Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Allen!" Red chạy ra ngay chỗ Allen khi cậu đến phòng luyện tập.

"Chào mừng cậu đã về Allen." Lenalee tới chào cậu như thường lệ.

"Chào cậu. Mọi người cũng ở đây à." Allen nhìn xung quanh, một tay đặt Red lên vai mình ngồi.

"Tch! Về rồi à Moyashi!"

"Đã bảo bao nhiêu lần tên tôi là Allen! A-L-L-E-N!!"

Allen tức giận liếc người kia. Hai người đó lại hầm hầm sát khí, coi bộ muốn động thủ lắm rồi khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng đầu máu lửa.

"Nè, trong Allen và Kanda, ai mạnh hơn?"

Cả đám đứng hình trước câu hỏi của Red, người vẫn còn nắm lấy vai và tóc của Allen làm chỗ dựa. Lavi chẳng biết thằng nhóc đó vô tình hay cố ý châm ngòi cho cuộc chiến này nữa, nhưng cậu thích điều này.

"Tch đương nhiên là tôi mạnh hơn tên Moyashi ngủ ngốc nào đó rồi!"

"NÓI GÌ ĐÓ HẢ TÊN CON TRAI TÓC DÀI THƯỜNG THƯỢT KIA! TÔI CHẮC CHẮN MẠNH HƠN"

"Ai mạnh hơn ai thì chưa biết được đâu!!!"

Nói rồi Kanda rút Mugen ra, Allen cũng hiểu ý đặt Red xuống, kích hoạt Crown Clown chuẩn bị quất một trận. Hai bên máu lửa xung thiên làm cả đám sợ hãi không dám đến gần.

"CẢ HAI THÔI NGAY!!"

Một lần nữa Lenalee phải tung cú cước ra để ngăn chặn hai tên ôn thần này.

"Kanda, cậu cất kiếm vào ngay. Còn cậu Allen, cậu đã nộp báo cáo cho Nii chan chưa?"

"Tớ nộp rồi." Allen đứng dậy, phủi phủi bộ đồ.

"Thiệt cái tình. Vừa nghe kích động cái là hai người lại lao vào chế độ cãi lộn à."

"Thôi nào Lenalee, tớ thấy thú vị mà." Lavi nhảy vào, dám cá tên này thấy hào hứng lắm, nhưng tiếc quá không xem được.

"Đúng không Yuu-chan."

"Muốn thành thịt thỏ nướng hả tên kia. Không được phép gọi tên tôi, rồi mắc gì thêm chan vào nghe phát rởn."

"Cậu đừng có khuyến khích những chuyện như thế. Mà mai mốt Red cũng không nên tạo cơ hội cho hai tên này nữa nghe ch..."

Red hiện tại không nghe mọi người nói gì. Cậu ngủ ngon lành trên đùi Miranda, cô ấy nhẹ nhàng để cậu nằm với tư thế thoải mái nhất.  Không khí trở nên dịu hẳn đi, mọi người nhìn khuôn mặt ngây thơ ngủ mà cảm thấy yên lòng theo.

"Thằng bé chắc mệt lắm rồi."

"Chiều nay có chuyện gì thế?" Allen hỏi.

"Như cậu biết rồi đấy Red phụ bếp cho Jerry lúc sáng, tới chiều thì nhóc ấy tập luyện cùng Kanda."

"Tập luyện?"

"Ừ. Lúc đầu thì nó ngồi xem chúng tớ luyện tập. Hồi sau nghe Kanda gợi ý huấn luyện liền đồng ý."

"Kanda á? Cậu ta mà huấn luyện? Có lộn không vậy?"

"Không lộn đâu. Chính Yuu-chan là người đề nghị đó, rồi cả hai đánh qua đánh lại. Không ngờ thân thủ của Red cũng tốt ghê. Nhìn ra dáng thầy trò lắm."

"Chà coi bộ cậu cũng có điểm tốt đấy cơ à." Allen liếc xéo sang người bên cạnh.

"Tch. Phiền phức."

Nói vậy chứ trên vành tai của Kanda đỏ ửng lên. Không biết là do anh ngại hay có ý gì nữa.

"Tội nghiệp..." Lenalee ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cô cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say kia.

"Sao vậy Lenalee?" Allen hỏi.

"Tớ thật không thể tưởng tượng nổi làm sao thằng bé có thể sống trong môi trường ấy được."

Trái tim của Allen bỗng nhói lên.

"Cậu cũng biết rồi đó. Vừa tới đây với thái độ xấc xược, mà khi vừa nghe đến nơi đây tương tự nhà thờ, nhóc ấy liền sợ hãi. Rõ ràng đó không phải sợ sệt thông thường khi đến chỗ lạ, mà nó giống như là..."

"Nỗi sợ khi bị bắt, hành hạ hay đánh đập." Lavi đứng bên cạnh góp ý vào.

"Đúng vậy. Chưa kể em ấy còn thường xuyên bị bỏ đói, ăn phải đồ ăn thừa hoặc oi thiu, thật không thể hiểu được tại sao những người đó lại có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy." Nói tới đây, nước mắt cô rưng rưng.

Allen lúc này bồi hồi không yên. Cậu biết rõ họ thương cảm cho Red, nhưng nếu họ biết đó lại là quá khứ của một người bạn của họ thì sẽ như thế nào. Cậu sợ hãi khi họ biết quá khứ của chính mình, càng sợ hơn nếu họ phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ.

Bây giờ cậu chỉ mong có thể kết thúc cuộc trò chuyện này, mong mọi người ngừng bàn tán chính mình. Nhưng cậu không thể. Tất cả đều đang hướng sự tập trung về Red, riêng Link lại hướng về cậu, vì anh ta biết rõ mọi chuyện.

Allen không để ý cánh tay trái mình đang run run, và hành động ấy không thoát khỏi tầm mắt của người con trai Nhật Bản đang đứng bên cạnh.

"À chắc cậu không biết chuyện này. Lúc nãy Red có kể chúng tớ nghe về gã tên là Cosmov thì phải, thường xuyên đánh đập thằng bé, và không có ai bảo vệ nó cả. Chưa kể Red còn thường xuyên bị đem bán đi."

Bán?

Họ đã biết về điều đó.

"Tớ hận không thể đánh bọn chúng ra bã. Họ không xem thằng bé là con người."

Nước mắt của Lenalee và Miranda đã rơi từ lúc nào. Trên gương mặt của những người ở đây ai cũng mang dáng vẻ buồn rầu, thương hại. Kể cả Kanda và Link, họ cũng không nói gì, sâu trong những đôi mắt đó, Allen không thể hiểu họ đang nghĩ gì về mình.

Không biết câu chuyện kết thúc như thế nào, đến khi nhận ra đã là nữa đêm rồi. Tất cả đều trở về phòng của mình, Red sau khi thức dậy, ăn tối và tò mò với những điều mới mẻ xung quanh, nó vào giấc ngủ trong phòng của Allen. Cho dù đã thân thiết với mọi người hơn, nhưng Red vẫn từ chối ngủ cùng với người khác, do vậy nên cả đám mới cho Red và Allen ở cùng nhau.

Allen trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ngó sang bản thân mình bên cạnh. "Cậu" thật đáng thương. Giá như "cậu" không đến đây thì tốt biết mấy. Nếu vậy, sẽ không có ai biết quá khứ của cậu, sẽ không có ai thương hại cậu, sẽ không ai nhìn cậu với ánh mắt khác, và cậu cũng không cần phải giấu diếm mọi người.

Nhưng trái tim cậu dường như đóng chặt với tất cả mọi người, cậu luôn phải đeo khuôn mặt giả tạo, gương mặt của Mana, và cậu đã quên đi bản chất thật của mình. Cho đến khi "cậu" xuất hiện, Red đã tái tạo lại chính cậu, nhắc nhở cậu về tính cách thật của chính mình, đồng thời không cho phép cậu quên đi quá khứ của bản thân.

Vì không ngủ được, Allen quyết định đi tản bộ. Hồi sau, cậu ngồi xuống, ngắm mặt trăng trên cao.

Một người đi tới kế bên cậu, ngồi xuống bên cạnh, nhưng cậu vẫn không nói gì.

"Nửa đêm khuya như thế này sao không đi ngủ đi, cứ như vậy sẽ không cao bằng tôi đâu."

"Không cần anh lo lắng cho chiều cao của tôi."

"Tch!"

Kanda không nói gì, chỉ đưa cho cậu một chiếc chăn rồi ngồi ngắm trăng cùng cậu. Cậu ngạc nhiên vì hành động này, nhưng vì anh nói lỡ cầm theo hai cái nên cậu cũng cho qua.

Im lặng một hồi, cả hai không trao đổi gì, Allen quyết định lên tiếng.

"Sao lại ra đây?"

"Bộ không được à?"

"Không phải không được, chỉ thấy lạ thôi."

"Vì lo."

"Lo? Ai?"

"Không nói. Đoán xem?"

"Red?" Hiện tại não cậu chỉ có thể liên tưởng đến cậu nhóc, vì cậu biết rõ Kanda nào lo lắng cho ai đến không ngủ được.

"Gần đúng. Là cậu đấy."

Allen bất ngờ trước câu trả lời này. Chẳng phải từ trước đến giờ anh ta luôn thì ghét cậu sao?

"Tại sao?"

"Cậu rất lạ."

"Lạ? Tôi thì lạ chỗ nào? Người kì lạ là anh đấy chứ!"

"Tch! Hai chuyện đó khác nhau. Cái tôi muốn nói chính là biểu hiện và hành động gần đây của cậu."

"Biểu hiện và hành động của tôi? Từ khi nào?"

"Red"

Chẳng lẽ cảm xúc của cậu bộc ra rõ nét quá ư?

"Cậu chưa bao giờ hành động như vậy cả.  Cậu lo cho Red như thể cả hai biết nhau từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, thái độ của cậu khác hẳn trước kia, cậu bộc lộ cảm xúc thật của mình nhiều hơn."

"Rõ nét đến thế cơ à."

"Theo tôi thì không, có lẽ chỉ tôi nhận ra. Nếu là mấy người kia, thì chắc họ đã cuống quýt hỏi hang ngay từ lúc đầu rồi."

Cũng phải.

"Và đó là lý do anh lo cho tôi à?"

"Mặc kệ cậu có đối xử với ai như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng tôi ghét cái cách cậu đeo mặt bả giả tạo ấy."

Sao Kanda có thể nhận ra? Anh ta quan sát mình kỹ thế cơ à.

"Và tôi thấy cậu run."

"Lý do thật sự à?"

"Phải. Tôi thấy sự bất thường giữa cậu và Red. Và tôi tin chắc rằng cậu đang giấu điều gì đó."

"Anh muốn tôi kể bí mật cho anh nghe à?"

"Không cần. Tôi không có ý định tọc mạch chuyện người khác. Nhưng nếu cậu muốn nói, tôi sẽ nghe."

Thật không ngờ tên lạnh lùng này lại có thể nói nhiều đến thế.

"Được. Một lúc nào đó có lẽ tôi sẽ kể cho anh. Giờ anh cho tôi mượn vai được không?"

"Tch. Phiền phức. Một lúc thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro