PanHer - Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này rất dở nên mọi người nếu muốn thì đừng đọc nhé-
WARNING: có mô tả/nhắc tới việc bị xhtd (một chút, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc))

Pansy đang ghen. Đúng ba từ, gói gọn trọn nghĩa.

Cô biết chứ, rằng người yêu mình là "phù thủy thông minh nhất trong những bạn đồng trang lứa," và rằng sự thông minh cũng nhạy bén của cô đã khiến rất nhiều người tới và xin được học cùng cô. Cô cũng không phải là người muốn kiểm soát người yêu mình quá mức; cô muốn cô gái ấy được tự do và luôn là chú chim bay lượn trên bầu trời vô tận ấy, nhưng nếu phát hiện ra việc người ta có tiếp xúc thân mật đáng nghi, cô sẽ nổi máu chiếm hữu một cách không do dự. Nếu như Zabini là loài rắn chấm dứt mạng sống kẻ thù bằng cách nuốt trọn lấy họ ngay tức khắc, hay Malfoy là dạng rắn sẽ dùng nọc độc chết người để cướp mạng con mồi, thì tiểu thư Parkinson đây sẽ là loài rắn quấn chặt rồi siết lấy kẻ thù để kết liễu họ từ từ, đặc biệt là nếu có ai dám bén mảng tới Hermione. Sự chiếm hữu riêng biệt này của Slytherin chính là một trong những điều khiến họ bí ẩn và tỏa ra sức hút ma mị, khiến rất nhiều người muốn trở thành của họ. Cô phì cười, nhớ về những lần mình được tỏ tình mà không khỏi ớn người - đám người đó thật sự nghĩ họ xứng đáng với cô sao?

Gạt những suy nghĩ mơ hồ kia qua một bên, Pansy bây giờ muốn tìm cô nàng sư tử thân yêu ấy của mình. Cô biết hầu hết thời gian Hermione sẽ ở đâu vào những ngày trống tiết buổi chiều như bây giờ, nên cô đi về phía thư viện ngay lập tức. Và niềm vui của cô bị một gáo nước lạnh xả xuống, thay vào đó là gương mặt căng cứng lại khi thấy ngay cạnh Hermione là một cậu trai nào đó bên Ravenclaw. Cả hai đang trao đổi bài rất vui vẻ. "Chà," Pansy thầm nghĩ, "mình có lẽ không nên quên cậu ấy được nhiều người yêu quý như thế nào nhỉ." Đoạn cô tiến tới gần Hermione, ôm lấy cô gái nhà Sư Tử kia từ đằng sau. "Granger, cậu ở đây bao lâu rồi thế? Muốn đi đâu đó với tôi không?"

"Pansy!" Hermione nghe thấy giọng Pansy thì rất vui vẻ, quay ra đằng sau nhìn vào cô gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền kia. "Tụi mình chuẩn bị đi đâu-"

"Hermione, bồ còn một câu chưa chỉ mình ấy." Tiếng nói của cậu trai kia chen ngang lời nói của Hermione, cậu còn đặt tay lên vai cô rồi lay nhẹ. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Pansy, "Bồ chỉ mình tiếp được không, nhé?"

"Và cho tôi hỏi tại sao cậu nghĩ cậu có thể đụng chạm vào Granger vậy?" Pansy cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô nàng biết tuốt của Gryffindor rồi hất nhẹ ra, dành tặng tên kia một ánh mắt cảnh cáo. "Nên nhớ, đụng chạm trong khi không có sự cho phép của người khác là rất bất lịch sự đấy. Tôi nghĩ một Ravenclaw đủ sáng trí như cậu chắc cũng hiểu nhỉ?"

Tên ngồi cạnh Hermione chỉ biết im lặng, rồi đứng dậy rời đi. Pansy quay sang nhìn vào mắt Hermione, "Tên đó có làm gì cậu không?"

"À thì—thôi không có gì đâu."

"Đừng giấu tôi, cứ nói ra với tôi đi." Pansy ngồi vào chỗ chàng trai Ravenclaw vừa yên vị, vuốt nhẹ những lọn tóc rũ xuống trên trán Hermione. Tay còn lại của cô nắm lấy bàn tay đã dừng lật trang sách của Hermione, ngón tay cái của cô vuốt nhẹ mu bàn tay của người kia. "Tên đó làm gì cậu rồi sao? Hắn đã làm gì?"

"Thì..." Hermione trầm ngâm, hơi mím môi lại, "Cậu ấy cứ muốn ngồi gần mình suốt. Luôn cố gắng chạm vào tay mình nữa, và nhìn mình nhiều kinh khủng. Không thèm chú ý vào bài giảng của mình gì cả." Cô thở dài, ôm trán lắc đầu ngán ngẩm. "Nếu cậu ta muốn học thì phải nghe mình nói chứ, đằng này cứ nhìn đi đâu. Ravenclaw nào cũng như này hay sao?"

"Tôi không biết nữa." Ánh mặt Pansy đã tối sầm lại, nhưng rồi nó lại trở về bình thường, chứa đầy sự dịu dàng độc nhất cho cô sư tử yêu thích của mình đang ngồi trước mặt. "Nhưng này, cậu cẩn thận vào đấy. Biết đâu hắn ta làm gì cậu, thì tôi sẽ không ngần ngại-"

"Không sao đâu Pansy. Mình không nghĩ cậu ấy có ý đồ gì xấu đâu, cậu ấy thân thiện lắm." Hermione khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve kia, rồi cất sách vào túi của mình. "Cậu nói cậu muốn rủ mình đi đâu đúng chứ? Vậy cậu có muốn mình đi luôn bây giờ không?"

"Cũng được." Pansy dịu dàng kéo Hermione dậy khỏi ghế, rồi hôn vào mu bàn tay của người ấy một nụ hôn đầy tôn kính. "Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận vào đấy; biết đâu cô nàng biết tuốt này thậm chí còn không biết kỹ năng bảo vệ bản thân là nguy lắm."

"Được rồi, được rồi, mình nhớ mà." Hermione kéo Pansy đi, và khi hai người sánh bước cùng nhau trên hành lang quen thuộc ấy của Hogwarts, Pansy cảm thấy trái tim mình như được hâm nóng bởi một cốc sữa ấm mùa đông vậy.

---

Những ngày tiếp theo, Hermione càng cảm thấy không ổn và cố gắng né tránh chàng trai Ravenclaw mà hôm trước mình dạy kèm kia. Cậu ta luôn tới gần Hermione một cách đáng nghi, và dần dần, sự thân thiện có thể nói là quá mức của cậu ấy khiến Hermione càng trở nên cảnh giác, bởi tiếng lòng của cô nói rằng điều này dường như không ổn. Và kỳ lạ làm sao khi cậu ta luôn luôn có thể gặp trúng được cô với xác suất gần như là chính xác hoàn toàn, khiến cô càng hưởng hơn nữa. Bộ cậu ấy trộm Bản Đồ Đạo Tặc của Harry hay sao mà luôn biết mình đang ở ngóc ngách nào trong trường vậy, cô thầm nghĩ, cố gắng trấn an bản thân.

Hermione chỉ dám kể cho mỗi Pansy nghe và không dám nói gì với hai cậu bạn thân của mình, cốt cũng vì cô không muốn khiến họ dính dáng gì tới sự việc phiền toái này cả. Pansy liên tục nhăn mặt khó chịu và kêu cô hãy thật cảnh giác với mọi thứ xung quanh, vì tình huống bây giờ thật sự đáng quan ngại. Hermione nghe theo lời khuyên của Pansy, cố gắng lách vào những chỗ càng đông càng tốt, và cố gắng ẩn mình đi để tên kia lạc dấu cô. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô không thể tránh xa cậu ta mãi.

Hôm đó hành lang ấy vắng tanh không một bóng người, và trong một khoảnh khắc nhỏ, do quá bận tâm vào những cuộn giấy luận của mình mà Hermione lơ là cảnh giác, và rồi bị ai đó kéo vào một góc khuất gần đấy. Tới lúc lấy lại nhận thức rồi, cô hốt hoảng tột độ, cố gắng né người trước mặt đi, càng cố hơn khi cô nhận ra gương mặt quen thuộc mà mình cố trốn tránh này.

"Hermione à, sao cậu lại né mình đi nhiều như vậy?" Cậu trai bên nhà Ravenclaw kia dồn cô vào góc khuất ấy, càng ngày càng tiến gần cô hơn. Hermione nghĩ mình đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nhưng rồi ý nghĩ ấy bay biến khi cô tự nhủ chắc đó chỉ là ảo giác mà nỗi sợ của cô tạo ra. "Mình rất muốn được gần cậu hơn, cậu biết đó. Sao cậu không cho mình một cơ hội đi?"

"Cậu—làm ơn buông tôi ra đi!" Hermione giãy giụa, kích động hơn khi thấy tên kia đang ôm eo mình và kéo mình gần hơn về phía cơ thể của cậu ta. "Buông tôi ra!" Cô cố gắng thoát ra vòng tay người này, nhưng sự sợ hãi áp đảo khiến giọng cô nhỏ dần, và cô nhìn thấy bàn tay còn lại của người trước mặt đang dần mò xuống đùi mình.

"Bình tĩnh nào, cô gái của tôi." Cậu ta khẽ cười, nhếch môi lên ngắm nhìn Hermione bất lực trong vòng tay cậu ta. Hermione quay mặt ra phía khác, né đi ánh nhìn của hắn. "Tụi mình sẽ trở thành một cặp ngay thôi..."

Ngay lúc Hermione định gào khóc vì khiếp đảm và bất lực tột cùng, một bàn tay nắm đầu cậu trai kia, kéo cậu ta ra và ném ngược cậu kia về phía sau. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ai đó vang lên, "Thằng khốn!"

"Granger, cậu có sao không?" Pansy, không biết từ đâu ra, chợt xuất hiện trước mắt cô, ngay sau khi vừa túm đầu tên kia kéo ra sau. Cô nàng nhà Slytherin bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới cơ thể người mình yêu để chắc chắn rằng cô gái này không bị gì. "Tên kia có đụng chạm gì cậu không? Có làm cậu bị thương không? Có xúc phạm hay lăng mạ cậu gì không?"

"Mình không sao.." Giọng Hermione run lên vì sợ hãi, cô vẫn còn cảm nhận được nỗi lo hiện hữu mạnh mẽ trong tâm trí tới mức choáng váng. Ở phía phát ra tiếng chửi thề hồi nãy, Ron đang tức điên lên, túm chặt lấy cổ áo tên nhà Ravenclaw kia.

"Thằng chó chết! Khốn khiếp khốn nạn! Đồ súc vật không não!!" Cậu bạn đã giận tới mức gương mặt giờ đã chuyển sang màu tóc của cậu, siết bàn tay thành nắm đấm trong tư thế sẵn sàng vung về phía mặt tên kia. "Mày! Nếu mà tao không được Parkinson nói về vụ này, thì ai mà biết được mày sẽ định làm gì bạn tao??"

"Thật không thể ngờ Ravenclaw trí tuệ xuất sắc và đầu óc minh mẫn sáng suốt lại có loại người như này." Blaise, nãy giờ đang đi dọc hành lang cùng Ron thì thấy cảnh tượng này, tới gần chỗ Ron và nhìn tên kia với ánh mắt khinh bỉ. "Tôi tự hỏi, nếu Nhà Sáng Lập Rowena Ravenclaw mà biết được điều này, không biết liệu Ngài ấy sẽ cảm thấy như nào nhỉ?"

"Không tới lượt mi nói, đồ rắn gian xảo!" Cậu trai Ravenclaw nhận ra mình đang yếu thế, vội dùng võ mồm để phản kích.

"Đừng có xúc phạm bồ tao bằng cái kiểu giận cá chém thớt! Quay ra đây mà chửi tao này, thằng hèn!" Ron tức giận hét lớn, trừng mắt với cái tên mình chuẩn bị đấm túi bụi. Cậu mặc kệ là giáo sư Flitwick có cấm túc cậu hay không, cậu phải dần tên này ra bã vì hành động bỉ ổi đó với bạn cậu. Chợt cậu trai bên Ravenclaw thoát ra và chuẩn bị đấm vào mặt cậu, thì đúng lúc đó, Blaise cầm lấy tay tên kia đẩy mạnh hắn ra, đứng chắn giữa người kia và Ron, đồng thời rút đũa phép ra chĩa vào hắn. Ron ngỡ ngàng tới mức không kịp phản ứng. "Mày đang làm cái gì vậy Blaise??"

"Tao sẽ không để tên vô lại trước mặt đụng vào mày đâu Ron." Blaise ôn tồn đáp, tay vẫn lăm le cây đũa phép, sẵn sàng động thủ đề phòng tên kia nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Và quả đúng là như vậy, khi mà người vừa bị đẩy kia đã đứng dậy và tung bùa về phía Blaise. "Diffi-"

"Protego!" Một giọng nói khác vang lên trong hành lang vắng ấy, tung bùa Bảo Vệ ra trước mặt Blaise, bật ngược lại bùa chú vừa được hô lên. Ron sững sờ, quay về hướng của người vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Harry và Malfoy đang đi về hướng chỗ bọn cậu. Toàn thân Harry tỏa ra luồng khí đáng sợ vì tức giận, trong khi Malfoy đi ngay cạnh nhìn xéo tên bị dội ngược bùa bằng ánh mắt vô cảm đã tối sầm từ bao giờ.

"Cho tôi hỏi rằng anh vừa mới định làm gì bạn tôi?" Harry nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đều đều của cậu gằn từng tia giận về phía kẻ kia, người mà đã thành công né được bùa chú bị dội ngược kia. "Có vẻ như tôi đã nghe đủ để biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

"Potter..." Cậu học sinh nhà Đại Bàng kia ngạc nhiên tột độ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì. "Potter!" Và rồi, chợt như mọi cơn điên của các tù nhân ngục Azkaban nhập vào thân xác, cậu ta xông lên về phía Harry, định bụng sẽ túm người Potter đập xuống sàn. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã phải dừng lại đột ngột vì đũa phép đang chĩa về phía mình, mà lần này, đũa phép là của Malfoy. "Tránh ra cậu ấy ra, tôi cảnh cáo anh."

Harry thở dài, chau mày nhìn Draco từ đằng sau. "Mày biết tao tự bảo vệ được bản thân mình mà?"

"Tao lo cho mày, vậy thôi." Draco vẫn nắm chặt đũa phép, tay còn lại nắm lấy tay người đằng sau đầy dịu dàng. Cậu trừng mắt với tên trước mặt, "Tôi nghĩ đã tới lúc mang cậu lên cho các giáo sư rồi nhỉ? Chủ Nhiệm Nhà của cậu chắc sẽ vui lắm đấy."

"Đừng có mơ!!"

Từ sau lưng cậu học sinh kia vài bước, một sợi dây thừng quấn lấy cậu ta, trói chặt tới mức cậu ta ngã xuống đất. Nó tới từ chỗ Pansy. "Thứ đê tiện vô sỉ," Cô nàng liếc xuống người đang dãy dụa trong cái siết của sợi dây thừng kia, tay vẫn cầm lấy cây đũa phép của mình. "Giờ thì ai vác tên này lên đi, tới việc thở chung một bầu không khí với hắn tôi cũng không thể chịu nổi."

"Để tôi," Harry vẫy đũa phép lên. "Wingardium Leviosa."

Cậu học sinh bị trói kia trôi nổi theo bùa chú Harry vừa nêu tên, và rồi, cả nhóm người tiến tới chỗ đang có một nhóm nhỏ giáo viên ở đó, trong đó có cả giáo sư McGonagall. Pansy từ nãy giờ đứng sát bên Hermione, hơi dang tay ra trước vì lo rằng cô sẽ ngã bất cứ lúc nào; phía sau một tẹo là Ron đang nhìn xung quanh cảnh giác xem có ai khả nghi tới gần họ không, trong khi Blaise nhẹ nhàng vòng tay ra sau vai Ron, kéo cậu lại gần. Còn ở phía trước họ vài bước chân là Harry đang giữ cho người bị dây thừng trói kia lơ lửng trên không trung, với Draco đang đi theo bên cạnh giữ cẩn trọng với người người xung quanh, gương mặt toát lên sự kiêu ngạo và khí chất quý tộc như thường ngày. Và rồi, họ đều dừng lại ngay khi thấy ánh mắt của Chủ Nhiệm nhà Gryffindor chuyển sang phía họ.

"Trời ơi! Ai đã trói học sinh này vậy?" Cô McGonagall thốt lên, bàng hoàng nhìn bảy phù thủy trẻ trước mặt. "Một cậu bên Ravenclaw sao? Giáo sư Flitwick sẽ rất tức giận-"

"Là em trói cậu ta, thưa giáo sư." Pansy lên tiếng, một bên đan tay vào với Hermione, tay còn lại tung bùa chú im lặng vào miệng tên bị trói. "Và dĩ nhiên, tụi em có đủ lý do để thuyết phục về việc hành động dùng dây thừng trói học sinh này không phải là bắt nạt bạn học."

Giáo sư McGonagall nhìn về phía sáu đứa nhỏ kia, rồi quay sang cậu trai bị dây thừng quấn quanh người kia, đoạn khẽ thở dài, chỉ vào văn phòng của bà ngay gần chỗ tụi nhỏ đang đứng. "Vào đi. Ta sẽ đi gọi giáo sư Flitwick ngay lập tức. Và xin các trò đừng để tình huống này xảy ra thêm lần nào nữa."

---

Sau khoảng thời gian trôi qua như cả một thế kỷ - thực chất chỉ là ba tiếng đồng hồ, cả nhóm sáu người đi ra khỏi văn phòng của giáo sư môn Biến Hình, lặng lẽ bước đi trên hành lang. "Chà, bị trừ 10 điểm Nhà mỗi đứa," Ron khẽ nói, mím môi lại vì chưa nuốt hết nổi cảm giác u ám trong căn phòng đó, khi mà cả đám phải kể những gì xảy ra với tận bốn vị giáo sư, trong ánh mắt lo sợ của Chủ Nhiệm Nhà, trong cái nhìn đầy sắc bén của Snape, trong sự sửng sốt của giáo sư Flitwick, và rồi trong sự đăm chiêu của thầy Dumbledore. "Và này, Hermione, lần sau nếu có điều gì khiến bồ lo âu, không thoải mái hoặc thấy bất an chẳng hạn, thì cứ nói với tụi mình nhé."

Harry đi bên cạnh nghe thấy cũng gật đầu, quay sang nhìn Hermione, "Mình biết bồ hoàn toàn có thể xử lý trong yên bình, nhưng với những người như vậy thì bồ nên cẩn thận, nhất là khi bồ là con gái và họ sẽ luôn tìm cách hãm hại bồ."

Hermione gật đầu ậm ừ cho qua, vẫn còn cảm thấy sự sợ sệt và lo lắng âm ỉ trong chính mình. Pansy quan sát người yêu mình từ nãy giờ, bèn từ từ tới gần cô hơn và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nói thật thì việc ôm Hermione cũng khá dễ, khi mà cô còn cao hơn Hermione vài phân. "Nói thật với tôi nào, cô gái," Ngón tay Pansy luồn vào mái tóc xoăn xù của người trong vòng tay. "Hắn ta đã làm gì em?"

"Cậu ấy..." Hermione hơi bất ngờ vì sự thay đổi trong cách xưng hô, nhưng cô gạt qua một bên. "Cậu ấy ôm eo mình, kéo mình vào góc khuất ấy..." Người cô run lên vì nhớ lại cảm giác sợ hãi ấy, cảm giác khiến não như muốn thét lên và trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hãi hùng, nhưng lại chẳng thể hò hét kêu cứu. "Cậu ấy có vuốt đùi mình nữa..."

"Chết tiệt!" Ron không nhịn được mà buông lời chửi tục, dậm chân xuống sàn. "Biết vậy mình đã cho nó một cú đấm! Má mình mà nghe được chuyện này là tên đó không còn cửa sống đâu!"

"Bình tĩnh đã, dù sao cậu ta cũng bị xử lý rồi mà Ron." Blaise đứng bên cạnh vuốt nhẹ lưng cậu, nhưng ánh mắt vẫn hơi nhíu lại. "Có một số đàn ông con trai tới bây giờ vẫn khiến tôi thấy thật khó hiểu. Dù phụ nữ đã cho dấu hiệu ám chỉ rằng họ thấy không thoải mái, vậy mà sao bọn họ vẫn cứ lấy đà tiến tới? Thật không có chút tự trọng nào."

"Cái này tôi đồng ý với cậu." Malfoy gật gù, tay cậu đang nắm lấy tay Harry. Cả bọn vừa đi xuống từng tầng ba, hiện đang dừng lại ở hành lang tầng một của lâu đài. "Tôi không trách cô, Granger, nhưng cô thật sự nên cẩn trọng. Còn nữa: nếu chuyện gì, thì hãy kể cho bọn tôi nghe. Dù sao, chúng ta cũng không còn là cái danh "kẻ thù truyền kiếp," huống gì tới việc chúng ta là người dưng."

"Cậu thấy chưa, mọi người vẫn ở đây sẵn sàng giúp đỡ cậu đó." Pansy mỉm cười với Hermione, tay buông cô ra để chuyển sang nắm lấy bàn tay của người thương. "Cậu đừng nghĩ cậu chỉ có một mình. Cậu còn có bạn bè ở đây, và có tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu nữa."

---

Tối muộn hôm đó, Pansy, Blaise và Draco là ba người duy nhất còn ngồi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cả ba vẫn còn đang ngồi bàn bạc về đủ chuyện với nhau. Và rồi, chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển hướng sang vụ việc mới xảy ra hôm nay.

"Tôi thấy điều đó thật nguy hiểm." Malfoy hơi cúi mặt xuống, ôm cằm đầy suy tư. "Sư tử của Parkinson đây chưa gì đã bị tóm lấy thành miếng mồi của một con đại bàng, vậy của chúng ta chắc sắp bị nhắm tới rồi đó, Zabini."

"Tôi hiểu ý cậu, Malfoy ạ." Zabini mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười rất ranh ma. "Những cô cậu sư tử ngây thơ của chúng ta, nhất định không được bị gì cả. Mấy ngày nay tôi thấy có vài đứa con gái thật phiền phức, nếu không trêu chọc Ron bằng cách giả vờ tỏ tình với cậu ấy thì cũng mỉa mai cậu ta về mối quan hệ của tụi tôi. Cậu ấy gắt gỏng gạt đi những lời nói ấy, nhưng chúng khiến cậu ta tổn thương, và tôi không bao giờ chấp nhận điều đó."

Cậu trai da màu đầy lãng tử thở dài, nhìn vào lò sưởi ngay trước mắt. Ánh lửa hắt lên làn da cậu một mảng sáng ấm áp, nhưng mắt cậu đã tối sầm đi từ khi nào. "Gây khó dễ với chàng sư tử yêu thích của tôi, quả thật đám người đó đúng là một đám vạ miệng."

"Tôi cũng sẽ cảnh giác nhiều hơn. Có khi tôi sẽ tặng cô ấy gì đó để thông báo chủ quyền cho mọi người biết, như vòng tay hay khuyên tai chẳng hạn." Pansy khẽ cười đầy xảo trá, tia gian manh lóe lên dần dần trong mắt cô. Bản chất của một con rắn trườn ra khỏi ba người, thông qua ánh nhìn và nụ cười gian hiểm đầy móc mỉa dần lộ rõ của họ. "Cơ mà, cũng vì vụ này mà tôi mới nhận ra tôi cần phải giữ chặt cô ấy nhiều như thế nào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro