Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người luôn trong bộ dạng xinh đẹp, sạch sẽ như Trường Tôn Ly Ca nàng cuối cùng cũng có ngày bị bức ép đến mức cả người nhếch nhác bẩn thỉu thế này quả thật là chuyện không ai ngờ được.

Mặc dù khuôn mặt nhem nhúa cùng vết thương trên người khiến bộ y phục không còn lành lặn càng thêm vẻ thiếu thốn nhưng nụ cười khinh cuồng ( khinh trong khinh thường; cuồng trong ngông cuồng ) vẫn không biến mất trên môi nàng. Chỉ nghe thấy nàng xuỳ một tiếng đầy khinh bỉ nhìn hai mươi lão nhân trước mặt mình, ánh mắt không chút rối loạn hay hoang mang mà chỉ chứa đầy vẻ ngông cuồng và khinh thường.

"Xuỳ! Đám già các ngươi cũng chỉ giỏi dồn ép người khác về số lượng là hay, một người đánh không lại thì gọi hai người, hai người đánh không lại thì gọi hai mươi người. Đúng là dư dả nhân lực!"

Một lão già mặc áo bào trắng, bên trên có thêu long đồ bằng chỉ vàng đặc biệt nổi bật bởi khí chất thiên tiên, phiêu dật của ông ta. Đây là Phó trưởng môn Tông Long, ông ta nhìn nàng khuôn mặt bình thản như không muốn cùng nàng so đo.

"Trường Tôn Ly Ca! Nể mặt ngươi lúc trước còn từng tận tuỵ cứu giúp Thiên Ưng, mau giao pháp bảo, bọn ta sẽ cho ngươi một con ngựa."

Chỉ có nàng mới thấy được vẻ tham lam, khao khát được thể hiện trong ánh mắt giả vờ của lão ta. Khuôn mặt nhem nhuốc lộ rõ khinh thường, khoé môi cong lên, "Ta ngu chắc?"

Nàng mất hai năm vào sinh ra tử để kiếm thứ đồ quỷ đồ ma này, đâu có phải nói tiếng một tiếng hai, hù hù doạ doạ là nàng liền hai tay đưa cho bọn họ. Còn giả vờ phóng cho con ngựa, có phóng cho nàng lưỡi đao rồi lấy luôn mạng nàng thì Trường Tôn Ly Ca còn tin tưởng!

Phó trưởng môn bị nàng khiêu khích cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ là trong mắt càng hiện lên một tầng âm u, giọng nói cố gắng kiềm chế lại, nghe là biết hắn ta phải nhịn uất ức cỡ nào.

"Không biết tốt xấu! Ta cho ngươi cơ hội cuối, hoặc là tự giao nộp hoặc là bọn ta tự lấy lại. Tự lấy lại cũng được nhưng tới đó..." Nếu ngươi có mất mạng thì đó là do lỗi của ngươi!

Nàng vô cùng khinh thường, bĩu môi chán nản, tuy mặt ngoài biểu hiện như vô ưu vô lo như thế nhưng trong đầu nàng cũng đã suy tính hết rồi, coi bộ trận này nàng không được toàn mạng rồi.

Nhưng Trường Tôn Ly Ca nàng là ai chứ?

Ánh mắt nàng khẽ toát ra một chút kiêu ngạo rồi bỗng trở nên âm u.

Nàng không dám chắc sẽ có người cùng bát tự với nàng vừa chết trong 7 ngày vì thế cũng chỉ có thể làm liều đánh cuộc. Dù biết tỉ lệ này là rất nhỏ nhưng...

Trường Tôn Ly Ca cắn răng.

Có 1% hi vọng còn đỡ hơn ở đây bị đám lão già này giết chết!

Huyền lực không màu nhưng chứa đầy uy lực mãnh liệt được tụ trên tay Trường Tôn Ly Ca với tốc độ cực nhanh khiến các lão giả còn không hiểu gì thì bỗng thấy một ánh sáng màu vàng loé ra từ mắt nàng, rồi bọn hắn lại nhìn thấy pháp bảo, vẻ tham lam trên mặt không cách nào che giấu trên những khuôn mặt già nua. Bọn hắn muốn nhào đến đoạt lấy pháp bảo thế nhưng vừa bước đến gần nàng thì liền bị một nguồn lực vô hình đánh bật ra.

Trường Tôn Ly Ca biết pháp bảo đã nhận nàng làm chủ vì thế nên mới có thể tạo ra ma trận bảo vệ nàng. Nàng càng thêm tập trung tinh thần lực và huyền lực, ánh mắt càng phát ra ánh sáng vàng đậm hơn.

Thiên Đồng Quyết mạnh mẽ hút lấy tinh thần lực và huyền lực của Trường Tôn Ly Ca, giống như dằn co với nàng khiến Trường Tôn Ly Ca ban đầu thoải mái cũng dần thoát mồ hôi trán.

Ý thức của nàng vẫn còn mạnh mẽ vì thế nàng biết rõ mình đang làm gì là chuyện tất nhiên. Huyền lực trong tay càng thêm ngưng tụ, cho đến lúc Trường Tôn Ly Ca nghĩ rằng nàng sẽ trở thành cố quá thành quá cố thì một ánh sáng từ Thiên Đồng Quyết xuất hiện, ánh sáng ấy như nuốt lấy cơ thể nàng khiến Trường Tôn Ly Ca không nhìn thấy sự việc bên ngoài nhưng hai mươi lão nhân bên ngoài hoàn toàn có thể thấy nàng đang làm gì.

Sắc mặt của những lão nhân đó không mấy tốt lành. Trường Tôn Ly Ca nàng ta là cái gì vận cứt chó! Một con nhóc miệng còn hôi mùi sữa thế mà còn biết sử dụng pháp bảo.

Thế nhưng bọn họ đã quên một điều nàng là xuất thân từ đại gia tộc có mặt từ thời thượng cổ. Hơn nữa, Trường Tôn gia còn là hậu duệ của Phượng Nguyên chủ, thủ hộ Thiên Đồng Quyết vì thế một tiểu bối thiên tài được sủng ái nhất nhì gia tộc như nàng không thể không biết pháp chú của Thiên Đồng Quyết.

Nếu không phải do Trường Tôn Ly Ca đi tìm pháp bảo bị thất lạc trong hai năm nên tránh xa phạm vi phủ sóng của dân tộc thì bọn họ cũng không dám đợi nàng tìm thấy rồi liền ép uổng, đoạt mạng.

Dù sao tông phái của bọn họ không ai muốn cùng Trường Tôn gia trở mặt, thế nhưng tình hình thế này...

Quả thật có chút không khả quan rồi!

Chỉ thấy ánh sáng vàng như bao phủ lấy cơ thể của nàng rồi loé lên một cái khiến mọi người bị chói mắt không khỏi nhắm chặt mắt lại. Lúc mở mắt ra đã không còn nhìn thấy Trường Tôn Ly Ca và pháp bảo.

Ánh mắt Phó trưởng môn càng thêm u ám. Nếu nàng ta là biến mất luôn thì tốt, còn nếu còn sống thì...

Tuyệt đối không cho nàng ta trở về Trường Tôn gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro