DraHar - Ai mà biết? (no.02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(đuma tôi viết kém quá trời 🐧)

Pansy bỏ bùa Bịt Tai đi, và tháo băng che mắt màu đen trên mặt Harry ra. Cô quay sang Draco, người đang ngồi ngay gần người nhà Gryffindor kia, với ánh mắt chứa sự bất mãn pha lẫn chút cầu mong.

"Tôi mong cậu sẽ thành công." Đó là những gì cô muốn truyền tải cho Draco. Và dường như Draco cũng đã nhận thấy được mà gật đầu, rồi cô rời đi, hướng về phía ký túc xá nữ.

Trở về phía Harry, từ nãy cậu đã cảm nhận được sự giảm nhiệt độ đáng kể xung quanh mình, và ngay khi băng che mắt được cởi ra, cậu bắt đầu quan sát nơi này. Một căn phòng u ám, lạnh lẽo, đủ để khiến bất cứ ai bước vào phải rùng mình. Những bức tường xám lạnh cóng bao bọc xung quanh nơi cậu đang ngồi, tỏa ra làn khí khiến người ta bỗng cảm thấy nổi da gà. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh một lượt mà không để ý tới người đang ngồi ngay gần đó.

"Nhìn đủ chưa, Potter?"

Harry hơi giật mình, bất chợt quay qua chỗ vừa phát ra giọng nói quen thuộc kia. Trước mặt cậu bây giờ là tên Malfoy vẫn đang mặc áo chùng của nhà Slytherin, với một cuốn sách lạ hoắc nào đó được trên đùi. Cậu ta nhìn Harry, ngón tay đang lật trang sách trong vô thức gõ nhẹ lên mặt giấy.

"Pansy..."

"Là tao kêu Parkinson đưa mày tới. Không cần lo lắng, Potter." Draco thờ ơ, liếc nhanh qua biểu cảm vẫn còn bối rối của tên nhà Gryffindor trước mặt. "Chắc mày đang tự hỏi tao muốn nói về cái gì, đúng không?"

"Thì," Harry ngập ngừng, "chắc là về cú ngã đó..." Có trời mới biết sau lần ngã đó cậu đã trở nên dằn vặt như nào. Một là vì khiến người kia khó xử mà không giúp, hai là vì đây là tên công tử nhà Malfoy - nhỡ cha hắn mà biết, thể nào cậu cũng tiêu đời. Gác phần liên quan tới gia thế sang một bên, thì quả thật Harry cũng có thấy khó xử hộ Draco. Dù cứ thấy mặt nhau là đánh giáp lá cà, nhưng một phần trong cậu vẫn muốn xin lỗi tên trước mặt này đàng hoàng.

"Đặt cái đấy qua một bên đi. Tao đã nói rồi, tao thấy bình thường, và mày không cần phải thấy rằng tất cả là lỗi của mày." Cậu trai nhà Slytherin phẩy tay, đặt cuốn sách trên đùi lên bàn trước mặt, chuyển ánh mắt về phía Harry. "Tao cũng chọc mày tới phát điên, nên lỗi cũng không phải do mày hoàn toàn."

Harry ngỡ ngàng. Tên này vừa mới thú nhận sai lầm của mình trước mặt một Gryffindor như cậu hả? Merlin ơi, có phải cậu đang ảo tưởng không? "Mày vừa mới xin lỗi tao đó hả?-"

"Im miệng lại, Potter." Bất giác thấy xấu hổ, Draco không nhịn được mà cáu lại với Harry. Người kia cũng không lạ gì nữa, chỉ thở dài rồi xoa trán. "Tao cũng xin lỗi mày, vì đã bốc đồng như thế. Và cũng vì đã khiến mày mất mặt trước đám đông như vậy."

"Chà, lần đầu tiên Gryffindor nhìn ra được sự nóng tính ngu ngốc của bản thân, tao có nên vui tới phát khóc hay không đây?" Vương tử nhà Slytherin bất chợt giở thói cũ, bắt đầu chọc ngoáy Harry. Người kia cũng không vừa, đáp lại một cách mỉa mai, tự hỏi từ kia nào mình biết cách giễu cợt ai đó với giọng điệu như vậy. "Tao mới nên tự hỏi xem mình có bị ếm bùa Lú hay không đấy. Một Slytherin đi xin lỗi một Gryffindor, thậm chí là từ một Malfoy? Phải chăng tao đã uống chục lọ Phúc Lạc Dược cũng nên."

Draco nhếch môi cười, nhận ra hóa ra Thánh Potter cũng không đến nỗi như vậy, và rằng mình có thể thoải mái trở nên ấu trĩ và trẻ con bên cậu ta mà không lo sợ gì cả. Chợt, quý tử duy nhất của nhà Malfoy chìa tay ra với Harry, "Liệu...mày có muốn làm hòa với tao? Ý tao là, tao đã luôn muốn làm bạn với mày, và tao cũng không muốn gây thù hấn gì cả." Hắn nuốt nước bọt rồi tiếp tục. "Nếu mày không chấp nhận, thì tao hoàn toàn hiểu-"

"Được chứ." Harry giơ tay ra, bắt tay với Draco. "Tao nhận ra mày cũng không quá tệ, dù miệng lưỡi của mày không khác gì giáo sư Snape." Harry hơi rùng mình khi nghĩ về vị giáo sư khó tính kia, cùng ánh mắt sắc lẹm đó mỗi khi nhìn về phía nhà Gryffindor. "Miễn là mày đừng trêu chọc và xúc phạm bạn tao nữa, thì tao nghĩ cả hai bên đều ổn cả."

"Quả là Cứu Thế Chủ rộng lượng," Draco mỉm cười, rồi lại với điệu bộ hếch cằm quen thuộc, ra hàm ý cho phép Harry rời khỏi phòng này. Harry toan xoay người bước đi thì có bàn tay kéo nhẹ cậu lại, và ngay sau một cái chớp mắt, cậu liền cảm nhận được việc tên kiêu ngạo nhà Slytherin kia đang kéo cậu gần hơn với hắn, cùng với cái nắm tay ngày một chặt hơn. Harry liền có cảm giác không ổn, bèn hơi liếc ra sau nhìn vào bàn tay đang được nắm lấy của mình, quyết định không to tiếng gì để làm mọi chuyện to thêm.

"...Malfoy..?" Harry khẽ gọi, nhưng đằng sau cậu không có tiếng đáp lại. Và rồi, cậu liền cảm nhận được tên Malfoy này đang ôm cậu vào lòng. Chết tiệt - cậu biết cậu thấp hơn hắn, nhưng việc hắn có thể dễ dàng kéo cậu vào và che chở cậu như một đứa trẻ?? Cậu thực sự thấp như vậy so với hắn sao??

"Malfoy, mày ổn chứ..?" Harry gọi hắn một lần nữa, và cậu thề là cậu có thể thấy ánh mắt tên này đang nhìn vào cậu từ đằng sau. Hắn im lặng không nói gì, và hai người vẫn tiếp tục tư thế kẻ ôm người im này, cho tới khi bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng hẳn. Draco buông Harry ra, và trước khi cậu mở cửa và rời đi, tên rắn con đã thì thầm vào tai cậu rõ ràng, "Mày thật sự rất ấm đấy."

---

Đã vài ngày - không, vài tuần trôi qua, và Harry cảm thấy như bản thân vừa trút được một gánh nặng ra ngoài, nhưng cũng đồng thời cảm thấy tâm trí như mù mờ hẳn đi sau hôm đó. Tại sao câu nói kia của Malfoy lại khiến cậu chú tâm như thế? Tại sao mọi hành động và lời nói của tên kia lại khiến cậu để tâm tới như vậy, và thật kỳ lạ là chúng bắt đầu sau cú ngã kia của cậu và hắn? Có phải Malfoy đã học từ Snape loại độc dược gì đó để khiến cậu xoa nhãng bằng những điều đáng ngờ này hay không? Cậu đang lo sợ và bối rối, sâu thẳm trong lòng cậu biết mình lo quá rồi. Vì vậy nên vài lúc khi có cơ hội, cậu đều cố tránh né tên Malfoy kia: nếu nhỡ gặp nhau trên hành lang thì chạy vèo đi cho khuất mắt, hắn có ra định nói chuyện với cậu gì đó mà cậu tự nhiên thấy rùng mình thì né hẳn hai mét.

Mà sao tên này lại muốn ở gần rồi làm bạn với cậu được nhỉ? Đến giờ nghĩ lại thì cậu vẫn thật không thấu nổi.

"Harry, mình thật sự không muốn khiến bồ cáu," Ron khẽ nói, "nhưng bồ đã nhìn chằm chằm vào đĩa bò bít tết kia được hơn năm phút rồi và mình muốn biết liệu bồ có thực sự ổn không. Bồ biết đó," cậu chàng tằng hắng một tiếng, liếc nhìn xung quanh trước khi tiếp tục, "giữa bồ và tên Malfoy đó, có gì không hay xảy ra sao?"

Harry đang uống nước bí đỏ và cậu suýt nữa đã phun ngụm nước kia ra. Cái gì vậy? Cậu và Malfoy đâu có gì mờ ám đâu? Ừ thì dạo gần đây cậu né tên kia kha khá lần, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đáng kể lắm mà. Và tại sao tông giọng của Ron như thể giống một người phụ nữ cảnh cáo con về tình yêu tuổi học trò vậy? Mà khoan, cậu với Malfoy đâu có gì ngoài bạn bè trong lốt kẻ thù đâu?

"Mình cũng muốn hỏi lâu rồi Harry à," Hermione ngồi bên cạnh im lặng từ lúc ăn sách tới giờ cũng lên tiếng. "Và mình nghĩ không chỉ mình nghi ngờ sâu xa hơn đâu, có vài người bên Hufflepuff cũng ghé hỏi mình khi mình ở thư viện. Và mình nghĩ bồ cần đưa mọi người một câu trả lời."

"Nhưng mình và Malfoy đâu có gì đâu?" Harry thấy rất khó hiểu, cả hai người chỉ là bạn, nhắc lại, chỉ-là-bạn mà thôi, thì có gì mà cần lên tiếng thanh minh? Lúc này bộ ba đã ăn sáng xong và đang trên đường tới thư viện, vì buổi sáng hôm đó họ gần như không có tiết cho tới lúc quá trưa.

"Đừng xạo ke, Harry." Fred và George Weasley xuất hiện từ đâu không rõ, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Tụi này biết tụi này không nên dính dáng tới chuyện riêng tư của người khác, nhưng mà cái chuyện riêng tư này thì hầu như ai ai cũng tò mò, nên là nói theo một nghĩa khác, em đang "nợ" mọi người một lời giải thích đó."

"Nhưng có gì cần giải thích đâu?" Harry bất mãn, thiếu tý nữa là gào lên.

"Vậy hôm trước sao Malfoy tự nhiên nắm tay em khi em rời khỏi lớp Biến Hình không bao lâu?"

"Cái đó em không rõ-"

"Vậy sao tuần trước mình thấy tên kia xoa đầu bồ rất lâu, thậm chí là lâu tới mức gần hết cả tiết hôm đó?"

"Mình chịu thôi-"

"Và bồ định nói như nào về bữa nọ khi mà Malfoy tự nhiên ra đứng cạnh bồ trong môn Thảo Dược Học?"

"Mình không biết! Em không biết!" Harry thiếu điều lật tung đống sách cậu đang cầm lên, ngước mắt nhìn những con người vừa tra hỏi cậu. Làm ơn có ai đấy chỉ cho cậu xem xem có gì khiến những người này nghi ngờ cậu quá mức đi, thật không thể hiểu nổi có điều gì cần giải thích ở đây nữa. "Ai mà biết chứ! Nếu muốn biết sao mọi người không đi hỏi Malfoy ấy!"

"Gọi gì tao đấy, Potter?" Chẳng hiểu từ lúc nào mà tên này lại xuất hiện ngay sau lưng, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật, không biết nên khóc hay nên bực nữa. Harry nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo, quay ra sau nhìn vào đôi mắt xám kia. "Mày cứ coi như không nghe thấy gì giùm tao đi, làm ơn."

"Cũng biết xin xỏ năn nỉ các kiểu rồi ha?" Draco từ từ tiến gần lại, khiến Harry bắt đầu có cảm giác không đúng. Sao lại có cảm giác như mình là con mồi trong tầm ngắm vậy?

"Nếu đó là điều mày kết luận ra, thì đúng, tao đang xin xỏ mày. Giờ thì làm ơn cứ coi như không nghe thấy gì đi." Harry thở dài, toàn lùi lại thì bị Fred đẩy nhẹ ra phía trước.

"Harry à, anh không muốn bắt ép em nhưng không cần ai chỉ ra mọi người cũng đều thấy giữa hai đứa có khúc mắc gì đó cần được gỡ. Em không muốn sáng tỏ hay sao?" Fred lên tiếng. George bên cạnh cũng nói thêm, "Và anh chắc chắn cậu Malfoy đây cũng muốn nói với em gì đó. Cậu ta cố bắt chuyện nhiều hơn với em mấy ngày gần đây rồi."

"Tên này thì có gì mà nói với em chứ. Vả lại, em né Malfoy thì là chuyện của em mà."

"Vậy là hai đứa thật sự có gì đó xảy ra sao?"

"Ý em không phải vậy! Mà là-"

"Đủ rồi, mày cũng nhiều lời thật." Draco cầm lấy tay Harry, kéo nó đi, để mặc anh em nhà Weasley cũng Hermione ở đó. Cô ngàng biết tuốt nhà Gryffindor kia chỉ thở dài, rồi cùng ba anh em kia đi ra thư viện ngồi.

Harry đang hơi hậm hực, một là vì Malfoy nắm tay cậu quá chặt, hai là vì cậu cảm thấy như mình đang bị vu oan vậy. "Mày bị làm sao vậy?? Tao với mày có gì mà nói-"

"Mày né tao quá đủ rồi." Draco lên tiếng, tiếp tục kéo cậu đi, và trong phút chốc Harry ngừng lại câu nói định thốt ra của mình. "Mày cứ tránh tao ra làm gì? Chẳng phải cả hai chúng ta đã nhất trí rằng từ bây giờ chúng ta là bạn bè sao?"

"Tao tưởng mày nói đùa-" Harry biện hộ. Sự thực là cậu thấy lo lắng và bối rối với nhất cử nhất động của Draco từ hôm đó trở đi mà thôi, chứ cậu thừa biết tên này không hề đùa.

"Tao sao lại đùa về cái này bao giờ? Và tao biết đó không phải lý do thật của mày." Draco kéo Harry tới một cái cây to gần đó, cả hai đứng dưới tán lá to rợp che một mảng cỏ lớn. Trời thổi một cơn gió nhẹ lướt qua những chùm lá nhảy múa dưới ánh nắng trưa gắt, lướt qua mặt Hồ Đen tĩnh lặng, lướt qua cả gò má của hai cậu bé, nhưng nơi cảm giác man mát trên làn da cũng không lấn át nổi màu sắc ấm nóng hiện trên gương mặt của cả hai, cũng như tiếng tìm đập thình thịch của hai người—có lẽ là do cả hai vừa mới chạy xong. Draco nhìn vào đôi mắt của Harry, ký ức về vụ ngã hôm đó ùa về, và rồi cả hai như được được suy nghĩ của nhau mà quay mặt đi, che giấu cái cảm giác ngượng ngùng đang len lói trong lòng.

"Giờ thì.." Cả hai như không hẹn mà cùng lên tiếng, do cũng vì không khí đang quá ư là khó xử đi, huống gì tới việc trời đang dần oi bức khi chuyển hạ.

"Được rồi, mày nói trước đi." Draco quay sang phía Harry.

"Không, mày nói trước cũng được mà." Harry quay về phía Malfoy.

Đôi mắt xám lại chạm tới đôi mắt xanh lục. Draco thở dài, "Tao biết cái ôm hôm đó của tao khiến mày thấy khó xử." Cậu trai Slytherin kia dừng một lúc, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục, "Và tao cảm thấy đó là lỗi của tao vì đã khiến mày thấy như tao coi mày không ra gì. Thực sự thì, tao đã có tình cảm trên mức bạn bè với mày rồi." Hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm hiện tại của Chúa Cứu Thế trước mặt. "Tao chẳng biết nữa, đó là tất cả những gì tao muốn nói, tại mẹ tao dạy rằng mình luôn nên nói sự thật khi cần thiết, và-"

Bỗng Draco cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nào đó đang ôm sát lấy hắn. Hắn sững sờ, nhìn lại thì thấy người trước mặt đã ôm mình từ khi mà không biết.

"Tao thấy...hơi bất ngờ," Harry lí nhí, "nhưng tao không có ghét mày vì điều đó đâu. Tao, tao nghĩ tao cần thời gian để thích ứng với chuyện này." Harry ấp úng, và cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi mình tự nhiên lại lắp bắp tới mức này. "Tao nghĩ tao sẽ cho mày một cơ hội, nhưng cứ bắt đầu bằng tình bạn đã, tự nhiên nhảy vọt nhanh quá tao cũng không thích. Và mày không khiến tao cảm thấy như mình không là gì đâu, lúc đó tao bối rối quá thôi." Harry nuốt nước bọt trước khi nói điều cuối cùng, "Và về cái ôm hôm đó, ừm, tao cũng không ghét nó. Nên mày đừng có lo sốt vó cả lên, cậu chủ nhà Malfoy ạ."

Draco chỉ cười nhẹ một cái, rồi tức thì vòng tay ôm lấy Harry. "Cũng may phết," cậu thở phào, "mày không có khó chịu gì cả. Mà này, có ai đã nhắc cậu Potter đây rằng cậu ta lùn tịt chưa?" Hắn lại về cái thói cũ, ấy là mở miệng ra là xỉa xói chọc ghẹo. Nhưng không hiểu sao, Harry dần dần không thấy khó chịu về tính cách này nữa. Chắc cậu đã quen nó rồi chăng?

"Thế mày nghĩ mỗi ngày Hermione với Ron nhồi cho tao cả núi đồ ăn là vì gì chứ? Bác Molly cũng kêu tao vừa gầy vừa thấp nữa." Nhắc tới bà Molly, Harry mỉm cười. "Chắc kèo bác ấy sẽ luôn canh chực để đưa tao thật nhiều đồ ăn rồi bắt tao ăn."

"Càng tốt." Draco buông Harry ra, nhìn cậu một lượt. "Mày không phải gầy mà là quá gầy luôn rồi, chắc mày còn tý nữa là suy dinh dưỡng luôn chứ. Tao không ưa đám bên Gryffindor, nhưng riêng quyết định nhồi đồ ăn này của nhà Weasley tao ủng hộ hết mình."

Harry đấm nhẹ vào vai Draco. "Mày đây dám bán đứng đứa bạn mày sao? Tao thực sự không thể ăn hết đồ ăn bác ấy đưa tao đâu."

"Kệ mày chứ, ai bảo mày gầy gò ốm yếu làm chi."

"Rồi một ngày mày không chọc ngoáy ai đó là miệng mày ngứa điên lên hay gì??"

Từ xa, có thể nghe thấy loáng thoáng một cuộc cãi nhau nào đó, cùng âm thanh lớn không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, thực chất đó chỉ là hai cậu bé đang cười đùa cùng nhau bằng ngôn ngữ kỳ lạ họ dùng với nhau mỗi ngày, chỉ khác là lần này là với tư cách hai người bạn, chứ không phải là kẻ thù như lúc trước.

______________

Ở một góc xa xa về phía lâu đài, ba anh em Weasley kia cùng cô nàng Hermione nhìn mọi chuyện được giải quyết mà thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, chúng nó không có đấm nhau gì." George ôm trán mình, thấy quá là may khi mà hai đứa bé kia không chấp lá cà gì cả. Fred ở bên cạnh cũng thấy như vừa được gỡ bỏ một cục sắt nặng ịch nào đó.

"Em còn đang sợ nhỡ không êm đềm thì hai nhà lại tranh chiến liên tiếp mất. Giờ thì ổn rồi." Hermione mỉm cười. Cô cảm thấy thật hạnh phúc cho người bạn của mình, người mà cuối cùng cũng có thêm một người sẵn sàng trao cho cậu nhiều tình yêu thương.

"Mình sẽ nói đúng một điều thôi." Rộn từ nãy giờ không phản ứng gì cuối cùng lên tiếng. "Tên chồn sương đó mà dám làm Harry không vui, mình sẽ không ngại mà kì chục cái nhà vệ sinh đâu, mình sẽ ra ếm bùa nó, không, đánh cho nó tỉnh ra."

"Ron!" Hermione đánh nhẹ một cái vào tay cậu, trừng mắt cảnh cáo. Cơ mà, cô cũng chắc chắn sẽ giải quyết Draco một trận nếu cậu làm gì tệ với người bạn của cô.

"Tám xàm soi xét đời người ta đủ rồi ha," Fred cười hì hì, vỗ vai Hermione, cùng lúc đó, kéo theo Ron đi. "Giờ thì đi ra ngoài sân trường chơi với tụi anh không? Cắm cọc trong thư viện với hai đứa nãy giờ mà chán thấy má luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro