Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa mệnh khổ của nô tỳ, người vẫn còn nhỏ như thế liền chết đi. Nhị gia cùng Nhị phu nhân thật đúng là không phải con người, ô ô..."

Chưa kịp định hình thì tiếng khóc lóc bên tai đã truyền đến khiến khuôn mặt nàng nhăn lại thành một đoàn, thế nhưng hơn hết, Trường Tôn Ly Ca vẫn vô cùng vui mừng, nàng thầm reo hò trong lòng, cũng không quên đắc ý kiêu ngạo, quả nhiên thần may mắn vẫn luôn chiếu cố cho nàng, nếu không chuyện hợp bát tự với người chết trong 7 ngày này cũng không có khả năng rơi xuống đầu nàng.

Rõ ràng là vận khí của nàng quá cao thâm!

Cảm giác đau đầu như búa bổ khiến Trường Tôn Ly Ca không khỏi cắn răng nghiến lợi, lại thêm tiếng khóc than của ai đó bên cạnh khiến nàng càng thêm bực mình. Vốn định nằm ngủ một chút cho bớt đau đầu rồi dậy tiếp nhận thân phận này sau cũng được, thế nhưng...

Ồn như vậy giết chết nàng cũng không ngủ nữa!

Đôi phượng mâu tràn đầy bất mãn chớp chớp rồi mở hẳn ra, dưới ánh sáng đôi phượng mâu còn mang theo mơ màng và bất mãn trong veo, sáng ngời liếc sang nhìn tiểu nha đầu đang gục mặt bên giường khóc ô ô, còn nắm chặt tay nàng không buông.

Trường Tôn Ly Ca thử động đậy tay còn lại, còn ổn, không bị trường hợp linh hồn không hợp cơ thể mà bị cứng ngắc, khó sử dụng. Đầu nhỏ của nàng khẽ nghiêng qua nghiêng lại khiến Phi Ngân đang gục mặt khóc cũng phải chú ý.

Phi Ngân vừa ngẩng mặt lên thấy quận chúa của mình đang mở to đôi phượng mâu, đầu còn lắc qua lắc lại liền bị hù doạ đến mức giật mình hét lớn.

"A!"

Nàng ta vừa buông tay nàng ra thì Trường Tôn Ly Ca đã thoải mái lắc lắc tay còn lại, nghe tiếng hét đầy kinh hoảng ( kinh: kinh ngạc; hoảng: hoảng sợ ) liền vô cùng bất mãn, nhiều hơn đó là bực mình liếc nhìn. Cái nhìn phát ra từ đôi phượng mâu quen thuộc đó là mang theo sự sắc lạnh cùng uy nghiêm xa lạ khiến Phi Ngân ngay lập tức ngậm miệng. Đôi mắt to tròn của nàng ta không thoát khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm khiến Trường Tôn Ly Ca vô cùng khó chịu.

"Ta chưa có chết đâu, nhìn cái gì mà nhìn!"

Tính khí nàng vốn không tốt lành gì cho cam, bị người lạ nhìn chằm chằm thế này đương nhiên cũng không vui mừng gì, sự hân hoan khi nãy cũng đã bị tiểu nha đầu này đánh tan, thế nhưng đáng tiếc, Phi Ngân vẫn chưa biết mình đã làm vị tổ tông này mất hứng.

Phi Ngân nghe tiếng mắng đầy bất mãn của nàng thì đôi mắt nhìn nàng càng thêm to, nhìn nàng không chớp mắt thế nhưng trong mắt lại nhiều phần kinh ngạc. Nhìn ánh mắt này nàng chợt nhớ ra hình như cơ thể này là một cái xác chết a...

Trường Tôn Ly Ca cũng không biết tính cách của thân thể này lúc trước như thế nào thế nhưng từ phản ứng trước hành động của nàng vừa rồi của tiểu nha đầu này, thân thể này bình thường chắc cũng là thuộc dạng thiên kim đài cát, dịu dàng, đằm thắm, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, yếu ớt chứ không lớn tiếng như vừa rồi nên nàng quát lên như vậy mới khiến tiểu nha đầu này hoảng sợ.

Nghĩ vậy nàng không khỏi hạ giọng, khuôn mặt mang theo chút tươi cười dịu dàng, giả vờ yếu ớt nhìn tiểu nha đầu nói.

"Đừng sợ. Ta chưa có chết, chỉ là do khí không thông mà xảy ra hiện tượng chết giả. Nhưng như vậy cũng khiến đầu óc ta có chút choáng, khi tỉnh lại nên vừa rồi không kịp nhớ ra thứ gì. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút ta là ai không?"

Phi Ngân nghe nàng phân tích như vậy không những không ổn định lại mà càng thêm hoảng sợ. Ánh mắt mang theo chút sợ hãi, dè dặt nhìn nàng, líu ríu nói: "Quận, quận chúa, người, người..."

Ánh mắt này là ý gì đây?

Nàng dần mất kiên nhẫn, đôi mắt mờ mịt mang theo chút không kiên nhẫn lạnh lùng liếc nhìn tiểu nha đầu, tràn ngập khí thế nói.

"Mệt ngươi! Ta chính là bị mất trí, không nhớ gì, không nhớ ngươi là ai, không nhớ thân phận mình." Chính là kêu nha đầu nhà ngươi mau mau chút nói cho ta nghe về thân phận ta đi! Nếu không nàng so với ngốc tử còn muốn ngu dại hơn, nếu truyền ra chắc Trường Tôn Ly Ca nàng cũng không dám ngẩng mặt làm người!

Cũng may Phi Ngân là người thông minh vì thế nghe nàng nói đến đó liền hiểu, hơn nữa nghe giọng điệu của nàng liền xác nhận người này tuy tính cách khác lạ so với quận chúa lúc trước nhưng chất giọng cùng dung mạo không thay đổi hoàn toàn nói lên rõ một điều: đây đúng là Trân Yên quận chúa, chủ tử của nàng.

Nàng ta lập tức cung kính nói: "Thưa quận chúa, người chính là Trân Yên quận chúa do chính hoàng đế thân phong, nữ nhi của Trưởng công chúa cùng Tô gia chủ. Còn nô tỳ tên gọi Phi Ngân, là đại nha hoàn bên cạnh quận chúa người."

Nàng bất mãn liếc xéo: "Ta tên gì? Ngươi kể chút chuyện trước đây của ta cho ta nghe thử xem."

Lần này Phi Ngân có chút ngập ngừng, không dám trả liền ngay cho đến khi cảm nhận được khí lạnh bức người sau gáy mới ngẩng mặt lên, thầm nuốt lấy một ngụm nước bọt, nhanh nhẹn, rõ ràng trả lời.

"Quận chúa tên gọi cao quý, mang họ Ngự trong hoàng tộc Nam Phượng quốc, tên do chính Trưởng công chúa cùng lão gia đặt - Hải Yến ( Hải: biển lớn; Yến: êm đềm -> mang ý nghĩa rộng lượng, bình yên ) , hiệu do hoàng đế ban - Trân Yên ( Trân: trân quý; Yên: yên bình -> mang ý nghĩa cao quý ). Người vừa sinh ra liền nhận vô vàn sủng ái..."

"... Khiến người khó thông khí mà xảy ra bất tỉnh như vậy là do đường Tứ tiểu thư, nữ nhi của Nhị đương gia đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro