Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nàng có phần nghiền ngẫm. Tay thuận tiện đưa lên xoa cằm.

Hoá ra nàng cũng coi như là nửa hời nửa thiệt, xuyên qua một thân thể thân phận cao quý như vậy, "từng" được sủng ái đến ngập trời như vậy thế nhưng sau khi cha mẹ mất liền bị thúc thúc cướp đoạt tài sản, không cho nàng cùng người trong hoàng thất gặp mặt vì sợ bị tố cáo tội danh ngược đãi quận chúa đương triều.

Đau lòng hơn hết, Ngự Hải Yến trước đây thế nhưng bị gọi là phế vật, Trường Tôn Ly Ca chỉ có thể thầm khinh thường những kẻ đã buông lời ngu xuẩn như thế.

Vừa nãy nàng đã kiểm tra, khối thân thể này cấp bậc thiên phú đã vượt qua mức người thường có thể tiếp nhận rồi, ngay cả nàng kiếp trước là tam nguyên linh thể cũng không bằng khối thân thể này. Thế nhưng sức mạnh như vậy tập hợp ở trên người Ngự Hải Yến hoàn toàn không có tác dụng bởi vì nàng ta đã người ta ám toán, ngầm hạ độc hơn mười năm nay, khiến cho các đường kinh mạch bị tắc nghẽn, phong bế, khí không lưu thông, lực không thu chuyển.

Hơn nữa dù không bị hạ độc thì chỉ sợ người ở toàn bộ Lăng Vân đại lục này không ai biết cách tu luyện đối với thể chất nghịch thiên nhưng lại không khỏi đặc thù này của Ngự Hải Yến vì thế nên một chút huyền lực Ngự Hải Yến trước đây dù có thể cảm nhận được nhưng vẫn không có cách nào đưa huyền lực vào trong kinh mạch để lưu chuyển, tu luyện.

Thành ra dù bây giờ đã hơn mười tuổi đầu thế nhưng Ngự Hải Yến trước kia vẫn chưa từng một lần có thể thành công tu luyện, bị người ta gọi là phế vật không có chút huyền lực.

Trường Tôn Ly Ca khẽ nhăn mày, độc, ở đây chỉ là một tiểu quốc nho nhỏ, hẳn sẽ không có cao thủ dụng độc. Nhưng độc này đã ở trong cơ thể nàng nhiều năm nên sớm đã nhiễm vào xương cốt, vì thế chỉ có tẩy tuỷ mới có thể đẩy hết được độc khí ra ngoài.

"Phi Ngân, ngươi ra ngoài canh gác, không cho bất kì ai vào đây. Nếu có ai muốn xông vào thì hô lên thật lớn thông báo cho ta."

Phi Ngân nghe nàng dặn dò liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền đi ra ngoài, không quên đóng kín cửa phòng lại.

Nàng không nhớ lầm, Thiên Đồng Quyết đã nhận nàng làm chủ, Trường Tôn Ly Ca dựa theo những gì đã được học về thuật sử dụng Thiên Đồng Quyết khi còn ở Hải Nguyên cung, hai tay tạo thành dấu quyết, trong miệng lẩm bẩm.

Huyền khí xoay quanh cơ thể nàng trở nên bành trướng thế nhưng lại không tài nào hấp thụ được vào cơ thể khiến nàng chỉ thiếu có chửi bậy. Trường Tôn Ly Ca bực dọc. Nàng biết rồi, nếu không tẩy kinh thoát tuỷ thì trời đã định nàng sẽ thành một phế vật suốt đời.

"Phượng Tịch."

Nàng thử gọi hai tiếng. Phượng Tịch kiếp trước là ma thú khế ước với nàng, thế nhưng vì hắn là thần thú thời thượng cổ vì thế nên được quyền lựa chọn chủ nhân và loại khế ước mà hắn muốn. Chỉ là không biết hắn cùng nàng đã ký kết loại khế ước gì, bởi vì có một giai đoạn thời gian trong ký ức của nàng không rõ ràng mọi việc.

Chỉ thấy một ánh sáng tím xuất hiện, trong phòng ngay sau đó liền xuất hiện một nam tử khoác trường bào tím, bộ dạng cỡ hai mươi tuổi, bộ dạng phong tao đào hoa, mắt phượng hẹp dài mang theo ba phần đào hoa bảy phần khí thế, khoé môi luôn mang theo nụ cười ngạo mạn bất cần như thế.

Trường Tôn Ly Ca nhăn mày.

Nàng dù sao chỉ là gọi thử, không ngờ khế ước mà nàng và Phượng Tịch đã ký kết là khế ước linh hồn, một tên thần thú kiêu ngạo như hắn lại có thể cùng nàng ký kết khế ước linh hồn. Đó là cỡ nào tín nhiệm cùng thân thiết?

Thế nhưng tên này dù có làm cảm động thế nào thì bộ dạng thiếu đánh, phong tao lãng đãng thế này thì cũng khiến nàng ngứa mắt vô cùng.

Chỉ thấy Phượng Tịch cười nhìn nàng, trong mắt chứa rõ một chút cười nhạo khiến Trường Tôn Ly Ca chỉ muốn bay lên móc mắt hắn ra.

"Đây chính là Tiểu Ly Ca hiện tại sao? Không ngờ nha đầu ngươi sa lạc đến mức ngay cả chó cũng không cưỡi được."

Lời nói đầy châm chọc khiến hai tay của nàng siết chặt thành nắm đấm, chỉ muốn vung hai nắm này thật mạnh vào khuôn mặt tên phượng hoàng thiếu đánh này. Đúng là tên thiếu đánh!

"Phượng! Tịch!"

"Ân, bổn gia ở đây."

Bổn gia?

Xưng hô này của hắn khiến nàng có chút buồn cười, bộ dạng này của hắn chỉ cỡ nam tử trưởng thành hai mươi, hai mốt tuổi thôi mà lại tự xưng bổn gia, đương nhiên khiến nàng cảm thấy buồn cười không thôi.

Phượng Tịch bị nàng cười nhạo như thế thì vô cùng khó chịu, đưa tay véo hai má nàng không vui nói: "Nha đầu ngươi kêu ta đây không phải chỉ chê cười ta thôi chứ."

Bị hắn véo má như thế khiến nàng có chút trợn mắt không tin thế nhưng bộ dáng đó lọt vào mắt Phượng Tịch lại là một bộ dáng dễ thương đầy đáng yêu và ngây thơ khiến hắn không những không buông tay ra mà càng véo đến hăng say hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro