phát điên. Tay cô cũng trở nên lạnh ngắt, không thể giữ được bình tĩnh như Vi mà đi khuyên Trân.

"Cậu còn muốn làm gì?" thật ra thì Vi cũng lo lắng, thế nhưng chính là cố gắng kiềm giữ mà thôi. "Nãy giờ còn không trừng trị đủ?"

"Không, tất nhiên không" Trân nhìn Vi, cô điên cuồng lắc đầu, khổ sở trong mắt hiện rõ. Cô dĩ nhiên là không trừng trị đủ. Chưa hả được cơn giận. Đáng ra cô đã buông bỏ, chấp nhận chuyện bản thân ngu ngốc bị lừa. Nhưng cũng bởi Tuấn, chính Tuấn hẹn cô ra, tham lam một bên muốn kết hôn, một bên không muốn cô dứt tình với anh. Một buổi trò chuyện cô im lặng không nói nhiều. Điều này khiến Tuấn nghĩ cô thật sự bị những lời nói ngon ngọt của anh thuyết phục. Anh mới tham lam hơn nữa, muốn cùng cô thuê phòng. Trên thực tế thì đây không phải lần đầu đi.

Chỉ là cuối cùng không được như nguyện, Trân không chỉ không chịu nghe lời, còn đã liên tiếp công kích anh. Hạ thân cũng bị Trân đạp cho thô bạo, khí lực anh như bị rút hết.

"Mình muốn hắn sau này không đi làm bậy được nữa"

Mồ hôi trên mặt Tuấn chạy dọc xuống, không cần đến thứ sắc lẽm trên tay Trân kia, đau đớn dưới hạ thân khiến anh thực sự nghi ngờ sau này ngay cả cùng cô vợ sắp cưới cũng không thể, huống gì đi làm bậy.

"Đáng sao? Hả? Đáng để cậu đổi cả tương lai mình chỉ để đi trừng trị một kẻ không ra gì hả? Cậu thấy đáng, mình sẽ không cản. Dù sao thì là chuyện của cậu, là tương lai của cậu, mọi thứ đều tùy cậu. Nhưng mà bảo vệ sớm đã đi gọi người tới, phỏng chừng không lâu công an lập tức đến đây."

Vốn dĩ nháo loạn một hồi, đánh, đạp Tuấn được một lúc, cơn giận của Trân đã vơi đi nhiều lắm, hai mắt thanh tĩnh nhiều phần. Lời của Vi thấm thía, chui thẳng vào tai cô. Cô hơi buông thỏng cánh tay.

Vi nhìn động tác của Trân, cô như vứt đi được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình. Chân run run bước tới muốn đỡ lấy Trân. Sự thật thì Vi chỉ hù dọa Trân, bảo vệ đã được Huy sớm một bước giữ lại, không thể đi gọi người hay gì đó.

Vùng khỏi được khống chế của Trân, còn chưa bước ra xa, Tuấn đã vênh váo, nghiến răng "Đồ điên, đàn bà điên như cô định trước là không ai yêu, không ai cưới"

Trân nóng mắt, lời này của Tuấn lại lần nữa công kích cô, cô tiến lại, xoạt một vết...

.....

Hân cầm kéo, kéo ra một ít bông y tế, sau đó dùng nước rửa làm ướt phần bông kia. Cô tỉ mỉ lau đi vết rạch trên tay Vi. Rửa sạch xong vết rạch kia, cô lại lấy một ít bông khác, cho vào một chút thuốc đỏ rồi bôi lên. Động tác nhè nhẹ, chậm rãi nhưng vô cùng chuyên nghiệp.

Vi cúi mặt nhìn Hân, kì thực, chính xác là cô nhìn mi mắt người nào đó đang chăm chú nhìn vào vết thương kia của mình. Hân có đôi lông mi dài, cong, lại dày. Theo từng cử động của mắt lại khiến cho đôi lông mi như lay động. Thế nhưng, vô cùng nhẹ, vô cùng nhẹ. Chỉ là bởi vì Vi đang nhìn thật kĩ, nên cô phát hiện được.

Vi còn muốn nhìn tới đôi mắt sâu của Hân, chỉ là Hân đang cúi mắt, nên Vi chỉ có thể tưởng tượng bản thân nhìn thấy được màu nâu đen thâm thúy trong mắt kia của Hân.

Vết thương trong nháy mắt đã được Hân giúp Vi xử lý xong, thật ra thì đó chỉ là một vết rạch từ cổ tay kéo dài mấy centimet, tuy dài nhưng không quá sâu. Cạn tới mức Vi tận khi về quán, cởi đi áo khoác mới biết được da thịt mình bị thương tổn. Thế nhưng qua cái cách Hân cẩn thận giúp cô, cô thực sự nghĩ vết thương là vô cùng nghiêm trọng.

"Chị, chị từng làm trong ngành y sao?"

Bỏ dụng cụ vào trong hộp thuốc, Hân cài lại, không nhanh không chậm trả lời Vi "Không. Chị chỉ biết một chút về xử lý những vết thương nhỏ thôi. Trong nhà có trẻ nhỏ, nên những thứ sơ cứu đơn giản, đều biết một chút."

"Chị học là vì bé Thương?" Vi thật hâm mộ, cũng ganh tỵ với bé Thương, được mẹ thương yêu như thế. Thế nhưng nhanh chóng cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười, hai mươi tuổi đầu đi ganh tỵ với một đứa nhỏ chỉ vừa qua bốn tuổi. Cô tự cười lấy mình.

"Ừ, vì bé Thương, cũng là vì chị. Kỳ thực lúc trước vào bếp chị cũng hay tự cắt tay mình"

Vi bật cười, mấy phần khó tin. Hân sẽ là người vụng thế sao.

"Em cười gì chứ, có ai sinh ra đã khéo đâu" nhưng cô phải thừa nhận, cô thực sự vụng về ngay lúc ban đầu. Chỉ là cô cũng không thể mãi vụng được. Cô nhìn một vết băng dài này của Vi, hơi nhíu mày rồi lắc đầu "Em như thế này thì mấy ngày tới phải làm sao đây"

Vi là nghĩ tới chuyện mình không nên xuất hiện trước mặt khách hàng với một cánh tay băng trắng thế này. Rất dọa người đi.

"Mấy ngày tới đừng động nhiều quá, tuy nói vết thương không sâu, nhưng cử động mạnh sẽ khó lành. Em tạm thời không cần tới quán làm việc, thay vào đó, giúp chị trông bé Thương đi, được không?"

Đề nghị của Hân nghe ra vô cùng hấp dẫn, thế nhưng trông một đứa trẻ thì tay cô sẽ rảnh rỗi không động sao. Dường như là không đi, còn ngược lại thì phải.

Hân vốn dĩ có phần ích kỉ, cô không yên tâm giao con trai cho người lạ, mấy ngày tới Huy lại phải đi công tác, mà cô tìm người giúp trông bé Thương vẫn chưa tìm được. Hơn nữa bé Thương có vẻ mến Vi. Thế cho nên cô mới bạo gan mở miệng đề nghị như thế. Người ta dẫu sao cũng là sinh viên đường hoàng, cô lại đi đề nghị đi trông trẻ, nghe có phần không được tốt lắm. Chỉ là cho dù có không tốt, cô vẫn vì bé Thương, không ngại ngần mà lên tiếng.

"Chị sẽ trả lương phù hợp" Hân còn định mở miệng bổ sung thêm câu này, thế nhưng Vi đã gật đầu. Bản thân Vi cũng thấy mình không thích hợp đi làm tiếp. Nhưng cô mấy phần lo lắng, quán đột ngột thiếu người, Hân tìm được người bổ sung sao.

"Em cũng định xin chị nghỉ đây, tay em thế này thật sự không nên mang đi dọa khách. Nhưng mà chị tìm được người phụ sao?"

"Tạm thời một hai ngày cũng không phải vấn đề. Đợi Huy đi công tác về, ca tối tìm không được người chị sẽ kéo nó vào làm. À, em cũng quen biết nhiều bạn mà đúng không. Hỏi giúp chị xem có bạn nào muốn làm không, có được không?" trong đầu Hân là nghĩ tới cô bạn khiến Vi phiền não kia.

"A... để em hỏi thử xem sao" Vi nhận lời Hân, nhưng không biết điều Hân đang nghĩ gì trong đầu.

Hân gật đầu "Chiều nay em đi đón bé Thương nha, việc ở quán để Huy thay em làm đi. Chị đi xuống dưới trước, em ở đây nghỉ một lúc đi, còn chưa tới giờ đón bé"

Vi cười cười "Là em nghỉ việc từ giờ đó hả chị?"

"Không, đưa đón bé Thương vẫn là công việc mà, em vẫn có lương mà" Hân ngoảnh lại nhìn Vi chậm rãi buông lời.

Vi đáp ứng nhận lời đưa đón bé Thương, chỉ vì không muốn thời gian rảnh kia không làm gì. Kì thực trước đó cô sẽ dùng nó vào việc học, thế nhưng hiện tại lại không chút ngần ngại nhận lời Hân lúc này. Hết thảy không vì tiền lương, Vi không nghĩ mình sẽ nhận lương khi trông bé Thương. Là vì Vi quý bé, cũng vì nghĩ mình vô duyên vô cớ nghỉ việc thì nên làm gì đó đỡ cho Hân thêm mệt nhọc. Chỉ là nghe tới Hân mọi thứ đều sòng phẳng với cô, cô lại thấy trong lòng khó chịu, bức rức, giống như ai đó đang cố ý chọc vào chỗ mềm mại kia trong lòng cô. Có lẽ cảm giác bị người khác hiểu lầm ý tốt của mình là như vậy đi. Cô muốn hỏi Hân, có phải Hân ngầm trả đũa chuyện ly sữa lần trước. Nhưng cô cuối cùng chọn không hỏi.

"Chị, trường bé Thương ở đâu? Chị giao bé cho em, là toàn quyền nha. Cũng không cần nghỉ ngơi gì, để bây giờ em đi tới đó, sau đó" Vi ra vẻ bí hiểm, cô là muốn đi dẫn đứa con cưng này của Hân đi một vòng. Cô cũng nên cho mình một ngày nghỉ. Thi cử cũng chỉ còn duy nhất một môn, cô hoàn toàn không quá lo lắng.

............

"Chị Vi" bé Thương nhận ra người đón mình là Vi, mặt bé vui sướng hẳn ra. Kì thực bé không thích cậu Huy cho lắm, cậu đón bé là đưa nhanh về nhà. Nói chuyện cũng ít nói với bé.

Hân đã gọi cho cô của bé Thương nên Vi không khó khăn để đón bé. Cô cúi người, hai tay ôm lấy, cưng chìu nựng nịu khuôn mặt có mấy phần giống Hân này. "Hôm nay chị đón bé Thương. Nhưng mà chị không đi xe, bé Thương chịu khó đi bộ với chị được không?"

"Dạ, chúng ta đi bộ từ từ về nhà" bé Thương nhoẻn miệng cười. Vi tháo đi nón đang đội trên đầu mình, lấy nó đội lên cho bé Thương. Sau đó cô tay nắm lấy tay nhỏ bé của bé Thương.

Chân nhỏ bé mập mạp của bé Thương bước thoăn thoắt đi theo đôi chân dài của Vi. Đi được một đoạn thì bé thở phì phò "Chị Vi, em đi không nổi" bé níu tay Vi lại, chân mày nhỏ nhíu chặt. Gương mặt dưới nắng chiều nhàn nhạt trở nên ửng hồng. Bé nhìn thấy gần đó có một cậu bé được ba mình cõng trên lưng. Đôi mắt phát ra tia thèm thuồng.

Vi biết chứ, biết bé Thương đi theo không kịp cô, nhưng là cô cố tình muốn xem bé khi nào thì mới chịu lên tiếng. Bé cũng bướng bỉnh đi. Vi dừng lại "Vậy biết làm sao giờ, từ đây tới nhà còn một khoảng nữa, em không đi, bao giờ mình mới về nhà?"

Bé Thương chu chu môi, đôi mắt cũng him híp như cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Vi mỉm môi cười "Em không đói sao? Không muốn sớm một chút về nhà ăn cơm sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." đôi mắt bé Thương nhíu chặt hơn. Nhưng sau đó bé thở dài rồi mím môi bước tiếp phía trước. Vi lúc này không khỏi giơ ngón tay với bé Thương. Cô bước nhanh hơn, xoay lưng ngồi xuống trước mặt bé.

"Đi lên"

"A" bé khó hiểu, nhưng lập tức biết được ý của Vi. Vòng tay bé liền choàng lấy cổ Vi.

Vi cười cười, đứng dậy, chậm rãi sải từng bước vững chắc về phía trước, vừa đi vừa hỏi. "Tại sao em không chịu nói? Rõ ràng là em muốn được cõng như cậu bé vừa nãy"

Bàn tay trái của bé nắm lấy cổ tay phải, ngón tay tròn trịa đáng yêu nắm thành nắm, nhìn như bình thường nhưng kì thực nó vốn rung lên. Vì bé đang hưng phấn mà. Chưa bao giờ bé được một người cõng như thế.

"Mẹ nói trẻ con không được đòi hỏi nhiều."

Vi ngạc nhiên, cô đã nghĩ Hân phải là cưng chiều bé Thương lắm. Không ngờ lại dạy dỗ con trai như thế. "Em sợ mẹ lắm sao?"

"Dạ" bé Thương sợ nhất là mẹ không quan tâm bé.

"Vậy bình thường mẹ dữ lắm sao mà em lại sợ?"

Bé Thương lắc đầu, phía trước nón cọ cọ vào mái tóc ngắn của Vi. Vi không biết được câu trả lời của bé, nên giục tiếp "Bé Thương cứ nói nha, chị hứa là không nói cho mẹ biết"

"Chị, móc ngoéo" bé giơ ngón tay út lên với Vi. Vi bỏ ra một tay đang giữ lấy bé Thương của mình, giơ lên ngoéo với bé Thương. Một cái ngoéo tay xong xuôi, hai khóe môi của một lớn, một nhỏ đồng loạt cong lên. Nắng chiều hăng hắt rọi xuống, hai người nhưng chỉ một thành một bóng dáng trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro