DraHar - Ai mà biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có rất nhiều điều, phải, RẤT RẤT nhiều điều khiến Harry thực sự hoang mang ngay bây giờ. Ngồi trong Đại Sảnh Đường vào bữa sáng, nhưng thú thực cậu chẳng có tâm trạng ăn uống.

"Bồ tèo à, mình nghĩ bồ đừng nên để tâm tới nó nữa. Nè, ăn để lấy sức đi chứ, chuẩn bị tới tiết Lịch Sử Pháp Thuật rồi đấy."

Ron nhìn Harry, giọng đầy lo lắng và trách móc. Được rồi, thằng bạn cậu đã vò đầu bứt tai vì một vấn đề gì đó gần như cả tuần rồi, và cái vấn đề là nó chẳng hề chia sẻ cho cậu, cũng như Hermione. Nhưng như Ron quan niệm, những thứ khiến não ta như chết đi một nửa, dứt khoát không đáng để tâm, nên cậu thường quên đi những bài luận của các môn học, điển hình là trong môn Độc Dược và môn Bùa Chú. Thôi, bỏ qua đi, cậu phải vực dậy sức sống cho Cứu Thế Chủ đang ngồi cạnh cậu đã.

Hermione cũng bắt đầu chau mày, quan sát Harry một lượt. "Bồ trông như thể vừa hứng phải nụ hôn của Giám Ngục vậy. Bồ có chắc rằng bồ vẫn ổn chứ?"

"Mình..." Harry ngắc ngứ. Cậu nên nói sao giờ? "Mình ổn. Chỉ là có vài thắc mắc trong đầu thôi."

"Vài thắc mắc về Draco Malfoy?" Ron sặc ngụm nước bí ngô, quay sang Hermione - chủ nhân của câu nói kia.

"Mèn đét ơi, bồ vừa nói gì vậy??"

"Thì chẳng phải chuyện xảy ra trong lớp Tiên Tri hôm trước đủ để khiến Harry suy nghĩ mãi hả?"

---

Đầu đuôi câu chuyện nó là như này: vào lớp Tiên Tri hôm trước, đáng lẽ ra chỉ có mình nhà Gryffindor trong lớp, mà chẳng biết ai đã sắp xếp lại thời khóa biểu và tòi ra nhà Slytherin sẽ gia nhập chung. Rồi như bao ngày giữa hai nhà đối địch này, những cuộc đấu khẩu, hoặc đôi khi là những cuộc tranh chiến bằng mắt sẽ luôn nổ ra.

Điển hình là ngay bữa ấy, khi mà bỗng giáo sư Trelawney bận đột xuất và cả lớp phải ngồi tự học với nhau. Và y như rằng, khi giáo sư vừa rời khỏi lớp được vài phút, tình hình căng thẳng giữa hai nhà len lói một cách rất hiển nhiên.

"Ô chao, nhìn xem ai kìa! Cứu Thế Chủ vĩ đại của chúng ta đây mà!" Vẫn là giọng nói đầy sự mỉa mai đó, không ai khác là Draco Malfoy. Nhà Slytherin nghe xong cười khúc khích, có những người thậm chí còn giả vờ làm gương mặt ngưỡng mộ hướng về phía Harry, nhại lại câu nói của Draco "Là Cứu Thế Chủ của chúng ta kìa!"

"Im miệng lại, Malfoy. Tao không muốn xích mích gì hôm nay đâu." Harry thờ dài. Việc tra cứu cho bài luận môn Bùa Chú hôm qua đủ khiến cậu muốn ngủ ngay bây giờ. "Mày làm ơn tránh xa tao ra."

"Sao nào? Potter đây muốn chùn bước rồi sao? Vậy mà mày còn được cái Nón đó cho vào Gryffindor cơ đấy?" Malfoy vênh mặt lên, và cùng với cái điệu cười mỉa mai ấy của cậu ta đã đủ để khiến Harry đi ra khỏi bàn và tiến về phía cái tên nhà Slytherin đó.

"Mày muốn cái gì?" Harry túm lấy cổ áo Draco, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia. Cậu thực sự muốn được để yên, và sự xuất hiện của tên Malfoy này đã khiến sự yên bình đó bay hơi trong không khí. "Chẳng lẽ quý tử của gia tộc Malfoy đây không có lấy một sự kiếm chế bản thân à? Tao thấy nực cười đấy."

"Ồ, mày thực sự muốn đấm tao sao, Potter?" Draco nhếch mép cười, đẩy Harry ra. Cái nụ cười đểu đó trong mắt Harry không khác gì ngòi châm lửa. Hai người lao vào nhau tranh đấu, nhưng mà là đấu dạng võ mồm.

"Nhìn mày xem, Đầu Bô! Đúng là đồ ngu ngốc, vậy mà mày dám nói tao không biết kiểm soát bản thân?" Draco tiếp tục cười đểu, thích thú nhìn Harry nhíu mày với cơn tức càng ngày càng tăng. Blaise đứng bên phải hắn chỉ im lặng quan sát mọi chuyện, trong khi cô nàng Pansy, với nụ cười khinh khỉnh thường thấy, đứng ngay bên trái Draco và quan sát mọi chuyện với đôi mắt sáng lên vì phấn khích.

"Mày coi lại mồm miệng mày đi rồi nói tới tao!" Harry tức thì lao lên, may mà có Ron xông ra kéo áo chùng cậu lại, tạm thời khiến cậu không thể đụng chạm gì tới Draco. Gì chứ làm như Ron không muốn Harry cho tên Malfoy kiêu ngạo kia một trận, nhưng cậu biết thừa thầy Snape thiên vị nhà Slytherin thế nào, vả cả Lucius Malfoy sẽ bênh con mình bất chấp như nào nữa. Thà giữ lại còn hơn để xổng rồi hậu quả lại khiến nhà Gryffindor càng thêm khó xử, cộng thêm cả thà né những điệu cười khiêu khích từ nhà Slytherin nữa.

"Harry à, thôi kệ tụi nó đi!" Hermione đứng ngay sát Harry, cố gắng ngăn cho hai kẻ thù kia lao vào đấm nhau.

"Sao mà kệ được!" Harry quay sang phản bác. "Bộ bồ-"

Bỗng Ron trượt tay, buông vạt áo chùng của Harry, khiến Harry chới với ra đằng trước, mất đà ngã sầm vào người trước mặt. Ngay sau đó, cậu nhận ra mình đang ngã vào lòng người Draco Malfoy ngay trên sàn, và với khoảng cách mặt gần tới mức cả hai còn thấy cả hình ảnh phản chiếu trong mắt người kia, thì bầu không khí đã trở nên 'hồng hào' và ngại ngùng hơn rất nhiều.

"...cho tao xin lỗi." Harry chợt tỉnh lại sau sự ngỡ ngàng vừa qua, khó xử nhìn tình trạng cả hai đang rơi vào. Cậu muốn đứng lên và khiến tình hình bớt gượng gạo, nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. "Mày cứ...mỉa mai tao hay cái gì cũng được, dù sao đây cũng là lỗi do tao."

Kỳ lạ thay, Draco không phản ứng gì cả. Cậu ấm nhà Malfoy đỡ Harry dậy, rồi nói một điều mà Harry không ngờ tới.

"Không sao, tao cũng không ghét nó lắm."

Ủa?

Hả?

Là sao??

Harry nghĩ mình vừa nghe nhầm, bỗng dưng cấu vào tay một cái. Không, cậu hoàn toàn nghe đúng câu đó. Và không chỉ mình Harry đang hoang mang, đám học sinh hai nhà cũng đang hoang mang không kém. Blaise mở to mắt, miệng hơi hé ra như thể đây là lần thứ hai cậu thấy Draco bị thương ở tay vì con Buckbeak, Pansy vẫn đứng đó với đôi mắt thích thú, nhưng trong thâm tâm cô cũng đang sốc không kém. Còn Ron thì khỏi nói nữa, quai hàm cậu rớt không để đâu cho hết, và mắt cậu mở to như thể trước mắt cậu là cảnh tượng bố mẹ cậu thông báo rằng họ trúng độc đắc một lần nữa vậy.

"Mèn đét hột vịn lộn thiên địa ơi," Ron sững sờ. Cậu chưa kịp hoảng xong vì cú ngã vào nhau của hai kẻ thù kia, thì đã tới câu nói của tên Malfoy cứng đầu nào đó khiến hồn cậu hóa làm một với những hồn ma trong Hogwarts. Mà Hermione cũng đang bất ngờ không kém, bằng chứng là cô còn đang che miệng vì những gì vừa xảy ra.

Còn hai con người vừa ngã vào người nhau kia thì nhìn chăm chăm vào đối phương. Đôi mắt xám kia nhìn vào đôi ngươi xanh lục trước mặt, và dường như, cả thế giới đang mờ đi xung quanh họ. Harry vẫn hơi ngập ngừng, trong khi cậu quý tử nào đó đã phủi nhẹ vạt áo chùng sau lưng của cậu và của hắn.

"..tại sao mày lại không ghét điều đó?" Harry cuối cùng cũng không nhịn được mà thắc mắc. Draco Malfoy đứng suy nghĩ một lúc. Và rồi câu trả lời của Draco khiến cậu càng thêm rối rắm.

"Ai mà biết."

---

Trở về thời điểm hiện tại, khi mà bộ ba nhà Gryffindor kia đang cùng sánh bước về tháp Gryffindor sau bữa tối ở Đại Sảnh Đường. Giờ đã kết thúc các tiết học từ lâu, và tất cả học sinh đều chỉ mong cho mình có được giấc ngủ ngon vào đêm nay, trước khi quay lại với sách vở vào ngày hôm sau.

"Nhưng mà, chẳng phải câu nói của cái tên đó thật sự rất đáng nghi sao?" Ron cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Và câu hỏi đó nhận được cái gật đầu từ hai đứa bạn của cậu.

"Mình cũng thấy vô lý lắm." Hermione trầm ngâm. "Làm sao mà Malfoy lại nói tình huống đó không "đáng ghét"? Chẳng phải những gì dính dáng tới Gryffindor hắn đều ghét mà?"

"Cô muốn biết không?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Còn nửa tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm, nhưng ai có thể ở đây được?

"Parkinson?" Hermione quay người lại, bắt gặp mái tóc ngắn màu đen cùng áo chùng nhà Slytherin của Pansy.

"Granger." Pansy gật đầu chào, hướng mắt sang Harry. "Có người muốn gặp cậu, và người đó có câu trả lời cho thắc mắc của cậu. Liệu cậu--"

"Được." Cậu Bé Sống Sót kia đáp lại ngay tức thì. Chỉ cần để những suy nghĩ vẩn vơ này biến mất bằng những lời giải thích, thì có lẽ cảm giác khó chịu xung quanh trái tim cậu từ hôm đó rồi sẽ biến mất. Chỉ cần biết được sự thật, thì những nhịp đập kỳ lạ ở tim cậu rồi sẽ hết. Chỉ đơn giản vậy thôi, đúng không?

Đúng không..?

"Có một điều kiện, Potter ạ." Pansy nói, tay giơ ra một dây bịt mắt màu đen. "Cậu sẽ phải bịt mắt cậu lại. Và không, đây không phải là một mưu kế," Pansy như nhìn được sự cảnh giác của Harry, bất giác thở dài. "Người biết được sự thật này, chỉ muốn cậu không tiết lộ gì cả thôi. Đừng lo."

"Làm sao mà tôi lại không lo được cơ chứ." Harry nghĩ thầm, tuyệt nhiên không để nó lọt ra khỏi tâm trí. Nhưng rồi, cậu cũng tiến tới và để Pansy đeo bịt mắt đen lên mắt mình.

"Hai cô cậu đừng lo. Potter nhất định sẽ lành lặn trở về. Bản thân tôi cũng không có muốn gây rắc rối đâu." Pansy liếc sang Hermione, và Hermione, sau khi đã nhìn vào mắt Pansy như để kiểm chứng, đã gật đầu đồng ý và cùng Ron tiếp tục chặng được tới ký túc xá. Và rồi, Pansy cầm cổ tay Harry, bắt đầu "dẫn lối" cho cậu theo cô. Harry cũng được ếm một bùa Bịt Tai từ lúc nào không rõ, và cứ thế, cậu không hề biết mình đang được đưa xuống ký túc xá nhà Slytherin, và cũng không nghe được cuộc hội thoại kia:

"Cuối cùng cô cũng mang Cứu Thế Chủ tới rồi hả?" Blaise, đang ở vị trí đứng chờ Pansy, trông thấy bóng cô liền gọi với tới. Pansy khẽ thở dài, đi về phía cậu chàng Zabini kia.

"Mọi việc dễ hơn tôi đoán. Granger có vẻ như tin tưởng tôi." Pansy đáp lại, đảo mắt khi nghĩ về chuyện tên kia sắp nói ra với Potter. Thực sự mà nói, việc này nghĩ tới thôi là quá mệt mỏi, huống gì tới việc cả hai sẽ "xác định sự thật" như nào nữa. Quá dài dòng, cô thầm nghĩ. Sao không gặp nhau đâu đó rồi nói thẳng ra luôn, còn hơn phải làm việc nhìn không khác gì bắt cóc tống tiền như này. Nếu có ai đồn xấu lung tung, thì cô không muốn mang tiếng xấu tới tai cô học trò Granger kia đâu.

"Vậy sao," cậu chàng Zabini kia khẽ cười, một nụ cười tạo cảm giác khó mà biết người kia đang nghĩ gì. "Xem ra tôi cũng phải học cách để lấy được sự tin tưởng từ cậu Weasley kia rồi."

"Chúc cậu may mắn." cô nàng Parkinson cười nhẹ. "Tôi sẽ xem liệu tôi hay cậu sẽ có bước tiến nhanh hơn."

"Chơi thì chơi." Blaise, vẫn với cái nụ cười bí ẩn đó của cậu ta, đẩy cửa ra cho Pansy vào. Và cứ thế, Pansy dẫn cậu bé nhà Gryffindor kia ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn, và ngồi ngay gần Harry - lúc này vẫn còn được yểm bùa Bịt Tai cùng với chiếc bịt mắt đen - chíng là Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro