Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen đang trên đường trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cùng Link lên tàu hướng thẳng đến Black Order. Cả hai ngồi đối diện nhau trong toa ăn uống, vẫn là một núi thức ăn trước mặt Allen còn Link vừa thưởng thức bánh ngọt vừa uống trà.

"Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ trên mặt tôi đang dính cái gì à?"

Link không để ý nãy giờ mình đã nhìn người con trai trước mặt chằm chằm, tay anh vẫn cầm tách trà nhưng không động đến một giọt.

"Do tôi mãi suy nghĩ thôi."

Anh uống ngụm trà, mắt liếc sang chỗ khác. Allen cũng không buồn tra hỏi.

Nhìn thấy một thằng nhóc đang chạy giỡn trên tàu rồi bị người phụ nữ nôm vẻ mẹ nó bắt lại và lôi về chỗ ngồi, Link không dứt dòng suy nghĩ của mình.

Im lặng một hồi, anh chợt buột miệng hỏi Allen.

"Này, cậu biết Red là ai đúng không?"

"Anh nói gì vậy? Tôi làm sao biết được."

Cánh tay đang đưa thức ăn vào miệng bỗng ngưng đọng tích tắc, rồi tiếp tục lia lịa gắp thức ăn. Nhưng hành động ấy chẳng thể thoát khỏi con mắt của gã giám sát viên.

"Đó là cậu lúc nhỏ, tôi nói đúng chứ?"

"Sao anh..."

Ngớ người trước câu hỏi của Link, Allen không khỏi bàng hoàng. Cơ miệng cậu cứng đờ chẳng thể thốt nên lời. Rõ ràng cậu có thể phủ nhận ngay, nhưng sao cậu không thể cất tiếng được cho dù cậu cố gắng thế nào.

Trông khuôn mặt kinh ngạc của Allen, anh liền hiểu ra ngay. Phán đoán của anh không sai.

Allen không thể trả lời câu hỏi, gương mặt cậu cúi xuống, cậu chỉ có thể tránh né ánh nhìn của người kia, kiềm chế cảm xúc của mình hết sức có thể.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Ánh mắt của anh dừng lại trên người con trai đối diện. Anh hút một hơi, rồi nói ra quan điểm của mình.

"Từ hành động của cậu, tôi nhận ra ngay. Tôi có nhiệm vụ theo sát cậu 24/24, đương nhiên sẽ nhạy hơn người khác về điểm bất thường của cậu."

Allen vẫn im lặng không nói gì, mặc người kia tiếp tục nói.

"Cậu đối xử với Red rất lạ, tôi cảm giác như cậu thân thuộc với nhóc ấy từ lâu lắm rồi. Lúc đầu, ai cũng bất ngờ trước thái độ của nó, nhưng chỉ riêng mình cậu lại có thể bình tĩnh và đưa ra giao kèo, như thế cậu biết rõ tính cách của nó. Cả lúc ăn, hay lúc nó làm ầm lên khi đòi làm việc, cậu cũng xử lý một cách hoàn hảo."

Đôi tay Allen run run.

"Hơn nữa, cả hai quấn lấy nhau một cách kỳ lạ. Có thể nói rằng cậu đơn thuần thu hút và dễ gần với trẻ em, chẳng hạn như với Timothy, nhưng tôi không cho là vậy. Red đa nghi với tất cả mọi người, nhưng chỉ tin tưởng mỗi cậu. Có thể cảm thấy cậu vừa bảo vệ Red đồng thời cũng vừa che đậy điều gì đó."

Khóe mắt cậu co giật, cơ thể cậu phản ứng với những điều Link nói càng làm anh ta chắc chắn thêm về quan điểm của mình.

"Nếu đó là cậu lúc nhỏ, vậy thì làm sao nhóc đó đến được đây? Điều đó khiến tôi băn khoăn, và tôi nhớ đến lúc Innocence của Miranda mất kiểm soát thì cậu cũng ở đó. Khả năng cao là Innocence của cô ấy sau khi tiếp xúc với cậu đã đưa bản thể của cậu lúc trước đến thế giới này. Tôi nói đúng chứ?"

Allen không thể phản biện lại bất cứ điều gì. Tất cả đều chính xác. Đáp lại lời Link chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

"Đúng như những gì anh nói. Anh nhạy bén thật đấy. Red và tôi, là một."

Link không nói gì, đẩy qua cho cậu một tách trà kèm chút đường để cậu bình tĩnh lại.

"Vậy... anh tính như thế nào? Báo cáo tôi cho Giáo đoàn ư?"

Hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa con người trước mặt sẽ luôn báo cáo đầy đủ chi tiết nhất những hoạt động của cậu cho tên Hitler Lvellie.

"Tôi sẽ không báo cáo chuyện này. Đồng thời tôi sẽ giữ bí mật với mọi người trừ khi cậu muốn tiết lộ."

Câu trả lời của anh ta làm Allen không khỏi bất ngờ.

"Tại sao anh lại giúp tôi?"

"... Vì cậu cố gắng che dấu, nên tôi cũng không ép, và Red cũng không liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi, tôi phải giám sát cậu chứ không phải thằng bé..."

"Vậy à."

Đồng thời tôi muốn bảo vệ cậu ... khỏi những thứ ham muốn xấu xa mục rữa bên trong Giáo Đoàn. Anh không thể nói điều này ra thành lời.

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro